2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

[Phòng khách nhà cổ họ Lee.]

Hiện tại bao trùm nhà cổ họ Lee là sự yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje nghe được động tĩnh cũng từ trong phòng trên tầng hai đi xuống, mọi người lại tụ tập ở một chỗ.

Người phá vỡ sự im lặng vẫn là Kim Kwanghee "Trong thời gian tôi thẩm vấn những người có liên quan, có ai đến nghĩa trang không?"

Quản gia đứng một bên nơm nớp lo sợ mở miệng: "Không có, thưa công tố viên, tôi có thể khẳng định là không có. Phòng khách này là con đường duy nhất dẫn đến nghĩa trang sau nhà."

Kim Kwanghee xác nhận lại với mấy người hầu, đều nhận được một câu trả lời giống nhau, tất cả cùng khẳng định chắc nịch rằng trong khoảng thời gian đó không có người nào đi ra sau nhà, ngoại trừ trợ lý được Kim Kwanghee cử đi điều tra.

"Còn con đường nào khác dẫn đến nghĩa trang sau nhà không?" Kim Kwanghee hỏi trợ lý đứng bên cạnh.

"Không có, những gì quản gia nói đều là sự thật, muốn từ trong nhà đi ra sân sau thì nhất định phải đi qua phòng khách chính."

“Vậy nếu như không phải từ trong nhà đi ra, mà là từ bên ngoài đi vào thì sao?"

Trợ lý trả lời: “Sân sau được nối liền với tường ngoài của một ngôi nhà khác, ngôi nhà đó đã rất lâu rồi không có người ở. Nếu nhảy xuống từ cửa sổ lầu hai của ngôi nhà kia thì có thể vào được sân sau. Nhưng như vậy thì nhất định phải rời khỏi nhà cổ họ Lee, tuy nhiên tôi đã hỏi qua người canh gác cửa của chúng ta rồi, trong khoảng thời gian này, không có ai rời khỏi nhà cả."

"Nói cách khác, nghĩa trang sau nhà giống như một mật thất luôn nằm trong sự giám sát, nhưng hiện tại lại có người mang thi thể ra khỏi một chỗ như vậy?" Kim Kwanghee tóm tắt lại tình hình hiện tại, phát hiện chuyện này phức tạp hơn so với những gì y nghĩ.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Kim Kwanghee quay đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok, nói: “Thật đáng tiếc khi đã có quá nhiều chuyện xảy ra ở đây hôm nay. Trước hết, tôi muốn bày tỏ sự tiếc nuối với anh về sự biến mất của thi thể lão gia chủ. Thứ hai, điều này cũng khẳng định quan điểm trước đó của tôi, cái chết của lão gia chủ không phải là ngoài ý muốn, đằng sau đó còn có một sự thật ẩn giấu mà chúng ta cần phải khám phá."

"Vậy nên....?" Lee Sanghyeok chờ đợi lời nói tiếp theo của Kim Kwanghee.

“Vậy nên, chỉ sợ mấy ngày tới tôi sẽ còn thường xuyên đến quấy rầy mọi người.”

"Nên làm cả mà, công tố viên Kim đã rất tận tâm với công việc của mình, thật đáng khâm phục. Đồng thời, tôi cũng muốn tìm ra sự thật về cái chết của lão gia chủ càng nhanh càng tốt, cũng như sớm tìm lại thi thể của ông ấy."

Lời nói của Lee Sanghyeok hoàn hảo đến mức ngay cả Kim Kwanghee cũng không tìm ra được điểm để chê trách hắn. Cuối cùng, Kim Kwanghee không còn cách nào đành phải đáp lời, "Có sự hỗ trợ của gia chủ Lee, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ tiến triển rất thuận lợi."

Lee Sanghyeok mỉm cười, hỏi: "Công tố viên Kim vẫn thẩm vấn tôi chứ?"

Kim Kwanghee trả lời: “Tất nhiên rồi, xin mời.”

Han Wangho đứng ở một bên, căn cứ vào lời nói qua lại của hai người nãy giờ, đại khái hiểu được tình hình hiện tại, bất mãn nói: “Lão già kia chết là do tự mình chuốc lấy, các anh nghi ngờ mấy người Sanghyeok hyung làm gì?”

Không đợi Kim Kwanghee kịp mở miệng, Lee Sanghyeok đã kéo Han Wangho ra phía sau, mỉm cười xin lỗi Kim Kwanghee: "Thật ngại quá, Wangho bình thường nói chuyện có hơi thẳng thắn, mong công tố Kim đừng để ý." Ngay sau đó liền quay đầu nói với Han Wangho, "Wangho, hiện tại ở đây có rất nhiều chuyện xảy ra, anh sẽ cho người đưa em về trước."

“Xem ra anh Sanghyeok dù chỉ một giây cũng không muốn em ở lại!” Han Wangho chế nhạo, sau đó giãy khỏi tay Lee Sanghyeok: “Không cần phải tiễn, em tự đi được.”

Nói xong, Han Wangho quay người bỏ đi. Người này đến như một cơn gió, mà rời đi cũng nhanh như một cơn gió.

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn theo bóng lưng Han Wangho rời đi, cho đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất.

Kim Kwanghee lên tiếng nhắc nhở: "Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"

Lee Sanghyeok chỉnh lại kính, làm một động tác mời.

"À, đúng rồi, có lẽ chúng ta cần phải kiểm tra lại toàn bộ ngôi nhà một lần nữa, dù sao thì hiện tại thi thể cũng đã mất tích."

Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý, sau đó nói với bốn người trong phòng khách: “Mấy đứa cứ phối hợp đi.”

02.

[Thư phòng nhà cổ họ Lee.]

Lee Sanghyeok ngồi đối diện Kim Kwanghee, kiên nhẫn chờ y lên tiếng.
  
"Anh Sanghyeok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu."

"Được thôi."

"Xin hỏi, anh cảm thấy trong bốn người còn lại, ai là người có khả năng giết chết lão gia chủ nhất?"

"Công tố viên Kim thật khéo đùa, mối quan hệ của gia đình chúng tôi từ trước đến nay luôn rất tốt. Mấy đứa nhỏ đó tuy là hơi ồn ào, nhưng đều không phải người xấu."

"Ồ? Nhưng theo tôi được biết, bọn họ thậm chí còn vì quyền thừa kế mà tranh giành đến một mất một còn."

"Chỉ là một chút cãi vã giữa mấy đứa nhỏ mà thôi. Dù sao thì mấy đứa nó đều còn trẻ, xảy ra chút xích mích cũng hoàn toàn có thể hiểu được." Khi Lee Sanghyeok nói ra mấy lời này, trông hắn thực sự giống như một người anh trai hiền lành, bao dung cho mấy đứa em trai quậy phá trong nhà.

“Vậy anh nghĩ thế nào về việc lão gia chủ đem quyền thừa kế tương lai giao cho Moon Hyeonjoon, mà không phải Lee Minhyung?” Kim Kwanghee tiếp tục thăm dò.

"Trong chuyện này, tôi và lão gia chủ chẳng qua là cảm thấy Hyeonjoon thích hợp với vị trí này hơn mà thôi, nhưng chúng tôi cũng đã an bài tốt cho Minhyung. Cậu ấy và Minseok sẽ được cử ra nước ngoài, toàn quyền xử lý mọi công việc kinh doanh của gia tộc bên đó."

“Anh và lão gia chủ? Anh cũng tham gia vào việc lập di chúc?”

“Đây là đương nhiên, mấy năm gần đây sức khỏe của lão gia chủ không còn tốt lắm, phần lớn công việc kinh doanh của gia tộc đều do tôi phụ trách, lúc lập di chúc tôi cũng có mặt.”

“Tôi có nghe nói, chuyện làm ăn mà Lee Minhyung phụ trách chịu tổn thất lớn, có liên quan đến chuyện này không?"

“Lần đó chỉ là thủ đoạn hèn hạ của gia tộc khác mà thôi, không liên quan đến thực lực của Minhyung.” Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói.

“Anh vừa đề cập đến gia tộc khác?” Kim Kwanghee lập tức nắm bắt được trọng điểm mới.

Lee Sanghyeok nghe đến đó, cười khinh thường: "Một gia tộc đã suy tàn thôi, không đáng nhắc tới, nếu công tố viên muốn biết thì có thể tự mình điều tra."

Nhìn thấy bộ dạng này của Lee Sanghyeok, Kim Kwanghee biết có hỏi cũng chẳng thu hoạch được gì, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

"Vậy là anh cho rằng, cái chết của lão gia chủ không liên quan gì tới người trong nhà?"

"Phải, tôi nghĩ là như vậy. Tại sao công tố viên Kim không nghĩ là do người từ bên ngoài làm? Ngoài kia cũng đâu thiếu người căm hận gia tộc chúng tôi."

Kim Kwanghee nhún vai: "Có lẽ vậy, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa có ý định phán đoán gì."

Lee Sanghyeok tỏ ra hối lỗi: "Là do tôi đã vượt quá giới hạn.”

“Có thể kể cho tôi nghe về chuyện của anh và Han Wangho không?”

"Wangho...." Lee Sanghyeok dừng một chút, thở dài nói: "Giữa chúng tôi có chút hiểu lầm, quan hệ giữa em ấy và lão gia chủ không tốt, nhưng Wangho đã lâu rồi không tới đây, hôm nay là ngày đầu tiên em ấy về nước."

"Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi không còn vấn đề gì nữa, anh có thể đi rồi."

"Vất vả rồi, công tố viên Kim."

Khi Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee quay lại phòng khách, việc khám xét ngôi nhà cổ lần thứ hai cũng đã hoàn tất.

Kim Kwanghee nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ phải về để chuẩn bị hồ sơ công tác. Y đoán chừng mấy ngày tới sẽ còn phải chạy tới đây không ít lần.

Lúc này, một người hầu hấp tấp bước vào, nói với Lee Sanghyeok: "Gia chủ, phóng viên đã tụ tập đầy bên ngoài rồi."

Xem ra, thông tin về cái chết bí ẩn của lão gia chủ họ Lee đã lọt vào tai giới truyền thông.

Moon Hyeonjoon chủ động đứng lên nói: "Sanghyeok hyung, hay là để em ra ngoài xử lý một chút?"

"Bây giờ Moon thiếu gia của chúng ta càng ngày càng có phong thái của một gia chủ nha." Lee Minhyung ở bên cạnh châm chọc khiêu khích.

Moon Hyeonjoon cũng không tức giận, lập tức phản kích: “Hừ, dù sao tao cũng không giống một số người, có thể nhàn nhã sống qua ngày, có lẽ kiếp này của tao đã định trước là phải làm việc vất vả rồi.”

"Tao chỉ hy vọng mày đừng có mang mấy cái thủ đoạn của xã hội đen bày ra trước mặt bàn dân thiên hạ thôi, gia đình chúng ta không tiện mất thêm người nữa đâu." Mùi thuốc súng giữa hai người rất nồng nặc, Ryu Minseok ngồi bên cạnh kéo tay áo LeMinhyung, ý bảo gã không nên nhắm vào Moon Hyeonjoon như vậy.

“Đủ rồi.” Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok lên tiếng ngăn lại, “Hyeonjoon, em đi xử lý đi.”

"À đúng rồi, Hyeonjoon, em hỏi xem lúc Wangho rời đi có bị truyền thông chụp được không, nếu có thì tìm biện pháp giải quyết đi."

"Vâng, em biết rồi."

Đây là người một nhà tương thân tương ái trong miệng Lee Sanghyeok à? Kim Kwanghee không khỏi cười lạnh trong lòng.

Tiếng ồn ào bên ngoài càng ngày càng lớn, Kim Kwanghee cũng không tiện ở lại lâu, chào hỏi xong liền mang theo người rời đi.

Khi Kim Kwanghee đi đến cửa chính nhà cổ, nhìn thấy bên ngoài đã bị phóng viên các tòa soạn vây quanh. Mọi người đều vô cùng hứng thú với bí mật của một gia tộc lớn như nhà họ Lee.

Một phóng viên cao gầy lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi thi thể của lão gia chủ họ Lee thật sự đã mất tích sao?" Các phóng viên bên cạnh cũng nhao nhao hỏi theo.

Lúc này Moon Hyeonjoon đi ra, lần lượt trả lời từng câu hỏi của mọi người, nhưng lời nói của gã chỉ là lặp đi lặp lại “Trước mắt còn đang điều tra” và “Nội dung cụ thể vẫn phải chờ bên kiểm sát và cảnh sát công bố",...

Kim Kwanghee thừa dịp người ta không chú ý, rời khỏi nhà cổ, ngồi lên xe trở về viện kiểm sát. Y nhìn lại ngôi nhà cổ qua cửa kính trên xe, cổ kính trang nghiêm, nhưng không hiểu sao lại lộ ra mấy phần suy tàn, u ám. Kim Kwanghee có dự cảm, lần này y có thể moi ra được bí mật chấn động của gia tộc họ Lee.

03.

[Viện kiểm sát.]

Trở lại viện kiểm sát, Kim Kwanghee nộp báo cáo hôm nay lên cấp trên, đồng thời nộp đơn xin lệnh khám xét cho tuần sau. Sau khi xử lý xong các hạng mục công việc thường ngày, Kim Kwanghee ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn trong phòng làm việc của mình, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời sắp xếp lại những điều dị thường phát hiện hôm nay trong đầu.

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa dồn dập mạnh mẽ vang lên.

"Vào đi!"

"Kim Kwanghee, nghe nói hôm nay anh đến nhà cổ họ Lee để điều tra cái chết của lão gia chủ hả?" Một giọng nam hùng hồn vang lên bên tai, một bóng người cao lớn bước vào: "Sao rồi? Có thu được gì không?"

Kim Kwanghee mở mắt, uể oải nói: "Park Dohyeon, cậu có thể ngồi xuống rồi mới nói chuyện được không? Với cái dáng người này của cậu mà nhìn xuống tôi, tôi sợ."

Park Dohyeon, cùng là công tố viên tại viện kiểm sát với Kim Kwanghee.

“Còn không phải do tôi chưa kịp ngồi xuống à?” Park Dohyeon ở bên cạnh tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống, "Thế nào, vấn đề lớn sao?"

Kim Kwanghee lại nhắm mắt, chậm rãi nói: "Phiền phức lắm, cả nhà đó đều thâm sâu khó lường vô cùng."

"Ồ? Có thể khiến công tố viên Kim, bông hoa của Viện kiểm sát chúng ta cảm thấy khó giải quyết, vậy nhất định là vấn đề rất lớn."

"Tốt nhất là cậu sửa lại cái biệt danh ghê tởm đó ngay cho tôi, nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết cậu." Kim Kwanghee đe dọa.

"Không phải cái đó đã được mọi người công nhận rồi sao? Công tố viên Kim Kwanghee vừa có trái tim nhân hậu, năng lực nghiệp vụ cũng rất mạnh. Anh là biểu tượng sống của viện kiểm sát chúng ta đấy." Park Dohyeon chính là ví dụ điển hình của kiểu người không sợ chết.

Kim Kwanghee trừng mắt nhìn Park Dohyeon, sau đó nói: "Cậu đến vừa đúng lúc, giúp tôi lý giải tình huống một chút đi."

Kim Kwanghee cho Park Dohyeon xem báo cáo hôm nay, đơn giản sắp xếp lại tình huống một chút.

Kim Kwanghee ngồi thẳng người lên, nói: “Hiện tại thì mấy người trong gia đình này trong quá trình thẩm vấn đã đưa ra rất nhiều lời khai, rất nhiều chi tiết khiến tôi thấy khó hiểu. Đầu tiên, chính xác thì ai là người đã thuê sát thủ? Những người biết chuyện này thì gần như là mỗi người một ý."

Park Dohyeon tay chống cằm, bổ sung: "Mà này, anh không cảm thấy kỳ quái nhất chính là lời khai của Lee Minhyung và Ryu Minseok sao? Lee Minhyung tự mình thừa nhận bản thân đã thuê sát thủ, nhưng Minseok lại phủ nhận điều đó một cách vô cùng chắc chắn, thay vào đó cố gắng khiến cho anh nghĩ rằng Moon Hyeonjoon mới là người làm điều này. Nếu như hai người này ở cùng một phe, thì lời khai không thể có sự khác biệt lớn như vậy được."

"Lúc đó tôi không có nói với Ryu Minseok, chuyện thuê sát thủ là do Lee Minhyung tự mình thừa nhận. Ryu Minseok thì cứ cố chấp cam đoan rằng đó không thể là Lee Minhyung, nhưng cách cậu ta cam đoan khiến tôi cảm thấy, đó không đơn giản chỉ là tin tưởng con người Lee Minhyung, mà giống như là......" Kim Kwanghee ngừng một chút, tìm cách biểu đạt thích hợp.

"Giống như là?"

"Giống như là cậu ta đã biết toàn bộ chân tướng của vụ việc."

“Nếu vậy thì, có lẽ Ryu Minseok là người làm, còn Lee Minhyung thì nói dối để bảo vệ Ryu Minseok?”

Kim Kwanghee nghe vậy thì lắc đầu: “Không, lúc đầu tôi cũng tưởng bọn họ muốn bao che cho nhau, nhưng cậu không thấy kỳ lạ sao, cho dù là muốn bao che cho Ryu Minseok, thì Lee Minhyung cũng đâu cần phải tự nhận là mình làm, dù sao thì tôi cũng đâu thể ngay lập tức điều tra tính xác thực của vấn đề này được, cậu ta hoàn toàn có thể đổ hết tội lên đầu Moon Hyeonjoon mà."

"Cũng đúng, trừ khi Lee Minhyung là một tên ngốc. Tiếp đi, còn gì nữa?"

“Bản di chúc kia cũng khiến người ta thấy khó hiểu, tôi hoàn toàn không tin vào lời khai của Lee Sanghyeok, bởi vì Moon Hyeonjoon thích hợp hơn cho nên mới đổi thành Moon Hyeonjoon làm người thừa kế đời kế tiếp, trong một gia tộc lớn luôn chú trọng huyết thống như nhà họ Lee, thật sự sẽ dễ dàng từ bỏ một Lee Minhyung cùng chung huyết thống sao? Cả gia tộc đã phá hoại công việc kinh doanh của Lee Minhyung nữa, cũng cần phải điều tra luôn, nhưng nghe nói hình như gia tộc đó đã suy tàn rồi.”

"Gia tộc suy tàn? Chuyện xảy ra khi nào?"

"Khoảng nửa năm trước."

"Anh còn nhớ năm tháng trước tôi có thụ lý một vụ án, nhưng đến giờ vẫn không có bất kỳ kết luận hay lời giải thích nào, vụ án này cũng gần như trở thành vết nhơ trong sự nghiệp công tố viên của tôi không?"

"Có ấn tượng, nhưng lúc đó cậu cũng không có nói cụ thể cho tôi biết, sao bây giờ lại đột nhiên nhắc tới?"

"Vụ án phóng hỏa dinh thự Vàng Đen, khiến cho gia tộc Jeong như mặt trời ban trưa gần như bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn, một gia tộc lớn trong nháy mắt bị chôn vùi."

"Gia tộc Jeong? Tôi nhớ trước đây gia tộc này gần như có thể cạnh tranh với gia tộc họ Lee."

“Đúng vậy, đó là gia tộc đã xảy ra chuyện năm tháng trước."

“Chỗ cậu còn lưu thông tin của vụ này không?” Trực giác của Kim Kwanghee mách bảo chuyện này chắc hẳn có chút dính líu đến cái chết của lão gia chủ nhà họ Lee.

“Còn, vụ án này do tôi phụ trách chính, hồ sơ vụ án vẫn còn đang đóng bụi trên bàn tôi. Đợi tôi dọn dẹp xong sẽ đưa tới cho anh."

"Được rồi, cảm ơn." Kim Kwanghee lại rơi vào trầm mặc, vụ án này còn chưa tìm ra được manh mối, lại xuất hiện thêm một vụ án khác có liên quan.

Nhìn thấy Kim Kwanghee cau mày, Park Dohyeon liền an ủi y: "Đừng nghĩ đến tình huống phức tạp của gia đình này nữa, có lẽ chúng ta có thể nói về thi thể không cánh mà bay và chứng cứ ngoại phạm của những người kia? Phương pháp này luôn tốt hơn so với việc đối phó lòng người mà."

Kim Kwanghee cười khổ một tiếng, “Dohyeon à, cậu nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Lúc lão gia chủ chết, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đang ở cùng nhau, mặc dù không loại trừ khả năng bọn họ bao che cho nhau,nhưng sau đó tôi cũng đã đi tìm người hầu trong nhà để chứng thực lại rồi,hôm đó bọn họ đúng thật là có chứng cứ ngoại phạm khi lão gia chủ chết. Ngoài ra, căn cứ theo lời khai của người hầu thì Lee Sanghyeok, Lee Minhyung và Ryu Minseok hôm đó cũng không có mặt ở nhà cổ. Nếu thi thể còn ở đây, chúng ta còn có thể nhờ pháp y khám nghiệm thi thể, từ đó tiến hành suy luận các bước tiếp theo, nhưng hiện tại thi thể không cánh mà bay, chúng ta thậm chí còn không biết lão gia chủ rốt cuộc đã chết như thế nào.”

Park Dohyeon trầm tư hỏi: “Nghe nói hiện trường gần giống như một mật thất luôn được giám sát?”

"Một mật thất hoàn hảo, trừ khi có ai đó bên ngoài đã làm việc này."

"Vụ này đúng là phức tạp, lời khai không ăn khớp với nhau, thi thể thì không cánh mà bay, rồi còn phải điều tra xem ai mới là người thuê sát thủ."

"Ngày mai tôi sẽ tiếp tục điều tra mạng lưới quan hệ xã giao gần đây của những người này, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường thêm một lần nữa, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được thi thể."

“Còn một chuyện nữa khiến tôi rất khó xử.”

“Khó xử?”

“Ryu Minseok là đứa em trai đã mất tích nhiều năm của tôi.”

“À, đúng là anh từng nói mình có một anh trai và một em trai, Ryu Minseok chính là đứa em trai kia của anh?"

“Ừ, cho nên, tôi thật sự rất khó xử. Tôi sợ Minseok đã sớm không còn là Minseok trong ký ức của tôi nữa, tôi không biết Minseok giữ vai trò gì trong vụ án lần này. Nếu phải tự tay bắt Minseok, tôi….sẽ rất đau lòng."

Park Dohyeon đứng dậy vỗ vai an ủi Kim Kwanghee, nói: “Lạc quan lên chút đi, nếu thực sự không được, thì cùng lắm là tôi giúp anh bắt người.”
  
Kim Kwanghee:......

-Tbc—

   ('・ω・')  
~16/08/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro