1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm con người trong một thể xác, năm lí trí hoàn toàn khác biệt nhau, cái mà tôi nói ở đây chính là một căn bệnh tâm lý khá nổi tiếng mà tôi đang mắc phải, hội chứng đa nhân cách    

(dissociative identity disorder)

khi tôi mới chỉ vọn vẻn ba tuổi, người mẹ của tôi đã liên tục bạo hành tôi và nói ra những điều mà một đứa trẻ ở độ tuổi đó không nên nghe. bà ta nói tôi không đáng được sinh ra, tôi nên chết đi, tôi thật giống một con thú vật,...lúc đó tôi thật sự chỉ muốn chết đi thôi, mọi thứ cứ như một cơn ác mộng đang dày vò tôi mỗi ngày, một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi, một cái tuổi ngây ngô đã phải nghĩ bản thân mình nên chết đi, nghĩ bản thân mình không nên tồn tại thì liệu tâm lý nó có bình thường không?
căn bệnh của tôi chính là tìm kiếm những mảnh ghép để bù cho những khoảng không còn trống,bù cho những thiếu sót, cho tính cách nhút nhát của tôi, tìm một thứ đối nghịch với bản thân tôi đứng ra thay tôi tự bảo vệ chính bản thân mình, và cậu, cậu đã xuất hiện trong khoảng không gian hư vô đen tuyền, tôi đã gặp cậu, cậu giống hệt tôi, làm tôi có chút bất ngờ nhưng thanh âm của cậu lại mạnh mẽ và cương quyết hơn nhiều. cậu bảo tôi đừng lo sợ vì mọi thứ đã ổn rồi, cậu ôm lấy tôi và bảo sẽ không sao vì từ nay đã có cậu. cậu sẽ thay tôi đối diện với mẹ mỗi khi bà ấy đến. và đó là lý do cho đến giờ tôi vẫn có một vài lỗ hỏng ở kí ức vì cậu đã chặn hết những kí ức không đẹp ấy lại.
sau khi lên năm tuổi thì mẹ gửi tôi vào một trại mồ côi, thật sự lúc ấy tôi mừng lắm vì cuối cùng đã thoát khỏi mẹ nhưng thật sự thì quãng thời gian địa ngục của tôi lúc ấy mới bắt đầu.
bọn trẻ trong trại liên tục bắt nạt và đánh đập tôi, bà hiệu trưởng khốn khiếp đó thì lại cố cưỡng bức tôi, cô giáo thì liên tục bạo hành tôi, nhưng những điều ấy chỉ đến trong một khoảng thời gian ngắn, mãi đến sau này tôi mới biết, bộ não của bản thân đã vô tình tạo ra thêm nhiều nhân cách khác, họ luôn bảo vệ tôi khỏi những lần ấy , họ chịu đựng vô số lần vì tôi. những lần bị cưỡng hiếp hay đánh đập hay bị bắt nạt chẳng hạn.
cho đến năm tôi mười tuổi, tôi đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình, đó chính là hai người mẹ nuôi của tôi đã cứu tôi ra khỏi chỗ ấy. lúc họ tìm thấy cơ thể trần trụi của tôi đang nằm trong nhà vệ sinh dơ bẩn, họ đã không ngần ngại mà bế tôi ra khỏi đó. thật sự tôi chả nhớ gì về trước lúc ấy cả, chắc có lẽ một nhân cách nào đó đã thay tôi chịu đựng.

khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng xoá cùng với mùi thuốc khử khuẩn nồng nặc, trên tay tôi là vô số những dây truyền nước và máu.

con bé được chuẩn đoán là bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, bị rất nhiều bệnh về hệ tiêu hoá.

hãy cứu lấy con bé , tôi xin cô.

nếu con bé may mắn nó có thể vượt qua được.

tôi lờ tờ mờ nghe được, có vẻ tôi sắp chết nhỉ? đúng như mong ước của mẹ tôi. tôi tự hỏi trước lúc chết thì mình sẽ ra sao đây?

cậu không được chết!

các người?

cậu không được phép chết!

tại sao?

vì cậu tạo ra bọn tôi với mục đích được sống nên cậu không được phép chết!

nhìn cái thân thể này đi? nó đã không còn nguyên vẹn để chứa chấp tôi và các người nữa rồi, cái vỏ bọc này nó đã tàn rồi, đừng cố hy vọng gì ở cái thế giới này nữa.

tôi sẽ giúp cho cậu được sống nhưng tôi có một điều kiện.

được sống? điều kiện? nực cười, tôi không muốn sống.

nghe đây, bọn tôi đã phải chịu đựng giùm cậu những điều kinh tởm ấy để cậu được sống, miệng cậu thì bảo không muốn nhưng chính cái lý trí của cậu đã tạo ra bọn tôi để được sống, vậy nên cậu phải sống, còn về phần điều kiện của bọn tôi, sau này cậu sẽ biết, hãy quên đi tất cả kí ức về bọn tôi và trước đó, hẹn gặp lại...

" này, này đừng đi!"

" con bé nói mớ sao?"

" thôi rồi nhịp tim đang giảm mạnh!" một người nào đó la lên nhưng tôi cũng chả còn tâm trạng mà để ý nữa, tôi mất dần ý thức và chìm trong hư vô.

———

" con bé đã qua cơn nguy kịch!" vị bác sĩ đi ra và nói.

" tôi sẽ giúp nó tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng!"

——-
" này yoona, chị mau dậy đi!" yunjin đá vào thanh sắt giường tầng làm nàng giật mình thức giấc.

" đã mấy giờ rồi?" nàng bật dậy với giọng nói ngái ngủ.

" gần tới giờ học rồi! nếu không muốn trễ giờ thì xách đít nhanh lên" yunjin bực mình nhìn chị gái của mình.

nàng nhanh chóng leo xuống chiếc giường tầng đi vào phòng vệ sinh và làm vệ sinh cá nhân.
để nói về yoona thì nàng là một trong những hoa khôi của trường trung học jyp, nổi tiếng với sự xinh đẹp và giỏi giang, nàng liên tục đạt những thành tích khiến hai mẹ của nàng không khỏi tự hào. một trong số đó chính là học sinh giỏi ngoại ngữ cấp quốc gia. nàng có thể nói được thành thạo năm thứ tiếng bao gồm cả tiếng mẹ đẻ :
trung, nhật, hàn, anh và tây ban nha.

cũng đúng thôi, hai mẹ của nàng là người nhật và người trung mà. nàng cùng với yunjin được mẹ tzuyu và mẹ sana nhận nuôi từ trại mô côi từ năm mười tuổi. tuy hai đứa đều là con nuôi nhưng lại có nét rất giống với hai mẹ. và điều đó cũng thường làm mọi người nhầm lẫn hai đứa là con ruột.

về phần yunjin thì cô có phần tính cách hơi ngang bướng, không giống chị mình, cô học không được tốt dù cho hai mẹ đã tự mình dạy cô. nhưng khả năng tập thể thao, nhảy hay thậm chí là đánh nhau thì cô lại có phần hơn. tuy ngang bướng nhưng yunjin lại yêu thương gia đình vô cùng. dù không thường xuyên thể hiện nhưng cô lại luôn âm thầm ngưỡng mộ chị yoona và luôn ước ao được như chị mình.

" đi cận thận nha con!" tzuyu ôm chầm lấy hai đứa trong khi sana thì đang khóc sướt mướt vì hôm nay là ngày đầu hai đứa bước vào trường nội trú jyp.

" con biết rồi mà!" yunjin khó chịu trước cái ôm của trung uý chou tzuyu.

" á huhu!" còn công tố viên sana thì cứ mãi khóc mà ôm chặt hai đứa nhỏ.

" mẹ à! con hứa sẽ quay về vào mỗi tuần mà!" yoona hết chịu nổi liền lấy tay vỗ vỗ lưng mẹ mình ra hiệu cho hai người nên buông ra.

sana và tzuyu cũng hiểu ý liền nới lòng vòng tay để hai đứa nhỏ được thoải mái.

" thôi tụi con đi nha!" yunjin thấy mình được tự do liền kéo tay yoona ra ngoài.

" tụi nhỏ đủ lông đủ cánh hết rồi tzuyu à!" sana dựa đầu một cách nhẹ nhàng vào tzuyu và nói.

———
ding dong, tiếng chuông của trường trung học jyp vang lên và cũng là sự báo hiệu cho một năm học mới.
"yoona unnie, nhanh lên!" yunjin kéo tay yoona hối hả chạy đến cổng trường.

" em đợi chị một lát, chị sắp chết rồi!" yoona hổn hểnh nói cúi gập người cố lấy một chút không khí sau khi chạy cả một quãng đường dài 2km, đối với yunjin thì điều đó chả là gì nhưng mà đối với nàng thì đó lại là địa ngục.

" nào, nhanh lên, bọn mình trễ rồi!"

" nhưng mà chị sắp không chịu nổi nữa!" nàng cố gắng lấy lại nhịp thở đều.

" vậy thì chị ở lại nhé!" yunjin nói xong câu đó thì thả tay chị mình ra rồi chạy thẳng vào trường bỏ lại cô chị ngơ ngác đang chưa kịp tiếp thu thông tin.

" yah chou yunjin!!!!!" nàng hét to sau khi thấy cái bóng lưng kia dần khuất.

nàng cũng không muốn bị bỏ lại nên liền đứng dậy và chạy, nhưng mà nàng đâu có ngờ sức nàng yếu hơn nàng nghĩ. chưa chạy đến cổng trường thì nàng đã thở hổn hển lần nữa rồi.
nàng chết mất, chạy bộ đối với nàng cứ như là một cực hình vậy vì lúc nhỏ nàng đã được chuẩn đoán là có một sức khoẻ vô cùng yếu nên cứ chạy khoảng 100m là nàng muốn đầu thai rồi.

" cậu có cần mình giúp không?"

một cánh tay xoè ra trước mặt nàng làm nàng không khỏi tò mò mà ngước lên nhìn.

một giọng nói trầm ấm

một dáng người cao ráo

một thân hình mảnh khảnh

một nụ cười đáng yêu

đó là tất cả những gì mà nàng nghĩ khi thấy người ấy. hỏi nàng có tin vào tiếng sét ái tình không? thì nàng sẽ trả lời là không nhưng trong trường hợp này thì nàng nghĩ nàng dính tiếng sét ái tình mất rồi.

" cậu có sao không? bạn học?"
người ấy thấy nàng vừa nhìn chăm chăm mình vừa thở hổn hểnh thì liền hỏi.

" à tớ không sao!" nàng gắng gượng ngồi dậy để nói chuyện với người ấy một cách nghiêm túc.

người ấy không nói gì chỉ nhìn nàng mỉm cười nhẹ làm nàng càng có cảm giác với người ấy hơn nhưng khi nhìn vào đồng hồ thì nàng đã trễ học rồi. thấy người không mặc đồng phục trường mình thì nàng cũng ngầm đoán chắc cũng là người sống gần đây.

"thật ngại quá! tớ phải đi gấp rồi!"

nàng gấp gáp chạy thẳng vào trong cổng trường bỏ lại vóc dáng cao lớn đang thẫn thờ nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro