3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oh hae won, lớp trưởng lớp 11a1, hội phó hội học sinh, là con gái của cô giáo trưởng khối hoá park jihyo và là chủ nhân của biết bao nhiêu giải học sinh giỏi, là đối thủ số một của chou yoona và đặc biệt là crush của chou yunjin.

"oh hae won???" yoona và cả yunjin mở to mắt nhìn jin sol. yunjin không ngờ là cậu lại sống chung với người mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, mà cậu ta còn muốn đổi phòng nữa, đây chính xác sẽ là một cơ hội tốt cho cô để cưa chị ấy.

" à ừm!"

" con gái của cô giáo chủ nhiệm park jihyo???" yunjin hỏi để chắc chắn đó chính là crush của cô.

" tớ cũng không biết nữa, tớ chỉ mới ở cùng với chị ấy mấy ngày này à!"

"jin sol à, cậu đổi với tớ không?" yunjin ngồi nhổm dậy nhìn jin sol ánh mắt hào hứng.

" đổi phòng hả?"

"đổi phòng với tớ, tớ chuyển qua phòng cậu, cậu chuyển qua phòng tớ, thấy sao?" cô liền nhanh nhảu đề nghị dù gì thì từ đầu cậu ta cũng muốn đổi, đây là một cơ hội ngàn năm có một, cô phải bắt lấy thật nhanh cho dù chị cô có nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và nhại lại câu nói lúc nãy của cô " sao dễ dãi quá vậy? hừ, vô liêm sỉ" thì cô vẫn rất muốn nhảy cẫng lên.

" um được thôi!" jin sol đồng ý liền làm cho yunjin không khỏi vui sướng.

"yoona à, từ giờ tớ sẽ ở cùng cậu, mong cậu giúp đỡ nhé!" jin sol quay mặt qua yoona nói tiếp

" được!" nàng cố bình tĩnh đáp lại trong khi lòng nàng muốn giảy nảy lên.

thật tuyệt vời, tối đó nàng không tài nào ngủ được vì ngày mai sẽ là ngày mà jin sol chuyển đồ đạc đến, tuy có hơi buồn vì từ nhỏ đến lớn nàng đều ở chung phòng với yunjin nhưng thôi cũng nên thử ở chung phòng với người khác, đặc biệt là crush chứ. nàng vui sướng đến độ yunjin đang xếp quần áo cũng phải dừng lại nhìn nàng một cái khinh bỉ rồi xếp tiếp.

" này, đừng có mà nhớ em đấy nhá!" yunjin cất lời.

" chắc thèm! nói thật em ở với chị haewon nhớ phải gọn gàng sạch sẽ đó, nghe đâu chị ấy nghiêm khắc lắm!" yoona cố nén sự vui sướng lại để nói chuyện nghiêm túc với yunjin.

" em biết rồi! mà chị nè, nếu như cậu ta có làm gì xằng bậy với chị thì gọi cho em liền đấy! nhìn mặt cậu ta hiền lành nhưng mà chả biết cậu ta ra sao cả đâu!"

" chị thấy cậu ấy làm gì chị thì chị lại vui đấy!" yoona giỡn lại.

yunjin không nói gì chỉ để lại ánh mắt khinh thường cho chị mình.

sáng hôm sau là ngày thứ bảy nên cả trường được nghỉ, ai nấy cũng bận về thăm gia đình còn jin sol thì phải ở lại trường để "chuyển nhà". cậu cứ nghĩ là yoona sẽ về nhà chứ, không ngờ nàng lại ở lại.

" oh, yoona à! tớ tưởng cậu về nhà chứ!" jin sol bất ngờ khi thấy yoona đang đứng trước cửa phòng chờ mình. nàng hôm nay rất xinh nha, nàng mặt một chiếc quần jean cùng một chiếc áo crop top dài tay để lộ ra chiếc eo thon gọn làm má cậu có phần ửng hồng.

" tớ sợ cậu không có chìa khoá vào nhà ấy mà!" yoona cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cậu để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ.

" à! yunjin đưa cho tớ chìa khoá rồi nè!"

"vậy vào thôi nhé!" yoona đề nghị.

jin sol bước vào căn phòng, đó là một căn phòng với tông trắng đen là chủ đạo, một phía bên giường có màu hồng và một phía thì đã được dọn dẹp kĩ. nàng và cậu sau đó đã cùng nhau dọn dẹp đồ đạc dù nó có hơi mất thời gian một chút, hai người cũng đã cùng nhau tâm sự và nói chuyện với nhau về rất nhiều chủ đề, nàng cũng qua đó mà biết hơn nhiều thứ về cậu, cậu kể rằng cậu lên seoul để học hỏi nhiều hơn, cậu có hai người mẹ, có hai người chị, một người làm nghệ thuật, một người làm dancer.

" vậy cậu tính học nghành gì?" jin sol hỏi nàng.

" tớ nghĩ làm gì đó liên quan tới luật và hình sự, còn cậu thì sao?" yoona vừa xếp quần áo vào tủ cho cậu vừa nói.

" ngành y, cũng không hẳn là đam mê nhưng tớ thấy tớ khá giỏi trong việc phẫu thuật và hiểu rõ cơ thể con người đó!"

" cũng hay đó! vậy tớ sẽ đổi sang nghành tâm lý học!"

jin sol không nói gì chỉ nhìn nàng và cười.

" này cậu cười như vậy là sao thế? cậu chê tớ không giỏi à?" yoona phụng phịu nhìn nụ cười mỉm trên khoé môi của jinsol.

"hả...không đâu, cậu tài giỏi đến thế cơ mà, học gì mà chẳng được, nhưng mà làm bác sĩ tâm lý là cậu phải có một tâm lý vững trải lắm đấy, khám cho người điên mà mình không vững thì điên theo lúc nào không đó, yoona à." jinsol từ tốn nói.

" thế để tớ khám cho cậu nhá?" yoona đưa tay lên chạm vào mạch cổ của jinsol làm cậu bật cười.

" tớ tưởng cậu làm bác sĩ tâm lý chứ sao lại làm bác sĩ tổng quát thế này?"

" bác sĩ nào mà chẳng được, khám cho cậu là được."

" ồ thế cơ đấy..."

———
mặt khác chou yunjin cũng đã chuyển đến phòng cũ của jinsol.

nó nhấn nhẹ vào cái chuông cửa háo hức chờ chị haewon ra mở cửa đón nó vào nhà.

cánh cửa được mở ra trước mắt nó là một người con gái không thể nào đẹp hơn được nữa.

nó thích chị lâu rồi, kể từ khoảng khắc đầu tiên nó bước vào trường và nghe chị đọc bài phát biểu dài 20 phút, tuy là bài phát biểu ấy nghe vừa buồn ngủ vừa chán, nhưng cái mà nó quan tâm chắc chính là người con gái nhỏ bé cùng chiếc mũi cao và đôi môi chúm chím, cũng chẳng biết diễn tả như thế nào về cô gái này nữa, chỉ biết là nó đã để ý chị từ lúc đó rồi.

" ai vậy?" giọng nói ấm áp cùng với gương mặt dễ thương đã làm tim nó đập nhanh không phanh.

" em là chou yunjin, học sinh lớp 10, từ nay em sẽ chuyển đến sống cùng chị ạ, mong chị chiếu cố." nó gập người 90 độ vuông góc như cây eke, nói to và rõ ràng.

" em không cần nói lớn thế đâu em, vào đi, để chị soạn đồ giúp em."

yunjin mặt ửng đỏ bước vào nhà, mở ra trước mắt nó chính là một căn phòng không thể gọn gàng và sạch sẽ hơn, so với "bạn cùng phòng cũ" thì cái phòng này nó sáng gấp bội. một bên là một chiếc giường màu nâu, còn một bên là màu trắng đã được dọn dẹp kĩ càng.

thấy nó nhìn chằm chằm vào chiếc giường trắng, chị bỗng lên tiếng.
" jinsol là một đứa em tốt, nó luôn biết cách làm hài lòng người khác, chị mong em cũng giống như nó, đừng làm chị khó chịu."

nó nghe bọn trong trường nói nhiều rồi nhưng giờ nó mới thấm, tính của oh haewon thẳng như ruột ngựa có sao nói vậy......
———

trả thù.

gieo gió thì ắt sẽ gặp bão.

"còn gì để nói không?"

" xin.....xin.... đừng giết tôi." người đàn bà cỡ bốn mươi tuổi bị treo ngược lên trên trần nhà với vô số những vết bầm tím, cũng với những vết cắt mà máu không ngừng rỉ, nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy có một vài cái đinh bị đóng lên cơ thể của bà ta, một màu đỏ thẫm nhuốm màu thân thể của người đàn bà nhỏ bé một cách man rợ.

" sống được tới bây giờ thì cũng nghị lực đó."

" muốn bao nhiêu tiền..... tôi cũng sẽ cho.....xin đừng giết tôi." cái giọng khản đặc của bà ngày một bé dần, chắc bà đã hét rất nhiều, mái đầu hai thứ tóc bù xù, bết đặc khủng khiếp.

" không thích đấy! cũng tới giờ tôi xét xử bà rồi, chuyện này chỉ hai ta biết thôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro