án mạng liên hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cô có biết tại sao cô bị bắt không, giáo viên Ho?" trung uý chou tức giận đập bàn thật mạnh.

giáo viên Ho sợ hãi nép mình, chiếc còng tay nặng trĩu đang ở trên tay cô, và ánh đèn cứ chiếu vào mặt cô, cứ chớp nhoáng không thôi, cô sợ hãi vô cùng.

" giáo viên Ho, nếu cô không nói gì nữa thì tức là cô thừa nhận bản thân mình là hung thủ, con dao  mổ có chứa máu của nạn nhân được tìm thấy ở trong nhà cô, cô không tự biện minh cho bản thân thì người nhà nạn nhân sẽ kiện cô rất kịch liệt đấy." tzuyu thở dài nhìn người trước mắt.

" tôi....tôi.....tôi thật sự không giết người....." giáo viên Ho lấm la lấm lét nói.

" vậy con dao đó là sao?, còn nữa nhà cô rất gần với nhà kho đó, cô biết không?, theo tất cả những kết quả khám nghiệm tử thi thì cô là hung thủ tới bảy mươi phần trăm."

" không.....tôi không hề giết người, chắc chắn có người đổ tội cho tôi, xin các người hãy điều tra thật kĩ, tôi van cô."

" vậy để tôi nói cô nghe nhé, kết quả pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong khoảng buổi tối thứ tư, lúc đó không một ai thấy cô cả, rõ là chứng cứ ngoại phạm của cô không hề có." tzuyu bất lực giải thích, người kia thì không ngừng khóc lóc phủ nhận, rõ là bằng chứng đã rành rành nhưng cảm giác của cô người này chắc chắn không phải hung thủ, trực giác của một cảnh sát cho cô thấy điều đó.

———-
" chị có chuyện gì muốn nói với em thế, wonie?" yunjin ngại ngụng, bặm môi nhìn chị.

" cô Ho Yung Ji, em biết chứ, giáo viên dạy sinh, em biết chứ?"

" à, em biết..., bộ có chuyện gì sao chị?" yunjin ngập ngừng hỏi, bởi vì giáo viên Ho chính là nghi phạm trong vụ án mà mẹ đang thực hiện và giáo viên Ho cũng chính là người tình cũ của Oh Haewon.

" em có cảm thấy có ai đó thân thiết với cô ấy không? ví dụ như chị em chẳng hạn?" nét mặt haewon thay đổi không ngừng.

yunjin cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, ngập ngừng cất thành tiếng, chị nó đúng thật rất thân thiết với giáo viên Ho, nhưng oh haewon hỏi vậy, ý là sao đây?

" em kh-" yunjin khựng lại

" sao em?" haewon mong chờ đáp án từ yunjin nhưng đáp lại chị là một lặng im lâu.

có rất nhiều suy nghĩ trong nó ngay lúc này, haewon hỏi vậy có phải là chị muốn biết chút gì đó về giáo viên Ho trong vụ án này hay là chị đang muốn nói yoona có ý gì với giáo viên Ho? hoặc chị muốn tìm hiểu ai đó cố tình hãm hại giáo viên Ho và yoona thuộc diện tình nghi?

nhưng tất cả chung quy lại oh haewon còn tình cảm với giáo viên Ho.

haewon thấy nó im lặng một hồi lâu thì mất kiên nhẫn bèn buông lời rất khó nghe.

" chou yunjin, em không muốn trả lời thì thôi vậy, nhưng em nên nhớ rằng giáo viên Ho không phải hung thủ, chắc chắn có người hại cô ấy và chị gái em không ngoại lệ đâu."

oh haewon bước ngang qua mặt của nó.

để lại một con người đứng đó,

———-
trong lớp học bae jin sol thơ thẫn nhìn ra khung cửa sổ, gương mặt cậu phảng phất một suy nghĩ gì đó mà ngay cả yoona cũng không thể nhìn ra được.

" mưa rồi, yoona à."

" ừm,không biết yunjin nói gì với haewon mà lâu vậy nhỉ?"

"cậu lo cho cậu ấy sao?" jinsol quay sang dùng ánh mắt trìu mến nhìn nàng.

" phải lo chứ, dù gì thì nó cũng là em của tớ." yoona cau mày vẫn tiếp tục nhìn ra ô cửa sổ với vô số hạt mưa đang đọng lại trên khung kính.

" oh haewon là một người thẳng tính, tớ chỉ sợ chị ta nói gì sai làm nó đau lòng." yoona nói tiếp

" không sao đâu, yoona."

cạch cạch

yunjin bước vào lớp, cả người ướt sũng, yoona tiến lại gần định càu nhàu nhưng ngay lập tức nàng khựng lại, mắt yunjin đỏ hoe, gương mặt đo đỏ như sưng lên, gò má ửng hồng, có lẽ nó không chỉ dầm trong nước mưa.

nàng nhẹ nhàng tiến lại lấy từ trong cặp ra một bịch khăn giấy lau mặt cho nó.

" như vậy không khô đâu, đi về kí túc xá tắm rửa thay đồ đi, chị sẽ nói với cô Im là em bị bệnh, đi đi...."

" chuyện con dao mổ ở trong nhà của giáo viên Ho, chị có biết gì không?" yunjin phớt lờ câu quan tâm của chị mình mà hỏi thẳng.

" chị vừa biết sáng nay."

" ừm."

" đi về kí túc xá thay đồ đi."

" ừm."

nó lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi lớp.

cuộc nói chuyện quá bình thường đến nỗi không một ai trong lớp nhận ra sự nặng nề trong câu nói, ngữ điệu của yunjin.

jinsol khoanh tay đứng đằng sau nghe được cuộc nói chuyện thì cũng hiểu được phần nào liền lập tức đi đến chỗ yoona, đặt tay lên vai nàng để an ủi.

"rút cuộc chị ta đã nói gì mà để con bé thành ra như vậy?" yoona cau mày nhìn bóng lưng yunjin bước ra ngoài.

" đại loại gì đó về giáo viên Ho và

về cậu?" jinsol ngắt quãng.

"....."

"chị ta rút cuộc đã biết gì?" yoona bất giác.

"hả?"

"à không có gì..." yoona nhìn cậu mỉm cười, gác lại nét âu lo trên mặt.

vừa lúc đó thì tiếng chuông cũng đã reng lên, bắt đầu tiết một tiết học.

————-

yunjin trở về kí túc xá,

bắt gặp người con gái nhỏ nhắn đang ngồi thờ thẫn trên chiếc giường nâu nhạt, nét mặt của chị thật khó coi, chứa đầy đủ những loại cảm xúc mà không thể nào diễn tả được, chỉ biết mỗi khi nhìn vào gương mặt ấy, tim nó đập mạnh lắm.

chị liếc sang nhìn nó.

" em trốn tiết à?"

và cái liếc nhìn đó làm nó đỏ mặt nên liền cúi xuống để che đi sự xấu hổ.

" em dính mưa nên về tắm."

" chị hiểu rồi."

"....."

ngượng thật! bầu không khí lúc này ngập tràn sự ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ, vừa có một cuộc nói chuyện không hay thì lại gặp nhau, dù gì cũng ở chung không sớm thì muộn cũng sẽ gặp thôi.

" yunjin/ chị nè,"

" yunjin nói trước đi?"

" à không chị nói trước đi....."

" chuyện lúc nãy chị xin lỗi vì đã nói chị gái em như vậy." haewon nhìn yunjin nói.

" à không sao đâu ạ." nó lại càng đỏ mặt hơn.

"nhưng yunjin này giáo viên Ho chắc chắn không phải là hung thủ đâu em." ánh mặt chị quả quyết.

yunjin nghe ba từ "giáo viên Ho" mà trong lòng dấy lên sự ghen tức không thôi, nó ngẩng mặt lên nhìn chị, lông mày cau lại xổ một loạt.

" theo như những gì em được biết trên báo và ở mẹ em thì chẳng phải vào ngày xảy ra vụ án cô ấy chẳng hề có chứng cứ ngoại phạm, còn nữa con dao mổ đó chính là bằng chứng quan trọng nhất, động cơ gây án tuy chưa xác định được nhưng không thể loại trừ khả năng cô ấy đang giả vờ khóc lóc để làm lệch khả năng suy đoán của cảnh sát và lấy lòng thương từ mọi người , mẹ em từng nói không phải ai cũng có thể là hung thủ nhưng hung thủ có thể là bất cứ ai, haewon à, không phải chỉ vì cô ấy nhút nhát hay không có khả năng giết người mà nghĩ cô ấy không thể là hung thủ."

" vào ngày xảy ra vụ án, chị và cô ấy đã gặp nhau." haewon hết cách đành phải thừa nhận.

" hả? chị nói gì?" yunjin bất ngờ hỏi lại.
———
Thông tin khẩn
Một người đàn ông ở độ tuổi trung niên được phát hiện đã chết ở khu rừng với bốn chín vết đâm trên cơ thể cùng những vết bầm tím và đánh đập dã man, bụng của người đàn ông được quấn chặt vào thân cây bằng băng keo dính, đầu của nạn nhân được đóng bảy cây đinh xung quanh vầng trán và phía sau.hai bả vai, cổ họng và ngực được đóng năm chiếc cọc gỗ theo hình chữ T, hai cọc ở bả vai, một cọc ở cổ họng, hai cọc còn lại ở ngực.

Hàng loạt vệt máu bắn tung toé trên thân cây, những cái cây lân cận và cả mặt đất.

Trên thân cây có khắc dòng chữ

Ira.

và một kí hiệu lạ hình chữ T

"Trung Uý Chou, xin cô hãy cho biết một chút suy luận của cô về vụ án."

"hiện trường có nét tương đồng với vụ án giết người man rợ ở lần trước, hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân vì hung thủ đã lấy đi giấy tờ tuỳ thân và gương mặt nạn nhân thì bị biến dạng nặng, tôi nghĩ có vẻ đây là một vụ án mạng liên hoàn, sẽ có những nạn nhân tiếp theo đang ở trong tầm ngắm hung thủ, chúng tôi đang tìm ra động cơ gây án và cách chọn nạn nhân để ngăn chặn và bắt lấy hung thủ càng nhanh càng tốt."

Cảnh sát và pháp y đã vào cuộc để tìm hung thủ nhanh nhất có thể.

Hiện tại nghi phạm số một Ho XX vẫn đang bị giam giữ và bị cảnh sát theo dõi, nhưng nghi phạm đang dần dần được loại khỏi diện tình nghi.

Và bên phía cảnh sát cũng đã xác nhận được danh tính của nạn nhân của vụ án Luxuria.

Được biết nạn nhân là nữ, năm mươi tuổi, tên là Park jinyeon, là hiệu trưởng của một trại mồ côi ở gần vùng ngoại ô, từng nhận rất nhiều đơn kiện cưỡng hiếp những đứa trẻ trong trại mồ côi nhưng không có lần nào được xét xử, đây có thể cũng chính là động cơ gây án của hung thủ.

Trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro