"điều tra"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu tức giận cầm sấp tài liệu, hừng hực bước vào khu phòng của tổ điều tra , cô đập một sấp tài liều lên bàn, chống tay xuống mặt bàn, với vẻ mặt tức giận đến nổi gân xanh, các chuyên viên cảnh sát ở đó thì chẳng ai dám hó he một câu, mặt ai cũng sợ hãi đến độ xanh cả mặt.
" Son Chaeyoung, tên nhóc đó đã về chưa?"
———-
Đội điều tra số bảy là một huyền thoại trong giới cảnh sát quận Yongsan thủ đô Seoul, khi những vụ án được gửi tới sở cảnh sát Yongsan đều được giải quyết một cách nhanh chóng và gọn lẹ, đội điều tra số bảy ban đầu bao gồm thanh tra Yoo Jeongyeon, thiếu uý Bae Jisoo và hạ sĩ Chou Tzuyu. Đây từng là bộ ba huyền thoại của sở cảnh sát Yongsan.

Nhưng trong lúc đang làm nhiệm vụ thì thiếu uý Bae đã không may mất mạng.

Sau đó một thời gian thì thanh tra Yoo nộp đơn xin nghỉ việc.

Hạ sĩ Chou được thăng chức lên Trung Uý và tiếp tục điều tra cùng với con gái nuôi của thanh tra Yoo là cảnh sát Son Chaeyoung.

" ô, chị tìm tôi hả?" Son hiên ngang bước ra từ nhà vệ sinh với một dáng vẻ không thể nào hổ báo hơn.

" ô, về rồi à, có biết trong lúc cô đi thì hàng tá công việc đổ lên đầu tôi không?"

" không biết..."

"....." tzuyu cố kiềm cơn tức giận bằng cách nắm chặt bàn tay thành quyền, đúng là cái con nhóc này luôn luôn làm cô phát tiết như mẹ cô ta vậy đó.

" được rồi, tôi không chọc chị nữa, vậy tôi sẽ giải quyết cái tá công việc đang đổ lên người chị bằng cách đọc đống giấy xớ này nha." chaeyoung nghiêm túc bưng cái sấp tài liệu đi trước cái liếc mắt sắc như kiếm của tzuyu.
———-

dưới ánh nắng của chiếc cửa sổ phòng kí túc xá, nàng nhắm nghiền mắt ngủ, có lẽ nàng đã rất mệt sau một tuần học hành thật mệt mỏi, dạo này cơ thể của nàng có tình trạng bị suy nhược và gầy đi hơn hẳn, chẳng biết lý do vì sao tình trạng này lại diễn ra, nàng không muốn cho mẹ biết vì chắc chắn hai người họ sẽ rất lo lắng, cả yunjin nữa, con bé đang rất buồn tình mà nó còn phải lo cho nàng nữa.

người duy nhất biết chuyện là người bạn cùng phòng bae jinsol của nàng.

cậu lo lắng đến bên cạnh giường và đặt tay lên trán nàng.

bất giác nàng mở mắt.

" hôm nay là ngày nghỉ, cậu không đi đâu à?" nàng yếu ớt hỏi.

" không, tớ....tớ ở đây với cậu."

yoona không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chạm lên tay của cậu rồi kéo đôi bàn tay ấm áp đó xuống gò má.

" cậu sốt rồi, yoona à, sức khoẻ cậu yếu thật đấy...." jinsol ngồi xuống giường để nàng dễ dàng nắm lấy đôi tay của cậu.

" ăn cháo không? tớ đi mua rồi sẵn tiện tớ đi mua thuốc." cậu đem đôi tay mình đặt lên khuôn mặt nàng để thân nhiệt được điều hoà.

" không, ở đây với tớ đi." yoona choàng tay ôm lấy cổ đối phương.

không biết từ bao giờ mà nàng lại xem trọng jinsol tới vậy,dù chỉ mới ở chung với nhau một tháng, tuy không phải một thời gian dài nhưng cả hai người như thật sự có một sợ dây liên kết còn thân thiết hơn mức tình bạn, có phải là bởi vì cậu rất ân cần và chu đáo không, cậu là mẫu người yêu hoàn hảo mà bất cứ ai cũng muốn có, mỗi lần jinsol đi với người lạ hay phớt lờ nàng một cách lạnh lùng là nàng lại rất khó chịu và tâm trạng cả ngày hôm ấy của nàng cứ như mây đen tịt đang chuẩn bị đổ mưa bất cứ lúc nào.

nàng chưa bao giờ có khái niệm rung động với bất cứ ai nhưng cậu ấy là một là một ngoại lệ, lần đầu tiên nàng thật sự biết yêu.

nhưng cũng nhiều lúc nàng tự hỏi, liệu rằng cậu có thật sự có tình cảm với nàng gì đó với nàng không? hay chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè?

" tớ ở đây, yoona à." jinsol cũng bất ngờ trước cái ôm của nàng nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, vuốt ve chiếc lưng gầy của nàng.

" jinsol có bao giờ thích ai chưa?" nàng nới lỏng vòng tay của mình nhưng không buông ra hẳn mà vẫn còn đặt trên vai cậu, một đôi vai rộng vững chắc, tay cậu vẫn còn choàng qua eo của nàng, một tư thế không thể nào tình cảm hơn.

" rồi, đó là vào năm tớ năm tuổi, tớ thích thầm một cô bé, xinh lắm." cậu nhìn nàng nói.

yoona khó chịu cau mày nhưng nhanh chóng giấu nhẹm đi sự trẻ con đó, nàng hỏi tiếp.

" vậy bây giờ cậu có thích ai không?"

" bây giờ sao? hmm" jinsol tỏ vẻ suy nghĩ làm tim nàng rộn ràng không thôi.

" đoán xem."

" vậy là có."

" yoona có thích ai không?"

" đoán xem."

jinsol mỉm cười, từ từ hướng đôi môi của mình về phía nàng.

tim nàng đập mạnh mẽ như khoảng khắc chiếc tàu lượn siêu đang ở đỉnh điểm và chuẩn bị rơi xuống với vận tốc nhanh dần đều.

nàng chưa bao giờ hôn ai, cũng như chưa bao giờ được ai hôn.

trong tư thế thụ động như thế này, nàng thấy rộn ràng hơn bao giờ hết.

nàng nhắm nghiền mắt lại, đón nhận hương vị của tình yêu.

đôi môi căng mọng của nàng như quả dâu ngọt chờ người hái.

môi chạm môi.

và đương nhiên nụ hôn của cậu không chỉ dừng lại ở chữ "chạm", cậu là một người rất nhẹ nhàng và chậm chạp một cách quyến rũ.

cậu dùng miệng của mình mở lấy khuôn miệng của nàng, rồi chiếc lưỡi của cậu tràn vào mút lấy chiếc lưỡi của nàng

cả hai cứ quấn lấy nhau, jinsol nhẹ nhàng và chầm chậm làm nàng càng lúc càng hứng và nàng cũng chẳng biết cái cảm giác ấy nó là cái gì mà nàng lại càng muốn thêm nhiều và nhiều nữa.

người chủ động hôn cũng là người dứt ra khỏi nụ hôn nhưng không phải vì thiếu không khí mà là vì cậu muốn hôn ở những chỗ khác,

"những chỗ lân cận"

ánh mắt cậu như cún con nhìn nàng, long lanh như viên bi được đánh bóng mỗi ngày làm cái cảm giác rạo rực ở trong nàng một lúc một rõ.

mái tóc nàng được tết thành bím tóc đặt trên bờ vai được cậu nhẹ nhàng đẩy xuống.

nàng nhìn cậu, ánh mắt không rõ ràng.

cái chạm thân thể ấy hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của nàng

,một cái chạm,

như thoát lên tiên.

cậu hôn lên chiếc cổ và đôi vai gầy gò của nàng, tay cậu đặt lên eo nàng để cố định thân thể đang mềm nhũn ấy.

quấn quít.

đôi khi chúng ta không cần phải nói ra những lời nói tình cảm mà chỉ cần dùng hành động để chứng minh tình yêu bản thân dành cho đối phương.

———-
gỡ chiếc mắt kính xuống, đặt lên mặt bàn, hai mắt nhắm nghiền, hai bàn tay đan vào nhau.

son chaeyoung sau năm tiếng đồng hồ cũng đã đọc xong hết hồ sơ vụ án Luxuria và Ira.

Tzuyu bước đến bên bàn làm việc của cô.

" đọc xong hết chưa?"

" xong hết cả rồi."

" sao? có suy luận gì không?"

"......"

cô im lặng một hồi lâu, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

" chẳng nghĩ được gì..."

tzuyu thất vọng thở dài.

" bế tắt thật."

" chị đã suy luận ra cách gây án của hung thủ có liên quan tới tôn giáo và hung thủ là một con chiên sùng đạo à?" chaeyoung mở mắt nghiêng đầu hỏi tzuyu.

" không, không phải tôi."

" lạ thật, chị không nghĩ ra, vậy thì là ai?"

" là bạn của con gái tôi, tôi nghĩ chắc cô biết con bé đó,

bae jinsol." 

tzuyu điềm tĩnh nói.

chaeyoung nhấc một bên lông mày tỏ vẻ thích thú, cô nở một nụ cười kì lạ.

" à ra là đứa em gái đáng yêu của tôi, con bé là bạn của con gái chị sao, nghe đáng yêu thật, vậy ra những suy luận của con bé đã giúp chị hình dung được cách gây án và động cơ à."

" phải, con bé rất giống cô và thanh tra Yoo." tzuyu khoanh tay gật gù thừa nhận.

" vậy sao không nhờ nó phá vụ án này." chaeyoung bất giác đưa ra một ý kiến vượt cả sức tưởng tượng.

" ồ được sao? nhưng tôi nghĩ nếu để nó xem ảnh giết chóc và hiện trường máu me như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của nó."

" chị yên tâm, nó là em tôi, tâm lý nó vững lắm."

" đi thôi." nói rồi chaeyoung đứng lên và khoác lên chiếc áo da màu be nhạt của mình.

" đi đâu?" tzuyu khó hiểu hỏi lại.

" tới trường jyp, gặp con gái chị và em gái tôi." cô nháy mắt rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro