em gái của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ding dong

son chaeyoung và chou tzuyu đứng ngoài cửa phòng 105 nhấn chuông cửa.

trường liên cấp jyp là một trường tư thục có tiếng ở quận Yongsan, thủ đô Seoul, đây là ngôi trường có điều kiện rất thích hợp cùng với đầy đủ những tiện nghi về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và đặc biệt là khu kí túc xã giống như một khu chung cư.

trường jyp không giới hạn học sinh và cũng tạo điều kiện như trao tặng học bổng toàn phần cho những học sinh khó khăn nhưng có tiềm năng về các lĩnh vực khác nhau.

" nè bộ cô không cảm thấy cô quá vô duyên sao? hôm nay là ngày thứ bảy mà cô cũng không tha cho tụi nhỏ nữa." trung uý Chou càu nhàu.

" tôi chỉ đến thăm đứa em gái bé bỏng của tôi thôi, tôi đâu có cấm việc chị không đi theo tôi đâu?" Chaeyoung nở một nụ cười mỉm giả trân sau khi buông những lời châm biến cấp trên.

trung uý Chou nghe xong thì phát tiết lên định giơ tay đấm vào người kia thì tiếng mở cửa đã ngăn cô lại.

cạch cạch.

" ô, cô tzuyu?" bae jin sol lễ phép cúi người rồi liếc lên, cậu nhanh chóng đứng khựng lại khi nhìn thấy người mặc áo khoác da be đứng bên cạnh trung uý Chou.

chaeyoung nhếch mép cười chào đứa em gái cao hơn cô mười xăng ti mét.

bae jin sol cũng không lấy làm lạ với điều đó của chị gái mình.

" trung uý Chou, mời cô vào nhà ạ, còn chị này thì e là phải ở ngoài rồi vì người lạ không được phép vào trong phòng ở của nữ sinh đâu ạ." bae jin sol nắm lấy tay tzuyu kéo vào trong nhà định đóng cửa lại trước khi người kia kịp phản ứng, nhưng dù gì người kia cũng làm cảnh sát cũng 3 năm rồi nên cũng nhanh nhảu để chân ngay giữa khe hở trước khi cái cửa kịp đóng lại rồi lấy hai tay vịn chặt vào mép cánh cửa.

" này, tôi cũng là người nhà của em đấy nhé."

hết cách, bae jin sol đành ngậm ngùi đồng ý cho son chaeyoung bước vào.

"có quy luật là người lạ không được phép bước vào kí túc xã của trường jyp để đảm bảo an toàn cho học sinh, nếu là người thân thì phải xin phép trước ba ngày và báo trước cho học sinh." bae jin sol vừa đặt cốc nước trước mặt son chaeyoung vừa nói như thể dằn mặt cô nhưng cậu cũng đâu biết trung uý Chou cũng đâu có xin phép.

" chị đâu phải người lạ với chị cũng quá gấp để xin phép rồi." chaeyoung cầm lấy cốc nước lên nhâm nhi dù đó cũng chỉ là nước lọc.

" vậy nên chị mới dùng danh nghĩa cảnh sát để vào đây đó hả? vậy thì nói ra cái lý do tại sao cảnh sát điều tra lại tới phòng kí túc xã của hai nữ sinh làm gì?" bae jinsol ngồi xuống trước mặt chaeyoung hoàn toàn không quan tâm đến tzuyu đang ngồi kế bên mà buông ra những lời nói sắc bén như dao, tuy không nói thẳng vào cô nhưng ý tứ thì như từng nhát dao ghim vào lồng ngực.

" bọn cô tới là để nhờ cháu một chuyện." tzuyu lên tiếng.

jinsol lúc này mới nhận ra là tzuyu ở bên cạnh thì xấu hổ cúi mặt xuống, bao nhiêu công sức gây ấn tượng tốt với tzuyu coi như toang.

cũng tại cái bà chị này.

cậu thầm nghĩ bụng rồi liếc xéo chaeyoung làm cô khó hiểu.

" chuyện gì mà em liếc chị?" chaeyoung cau mày khó hiểu nhìn cậu.

" vậy cô tzuyu có chuyện gì muốn nhờ con ạ?" bae jin sol hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của chaeyoung mà hướng sự chú ý tới tzuyu. trung uý chou không ngừng cười thầm trong bụng, đợi một lát cô sẽ ra ngoài cười vào mặt tên nhóc Son Chaeyoung, già đầu còn bị em gái khinh.

" trước tiên, cô muốn hỏi yoona đâu rồi con?" trung uý Chou ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy con đâu, nãy giờ chỉ có một mình jinsol ra tiếp hai người khiến cô cũng lấy làm lạ, người mẹ này không thấy con thì không ngừng lo lắng, lỡ con đi đâu, làm gì mà mình không biết.

" con chị sống với em tôi à? sao không kể tôi nghe?" chaeyoung tò mò hỏi.

" có hỏi đâu mà nói?"

" à, yoo- yoona đang ngủ ở trong phòng đấy ạ, với cả h-hôm nay là ngày nghỉ nên cậu ấy muốn ngủ thêm ấy mà." jinsol lắp bắp.

" giờ này mà nó còn ngủ hả? để cô đi kêu nó dậy." nói là làm, trung uý đứng dậy định bước vào phòng, vốn trung uý từng là cựu học sinh ở đây tận ba năm chứ ít, với cả tzuyu cũng đến đây vài lần rồi, vậy nên cái chuyện biết phòng ngủ ở đâu là chuyện thường.

" a- cô- cô, cô đừng bước vào phòng ạ!!!!" jinsol đứng trước cửa phòng giơ hai bàn tay ra, chu chu cái mông ra ý muốn trung uý đừng vào nhưng bộ dáng này lại càng làm trung uý sinh nghi.

tzuyu hất lấy người jinsol một cách dễ dàng làm jinsol bất ngờ không thôi, đúng là cảnh sát có thâm niên.

" em làm cái gì con gái trung uý chou hay gì mà em lắp bắp vậy?" chaeyoung cảm thất rất khó hiểu trước hành động của đứa em gái bé bỏng, dù em gái cô đúng thật là có chút khùng nhưng làm mấy hành động đáng nghi này thì là ăn vụng gì rồi.

tzuyu vừa cầm lấy tay nắm cửa định vặn thì cánh cửa đã được mở bởi người trong phòng.

yoona mệt mỏi xuất hiện với chiếc áo cổ lọ màu đen của jinsol,

vì jinsol lúc nào cũng mặc áo dài tay hoặc là áo cổ lọ nên nàng dễ dàng vớ đại một chiếc để che đi " những vết ân ái".

yoona vươn vai trước mặt tất cả mọi người, nàng đang thật sự rất mệt, nếu không phải vì cái tiếng chuông kia thì nàng và cậu vẫn đang trong sự đê mê của đối phương rồi.

jinsol báo hại nàng phải nhanh chóng trốn vào phòng vì mấy "cái vết đỏ" kia rất đậm.

jinsol lúc thì nhẹ nhàng, từ tốn đến mê mẩn lúc thì như con quái vật mạnh bạo.

nàng thầm nghĩ

"mẹ mới đến hả?"

" ờ..." tzuyu nhìn sơ người nàng, thật sự quá gầy rồi, cô từ từ lia ánh mắt đến chiếc áo cổ lọ, lập tức hiểu ra chuyện mà ghim cái liếc nhìn rất chi là "cảnh sát", một cái liếc như hai viên đạn bắn thẳng vào mặt bae jinsol làm cậu sói ta sợ hãi quay mặt đi chỗ khác.

bình thường yoona không hay thường mặc áo cổ lọ thêm cái dáng vẻ lúc nãy của jinsol thì kiểu gì qua mắt được.

dù gì cái trò này sana cũng từng làm rồi nên tzuyu đâu có lạ.

chaeyoung vừa nhìn chiếc áo cổ lọ là biết chuyện gì đã xảy ra, cô nhìn bae jinsol đang ngơ ngác bị ngã vẫn chưa đứng dậy, huýt sáo một cái, rồi nhếch một bên lông mày.

jinsol nhìn hành động cợt nhả của chaeyoung thì xấu hổ không thôi, nếu không có yoona và trung uý chou thì để xem cái con người này có yên thân với cậu không.

yoona cũng biết mẹ mình nghĩ gì, mặt nàng đỏ rực nhìn xuống cậu sói đang sợ hãi rồi buông ra một câu lạnh lùng.

" con mệt rồi, con ngủ nhé!" 

rồi bước vào phòng đóng cửa lại bỏ lại chú sói với ánh mắt cầu cứu kia.

thôi xong, một con sói sắp bị ăn thịt bởi một con sói mẹ.

tzuyu không nói gì lặng lẽ trở về bàn ngồi.

jinsol nghĩ kiếp này cậu đến đây thôi.

" cháu lại đây ngồi đi, cô sẽ nói chuyện mà bọn cô muốn nhờ."

" à dạ, vâng ạ." jinsol bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bước lại.

tzuyu từ tốn lấy ra sấp tài liệu, sấp tài liệu của hai vụ án Luxuria và Ira.

" đây là?" jinsol khó hiểu nhìn chiếc bìa giấy có chữ "criminal case" tức là "hồ sơ vụ án"

" đây chính là hồ sơ vụ án của hai vụ án giết người man rợ dạo gần đây, việc mà bọn chị muốn nhờ em chính là đưa ra suy luận về hai vụ án, vì những suy luận lần trước của em với trung uý chou thật sự rất đúng." chaeyoung điềm tĩnh nói.

jinsol cầm lấy sấp tài liệu, nhận được cái gật đầu của trung uý chou, cậu từ từ mở chiếc bìa sơ mi ra.

đập vào mắt cậu chính là một loạt những bức ảnh chụp hiện trường vụ án.

man rợ và kinh dị

hiện trường vụ án trên tv đã được làm mờ đi để tránh gây ám ảnh cho người xem nên khi nhìn vào bức ảnh "rõ ràng" như thế cũng đủ khiến cho một con người bình thường phát nôn.

hai nạn nhân đều biến dạng, méo mó, tưởng đâu đây chính là địa ngục máu.

đến nỗi tzuyu đã phải rất cân nhắc mới dám để cho cậu xem nhưng đúng như lời chaeyoung nói, cậu nhìn sơ qua sấp ảnh, nhưng lại chẳng hề sợ hãi.

" đầu tiên cháu muốn hỏi đây có phải hiện trường vụ án đầu tiên không ạ?" jinsol cầm tấm ảnh của vụ án Ira lên xem xét.

" theo như cô điều, xung quanh khu rừng không hề có dấu vết của sự di chuyển cái xác nên bọn cô nghĩ đây là hiện trường vụ án đầu tiên."

" tổ giám định pháp y cho thấy ông ấy đã tử vong vào cách đây hai ngày đúng không ạ?"

" đúng rồi, dựa vào những vết máu khô ở trên mặt đất và trên thân cây thì xác định nạn nhân tử vong vào hai ngày trước chứ thật sự bên phía cảnh sát cũng không thể biết chính xác nữa vì người nhà nạn nhân không đồng ý việc khám nghiệm tử thi."

" cháu hiểu rồi nhưng có thể đây không phải hiện trường vụ án đầu tiên đâu ạ." jinsol vẫn nhìn chăm chăm vào tấm ảnh.

" ý cháu là sao?"

" cô hãy thử để ý xem, nạn nhân có thể đã tử vong vào ba đến bốn ngày trước, rất có thể hung thủ đã di chuyển cái xác đến khu rừng và dựng hiện trường vụ án giả để đánh lừa phía cảnh sát."

" tại sao hung thủ phải làm như vậy?" chaeyoung hỏi.

" để chọc tức cảnh sát, chị sẽ không bao giờ tìm được manh mối quyết định nếu đó không phải là hiện trường xảy ra vụ án, hắn dựng hiện trường giả là để làm lệch khả năng suy đoán của phía cảnh sát."

" vậy tại sao hung thủ lại không để lại bất kì dấu vết gì và tại sao cái xác không có dấu hiệu bị thối rữa?" tzuyu bàng hoàng trước suy đoán của jinsol.

" về việc cái xác không bị phân huỷ có thể hắn đã dùng formal hay phenol để ướp xác, kỹ thuật ướp xác là không dễ dàng nên cháu nghĩ hắn có thể làm việc trong bệnh viện." jinsol nói.

" còn về việc không để lại dấu vết thì thì hai ngày trước có mưa đấy ạ nên có khả năng mọi vết tích đã bị mưa cuốn đi." jinsol nói tiếp.

tzuyu không thể không bất ngờ trước lối suy luận mới lạ của jinsol, vì đây là lối suy luận 50/50, có thể có hoặc có thể không, nó thiên về suy nghĩ nhiều hơn là thực tế, bởi các mốc thời gian mà jinsol sắp xếp có lỗ hỏng nên khả năng đây là hiện trường giả thì chưa thể xác định, lối suy luận này giống hệt với thanh tra yoo và son chaeyoung, não của ba người này cứ như đúc từ một khuôn vậy đó.

" cháu có thể sắp xếp thời gian gây án một lần nữa được không?" tzuyu hỏi.

" vâng." bae jinsol nói xong thì im lặng ngẫm nghĩ một hồi lâu.

"...."

lấy một hơi sâu, cậu nói :

"theo cháu, cháu sẽ lấy mốc là hôm nay nhé ạ, hôm nay là thứ bảy, ngày cô phát hiện thi thể là sáng thứ sáu, ngày mưa là từ chiều thứ năm cho tới tối thứ năm khoảng 11 giờ."

" vậy thì cháu đưa ra mốc thời gian gây án như sau :  tối thứ tư nạn nhân tử vong hắn tiêm phenol hoặc formal vào mạch máu để tránh phân huỷ, tầm chiều thứ năm hắn đưa xác của nạn nhân vào khu rừng khi trời đổ mưa, mọi dấu vết đều biến mất, đêm thứ năm hoặc sáng thứ sáu hắn lại đến chỗ khu rừng để dựng hiện trường vụ án giả và tiêm thêm một chút formal hoặc phenol. vì hắn chọn một khu rừng rất vắng vẻ và hầu như không có người qua lại nên khả năng này có thể xảy ra.vậy nên rất có thể một trong những người đầu tiên phát hiện thi thể chính là hung thủ."

" tại sao cháu suy luận được như thế trong khi chỉ mới nhìn vào mấy bức ảnh thôi vậy?" tzuyu vẫn chưa hết bàng hoàng mà hỏi, đứa bé này thật sự rất thông minh và có tố chất của một cảnh sát, có khi nó còn có khả năng hơn cả chị nó và thanh tra yoo nữa, thật không thể tin được đây là suy luận của một học sinh lớp 10.

chaeyoung nhoẻn miệng mỉm cười, nụ cười của sự tự hào.

" cháu chỉ tưởng tượng nếu cháu là hung thủ cháu sẽ làm việc đó như thế nào thôi ạ, muốn phá được vụ án thì trước tiên hãy suy nghĩ mình là người gây án, một người đã từng nói với cháu như thế."

cậu ta thông minh thật đấy, hay là khử cậu ta đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro