mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giết người không dùng vũ khí chính là giết chết tình thần của người đó.

con dao bếp sắc bén liên tục cắm xuống bụng người đàn ông già tội nghiệp,

một lần,

hai lần,

rồi ba lần,

và hàng trăm lần như thế.

vẫn không có dấu hiệu của sự dừng lại, ả ta vẫn đâm, đâm như thế dù cho hàng ngàn vệt máu bắn tung toé lên gương mặt kiều diễm của ả.

ánh mắt ả ta lạnh lùng nhìn cái xác lạnh tanh nhuốm máu, in lên thân thể già nua đó là vết đánh đập đến bầm tím và những dấu vết của sự hành xác đang nằm đó, bất động, cái thân thể vừa gầy yếu vừa nhăn nheo làm ả kinh tởm.

" máu ông hôi thật đấy! chán thật, ông chẳng cầu xin gì, sao ông không xin tôi, giống như những lần trước đó, nhớ không? cái lần tôi van ông đấy."

ả ta nghiêng đầu rồi lại lắc qua lắc lại tự hỏi gì đó rồi tự trả lời, cái dáng vấp của ả có không khác gì một người điên, chiếc áo mưa trong suốt bị vấy lên những vệt máu đỏ được cởi ra kéo theo chiếc mũ lưỡi trai đen rơi xuống, một gương mặt dính đầy máu đỏ tươi, tuyệt đẹp.
———
" yoona à?" jinsol lo lắng ân cần trìu mến vén tóc nàng sang một bên.

" hửm, sao thế?" yoona lờ đờ ngồi thẳng dậy, chẳng hiểu vì sao ngày hôm nay nàng lại mệt đến thế cứ như là vừa chạy từ toà nhà này sang toà nhà khác, cánh tay thì đau nhức không thôi như thể hôm qua tập võ vậy đó, rõ là hôm qua nàng đã ngủ rất sớm vì mệt.

" hôm qua cậu bị mộng du đấy..." jinsol lo lắng nhìn nàng nói.

" vậy sao, tối hôm qua tớ chẳng có kí ức gì hết, tớ xin lỗi nhé, nếu làm phiền cậu." nàng mệt mỏi sờ trán, hôm qua ở nhà nàng, vừa ăn tối với mẹ, với jinsol, với yunjin xong thì những kí ức sau dường như biến mất đi, không thể hiểu nổi.

" không sao đâu, yoona, mệt thì tớ đưa tới phòng y tế nhé."

yoona chỉ lặng lẽ gật đầu.

cạch cạch

" Mẹ?" jinsol bất ngờ đứng phắt dậy làm yoona giật mình.

người đó không nói gì chỉ nhìn jinsol một cái rồi thôi.

" chào các em, từ nay tôi sẽ là giáo viên dạy môn sinh mới của các em, tôi tên là Im Nayeon, nhớ cho kĩ đấy nhé."

" này học sinh bae? em định đứng đó mãi à?" nayeon buông cho một cậu mà làm cậu ngượng chín cả mặt, đành lặng lẽ ngồi xuống trước con mắt của chục con người.

jinsol nhăn nhó nhìn người phụ nữ cậu gọi là "mẹ".

" trước khi học thì tôi sẽ sinh hoạt một chút về cách giảng dạy của tôi nhé, tôi không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ muốn các em tuân theo ba quy luật thôi."

Quy luật thứ nhất của tôi là
" nghiêm túc nghe giảng." nayeon vừa nói vừa đánh ánh mắt xuống chỗ của jinsol.

cậu cũng nhìn nayeon bằng một ánh mắt rất khó có thể diễn tả như được gợi về một quá khứ rất hà khắc và đau thương.

yoona như cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra giữa cậu và cô giáo mới, nàng liền đặt bàn tay mình lên tay của cậu để xoa dịu cho cảm xúc khó diễn tả của cậu.

nayeon cũng vừa hay thấy được cảnh đó liền nhướng mày thích thú, giọng cô càng trở nên thách thức và ngạo mạn hơn như thể đang muốn thách thức jinsol một điều gì đó mà chính jinsol cũng nhận thấy được điều ấy trọng ngữ điệu và ánh mắt của mẹ mình.

Quy luật thứ hai là
" không được hỏi nếu không có sự cho phép của tôi."

Quy luật thứ ba
" bài học là thiết yếu, nếu không hiểu bài sẽ bị phạt."

" điển hình cho hình phạt ở đây của các em chính là chép phạt, chỉ vậy thôi."

"giờ chúng ta vào bài mới nhé, hệ tuần hoàn máu, học sinh yoona cho tôi biết máu là gì được không?"

" dạ...dạ là...."

————
"học sinh bae jinsol, đến phòng giáo viên gặp tôi nhé." nayeon sắp xếp lại tài liệu rồi đánh mắt sang cậu.

như đã biết trước, cậu vội đứng lên mặc kệ cả lớp bàn tán xôn xao, ánh mắt khó hiểu của yunjin và cuối cùng là cái nắm tay thật chặt của yoona, cậu cứ đứng phắt dậy rồi rời đi như thế.

cậu bước theo mẹ mình dọc dãy hành lang, một căn phòng lạ, không phải phòng giáo viên, nhà kho để sách thì đúng hơn.

cậu bước vào, mẹ cứ thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện trước mặt cậu, cậu lên tiếng châm biến.

" mẹ có cả phòng riêng cơ đấy."

" ờ mới xây, con ở đây có vẻ hạnh phúc nhỉ?" nayeon cũng chẳng hề vừa mà châm lại cậu một câu.

" không hẳn, mẹ jeongyeon đâu?"

" thanh tra yoo hả? chị ấy còn ở dưới đó để chăm sóc cho một người khác."

"chị ryujin, chị chaeyoung có lên đây không?" cậu gấp gáp không nhịn được mà hỏi tiếp.

" con sẽ sớm gặp thôi." nayeon trả lời.

" mẹ không giấu diếm gì nữa hả? mẹ nói hết cho con nghe luôn?" cậu thắc mắc hỏi lại.

nayeon nghe xong chỉ cười mỉm, rồi tiến lại gần vuốt lên mái tóc vương chút bụi từ nhà kho của cậu.

" mẹ là mẹ con, sao mẹ phải giấu diếm gì chứ?"

"sao mẹ lại cấm con làm cảnh sát?" cậu gạt tay nayeon ra khỏi, dù cậu rất nhớ, nhớ mẹ mình, nhớ gia đình, cậu lang thang lên đây cũng được hơn hai tháng rồi, đối với một người bình thường khi xa nhà thì người ta còn nhớ thì nói chi một đứa trẻ vị thành niên mới đôi mươi được sống với sự yêu thương và đùm bọc của gia đình chứ.

" con không phù hợp, con nên làm bác sĩ."

" không thích."

" jinsol của mẹ không nên bướng bỉnh như vậy, cô bé tên yoona đó có vẻ đối tốt với con nhỉ?" nayeon hỏi tiếp.

" cậu ấy.....cậu ấy rất đặc biệt với con, đừng làm khó cậu ấy nữa nhé." cậu nhìn nayeon bằng ánh mắt phức tạp.
————

giờ ăn trưa, yoona nhìn khay đồ ăn mà không ngừng ngán ngẩm, cũng một phần là mệt mỏi, một phần là sự hờ hững đến đáng sợ của jinsol lúc nãy.

keng

một khay cơm khác được đặt xuống bên cạnh nàng, trong một phút giây nào đó nàng vui mừng tưởng là bae jinsol, liền theo phản xạ mà ngước lên nhìn, nhưng nàng liền nhanh chóng thất vọng vì đó là yunjin.

" sao? thất vọng vì em không phải người chị mong hả?" yunjin bất mãn hỏi.

" ừm biết hay đó." nàng thất vọng tràn trề cầm lấy muỗng vơi vơi đồ ăn một cách chán chường.

" đừng buồn nữa, chị tôi..." yunjin cũng thấy cảnh lúc nãy và đương nhiên là hiểu cảm giác của chị mình vì chính xác là những gì nó nhận từ haewon.

" cơ mà chị này, nhớ lại thì hôm qua mẹ mình hỏi gì mẹ cậu ta ấy nhỉ?"

cháu là con gái nuôi của thanh tra yoo?, phải không?

" mẹ cháu đúng thật họ yoo nhưng mà mẹ cháu không phải là thanh tra đâu ạ." cậu đề phòng nhìn sana , dù cậu đã cố kìm nén cảm xúc và cố gắng bình tĩnh nhưng người nói chuyện với cậu là công tố viên sana và vợ của cô ấy, trung uý chou.

" bác sĩ Im vẫn khoẻ chứ?" sana nhướng mày như biết được điều gì trước thái độ của cậu.

.........

" phải rồi, lúc đó căng lắm, vậy chắc cậu ấy có hai người mẹ, giống tụi mình thôi, chứ chẳng phải "mẹ đường" gì đâu mà chị lo." yunjin thản nhiên nói ra suy nghĩ ấu trĩ của bản thân.

đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc, con bé này, nàng đâu có nghĩ như thế, cái mà nàng nghĩ là chính là mối quan hệ mẹ con giữa họ có thật sự tốt không mà tại sao jinsol lại căng thẳng đến như vậy.

" yoona à..." tiếng gọi ấm áp quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, bất giác nàng nhìn lên, lần này không hề thất vọng, nàng cười mỉm một cái rồi giả bộ làm giá quay đi.

" yoona à, tớ mang sữa cho cậu này." jinsol lại gần phía đối diện nàng, đẩy hộp sữa dâu về phía người thương.

"...." nàng không nói gì chỉ lặng lẽ vơi vơi chút đồ ăn trên khay.

jinsol khó hiểu nhìn nàng rồi lại liếc qua yunjin bằng ánh mắt cầu cứu, yunjin thấy vậy thì bèn ra tay giúp đỡ đôi chim cu này.

" không uống thì tôi uống." nó đưa tay ra định vớt lấy hộp sữa dâu ngon lành thì một cảm giác đau đáu truyền tới như bị ai đó vả vào tay.

" ai cho?" nàng liếc nhìn yunjin, tay nàng cầm chặt lấy hộp sữa, jinsol không nhịn được mà cười khúc khích.

" cậu cười gì?"

" à dạ không ạ..." jinsol liền tắt ngay nụ cười.

" bày đặt." yunjin bỉu môi nhìn bà chị keo kiệt của mình, đáp lại nó là hai viên đạn đang bay xéo từ mắt yoona hướng về phía nó.

một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai nó, nó quay lại, tim nó hẫng đi một nhịp, gương mặt đáng yêu cùng với đôi môi trái tim chúm chím, ánh mắt tròn xoe của một chú cún, khác với hai viên đạn kia.

" chou yunjin? tôi nói chuyện với em chút, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro