mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin khẩn !!!
Một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi chưa biết được danh tính được giết một cách man rợ ở một nhà kho bỏ trống cách đây hai tuần.

Được biết người phụ nữ bị đóng đinh ở các bộ phận như đầu, hai tay và hai chân.

Hiện trường thật sự rất hỗn độn, trên những bức tường đều khắc một từ và một hình ảnh y hệt nhau.

Luxuria.

Bên phía cảnh sát và tổ giám định pháp y đang vào cuộc và cố tìm ra ai là sát-

bíp bíp

"yoona à, ghê rợn thật đấy!" jinsol quay sang nói với yoona sau khi nàng vội tắt nhanh cái TV của nhà nàng.

hôm nay là ngày nghỉ của toàn thể học sinh trường jyp vì đại loại là trường tổ chức họp nội bộ rất căng thẳng về việc một giáo viên nào đó bị nghi là kẻ giết người.

toàn bộ học sinh ai nấy đều trở về nhà, riêng jinsol thì nhà xa nên được yoona rủ về nhà cùng, dù gì thì đây cũng là một dịp tốt để nàng ra mắt người ấy với hai mẹ của mình nhưng nàng quên bén mất là mẹ của nàng, chou tzuyu cũng thuộc đội điều tra số 7 của vụ án này, còn mẹ sana thì phải đi nói chuyện với nhân chứng, rồi đấy vui thật, chỉ có nàng và jinsol ở nhà, và cùng với con người nào đấy đang ủ rũ sầu tư vì người ấy của ai đấy rất lạnh lùng.

" yunjin à, cậu đừng buồn nữa..." jinsol ở bên cạnh cứ chọt chọt vào người yunjin, người kia thì không đoái hoài gì chỉ nhìn jinsol thật bi ai.

" cậu kệ nó đi, thêm mấy mối nữa cho biết!" yoona bực bội vì sự chú ý của jinsol chỉ toàn có một yunjin buồn bã.

" thôi, cậu ấy đang buồn mà, tớ không muốn ai phải buồn hết." jinsol nhẹ nhàng đáp trong khi yoona thì đang mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cũng biết cái cảm giác yêu đúng người là như thế nào.

cạch cạch

là tiếng mở cửa, yoona vội vã chạy ra, mẹ tzuyu đã về, bộ dạng của cô trông không khác gì một người mới bị cướp cái gì đi vậy, vừa mệt mỏi lại vừa rối bời.

" mẹ mới về!" yoona nói nhẹ

" ừm mẹ mới về!" cô vừa đáp vừa cởi giày rồi nhanh nhảu bước vào bếp uống một ngụm nước.

" vụ án sao rồi mẹ?" yunjin hỏi.

" haiz, một vụ án khó đấy, tên tội phạm rất cẩn thẩn và tỉ mỉ, hắn ta hoàn toàn không để lại bất kì dấu vết gì, mà cách thức gây án lại còn rất man rợ, hắn ta thậm chí còn trêu ngươi cảnh sát bằng cách để lại hết tất cả những hung khí gây án lại hiện trường bao gồm cả cái áo mưa hắn mặc còn dính máu của nạn nhân."

yunjin nghe xong thì đầu óc cứ như quay cuồng, nó vốn thích nghề cảnh sát điều tra như mẹ tzuyu đang làm và cũng biết rất nhiều về các vụ án nhưng vụ án này thật sự là rất rắc rối.

" là trả thù đấy ạ."

nghe thấy giọng nói lạ, tzuyu liền quay người lại.

"cháu là ai?"

" mẹ, đây là jinsol, bae jinsol, nhà bạn ấy ở dưới quê nên không có về được, mẹ cho bạn ấy ở nhờ nhà mình hôm nay nha." yoona nhanh miệng giải thích.

trung uý chou thấy đây là lần đầu tiên con gái mình hăng hái vậy, dù gì cô cũng là cảnh sát liền nhìn ra chuyện ngay.

" cháu là bạn gái của yoona nhà cô hả?"

câu hỏi khiến cho cả hai thật sự đứng hình, bae jinsol ngơ ngác đỏ mặt nhìn qua yoona, yoona thì nhanh chóng phủ định lại câu hỏi của mẹ, còn yunjin thì che miệng cười khinh trước tình huống nhận "con rể" của trung uý.

" được rồi mẹ đùa, thế sao cháu lại nghĩ đó là trả thù?" trung uý chou cười cười rồi quay sang jinsol hỏi.

bae jinsol đang ngơ ngác thì câu hỏi vừa nãy như đánh thức cậu dậy.

" vâng tại vì cháu quan sát hiện trường trên TV thì có một thứ làm cháu để ý, chính là dòng chữ latinh được khắc và thấm đẫm trên mỗi bức tường, ý nghĩa của nó chính là dâm ô, một trong bảy đại tội trong kinh thánh, ắt hẳn là người phụ nữ này đã làm gì đó, còn nữa hung thủ để lại tất cả những hung khí gây án ngoại trừ một thứ."

" đó là?"

"cây búa đấy ạ, nạn nhân bị đóng đinh và treo ngược, để kĩ thì sẽ thấy nạn nhân bị đóng đinh ở những vị trí như chân và hai cánh tay dang ra tạo thành hình một cây thánh giá treo ngược, đầu bị đóng bảy cây đinh tạo hình một chiếc vòng gai, theo cháu được biết thì chết trên cây thánh giá bị treo ngược là cái chết không xứng với chúa, vậy nên cái cách mà hung thủ xây dựng hiện trường ở đây ý muốn nói rằng nạn nhân không xứng đáng được chết như chúa." jinsol cứ nói trong sự thán phục của yoona và yunjin.

thường thì bae jinsol lại rất là hậu đậu và không để ý đến mọi thứ xung quanh kĩ càng đâu, thế nhưng sau một loạt những suy luận sắc bén của cậu thì quả thật là không thể không bất ngờ.

" cháu suy luận khá sâu và hiểu biết khá nhiều đấy, vậy cô sẽ tiết lộ thêm chút thông tin về vụ án nhé, cô muốn xem bạn gái của con gái cô có thể thông minh đến mức nào?" trung uý chou chống cằm nhìn jinsol, nhoẻn miệng cười hài lòng.

nhưng điều này lại vô tình làm cho yunjin đứng cạnh bên cảm thấy có chút ghen tuông và khó chịu.

" cô nói đi ạ..."

" hiện cô vẫn chưa xác định được bà ấy là ai nhưng theo những người có mặt tại hiện trường vụ án kể lại thì có vẻ bà ta là một hiệu trưởng mất tích khoảng một tháng của một trại trẻ mồ côi được gây quỹ bởi các nhà thờ lân cận, bà ta ăn chặn tiền của nhà thờ và thậm chí còn làm những việc không hay ho với các em học sinh."

tim yoona và yunjin hẫng đi một nhịp.
" một con quái thú thì đáng bị giết mà."

" yoona, không được nói vậy, giết người là chuyện không nên đâu con." trung uý chou từ tốn nói.

" giết một con quái thú thì bản thân sẽ trở thành một con quái thú khác, người như yoona không nên nói một câu xấu xí thế đâu." jinsol nhìn yoona đằm thắm nói.

" theo cháu, những gì cô vừa nói lại càng là bằng chứng rõ ràng cho suy luận của cháu thôi ạ, vả lại cháu nghĩ hung thủ chắc chắn là người gì đó liên quan tới những đứa trẻ, là giáo viên của chúng chẳng hạn hoặc một người cực kì yêu thương chúng, hoặc cũng có thể là chúng đấy ạ." jinsol tiếp tục nói.

" jinsol này, cháu biết nhiều quá đấy, cháu có đạo hả?"  trung uý chou hỏi.

" dạ không, cháu hay đọc truyện trinh thám và rất thích tìm hiểu về nguồn gốc của các tôn giáo thôi cô, cũng không hẳn là rành đâu ạ." jinsol gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

cạch cạch.

" mẹ về rồi đây..." giọng nói đáng yêu của công tố viên minatozaki cắt ngang cuộc nói chuyện của ba đứa trẻ và một trung uý.

"aaa, mẹ về..." chou yunjin thấy mẹ về thì vui lắm, vui vì cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc đối thoại của tzuyu và jinsol, cảm giác khó chịu bứt rứt nãy giờ của nó cũng hết khi mẹ về.

"em về rồi hả?" trung uý chou bước ra khỏi nhà bếp đứng dựa lưng vào cửa.

đáp lại tzuyu là một ánh mắt nồng thắm gì ấy mà yunjin cũng không thể hiểu được.

sana thấy con gái út của mình nũng nà nũng nịu chạy ra thì vội choàng tay ôm lấy nó thật chặt.

" yunjin của mẹ có chuyện gì sao con?"

"chỉ có mẹ hiểu con."

" lát kể cho mẹ nghe nhé, giờ mẹ mệt quá, phải ngủ thôi." cánh tay sana dân buông yunjin ra, cùng lúc đó jinsol và yoona cũng vừa bước ra.

" ô ai đây?" sana hướng mắt tới jinsol, bất giác hỏi.

" dạ cháu là jinsol, bae jinsol, cháu là bạn học của yoona và yunjin ạ, do nhà cháu ở xa nên ngày nghỉ, yoona tốt bụng mời cháu về ở tạm cô ạ." jinsol căng thẳng xổ ra một loạt những lời lẽ trước mặt người phụ nữ mang nét đẹp sắc sảo này.

sana bỗng bật cười, khi cười trông cô thật đáng yêu và hiền lành, một nụ cười hệt như tiên tử, quả thật nét đẹp rất giống với yoona, jinsol đỏ mặt.

" có gì đâu mà căng thẳng vậy, cứ thoải mái với cô."

sana tiến lại gần nhìn kĩ bae jinsol hơn trước sự ngạc nhiên của yoona, cô tiến lại gần sát vào gương mặt của cậu,làm cậu bối rối khiến mặt đỏ hơn cả gấc. yoona hoảng hốt thốt lên

" MẸ!"

" uầy, con gái tôi phản ứng dữ dội vậy!" sana vội đưa mặt ra xa trước khi con gái cô kịp thét thêm một tiếng nữa.

"mà nhìn cháu rất quen nha, cháu là con gái nuôi của thanh tra yoo?, phải không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro