ta là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúa.

——-
chaeyoung hít một hơi thật sâu trong thang máy với một tâm thế có hơi sợ sệt, cô nhìn qua jinsol đang lo âu không kiểm soát được thân thể mà run rẩy.

" này, không sao đâu..." cô nắm lấy tay cậu an ủi.

" cháu lo hả?" tzuyu đứng đằng sau hỏi, vốn quen biết thanh tra yoo khá lâu, nhưng cũng chẳng còn liên lạc kể từ khi cô ấy từ chức vậy nên cũng muốn đến hỏi thăm và cũng một phần muốn hỏi cô ấy một chút về vụ án này.

" dạ không hẳn..." jinsol trả lời nhỏ nhẹ.

cánh cửa thang máy mở ra ở tầng thứ bảy, căn hộ của nayeon là căn hộ số 701 khá gần với thang máy nên vừa lên là có thể thấy ngay.

nayeon tiến đến căn hộ 701, nắm chặt lấy tay của đứa con gái bé bỏng từ nãy đến giờ run rẩy, cô mở cửa.

jinsol lấy một hơi rồi bước vào.

một căn hộ được sơn màu trắng với ánh đèn vàng ấm áp hiện lên, hai bên lối ra vào được trang trí bằng những chậu cây cảnh, bên phải là nhà bếp, nó không rộng và màu mè như cậu nghĩ vì bình thường mẹ im là người rất hầm hố, cậu cá chắc mẹ yoo chính là người thuê căn hộ này, cậu ngó một lượt rồi nhìn thẳng về phía sofa đối diện, mẹ yoo đang nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ vì gương mặt cậu có hơi bầm dập nhưng rồi cô cũng chẳng hỏi một câu nào.

" jeongyeon à, chị về rồi, hôm nay chúng ta có khách đấy." nayeon nói lớn ánh mắt hướng về tzuyu.

" được rồi không cần phải vậy đầu, người nhà, người quen cả mà." jeongyeon nói.

" ryujin, con bé đâu rồi?" nayeon thấy lạ bèn hỏi vì trước khi đến bệnh viện thì ryujin đã tới gặp hai người nhưng vì gấp quá nên cô không kịp nói chuyện.

" con bé đi làm việc tiếp rồi, ngồi xuống cả đi..." jeongyeon nhỏ nhẹ.

" sở cảnh sát vùng yang san cũng bận rộn quá nhỉ?" chaeyoung vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đơn để tránh ngồi cạnh jeongyeon.

trung uý chou cũng chẳng muốn ngồi cạnh vị cấp trên đã bỏ rơi mình nên cũng nhanh chóng ngồi vào cái ghê đơn còn lại để mặc cho jinsol phải ngồi chiếc ghế ba với mẹ yoo.

" để mẹ đi lấy nước." mẹ im nói.

họp gia đình hay sao mà căng thẳng quá...

tzuyu thầm nghĩ.

" trung uý chou, dạo này em sao rồi?" thanh tra yoo nhìn tzuyu đang bối rối liền hỏi.

" em cũng ổn nhưng nhờ phước ai đó mà công việc của em hơi nhiều.." tzuyu vừa nói vừa liếc chaeyoung đang ăn bánh ngon lành.

" chaeyoung?"

" dạ mẹ!" chaeyoung nghe jeongyeon gọi mình mà phát nghẹn.

" đừng ham chơi nữa, hãy lo làm việc của mình đi chứ?" jeongyeon từ tốn nhắc nhở cô.

chaeyoung mở to đôi mắt long lanh của mình vì bất ngờ, bình thường mẹ yoo là một người rất nghiêm khắc và nghiêm túc, nếu biết cô ham chơi lo vẽ vời mà không tập trung vào công việc thì mẹ sẽ làm um sùm lên mà nay lại nhẹ nhàng thế này, ai nhập mẹ chăng?

" dạ không đâu, con chỉ muốn kiếm một chút tiền để...gửi về cho chị ấy..." chaeyoung ngập ngừng.

myoui mina?

jeongyeon im lặng một hồi lâu làm không khí càng trở nên ngột ngạt hơn.

cũng may sao vừa lúc đó nayeon xuất hiện cùng với bình trà như một vị cứu tinh cứu lấy không khí lúc đó.

nayeon đặt đồ xuống bàn định bụng đi xuống bếp nấu vài món cho con gái út yêu dấu nhưng đã bị con bé giữ tay lại.

" mẹ ngồi đây đi" jinsol kéo tay nayeon xuống cạnh mình lấp đầy khoảng trống chính giữa của mẹ yoo và mình.

mẹ im cũng hiểu ý cậu mà ngồi xuống, cậu đang ngại với mẹ yoo vì chuyện.....

chuyện cậu ngắt liên lạc sau khi đến thành phố seoul.

mẹ im và mẹ yoo cũng không hiểu tại sao cậu lại làm điều đó nữa, cậu đúng là có xin phép chuyển lên seoul để học nhưng sau khi lên thì một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng chẳng báo, hai người lo sốt vó khi cậu không nghe máy dường như cậu đã đổi số điện thoại, tiền bạc trong nhà bị cậu lấy đi không còn một đồng dù đã để trong két rất cẩn thận, trước giờ cậu không hay như vậy, vì cậu là một đứa con rất ngoan nên thật tâm yoo jeongyeon rất muốn hỏi cậu tại sao lại như thế.

" jinsol à? con lên đây làm gì? tại sao mặt mũi lại như thế?" jeongyeon hỏi trong tâm thế rất xót xa, không phải cô không quan tâm đến con chỉ là cô không biết cách bộ lộ sự quan tâm, yêu thương của một người mẹ dẫn tới nghiêm khắc quá mức đâm ra làm các con khó chịu.

nỗi lòng của jeongyeon thì chỉ có một mình nayeon hiểu.

jinsol im lặng không nói một câu, cậu càng làm cho không khí trở nên nặng hơn.

thấy vậy, tzuyu liền giải thích thay cho cậu.

" là con gái em! con gái em tên chou yunjin, nó đánh jinsol ra nông nổi này.....vì chút hiểu lầm...." tzuyu vừa ngại ngùng vừa nói, phải chăng con bé yunjin nhà cô nó báo cô quá rồi không, nó có biết là nó đánh đứa con gái út yêu dấu của sếp cũ cô, mà nếu cô biết gia đình này căng thẳng thế này thì cô đã không tới làm gì...

cô ngại ngùng ngước lên nhìn jeongyeon rồi tá hoả âm binh bởi cái ánh nhìn "thanh tra" của jeongyeon đang đâm xuyên thủng gương mặt xinh đẹp xuất thân đài loan của cô.

cô thề cô về cô sẽ dạy nó một trận.

———-
" ngon không con?" sana ân cần nhìn yunjin đang hút rộp rộp dĩa mì ý mà không khỏi thương xót, chắc nó đói lắm.

yoona ngồi cạnh đang ăn rất lịch sự nhìn nó mà lắc đầu ngao ngán.

" yunjin à, kể mẹ nghe đi....có chuyện gì?" sana dịu dàng nhìn con gái út với một bên miệng chảy máu và vết đỏ trên má thì liền hiểu chuyện, chỉ có tzuyu mới có thể đánh nó như thế chứ nó chẳng bao giờ cho ai đụng vào mặt nó hết.

yunjin ngừng việc ăn lại, ngồi thẫn thờ nhai một cách rất vô tri, háng má nó phính ra vì đống đồ ăn, mắt nó rưng rưng nhìn mẹ nó.

" nó đánh jinsol bầm dập vì hiểu lầm cậu ấy!" yoona nói trong khi vẫn đang làm động tác gắp mì, nàng không khỏi xót xa khi mặt người nàng yêu bị biến dạng như thế, nàng chỉ hận không thể tát vào mặt yunjin ngay lúc này.

" rồi bị mẹ tzuyu đánh!" nàng nói tiếp rồi đưa nĩa mì ý lên miệng ăn, mắt liếc sang chỗ khác tỏ thái độ ghét bỏ.

sana liền hiểu ngay, hiểu cái thái độ đó của nàng.

" hiểu lầm chuyện gì?" cô hỏi tiếp với sự tò mò.

" haewon đã thấy được mặt tên sát nhân của vụ án mạng liên hoàn gần đây, chị ấy đã nói cho nó rằng chị ấy nghĩ người đó là jinsol, và rồi tên sát nhân ấy biết được nên đã cố giết chị ấy để bịt đầu mối, và jinsol là người đã thấy chị ấy và đưa chị ấy vào bệnh viện, trước khi ngất đi chị ấy đã xin lỗi jinsol vì hiểu nhầm, con nghĩ chị ấy thấy mặt hung thủ thật rồi nên cảnh sát đang túc trực để bảo vệ vậy mà nó không biết lại đánh cậu ấy biến dạng cả mặt!" yoona bực tức liếc nó.

" hả? cái gì?" sana chết lặng.

sana lặng im trước mớ thông tin hỗn độn vừa rồi của yoona, cô không thể tin được yoona lại bình tĩnh kể lại sau khi cái chuyện kinh khủng đó xảy ra, cô lại còn tưởng đó chỉ là chuyện ghen tuông bình thường của học sinh cấp ba mà không ngờ lại liên quan đến vụ án khó giải mà cô đang giải quyết nữa.

" mấy đứa à... đừng tham gia vào vụ này nhé... hãy để cảnh sát lo liệu...." sana choáng váng đưa tay lên định tay lên đầu cho bớt nhức.

" nhưng mẹ à đó có thể là bất kì ai trong trường của con...." yunjin lên tiếng.

" cái gì nữa? con nói gì?" sana lại choáng váng thêm một lần nữa.

" haewon nói đã thấy hung thủ vào đêm của vụ án đầu, cô ta mặc đồng phục trường của bọn con." yunjin có phần sợ hãi khi tường thuật lại lời kể của chị.

sana định thần.

" con kể cho tzuyu chưa?" sana cố gắng bình tĩnh hỏi tiếp.

" con chưa kịp kể nữa, mẹ đã đi tới nhà mẹ yoo gì đấy của jinsol rồi ạ!" yunjin vừa nói vừa cúi đầu buồn bã vì nó ngỡ sẽ cung cấp được đầu mối tốt nhưng không ngờ mẹ tzuyu đến một lời cũng chẳng nói với nó.

" cái gì cơ? cô ấy đi mà không báo cho mẹ à? này, chou yunjin con gây chuyện lớn rồi đấy! mẹ yoo gì đấy của jinsol là sếp cũ của mẹ chou đấy con ạ! cả nhà con bé đó toàn cảnh sát." sana cố bình tĩnh giải thích với đứa nhỏ này chuyện tày trời mà nó đã làm.

yunjin nghe xong phát hoảng,

thôi chết rồi!

trong khi yoona cũng có phần lấy làm bất ngờ.

" cả nhà toàn cảnh sát? sao cậu ấy kể là hai mẹ của cậu ấy là kinh doanh bất động sản ở vùng yangsan còn hai chị một người làm nghệ thuật, một người làm dancer?" yunjin không còn tâm trạng để ăn mà nổi hứng điều tra liền hỏi.

jinsol nói dối.

yoona đứng tim vì nàng cũng được nghe những lời nói y hết yunjin nói, cậu ấy nói dối về gia đình của cậu ấy với nàng, buổi sáng khi chaeyoung đến, cậu ấy gọi nayeon là mẹ, chaeyoung là chị mà nàng chẳng hề để ý nghề nghiệp của họ.

" không đâu, im nayeon các con cũng biết rồi, cô ấy từng là bác sĩ pháp y, còn yoo jeongyeon là cựu thanh tra của đồn cảnh sát mà tzuyu đang làm việc, chaeyoung, chị cả của jinsol là cảnh sát đồng hành cùng tzuyu lúc này, còn ryujin, chị ba của jinsol là cảnh sát điều tra ở vùng yangsan." sana xổ một loạt kiến thức từ gia đình yoo khiến cho yunjin và yoona ngỡ ngàng.

" sao mẹ biết nhiều vậy?" yunjin bất giác hỏi.

" vì mẹ là người quen cũ của họ, nếu không muốn nói là bạn đại học của yoo jeongyeon." cô giải thích.

———

" mọi chuyện là như vậy đó!" tzuyu nói xong thì ánh mắt xuyên thủng kia không còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt "đà điểu" kinh dị một thời mà lũ tội phạm phải khiếp đảm đang chĩa thẳng vào mặt của tzuyu xuyên thẳng háng tá ki lô mét tới nhà của sana và cô, đâm tới mặt của yunjin.

tzuyu có phần hơi e dè cũng may cô đã trang được chiếc ghế đơn không thì với cự ly gần thì mặt cô đã thủng từ lâu.

" HẠ SĨ CHOU TZUYU!" jeongyeon nói lớn khiến tzuyu và những người xung quanh phải giật mình.

" dạ thưa thanh tra!" tzuyu theo thói quen liền ngồi thẳng người mà chờ lệnh.

" về dạy con cách kiềm chế cảm xúc đi!" jeongyeon nói với chất giọng hà khắc, đúng là bao năm vẫn thế.

chaeyoung và nayeon kế bên cũng chỉ biết bụm miệng nhịn cười.

" được rồi.....thả lỏng đi! chị biết em muốn hỏi chị về vụ án, cả chaeyoung nữa, đúng không?" jeongyeon vừa nói vừa khoanh tay kiêu ngạo.

hai người được hỏi cũng chỉ biết trề môi chê lấy chê để nhưng jeongyeon nói cũng đúng đâu có sai đâu, mục đích của tzuyu đến đây là như thế mà.

" vậy jinsol vào bếp đi, để nayeon sơ cứu..." jeongyeon nhẹ nhàng như sợ jinsol sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy thứ này nhưng có đâu ngờ cậu đã lén tiếp xúc từ rất sớm rồi.

" không, mẹ nayeon đã sơ cứu cho con rồi nên con sẽ ở đây nghe, con cũng muốn góp một chút ý kiến để bắt được tội phạm."

" con nói cái gì?" jeongyeon cáu gắt hỏi lại.

" con sẽ ở đây nghe!" jinsol nhướng người một chút nhìn thẳng vào ánh mắt "đà điểu" , không chút ái ngại mà nói.

jeongyeon trước ánh mắt kiên định của jinsol liền có phần lép vế.

" được thôi..."

tzuyu thấy vậy liền lên tiếng làm dịu bầu không khí.

" jinsol à, cháu không cần ép bản thân đâu...."

" jeongyeon này, jinsol thật sự đã góp công không nhỏ trong cuộc điều tra lần này...."

tzuyu quay sang nói với jeongyeon làm cô bất ngờ.

jeongyeon nhó đầu nhìn cậu với ánh mắt có chút tự hào.

" thật sao.....vậy để xem suy luận của con trong vụ án giáo viên Ho như thế nào nhé?"

" trình bày đi! hạ sĩ chou tzuyu!" thanh tra yoo quay về phía trung uý mà ra lệnh.

trung uý chou có phần biến sắc liền đáp lại, tay lấy ra trong túi một sấp hồ sơ đề chữ criminal record nghĩa là hồ sơ vụ án bao gồm ảnh chụp hiện trường, lý do tử vong, thời gian, địa điểm và tên tuổi.

" thưa CỰU thanh tra, tôi lên chức TRUNG UÝ lâu rồi!"

" chúng ta bắt đầu với vụ án đầu tiên nhé!" trung uý chou nói tiếp, mắt liếc tên cựu thanh tra kia.

" nạn nhân đầu tiên chính là Park Seo Jin, 50 tuổi, hiệu trưởng của trại mô côi quận yongsan, thành phố seoul, từng bị cáo buộc tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, tham nhũng và bắt trẻ em lao động khi chưa đủ tuổi."

nghe đến đây nayeon và jeongyeon như chết lặng, hai người tròn mắt nhìn jinsol.

" nguyên nhân tử vong không thể xác định vì người nhà bệnh nhân không đồng ý khám nghiệm tử thi nhưng ảnh hiện trường cho thấy nạn nhân đã bị hung thủ hạnh hạ tới chết, trên bức tường có một dòng chữ bằng máu là Luxuria, nghĩa là đại tội dâm ô trong kinh thánh."

" nạn nhân tiếp theo là Han Ji Nam, 59 tuổi, thầy giáo dạy thể chất tại trại trẻ mồ côi, cáo buộc bạo lực và có hành động sai trái trẻ vị thành niên  nhưng đã bị gỡ bỏ, có hiềm khích với những bé gái và có sự mến mộ đặc biệt đối với những bé trai."

" nguyên nhân tử vong cũng không rõ nhưng các bác sĩ pháp y tại hiện trường nói là bị đâm, dòng chữ khắc trên bức tường là Ira là đại tội phẫn nộ trong kinh thánh."

" hai nạn nhân gần đây nhất là Han Jin Yeon và Oh Haewon."

" Han Jin Yeon, nữ, 35 tuổi, là giáo viên sinh học của trường jyp, trước khi được gỡ bỏ cáo buộc cảnh sát trưởng đã đề nghị cho cô ấy một bữa ăn ngon vì hiểu lầm, nhưng đây là thông tin mật, không biết vì sao mà tên sát nhân lại biết và tráo đổi chiếc bánh có chứa một lượng lớn chất độc kali xyanua, sau khi ăn một miếng cô ấy đã tử vong tại chỗ, trước đó cô ấy là người cáo buộc dàn giáo viên của trại trẻ mồ côi nhưng sau đó đã gỡ bỏ.
còn Oh Haewon là bị đâm lén và may mắn còn sống nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể." tzuyu kết thúc.

jeongyeon cầm bức ảnh chụp lá thư Avataria lên đọc mà không kiềm nén được cảm xúc, cô chưa bao giờ gặp những vụ án giết người dã man đến như thế này.

" đây là một vụ án mạng liên hoàn vì những người bị hại đều có liên quan đến trại trẻ mồ côi yongsan, và đều để lại một từ latinh về bảy đại tội trong kinh thánh, hiện vẫn chưa xác định được tội lỗi mà hắn gắn cho haewon là gì nhưng chắc chắn sẽ còn ba nạn nhân nữa vì trong kinh thánh có bảy đại tội." chaeyoung nói.

" không đâu, hắn chỉ muốn giết haewon để bịt đầu mối thôi!" jinsol nói.

" tại sao con nghĩ vậy?" nayeon hỏi.

cả ba vị cảnh sát ai nấy đều nheo mắt nhìn cậu.

" hắn ta đã tự mãn nghĩ bản thân mình giết được chị ấy nhưng chị ấy đã may mắn lừa được hắn, nếu hắn muốn cảnh sát biết thì hắn đã làm rồi, đối với giáo viên Ho và hai người trước chắc chắn là hắn trả thù vì bọn họ đều liên quan tới trại mồ côi yongsan." jinsol nói.

" tức là còn bốn nạn nhân nữa nếu những gì jinsol nói là đúng!" tzuyu đáp.

" chết tiệt, tên khốn! mày nghĩ mày là ai mà mày dám tước đoạt mạng người như thế?" jeongyeon nghiến răng nhìn vào những bức ảnh trên bàn không khỏi xót xa cho những nạn nhân xấu số.

ta là chúa.

" sao mày lại dám tước đoạt mạng sống một cách man rợ như thế hả? tên khốn."

trừng phạt những kẻ có tội là nhiệm vụ của ta.

" thật ra yoona và yunjin từng là trẻ mồ côi ở trại mồ côi đó...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro