tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để tôi nói cho các bạn nghe về điều này nhé.

con người sẽ chẳng bao giờ chạm đến cái gọi là thiên đường đâu, đơn giản tất cả chúng đều là những con quái vật trong tình trạng ngủ yên đang chờ được đánh thức thôi,

các bạn có bao giờ có ý định giết người không?

đừng nói dối nhé, vì khi sự hận thù được đánh thức thì cái suy nghĩ đó cũng trỗi dậy thôi.

cảm giác giết người thật sự rất thoả mãn.

tưởng tượng đi

cái cảnh mà người bán cá ngoài chợ dùng chày đập đầu con cá đến chết, khoảng khắc con cá vẫn đang trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, giãy nảy nhưng không làm được gì, haha thật sự rất tuyệt.

thật không thể tin được cảm giác đó là tuyệt đến thế!

so với dùng dao phẫu thuật để hành hạ thì tôi ưa cách bóp cổ hơn, argh cảm giác bọn chúng trong tay tôi đang cố vùng vẫy nhưng không thể thoát thật sự rất đẹp, nhưng sau khi chết thì cũng chỉ là một mớ thịt.

lũ cảnh sát ngu ngốc sẽ không bao giờ tìm được tôi vì dắt mũi bọn chúng còn dễ hơn việc tìm ra lũ khốn kia nữa.

nhưng vấn đề ở đây là cậu ta.

"yoona à, cậu khoẻ chưa?" jinsol đứng ngoài cánh cửa phòng mà gõ gõ.

" jinsol à, tớ không sao đâu hay cậu vào đây chút đi, đứng nấp nấp ngoài đó khác gì rình trộm đâu nào..." nàng yếu ớt nói.

cậu nghe vậy thì sốt ruột bước vào.

nhẹ nhàng tiến tới chỗ của nàng rồi đặt tay lên trán, nóng thật.

" mẹ, về rồi chứ?" nàng hỏi.

" ừm về rồi, sao cậu chảy nhiều mồ hôi thế? cứ như vừa mới chạy bộ về nhà ấy?" jinso lo lắng hỏi.

" mẹ đã hỏi cậu về vụ án hả?"

" tớ không biết nữa, tớ chỉ nói suy nghĩ của tớ thôi, yoona à, cậu không sao chứ?"

" không sao đâu, jinsol, nhưng tớ muốn hỏi cậu một chuyện." ánh mắt nàng long lanh nhìn cậu như một chú cún, một ánh mắt của người đang yêu, ánh mắt chân thành, thật lòng đến từ tận tâm hồn của người con gái yếu ớt.

" chuyện gì?" cậu vuốt ve mái tóc nàng khuỵ người xuống để dễ nghe.

" jinsol biết không? tớ đã nghĩ cuộc đời này tớ sẽ không bao giờ có tình cảm với ai cả nhưng có lẽ jinsol là một ngoại lệ, tớ nghĩ tớ đã thích jinsol rồi, vậy thì jinsol nghĩ thế nào về tớ?" nàng mong mỏi nhìn cậu.

jinsol cũng bất ngờ trước lời tỏ tình của người đang nằm trên giường bệnh thế này, thật gợi cho người ta cảm giác giống như bộ phim lãng mạn bi kịch.

" yoona, tớ tưởng lúc nãy tớ đã trả lời rồi?" cậu chân thành nhìn vào đôi mắt mong mỏi kia.

" jinsol à, tớ rất muốn hôn cậu nhưng tớ đang bệnh, tớ sợ lây cho cậu mất nên ôm thôi nhé." nói rồi nàng nhào tới ôm chầm lấy cậu.

đó là một cái ôm rất lâu thay cho một nụ hôn nồng cháy.

nàng thoát ra khỏi cái ôm, ánh mắt hướng về phía gương mặt dễ thương kia.

" vậy tớ nhờ jinsol một việc nhé?"

———-

" chị có chắc là chị thấy hung thủ không?" yunjin vừa hỏi vừa lục tìm khoá tủ của giáo viên Ho.

"chắc chắn, người đó cao tầm một mét bảy và có thân hình rất cân đối và chị nghĩ đó là một người phụ nữ." haewon cũng vừa lục đồ vừa trả lời.

" tại sao một người phụ nữ lại có thể giết người một cách man rợ vậy được chứ!" nó sợ hãi.

" choi yunjin chính miệng em nói là ai cũng có thể là hung thủ yunjin à, và cô Ho đang bị oan nên em im lặng và tìm đi được không?" chị quay lại nạt nó làm nó cứng họng.

hai người họ cứ tìm và tìm mãi, may sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên hầu hết mọi người đều ở kí túc xá, sẽ không ai nghi ngờ hai người họ với lý do để quên đồ đâu nhỉ, hơn nữa một người còn là hội trưởng hội học sinh nữa.

" vậy đó không phải là một buổi hẹn hò đâu nhỉ."
nó tò mò hỏi.

haewon khựng lại, nét mặt có chút thay đổi.
—-
flashback.

" chị nói gì cơ? chị đã gặp giáo viên Ho ngay vào đêm đó?" yunjin không giấu được sự bất ngờ trên gương mặt.

" phải, ở gần nhà kho đó, chị đã thấy hung thủ bước ra."

" sao chị không nói cho cảnh sát?"

" mẹ chị sẽ giết chị nếu biết chị đi với giáo viên Ho."

—-
" chị gọi cô ấy ra là để chia tay." chị nói với nét mặt có chút đượm buồn.

" được rồi, được rồi, tìm tiếp thôi." nó đánh sang chuyện khác để bầu không khí bớt căng thẳng.

" tìm gì cơ?"

giọng nói đáng sợ đang giận dữ này là của cô nayeon, hai đứa trẻ hốt hoảng giật mình trước sự xuất hiện của cô.

" hai đứa tìm gì trong văn phòng của tôi?" im nayeon giận dữ bước tới.

" cô im, mọi việc không như cô nghĩ đâu!" haewon thấy thế lên tiếng.

" chứ mọi việc là sao mà hai em lục lọi tủ của tôi? nói đi, oh haewon, em là hội trưởng học sinh đúng chứ? muốn tôi gọi cho mẹ em không?" cô im móc từ trong túi chiếc điện thoại và giơ lên phía hai đứa trẻ đang sợ hãi kia, trên đó là dãy số của cô giáo park.

" cô im, thật ra em muốn ăn cắp tiền của cô!" yunjin bí bách quá liền nghĩ đại một lý do, nhưng nó đâu ngờ nó nói dối rất tệ.

" yunjin à, dù không muốn phải thừa nhận nhưng tôi cũng có quen biết với gia đình của em đấy, vả lại em nói xạo đúng không? nói thật đi, không tôi gọi mẹ em ra chung cho vui." cô im trừng mắt đe doạ làm nó bủn rủn cả tay chân, nó không sợ bị mẹ la, không sợ bị cấm túc mà nó sợ cái con người trước mặt nó, không ngờ bà cô này là mẹ của bae jinsol hiền lành kia đấy.

" cô Im à, thật ra, thật ra bọn em nghi jinsol là hung thủ của hai vụ giết người kia." haewon nói lớn, vọng cả trường, cũng may là chẳng có ai ngoài ba người và chú bảo vệ đang ngủ say vì bị chuốc thuốc.

" em nói gì cơ?" nayeon nhăn mặt nhìn haewon, một nét mặt vô cùng khó chịu.

flashback.

"vậy chị nghĩ đó là chị yoona sao?" yunjin đứng trước mặt chị với toàn thân ướt sũng đối chất chị.

" không hẳn, chị đã thấy gương mặt của cô ta nhưng không thể thấy rõ, nhưng sau lớp áo mưa mà cô ta mặc chính là đồng phục của trường chúng ta." chị sợ hãi kể lại.

" rồi sao nữa, cô ta có thấy chị không?" nó hỏi tiếp.

" chị nghĩ là có, ánh mắt đó rất giống với....jinsol và cả trong lúc con bé ở với chị, nó cứ hay lẩm bẩm về kế hoạch gì đó, với cả nó lúc thì như thế này, lúc thì như thế kia, nó không bình thường, và thậm chí nó rất thông minh, thông minh hơn cả tất cả mọi người ở đây, yunjin à." chị kể lại.

nó thở dài một hơi không nói lời nào nhìn về một nơi vô định phía cửa sổ.

nhưng chợt một câu hỏi loé lên trong đầu nó.

" sao chị biết cậu ta thông minh? bài kiểm tra của cậu ấy ở lớp phải nói là siêu tệ luôn, chưa bao giờ cậu ta được hơn 60 điểm." nó quay sang hỏi chị.

" jinsol và chị lúc ở chung, đã từng chơi rất nhiều môn đấu trí như cờ vua, cờ vây, cờ tướng, cũng chỉ là thứ giải trí thôi, jinsol mời chị chơi nhưng cậu ấy luôn...."

" cậu ấy luôn thắng chị hay sao?"

" không, cậu ta luôn thua nhưng lúc nào cậu ta cũng cố tình để chị chiếu tướng một cách rất khôn khéo mà chị cũng không thể hỏi." haewon bình tĩnh đáp.

——-

" vậy nên các em nghĩ con gái tôi là kẻ giết người sao? thật là..." im nayeon sau khi nghe xong thì điên tiết vô cùng.

" vâng..."

" nên các em mới tìm sơ yếu lý lịch của nó và coi nó có bệnh tâm thần không hả?" im nayeon trợn mắt hỏi.

" thật ra, em chỉ muốn xem cậu ấy có nhờ yoona bỏ con dao vào phòng thí nghiệm không thôi? nhưng đúng là như vậy ạ." haewon bình thản trả lời.

nayeon đập tay lên trán vô cùng tức giận và điên máu, ai đời lại vu oan cho một đứa trẻ như thế và nó bị bệnh tâm lý, nó thông minh thì có gì là sai chứ.

" thôi được rồi để tôi kể cho các em nhé, jinsol được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi và con bé từng có một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp ở đó nên nó đã được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng và rối loạn ngôn ngữ,lúc đó nó không thể nói được một lời phải mất một thời gian nó mới chịu nói chuyện nên một vài lúc nó phát bệnh thì có làm sao!" cô im ấm ức nói.

trại mồ côi? khoảng thời gian không được tốt...thật giống mình và chị ấy....

" ước mơ lớn nhất của nó chính là được trở thành cảnh sát để điều tra tội phạm đấy, thậm chí tôi vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ em, yunjin à, cô ấy muốn cảm ơn vì jinsol đã giúp cô ấy trong việc phân tích hiện trường vụ án đấy, thử nghĩ làm sao, làm sao đứa trẻ của tôi có thể là kẻ sát nhân được."

" về chuyện em đã thấy mặt của hung thủ thì em hãy nói với cảnh sát, haewon à, đừng tự điều tra một cách ngu ngốc như thế, đừng để tôi nói chuyện với mẹ em!"

yunjin gục đầu xuống nước mắt không ngừng rơi vì bị trách phạt thế này, còn chị thì có phần cứng rắn nhưng cũng không khá hơn là bao dù gì hai đứa cũng chỉ là học sinh cấp ba, cô ấy nói đúng, có lẽ chị nên báo cho cảnh sát thì hay hơn.

" nếu hai đứa xong rồi thì đi đi tôi không muốn thấy hai đứa ở đây nữa."

" vâng..." nói rồi hai người rời khỏi căn phòng của cô nayeon.

cùng lúc đó người kia cũng đã nghe thấy hết, người này mặc đồ đen tuyền từ trên xuống dưới thậm chí còn bịt mặt đội nón trông rất khả nghi.

nhưng ả đã kịp chạy đi ngay lúc yunjin và haewon mở cánh cửa bước ra.

"oh haewon, mày chết chắc rồi!"
——
sau khi hai đứa trẻ non nớt kia bước ra, im nayeon lấy ra từ trong tủ hai bức ảnh, một bức ảnh chụp gia đình với ba đứa con gái, hai người học cấp ba, một đứa mới lớp năm, im nayeon, và một người phụ nữ tóc ngắn đang mặc quân phục, nếu đoán không lầm thì có vẻ đây là yoo jeongyeon, cả năm người quấn quít mỉm cười thật tươi, sự hạnh phúc ngập tràn cả tấm hình nhỏ, im nayeon cười mỉm.

tấm ảnh còn lại chính là im nayeon, yoo jeongyeon, chou tzuyu và minatozaki sana đang mặc những bộ đồ tình nguyện chụp chung với trại trẻ mồ côi, cả hai người jeongyeon và nayeon đang ôm một đứa trẻ rất đáng yêu, thậm chí còn bị sún răng nữa, tóc mái thì cụt ngủn, người thì bé tẹo, trông không khác gì con khỉ nhưng đối với cả hai người thì cô bé này chính là điều tuyệt vời, nước mắt cô cứ thế rơi, từng giọt từng giọt, nhìn vào đứa trẻ cô và jeongyeon ôm, cô không ngừng rơi nước mắt miệng lẩm bẩm.

" xin lỗi jinsol à...."

——-

flashback.

" em có chuyện gì muốn nói thế? wonie?" giáo viên Ho buồn bã trước nét mặt của haewon.

" chúng ta chia tay đi!" mặt haewon ươn ướt nhưng lại cố kiềm chế cảm xúc.

chị nhìn ra phía cửa sổ mà không thèm quay mặt lại nhìn về phía của cô, bên phía cửa sổ chính là một nhà kho bỏ trống và hình như có ai đó đang khoá nó lại.

một người con gái với mái tóc dài, cao khoảng một mét bảy, đổi mũ, đeo khẩu trang và găng tay rất đáng nghi, cô ta quay người lại, hình như chuẩn bị tháo bộ áo dù kia, thật là cô ta cũng biết nóng sao, mà khoan đã là đồng phục trường, chị nheo mắt lại, khoan đã học sinh của trường làm gì vào giờ này.

người con gái kia như nhận thức được sự nguy hiểm liền ngước lên nhìn chị, một ánh mắt sắc lạnh mà chị thề bất cứ ai nhìn vào thì ớn cả sóng lưng, ánh mắt của một kẻ sát nhân...

nhưng sao cái dáng này quen thế nhỉ, chị tò mò nheo mắt nhìn kĩ hơn, thật sự rất giống với....

" yoona...?" đó là câu đầu tiên chị thốt lên sau khi thấy cô ta.

" là yoona hay jinsol vậy?" chị lí nhí cố nhìn kĩ hơn nhưng

Ho Jin Yeon đau đớn không nói nên lời liền đánh tay lái chở chị về.

thật là, con bé đó ra ngoài có chuyện gì mà trông mờ ám thế?
——-

" jinsol có thể nào ra ngoài mua cho tớ gà rán được không?" yoona nằm trên giường phụng phịu.

" thật là, việc cậu nhờ có thế thôi hả? cậu biết cậu bị bệnh mà ăn gà là...." jinsol càu nhàu nhưng chưa nói hết câu thì nàng đã xen ngang.

" aigoo, ước gì người yêu tôi mua gà cho tôi, thèm quá đi mất thôi...." nàng than thở với cậu, nét mặt buồn bã.

cậu mỉm cười nhẹ, nàng vừa nói "người yêu" hả? thiệt tình, cái con người này, cậu đã tỏ tình chính thức đâu mà...

" jinsol à, hôn tớ đi!" yoona nũng nịu

jinsol đực mặt vẫn chưa hiểu câu nói của nàng, haiz ngốc thật, vậy thì để nàng, nàng choàng tay qua cổ của cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, lưỡi nàng như con rắn nhỏ luồn qua lưỡi cậu một cách điêu luyện, âm thanh ngượng ngùng phát ra từ miệng lưỡi của hai người vang khắp cả phòng.

yoona học nhanh ghê...

cậu thầm nghĩ, nhưng yoona còn hơn cả những gì cậu nghĩ, dù bị bệnh và sức nàng vẫn khoẻ, nàng ghì chặt lấy khuôn mặt cậu khi cậu cố thoát ra khỏi nụ hôn vì mất dưỡng khí đến khi cậu đẩy nàng ra thì nàng mới chịu buông ra...

vừa thoát ra khỏi nụ hôn là cậu thở hổn hển, cố ngoi ngớp từng hơi một vào phổi, không biết yoona có học lặng không mà sao hơi dài thế...

" yah, cậu tính giết mình bằng nụ hôn đấy à..." jinsol rờ cổ mình mà hỏi.

" ừm, tớ yêu cậu, yêu cậu lắm rồi, mê cậu đến nỗi muốn cậu mãi mãi..." yoona ngồi dậy, nét mặt thay đổi, một nét mặt si mê, cuồng si người đối diện, nàng cứ như biến thành một người khác vậy vì thái độ này không giống nàng ở bất kì giây phút nào.

sự sợ hãi trong mắt của jinsol, trên gương mặt của jinsol làm nàng tiết chế bản thân, nàng liền khựng lại và thay đổi nét mặt về lại như cũ.

" tớ xin cảm ơn lời tỏ tình đáng sợ đó nhé....tớ tưởng cậu nói cậu sợ tớ bệnh mà hôn nồng cháy quá..." jinsol không dám nhìn thẳng vào nàng, giọng có hơi run và có chút bối rối, chắc có lẽ vì câu nói vừa nãy của nàng.

" thế bây giờ đi mua gà cho tớ đi..." nàng mỉm cười nói.

———

" cho em hai phần gà sốt mật ong và coca nhé." jinsol vừa nói vừa móc tiền ra khỏi túi đưa cho nhân viên thanh toán.

cậu vẫn còn sợ vì câu nói mới nãy của nàng nhưng rồi cũng mặc kệ vì chắc nàng đang bệnh nên không tỉnh táo thôi, cậu tự an ủi bản thân mình và mong không có gì xảy đến với yoona.

trong lúc ngồi chờ gà, cậu nhìn ra phía tấm kính phía ngoài để nghĩ ngợi một chút.

bỗng cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.

oh haewon, chị ấy đang ôm bụng, bụng chị ấy chảy rất nhiều máu và còn đang gắng gượng đi về phía sở cảnh sát nữa! trời ạ! sao không ai giúp chị ấy thế!

" nè anh à, lát nữa tôi sẽ đến lấy, giơ tôi có chuyện gấp!" cậu la lớn.

cậu vội vàng xách áo rời khỏi cửa hàng chạy về phía bên đường, cũng may là đèn đỏ nên cậu thuận tiện chạy về phía chị, vừa chạy, cậu vừa gọi xe cấp cứu.

" yah, oh haewon chị bị gì thế?" jinsol vừa bước tới thì haewon đã gục vào người của cậu.

" xin lỗi nhé, jinsol à!" chị gắng gượng nói.

" xin lỗi về điều gì? mà thôi để sau đi, chị đang chảy máu, em gọi cấp cứu rồi, nằm xuống đi, em cầm máu cho." cậu nhanh chóng đặt chị xuống cạnh một bức tường gần đó.

" xin lỗi vì đã hiểu nhầm em..."

cậu nhăn nhó, khó hiểu nhìn người chị đang hấp hối.

——-
Thông tin mới!

Giáo viên Ho Jin Yeon, nghi phạm bị tình nghi của hai vụ án man rợ Ira và Luxuria, vừa mới được gỡ bỏ cáo buộc vì không có đủ chứng cứ.

nhưng thật không may, cô ấy vừa mới qua đời vì ngộ độc thức ăn ở trong trại tạm giam, cảnh sát đang vào cuộc để điều tra xem đây có phải là tình cơ hay có ai đó đang đứng sau chuyện cô ấy bị ngộ độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro