tội lỗi thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô ấy tử vong rồi.

câu nói phát ra từ miệng của vị bác sĩ đã khiến cho cảnh sát son và trung uý chou đứng hình tại chỗ.

trung uý chou cố gắng bình tĩnh lại, thầm nhớ lại lúc cô và giáo viên Ho từng đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi, cô ấy đã rất nhiệt huyết và hăng hái, thậm chí còn rất yêu thương tụi nhỏ, sẵn sàng đứng lên vì chúng dù tuổi còn rất trẻ.

" còn nhớ lúc ấy jin yeon đã thực sự rất tức giận khi bà ta thoát tội." sana tiến đến đặt hai tay lên vai của trung uý chou để an ủi người kia.

" sao sana lại ở đây?" trung uý chou nhẹ nhàng hỏi.

" em được triệu tập để gỡ bỏ cáo buộc của cô ấy....nhưng có lẽ không kịp nữa rồi..."

chaeyoung thấy cặp tình nhân hạnh phúc mà chỉ dám đứng sau nhìn họ, cô không nói một lời nào nhưng vẫn dán mắt lên bóng lưng của vị trung uý.

" cảnh sát son, tổ giám định tìm thấy một lượng xyanua trong thức ăn của nạn nhân." một viên cảnh sát tới ghé thầm vào tai của chaeyoung vì không muốn làm phiền hai vợ chồng kia.

" gì cơ? trước khi chết, cô ấy đã ăn gì? có biết không?" chaeyoung bất ngờ nhìn viên cảnh sát ấy mà hỏi.

" ăn bánh hạnh nhân ạ!" viên cảnh sát đáp lại.

tôi sẽ cho cô một cái chết nhẹ nhàng, avaritia.

" trung uý chou, dù không muốn xen vào chuyện vợ chồng của hai người nhưng chúng ta có việc rồi!"

———
Ho Jin Yeon, cô có biết tại sao bọn tôi lại chọn cô làm mục tiêu không?

chắc cô đang tự hỏi

ở dưới địa ngục nhỉ?

đây là điều cô đã chọn,

những gì cô đã làm với bọn tôi, chúng tôi và thân thể này!

đó là cái giá cho sự tham lam.

cho sự cứu rỗi giả mạo của cô,

cho sự tham vọng danh quyền và mong muốn cầu tiến bằng cửa sau.

cậu ấy đã nói với cô rồi mà?

" cô sẽ cảm nhận rõ những gì tôi đã chịu đựng vào lúc đó."

———

jinsol ngồi thẫn thờ ở bệnh viện, trước phòng cấp cứu, cậu không ngừng suy nghĩ những gì mà oh haewon nói với cậu.

hiểu lầm? xin lỗi?

phải thừa nhận, cậu đã dùng hết khả năng để suy nghĩ nhưng với số dữ liệu thông tin ít xỉn trong câu nói của chị, cậu chắc chắn không thể hiểu.

cậu đã gọi cho yunjin rồi vì cô giáo park chẳng chịu nghe máy, chẳng biết yoona ở nhà có sao không? cậu ấy đang bệnh như thế mà lại chẳng có ai ở nhà không biết có sao không?

" jinsol à..." nayeon cất tiếng gọi cậu, theo sau đó là chou yunjin như muốn khóc tới nơi và yoona với gương mặt lạnh toát.

" mẹ? yoona?" cậu bất ngờ đứng bật dậy

" con có sao không? có bị làm sao không?" nayeon đến bên cậu với sự lo lắng to lớn của một người mẹ khi máu nhe nhét trên áo và trên cổ của đứa con bé bỏng.

" không, con không sao! đây là máu của haewon mà sao yoona và mẹ lại ở đây?" cậu hỏi.

" lúc con gọi, yunjin đang ở kí túc xá phòng con, nghe máy xong thì con bé tức tốc gọi cho mẹ, với cả mẹ thấy yoona không được khoẻ nên mẹ kéo con bé đến bệnh viện xem sao..." nayeon giải thích.

quả thật, mồ hồi đầm đìa, gương mặt lạnh toát, chẳng hề có sức sống.

jinsol đến bên yoona, đem nàng vào lòng mà âu yếm, thì thầm ghé vào tai nàng những lời mật ngọt mặc cho mẹ mình đang nhìn.

nhưng yoona mặt cắt không còn một giọt máu, có phần gượng gạo thể hiện rõ trên gương mặt.

yunjin đến trước cửa phòng cấp cứu mà lo lắng không thôi, nó nhớ lúc nãy khi chị và nó vừa mới bị mắng cho một trận, nó đã rất tức giận vì đã nói những lời không hay với chị chỉ vì cảm xúc trẻ con ấu trĩ.

" yunjin à, chúng ta sẽ tìm lại vào ngày hôm sau!"

" ngày hôm sau? chị bị gì vậy? chị không nghe cô ấy nói à?"

" cô ấy là mẹ của bae jinsol, ai mà biết được cô ấy có nói thật không? cô ấy là bác sĩ? nhớ chứ? có khi con dao ấy là cô ấy bỏ vào không chừng!"

" đủ rồi đó oh haewon, chị còn định tiếp tục vì muốn bênh vực giáo viên Ho Jin Yeon à ? sao chị không tự mình nói với cảnh sát những gì chị thấy vào hôm ấy đi?"

nó xả một loạt vào mặt chị khiến chị cứng họng.

"haewon à, đừng kéo em vào chuyện này nữa, từ giờ chúng ta mỗi người tự đi đường của bản thân."

" jinsol à?....chị ấy ổn chứ?" yunjin vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật, ánh mắt của sự dằn vặt bản thân.

" tớ không biết nữa, chị ấy chảy máu rất nhiều..." jinsol vừa nói vừa ôm yoona vào lòng.

" chị ấy sẽ không sao chứ?" yunjin hỏi.

"...." jinsol im lặng, yoona thì lo nghĩ về một điều gì đó, từ nãy đến giờ nàng một chữ cũng không thốt ra, nàng cứ như một người khác khiến cho jinsol vô cùng lo lắng.

" yoona à, hay cậu kiểm tra một chút nhé..." jinsol vẫn còn ôm nàng, cậu đặt tay lên mái đầu nhỏ của nàng mà nhỏ nhẹ.

" jinsol à, chị ấy sẽ ổn chứ?" yoona ngước lên hỏi cậu với ánh mắt đọng nước.

" sẽ không sao đâu..." cậu an ủi.

nayeon đã chứng kiến hết cảnh nãy giờ, con gái cô quả thật chẳng nể mặt cô.

cậu vừa dứt câu, bác sĩ bước ra với tấm thân và chiếc trán đầm đìa mồ hôi cùng với đó là ánh mắt mong chờ từ yunjin và ba người kia.

" bệnh nhân hiện tại đã ổn định, dù nhát dao khá sâu và cô ấy đã mất rất nhiều máu nhưng cô ấy đã thoát khỏi cửa tử."

ah, sao mày vẫn chưa chết nhỉ?

yunjin mừng rỡ nhưng không quên hỏi lại bác sĩ.

" vết dao? chị ấy bị đâm sao?"

" có vẻ là thế... tớ thấy chị ấy ôm bụng chạy đến đồn cảnh sát, có lẽ định báo án..." jinsol nói.

nayeon và yunjin bất ngờ mở to mắt nhìn nhau.

con bé là nhân chứng duy nhất jinsol à.

" nhân chứng gì cơ?" jinsol hỏi lại.

" liệu tôi có thể coi lại vết thương không? tôi là bác sĩ pháp y im nayeon."

-------

avatiria, tham lam chính là tội lỗi của cô,

avatiria, đây là cái chết cô đã chọn,

avatiria, ta sẽ ban cho cô một cái chết nhẹ nhàng và đau đớn.

" đó chính là nội dung của bức thư ở trong phần nhân bánh!" chaeyoung cầm lấy một tờ giấy note nhỏ với bốn nếp gấp lại, trước mặt cô chính là hiện trường lúc giáo viên Ho Jin Yeon tử vong.

" avatiria?" tzuyu nhăn nhó sau khi nghe cô đọc.

" là từ la tinh của tội tham lam, một trong bảy đại tội của kinh thánh." chaeyoung giải thích.

" nếu xâu chuỗi lại ba vụ án." trung uý nghiến răng tức giận.

" thì đây chính là một vụ án mạng liên hoàn nếu tôi đoán không lầm." trung uý chou nói tiếp.

" chúng ta vẫn chưa điều tra xong vụ kia thì tên đó đã tiếp tục tội ác, thật là coi trời bằng vung!" chaeyoung cũng tức giận không kém.

vấn đề ở đây là tất cả nghi can của hai vụ án trước đều đã được thả vì không có đủ chứng cứ, một chút hy vọng cũng không.

" đây là bữa ăn đặc biệt của Ho Jin Yeon do cảnh sát trưởng yêu cầu vì hiểu nhầm cô ấy, bữa ăn được phục vụ tại phòng giam của cô ấy trước khi gỡ bỏ kháng cáo, một vụ án trong phòng kín, làm sao?" chaeyoung vừa nói vừa đè nén cơn tức giận.

" làm sao con chuột đó có thể vào đây để tráo đổi cái bánh chứ? động cơ của hắn là gì?"

" người phục vụ thức ăn cho cô ấy, đầu bếp Seo đã nói rằng chiếc bánh này hoàn toàn mua ở ngoài, cảnh sát cũng đã kiểm tra chiếc bánh trước khi được giao, nó hoàn toàn ổn nhưng cậu cảnh sát đem chiếc bánh về đã nói rằng cậu ấy đã va phải ai đó trước khi mang về cậu ta không thể nhớ ra mặt của người đó." chaeyoung thất vọng nói.

"sao hắn biết về bữa ăn này? hãy kiểm tra toàn bộ sở cảnh sát và tất cả nhân viên để xem thông tin có lộ ra không." trung uý chou nhỏ nhẹ ra lệnh.

ting ting

điện thoại của chaeyoung run lên, trên màn hình hiển thị chữ "mẹ"

" chaeyoung hả?"

-----

" vậy là haewon đã thấy hung thủ vào đêm hôm đó, em ấy định đến báo cảnh sát nhưng hắn lại biết và đến để bịt đầu mối, hiểu rồi..." chaeyoung nói.

" thậm chí giáo viên Ho Jin Yeon cũng đã tử vong rồi."

câu nói của tzuyu làm cho mọi người ở đó rất sốc, thậm chí yoona đã phải hỏi lại.

" c-cô ấy mất rồi hả?"

" cô ấy bị trúng độc, có kẻ đã tráo đồ ăn nhẹ của cô ấy...." tzuyu giải thích.

" bánh hạnh nhân, kali xyanua..." yoona nói trong miệng lí nhí để chẳng ai nghe thấy.

" mục đích là để-." tzuyu nói tiếp nhưng đã bị yunjin cắt ngang.

" bịt đầu mối?" yunjin bắt đầu sợ hãi, nó nhìn sang yoona và jinsol, đầu óc nó quay cuồng, nó đẩy jinsol ra khỏi yoona làm cậu ngã xuống một tay giơ lên hình nấm đấm, một nắm cổ áo cậu, đấm tới tấp vào mặt của cậu, nó đánh jinsol liên tiếp nhanh đến nổi hai viên cảnh sát kia cũng không kịp đỡ và không ngừng rủa cậu đến nổi gương mặt cậu chảy máu, bầm tím không thôi.

" mày! con chó! mày đâm chị ấy để bịt đầu mối chứ gì?" nó như điên như dại mà trừng mắt dữ tợn, ánh mắt nó ứa ra hai hàng lệ dài, cảm xúc không thể kiểm soát mà buông những lời nói tục trước mặt mọi người.

" trời ơi! con tôi!" nayeon thét lớn.

" CHOU YUNJIN! LÀM CÁI GÌ VẬY?" yoona hét toáng lên.

tzuyu và chaeyoung định thần lại, nhanh chân bước vào kéo nó ra, nếu để thêm một giây thì jinsol sẽ chết mất.

" cậu làm cái quái gì vậy?" jinsol gắng gượng ngồi dậy nhờ sự trợ giúp của nayeon và yoona

" haewon đã nói rằng chị ấy đã thấy mày vào đêm hôm đó, mày đã thấy chị ấy còn gì? mày thấy chị ấy nhìn mày nên mày muốn đâm chị ấy để bịt đầu mối chứ gì?" yunjin nghiến răng, gân nổi lên mặt không ngừng nói.

" cái gì? chou yunjin, con nói cái gì?" tzuyu nghe xong liền hỏi lại để xác minh sự việc.

" chị ấy đã nói với con rằng chị ấy đã thấy một học sinh trường vào đêm hôm đó, dù bịt khẩu trang nhưng cái ánh mắt đó, chị ấy nói đó có thể là jinsol..." yunjin đau đớn kể lại, nó rủa chính bản thân vì đã không tin lời của chị, rủa bản thân vì đã buông lời cay đắng với chị.

jinsol cười khẩy một cái, một cái cười khẩy như làm chou yunjin nổ tung, nó vùng ra khỏi tay của hai viên cảnh sát mà lao tới đấm cậu tới tấp.

chẳng ai can ngăn được.

yoona ứa nước mắt cố gắng kéo yunjin hung hăng ra khỏi cậu miệng không ngừng nói "dừng lại đi", nhưng sức nàng chưa bao giờ đọ được với nó.

chaeyoung và nayeon điên tiết như muốn giết nó tới nơi, nó dám động vào đứa con gái, đứa em gái của họ, nhưng chou tzuyu đã nhanh hơn một bước, cô tiến đến kéo nó ra chỉ bằng một tay, tát nó một cái thật mạnh, in hẳn năm dấu tay trên má, điều cô luôn dạy nó chính là kiềm chế cảm xúc, vậy mà nó luôn làm cô thất vọng.

" chou yunjin!" cô trừng mắt nhìn nó.

nó ứa nước mắt, cố dùng tay quệt đi vệt máu trên môi bởi cái tát của cô.

cùng lúc đó, park jihyo bước đến.

" ĐỦ RỒI CHOU YUNJIN, NẾU KHÔNG CÓ BAE JIN SOL MANG HAEWON ĐẾN BỆNH VIỆN THÌ CON BÉ ĐÃ CHẾT RỒI!"

giáo viên park nãy giờ đã nghe hết rồi, cô đau đớn nói với nó, phận làm mẹ mà con mình bị đau cũng không biết, cô đã khóc rất nhiều trên đường đến đây.

cô giáo park lườm nó.

" chúng ta đi đến chỗ làm của tôi một chút đi...tất cả." tzuyu thấy không hay liền nói.

" chị park, chúng tôi sẽ cử một vài cảnh sát đến để bảo vệ haewon vì..." tzuyu ngập ngừng.

" tôi nghe hết rồi, sự an toàn của con tôi, trông cậy hết vào phía cảnh sát." jihyo nhỏ nhẹ.

jinsol gắng gượng ngồi dậy một lần nữa, cậu giơ tay lên sờ vào mặt mình rồi cố gắng nói trước cơn đau inh ỏi từ miệng, vị máu tanh từ môi có lẽ là điều mà cậu ghét nhất.

" chou yunjin, trước khi ngất đi, haewon đã xin lỗi tôi, xin lỗi vì chị ấy đã hiểu nhầm tôi."

___

yoona ngồi bên nhìn jinsol được nayeon sơ cứu mà không khỏi lo lắng, bị đánh bầm dập vậy mà một từ 'đau' cũng không nói ra, cái tên cứng đầu này có phải đã trải qua rất nhiều tổn thương không? nàng muốn ôm cậu quá, nàng mong cho chuyện này kết thúc, để nàng về nhà, về phòng, và để hỏi cậu một điều.

" jinsol à, lời cháu nói có thật không?" tzuyu tra hỏi.

" jinsol không biết nói dối đâu..đặc biệt là những chuyện lớn thế này." chaeyoung xác định, thậm chí nayeon còn gật đầu với con cả để xác minh điều ấy.

" ờm, cô coi cctv ở đó rồi! thay mặt yunjin, cô xin lỗi nhé! nếu không có cháu, haewon có lẽ đã...vậy mà yunjin lại...." tzuyu ngại ngùng nhìn cậu rồi liếc nó ra hiệu.

" tớ xin lỗi cậu!" yunjin ngại ngùng cúi xuống, nó rén đến mức chẳng dám ngước lên vì có ba con sư tử đang nhìn nó rất "đắm đuối".

jinsol im lặng không đáp lại nó làm nó càng quê hơn.

" cháu không sao! cháu về được không?" cậu khó khăn nói với gương mặt sưng tấy và bầm tím làm yoona không khỏi xót xa, nàng ngồi bên cậu ánh mắt lo lắng và thương xót, tay nắm chặt tay cậu.

" jinsol à, hôm nay về nhà mẹ đi, chaeyoung nữa."

jinsol và chaeyoung bất ngờ trước câu nói của mẹ mình, cả hai nhìn nhau, rồi cậu nhìn nàng, mắt cậu bầm tím, sưng húp đến nỗi chẳng thấy đâu nên nàng cũng chẳng rõ.

" jeongyeon đang ở nhà đợi chúng ta."

" thanh tra yoo?" tzuyu nghe thấy cái tên quen thuộc bất giác hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro