Gặp lại Lý Thị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong nhà tù âm u,  lạnh lẽo.  Khí lạnh như kim đâm chui vào trong da thịt, Mộc Như Tuyết ngồi trên cỏ khô cánh tay bị thương máu chảy đầm đìa. Trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhạt như có như không
  " Tổ mẫu, trên công đường người nên biết phải nói như thế nào đúng không,  nói sai rồi người sẽ phải chết cùng Trương tài chủ,  nói đúng thì chỉ một mình hắn chết,  đơn giản như vậy chắc người sẽ không chọn sai đâu nhỉ "
  Rõ ràng giọng nói nhẹ nhàng như suối nhưng vào tai Lý thị lại như tiếng âm linh ác quỷ
  
" Mộc Như Tuyết,  người là do ngươi giết,  Huyện Thái gia sẽ điều tra dõ chân tướng ,sẽ không bỏ qua cho ngươi "

   " Ha,  ngay cả lão thiên gia cũng có đôi khi nhầm lẫn.  Bằng không,  sao có thể nhiều năm như vậy để cho ngươi ngược đãi  ta cùng mẫu thân, vì sao lão thiên gia không mở mắt để cho ngươi xuống địa ngục sớm một chút "

   "Ngươi....  ngươi là đồ ác quỷ, sói mắt trắng.  Huyện Thái gia nhất định sẽ trả ra rõ chân tướng,  sau đó chém đầu ngươi,  đem cho chó ăn "

  Lý thị kéo chân bị gãy, dùng sức lết đến nơi sáng sủa,  tựa như có thể cách xa Mộc Như Tuyết một chút.  Mộc Như Tuyết cười nhẹ đứng lên  đi đến trước mặt Lý thị vươn tay,  đôi tay kia tuy bị thương nhưng vẫn trắng nõn nà mếm yếu như không xương
  
   " Tổ mẫu,  người vẫn không tin ta,  người đúng là ta giết nhưng ai sẽ tin rằng ta có thể giết được một đại nam nhân cao lớn đây" Khuôn mặt nàng vân luôn duy trì nụ cười nhẹ nhàng
  
   Cả người Lý thị run rẩy,  rùng mình kêu lên một tiếng,  dứt khoát đem Mộc Như Tuyết đè xuống dưới.  Nha dịch vừa lúc đi tới thấy một màn như vậy,  cầm lấy cây gậy trong tay đối với Lý thị vẫy vẫy,  trong mắt tràn đầy chán ghét

     " Đến trong lao còn không ăn phận, có phải muốn tìm đánh hay không.  Huyện Thái gia muốn thẩm vấn vụ án giết người chôn sác,  đi thôi" Lão ác phụ này đén ở trong ngục mà cũng không quên khi dễ cháu gái của mình, gãy chân là xứng đáng.

    Lý thị ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Như Tuyết đối diện,  trong hai tròng mắt trong trẻo nhưng lạnh như Hàn băng,  không khỏi hối hận sao khi xưa không bóp chết nó đi

  Trong lòng Mộc Như Tuyết cười lạnh, theo cước bộ của nhà dịch hướng về phía công đường mà đi tới,  chậm dãi hồi tưởng suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra gần đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro