Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con xin lỗi ba" cô dùng đôi tay nhỏ bé của mình mà ôm lấy ông, biết mình có lỗi nên không nói gì nhiều cũng không quấy khóc.

"Con đã đi đâu" ông kéo bàn tay đang ôm lấy ông để cô đối diện với ông, hai bàn tay to lớn bao trọn hai má cô, giọng nói hết sức lo lắng.

"Con...con..." cô biết nói làm sao bây giờ, nói cô ham vui mà chạy theo con thỏ kia vào rừng.

"Đường tổng, xin chào, đây là con gái ngài đi, lần sau đừng để cô bé một mình nữa, kẻo lại lạc vào rừng như ngày hôm nay, nếu tôi không phải đang khai thác đá trong kia thì làm sao đưa cô ấy ra ngoài được" Anh thấy cô ấp úng không nói được gì nên đành ra mặt nói thay, quan hệ giữa hai nhà không phải nhỏ, nghe nói ông ba chính trị gia của anh với Đường tổng đây là bạn lúc đại học, anh có gặp ông ta vài lần trước đây, có thể nói ông Đường Hạo đây là người tài giỏi, trên thương trường ít ai có thể cạnh tranh nổi với ông ta.

"Lạc ? Trong rừng ?" Ông nghe anh nói vậy tim muốn nổ tung, ông, ông chỉ lơ là một chút mà đã lạc mất cô, nếu cô xả ra mệnh hệ gì chắc ông chết mất "Thiên Vũ, cảm ơn cháu, nếu không có cháu ta không biết phải làm sao" Ông nhìn về phía anh cảm kích, vui mừng nói.

"Không có gì, việc nên làm, bây giờ tôi có việc phải làm, xin phép" Ông gật đầu với ba cô rồi nở nụ cười nhìn cô, tay xoa lấy mái tóc đang lộn xộn kia của cô "Lần sau không được rời xa ba em nữa biết chưa" nói xong câu đó anh cũng quay gót đi vào trong rừng.

"Dạ em hứa, cảm ơn anh Thiên Vũ" Cô nói với theo, cô cũng đã biết tên anh nhờ ba cô, cô vui biết mấy, nhìn bóng dáng cao lớn của anh đi khuất cô mới quay sang hỏi ba.

"Anh đó là ai vậy ba"

"À, là Dương Thiên Vũ, con của một người bạn ba, cũng may nhờ có cậu ấy nên ba mới tìm thấy con, tạ ơn trời" ông cúi xuống ôm lấy cô bồng lên, tuy 13 tuổi nhưng cô rất nhỏ và lùn, nhìn chả khác gì 7 8 tuổi, bồng bế trên tay là chuyện dễ dàng "Nào về khách sạn thôi con gái".

Từ hôm đó trở đi, cô luôn hỏi ba cô về anh, anh là người như thế nào, gia thế ra sao, đang làm công việc gì, lúc ấy ba cô hỏi "sao con hỏi về cậu ta nhiều vậy" cô cũng chỉ nói "Tại anh ta cứu con nên con muốn biết" lần nào cũng câu nói đó, khi đi học nghe bạn bè kể, hâm mộ anh ấy đẹp trai, tài giỏi, giàu có không biết tại sao lúc đó cô lại muốn giữ anh cho riêng mình, lúc cô cầm tờ báo trên tay, ảnh bìa là khuôn mặt trên đó là khuôn mặt cô hằng đêm ghi nhớ trong đầu, cô âu yếm nó, thật sự cô muốn gặp anh. Lúc lên đại học, cô đã cãi lời ba cô vào ngành CEO mà lại vào ngành thiết kế, cuối cùng vì chịu thua sự bướng bỉnh của cô mà ông đã đồng ý. Cô muốn vào ngành đấy cũng chỉ vì công ty của anh là công ty về đá quý, trong quá trình học, cô đã cố gắng rất nhiều, được nhà trường khen ngợi, được học bổng nước ngoài và cả trong nước, cô là sinh viên ưu tú được du học Pháp, nơi kinh đô thời trang và thiết kế, cô chăm chỉ học và học, dành 3 năm để mang về trong tay là tấm bằng loại giỏi, được đặc cách tốt nghiệp trước một năm, lúc cô về nước, cầm tấm bằng trong tay đến trước mặt ba cô, tuy ông ấy không thích cô vào ngành này nhưng ông cũng rất hạnh phúc vì có một người con tài giỏi như cô, ông cũng không bắt ép cô nữa, ông chỉ nói nếu làm mệt quá thì về đây với ông, cô cũng chỉ gật đầu mỉm cười. Nhớ lại lúc người công ty anh gọi điện cho cô hỏi cô muốn vào công ty làm việc hay không, nếu muốn thì làm đầy đủ hồ sơ ngày mốt đến công ty phỏng vấn, cô cũng đồng ý rồi ngắt máy, lúc điện thoại ngắt cô vui mừng muốn hét lên, là công ty của anh đấy, là anh đấy, mới tốt nghiệp đã có công việc làm thì còn gì hơn. Cô yêu anh, cô yêu cả công việc này.

_____

Cho mình cái nhận xét đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro