Ái thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đoàn quân Nhật chiếm đống hoàn toàn Đại Hàn Dân Quốc, mọi thứ vốn chưa từng được bình yên lại trở nên náo loạn hơn lúc trước. Kẻ bình yên, an nhàn đầu quân về cho Nhật Bản, kẻ đấu tranh đến tận cùng hơi thở mà xác vẫn còn trải rác đâu đó chưa tìm được bến bình yên. Jaemin không biết bản thân mình là ai trong số trên, cậu chưa bao giờ phải khốn khổ vì điều gì. Nhà họ Na có tiếng trong vùng lúc bấy giờ là gia tộc hùng mạnh với các tiểu khu lầu xanh rải rác khắp nơi, vốn cũng có một chân trong vai trò chính trị và quân sự nhưng không phải như hầu hết các chính trị gia lúc bấy giờ. Ông Na là kẻ mưu mẹo, khi chiến tranh nổ ra cái kết đã được ông ta dự đoán trước. Các khu lầu xanh của nhà Na được vận dùng trở thành tụ điểm ăn chơi của các chính trị gia người Nhật. Ông ta vận dùng tính cách phóng đãng của loài người bẩn thỉu lúc đó tìm cho gia đình mình một con đường sống khác. Dân Đại Hàn lúc bấy giờ gọi ông là kẻ phản bội, quay lưng lại với đất nước. Nhưng với tình hình bị xâm chiếm, những lời nói đó cũng chỉ như cát bụi bay ngang trời rồi thoảng đi mất.

Khói bụi chiến tranh làm mờ mắt biết bao nhiêu người.

Na Jaemin cười khẽ.

"Cậu Na.", một tiểu hầu hớt hải chạy vào thư phòng, mặt lấm lem than khói vừa nấu bếp ban sáng. "Thưa cậu, có đoàn tuần tra cấp cao xuống."

Bây giờ mới là bốn giờ sáng, mặt trời còn chưa chiếu qua đầu. Nhà thổ lúc này vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho mọi hoạt động của một ngày. Đến gấp rút như thế này chỉ có thể là xuống điều tra.

"Bảo Donghyuck ra cổng sau dán thông cáo. Bọn họ đến bao nhiêu người?"

"Thưa câu, chỉ có bốn năm người."

Quái lạ, Jaemin cắn môi. Không phải đến điều tra, chẳng lẽ có người lại cao hứng tìm đến nhà thổ lúc này. Jaemin vén chăn từ chỗ ngồi bước ra khỏi thư phòng. Cậu muốn nhìn cho tận mắt những kẻ này mang ý đồ gì ngay lúc này.

Lập loè ánh vàng giữa đêm tối. Gia nhân cực khổ, cau mày lên châm nến thơm. Jaemin từ phía lầu cao bên trên nhìn xuống đoàn tuần tra. Lúc đầu tiểu hầu bảo bốn đến năm người nhưng có vẻ như chỉ có hai người được vào gian nhà trong. Những kẻ còn lại chắc chắn chỉ là cận vệ đi theo. Một tướng quân trẻ chỉnh tề trong quân phục trắng đi phía trước, là quân phục của lính Nhật, tước hiệu cao cấp được cài trên ngực áo. Đến đây không phải là muốn khoe mẽ đó chưa.

Sau đó chợt phát hiện ra bản thân mình cũng đang bị người kia nhìn lên. Rõ ràng là lầu khuất như thể nhưng tướng quân trẻ kia vẫn có thể nhìn thấu được. Bật quân hàm cao cấp đúng là không sai với hắn. Jaemin vội trốn vào trong vách tường, thở hỗn hển như kẻ phạm tội vừa bị phát hiện. Một kẻ cảnh giác cao như thế này, chắc chắn không chỉ đến để vui đùa. Một lát sau, Jaemin lệnh cho Donghyuck chặn tất cả các lối đi ngầm trong sảnh. Bày dọn yến tiệc lên, chu đáo điều động những cô đào nổi tiếng nhất nơi đây đến tiếp đón.

Nhưng có vẻ như thế là chưa đủ. Thức ăn được sử dụng nhưng những cô đào bị đuổi đi. Hai binh tướng trẻ trong một gian phòng chẳng nói chẳng rằng tiếp tục ăn uống bình thường. Jaemin lấy làm thắc mắc, chẳng lẽ nào bị phát hiện.

"Thưa cậu Na, những vị khách ở dưới muốn nói chuyện với cậu."

.

Các tiểu đào bên dưới hờn dỗi khóc lóc ỉ ôi, ở nơi này các nàng chưa bao giờ bị ăn từ chối. Thanh danh các tiểu đào xinh đẹp ở nơi đây sẽ bị huỷ hoại nếu như chuyện này bị đồn ra. Các gia nhân bên dưới được dịp náo loạn một phen, hai người khách đến lúc rạng sáng vẫn còn tên trong phòng không tiếp đón bất kì tiểu đào nào mà chỉ chờ quý phu nhân Na xuống nghênh đón. Phu nhân Na ở đây là mẹ của Jaemin, sau khi ông Na tự sát, bà Na trở thành người quản lý chính việc làm ăn của gia tộc. Nhưng chẳng được bao lâu thì sinh bệnh. Người ngoài nhìn vào lời qua tiếng lại nói sẽ không hay, Jaemin bí mật trở thành người quản lý thay cho bà trong lúc bà dưỡng bệnh. Ngoại trừ gia nhân trong gia đình biết ngoài ra người ngoài không bao giờ được biết, từ việc ông Na chết như thế nào, bà Na lâm bệnh ra sao, con trai duy nhất đứng đầu kĩ viện thế nào và đặc biệt nơi đây trở thành nơi che dấu phiến quân nổi loạn ra sao.

"Này anh, rốt cuộc nơi đây có gì đặc biệt sao?"

Lee Jeno châm một ly rượu mới vào, nhàn hạ thưởng thức những món ăn trên bàn tiệc.

"Không có gì đặc biệt, muốn mời chú một bữa ăn thôi." Jeno khanh khách cười vang.

"Một bữa ăn? Anh à, bây giờ là 5 giờ sáng đó. Em đã phải điều quân suốt 2 ngày và giờ anh mời em một bữa lúc 5 giờ sáng sao?" Thiếu tá Park cau mày.

Được dịp vui vẻ cùng rượu, Lee Jeno cứ rót tới tắp. Kẻ làm tướng, bao nhiêu cực hình đã trải qua được phê pha cùng rượu hảo hạng một vài lần trong đời chả được bao nhiêu đã ngà ngà say là Park Jisung đang bắt đầu nói nhảm. Đúng là không nên cho trẻ con tập tành uống rượu, Lee Jeno cười.

Lúc thiếu tá Park ngã gục hoàn toàn không còn lèm bèm vài câu vô nghĩa nữa mà cứ yên lặng mà ngủ cũng là lúc Jeno chờ đợi được đến thời điểm được gặp chủ nhân của kỷ viện. Na Jaemin lúc bấy giờ mặc Hanbok nữ trang điểm một chút uy nghi một chút chẳng khác phu nhân Na ngày xưa cũng từng một thời lộng lẫy. Đám tiểu đào hay ghen thù ghen ghét với sắc đẹp của nhau nay cũng trầm trồ trước nhan sắc của thiếu gia nhà mình, rõ ràng là cũng có chút ghen tỵ nhưng vẻ đẹp này khiến đám chúng nó chỉ dám khoác miệng khen ngợi phần nhiều. Jaemin đeo mặt nạ vàng trên mắt, chỉ chừa lại mỗi khoé miệng luôn nhếch lên như lúc nào cũng rạng rỡ.

Khi tiến vào trong, Jaemin cẩn thận cúi người làm lễ có vẻ như làm kẻ kia rất hài lòng. Jaemin ngồi cách hắn một khoảng, cẩn thận rót rượu cung kính.

"Nghe danh phu nhân Na đã lâu, sớm mới được gặp."

Jaemin im lặng, cố không trực tiếp nói chuyện. Bề ngoài có thể cải trang thành nữ nhân nhưng thanh âm phát ra của nữ nhân và nam nhân là hoàn toàn khách nhau, sớm lên tiếng chắc chắn rằng thân phận sẽ bị lộ.

Jeno không dễ say, sớm biết trước người nọ chỉ im lặng rót rượu cho mình chính là đang chuốt say. Động tác rất nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối đều bị cổ tay áo dài che đi phần cổ tay chỉ chừa ra những ngón tay thon dài, chính là muốn che mắt kẻ địch. Jeno vươn tay một cái đã có thể nắm lấy phần cổ tay của cậu kéo lại gần, Jaemin mất đà chúi về phía hắn âm thanh yên tĩnh lúc bấy giờ vì sự hoảng hốt của cậu mà bị lộ vài tiếng a a.

Jeno cười. "Sớm biết có gì đáng nghi, hoá ra chủ của kĩ viện này lại là nam nhân."

Jaemin biết bản thân bị lộ, cau mày lờm cờm bò dậy, môi bất giác chu lên như hờn dỗi

"Không phải ngài đến chỉ để xem chủ kĩ viện là nam hay nữ thôi đấy chứ?"

"Thật tình đến chính là để nhìn xem chủ nơi đây có bao nhiêu là vẻ đẹp được người ta đồn thổi."

Mẹ cậu từ xưa đã được xem là mĩ nhân trong vùng. Dung mạo xinh đẹp được đồn xa, mặc dù đã lên xe hoa từ sớm nhưng vẫn được nam nhân trong vùng nghênh đón khắp nơi. Jaemin bất giác cũng cảm thấy ghen tỵ vì sắc đẹp của mẹ mình cho dù cậu là nam nhân.

"Nhưng có vẻ ta lại thích em hơn."

"Thiếu tướng đừng nói đùa. Mĩ nhân ở nơi đây không thiếu chỉ là ngài không chịu nhìn mặt."

Jeno cười phá lên một tiếng, bất giác vươn tay kéo cậu lại gần. Hắn muốn nhìn tận mắt dung nhan này, đưa tay định kéo mặt nạ xuống thì bị cậu tóm lại.

"Sẽ không hay đầu thưa ngài."

"Ta muốn nhìn mặt em."

"Em không phải tiểu đào, càng không nhận đi khách."

"Mĩ nhân kiêu kì vậy sao?"

Sợ người trong lòng chán ghét rời đi, Lee Jeno ngồi thẳng dậy, tươi cười như chưa có chuyện gì. Mặt mũi áp sát cổ cậu hít hà mùi hương, thoải mái tựa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mùi nước đào, mặc dù mùa vụ đã qua nhưng hương thơm thoảng dịu dàng ám trên lớp da ấy. Lee Jeno là tướng đoàn quân trinh sát Nhật, sớm không có ngày nào được hít thở mùi hương thơm mới, xung quanh suốt ngày chỉ toàn là mùi thuốc súng, mồ hôi và máu bẩn. Duy chỉ có duy nhất một ngày mùa vụ trồng đào ở thôn nọ, hắn đi ngang ngửi thấy được mãi không thể quên. Mùi mùa vụ đào hôm ấy như tái hiện lại trên cơ thể Na Jaemin. Dịu dàng đến mức hắn như say đi.

"Thưa ngài, em không phải tiểu đào." Jaemin nhắc lại.

"Ừ, nhưng có thể nào mua giấc ngủ của em đêm nay không?"

Thấy người bên cạnh mệt mỏi, tâm trí Jaemin cũng không muốn đẩy người nọ ra. Cẩn thận nhìn ra bên ngoài cửa giấy thấy sáng hơn lúc nãy, mặt trời đã bắt đầu lên. Giờ đuổi người đi thì cũng không kịp, huống chi đoàn quân chống phá lợi dụng thời điểm này, dùng kĩ viện để len lỏi xuống chân núi trốn tránh chắc chắn sẽ bị bắt gặp.

Jaemin lệnh cho người chuẩn bị hai phòng nghỉ. Thiếu tá Park kia say mèn chẳng cử động nổi được khiêng vào một phòng, chăn êm nệm ấm thoải mái mà ngủ. Bên phòng còn lại, Jeno mãn nguyện tiến vào trong khoảng thời gian đó không rời mắt khỏi cậu, sợ chớp mắt một cái cậu sẽ trốn đi mất. Jaemin là lại chăn nệm, phủi thẳng lại từng lớp nệm khi xong tự giác ra một góc ngồi xuống.

"Ta đã mua giấc ngủ của em mà, em sẽ không nằm xuống sao?"

"Em không phải tiểu đào."

Chỉ là một giấc ngủ, ta sẽ không làm gì em đâu."

Jaemin chần chừ đôi chút, trong lúc đó không thể không bắt gặp đôi mắt chờ đợi của người nọ. Trang phục lúc này rất khó khăn, loay hoay một hồi cũng chẳng biết làm sao tốt. Jeno đã đến từ phía sau gỡ dây buộc đống tóc nặng trên đầu cậu tháo xuống sau đó cẩn thận gỡ cả dây áo Hanbok xuống. Suốt cả một quá trình đó, hoàn toàn không đụng đến mặt nạ kia.

"Việc em không thích ta sẽ không làm, có lần sau nữa ta đến hi vọng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt em."

Đeo mặt nạ lúc gối đầu xuống thật sự rất khó chịu, bởi vậy Jeno đẩy cả phần gối của mình sang cho cậu kê đầu. Nếu ai không biết nhìn vào nơi đây chắc là phòng tân hôn chứ không phải nơi dục vọng chiếm hữu như kĩ viện. Lúc đầu dự định chỉ chờ Jeno ngủ say rồi rời đi, nhưng cả đêm đã không có được giấc ngủ ngon khi đặt đầu xuống liền ngủ còn nhanh hơn người bên cạnh. Hắn nhìn cậu thiếp đi, đôi mi dài lộ ra sau lớp mặt nạ khép lại. Hắn yêu chiều nhìn ngắm, tự khi nào cũng thiếp đi.

.

Vài ngày sau đó cũng không thấy thiếu tướng Lee quay trở lại kĩ viện nữa. Hôm đó hắn rời đi trước cả khi cậu kịp tỉnh dậy, hậu hĩnh thanh toán tất cả mọi chi phí và không quên cả tiền giấc ngủ một đêm. Nhìn thấy hắn hậu hĩnh trả thêm chi phí phát sinh mọi người trong kĩ viện đều chắc đinh ninh hắn đã có được thiếu gia nhỏ mất rồi. Suốt khoảng thời gian đó cả một kĩ viện náo nhiệt hơn hẳn, tin đồn đồn thổi to lên nhưng không được xa mấy. Nhưng những ngày sau đó hắn không quay lại, mọi người đều tự thuyết phục bản thân mình rằng thiếu gia nhỏ thật đáng thương. Thân là mối quan hệ tôi tớ nhưng Na Jaemin rất được lòng các gia nhân trong gia tộc. Vẻ ngoài thanh tú, giọng nói ấm áp, sức trẻ của tuổi đôi mươi lại rất hiền lành không kiêu kì, rất được lòng mọi người. Nhưng Na Jaemin kể từ sau ngày hôm đó cũng không nói thêm gì. Ngoài tỏ vẻ như không bận tâm nhưng tâm hồn thật sự tương tư đến ai đó. Nhọc tâm suy nghĩ về một người chắc chắn sẽ không quay đến để gặp mình.

Bằng hữu của cậu là Lee Donghyuck tự do tự tại bước vào thư phòng, xoay ghế ngồi thẳng xuống. Nhưng dù hành động của Lee Donghyuck có ồn ào đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể lay chuyển được tâm tư thổi theo gió trời của Na Jaemin hiện tại.

"Ngươi nghĩ gì đấy?"

"Không nghĩ gì." Jaemin thở dài chắp bút viết vài dòng kết sổ.

Lee Donghyuck cười khinh: "Bộ ngươi nghĩ có thể qua mặt được ta sao? Này Na Jaemin, hôm nay có chuyện gì không tốt sao? Sổ sách có vấn đề? Phu nhân Na làm sao? Kĩ nữ đứng lên chống phá? Hay là?"

"Hay là gì?"

"Ngươi yêu rồi?"

Na Jaemin chột dạ chớp mắt, buông bút.

"Mà quái lạ. Ngươi chưa bao giờ gặp người ngoài, sao lại có thể tương tư?"

Chột dạ chớp thêm lần nữa.

"Rạng sáng hôm người đưa ta đi tình báo về phiến quân. Có chuyện gì mà ta không biết sao?"

"Không, không có, làm gì có."

Lee Donghyuck vốn mang tính tò mò, chuyện không được biết nó càng phải biết. Với tính cách như thế này, bên phiến quân cử đi tình báo trong khu vực kĩ viện này thật sự rất nguy hiểm nha. Chuyện gì nó cũng muốn biết, chuyện to chuyện nhỏ có thể liều cả mạng để biết. Chỉ cần Na Jaemin chớp mắt thêm lần nữa, nó liền cho gọi tiểu hầu đứng bên ngoài vào.

"Nói cho ta biết hôm ta rời đi tính báo, đã có chuyện gì?"

Tiểu hầu khó xử, chốc liếc nhìn Donghyuck đại nhân, chốc lại lén nhìn thiếu chủ nhỏ. Rõ ràng là có gan lớn đứng trước nòng súng của lính Nhật không sợ nhưng ở đây chỉ cần tiếng hằn giọng của Lee Donghyuck liền chột dạ khai báo mọi thứ. Lee Donghyuck không hài lòng cho tiểu hầu lui ra ngoài.

"Ngươi thích hắn? Ngươi trao cho hắn rồi?"

"Làm gì? Không có gì cả?"

"Này Na Jaemin, hắn là kẻ phản bội đấy"

"Thì sao chứ, cha ta ngày xưa cũng là kẻ phản bội đấy thôi."

Không khí trong phòng bỗng dưng nặng nề. Na Jaemin tức giận, Lee Donghyuck cũng tức giận. Nhưng kẻ biết mình biết ta dịu ngọt xuống nước hơn với kẻ khác luôn là Lee Donghyuck. Thấy có vẻ như tâm tình Na Jaemin lúc này không tốt liền tiếp lời: "Ta xin lỗi."

"Ngươi không có lỗi."

Na Jaemin nâng tách trà lên uống, vị đắng xen kẽ từng lớp biểu bì trên đầu lưỡi khiến cậu tỉnh táo trở lại. Tâm hồn mệt mỏi lúc bấy giờ nhận ra hiện thực trước mắt càng mệt mỏi hơn. Na Jaemin đã chạy việc suốt nhiều đêm chuẩn bị cho kế hoạch mới của phiến quân. Giấc ngủ duy nhất hoàn hảo lại là đêm cùng hắn. Không phải Jaemin không ngủ suốt nhiều ngày mà những đêm chợp mắt đều không ngon giấc. Kẻ đi rồi lại có khả năng thâu tóm tâm trí cậu bây giờ, Lee Jeno thật sự đúng là một tướng quân giỏi.

Lee Donghyuck chỉ ở lại ít lâu nữa để thông báo tiến trình chuẩn bị. Nó đúng là tò mò thật, nhưng chuyện gì không vui tự khắc nó sẽ biết mà buông bỏ. Donghyuck cáo lui, trở về bộ phận chính của mình bên dưới kĩ viện với vỏ bọc là quản lý tiếp đón của kĩ viện. Na Jaemin lúc bấy giờ không còn cao hứng làm việc, cũng không có khả năng sẽ thiếp đi được một giấc ngon nữa. Cứ ngã đầu xuống bàn, nhắm khẽ mắt nghỉ ngơi cho qua ngày.

Lee Donghyuck trở lại công việc dưới quầy tiếp đón không bao lâu thì tiếp đón được một vị khách mặc tây trang rất lịch lãm. Nó nhìn sơ lược chỉ đoán là người có tiền, hoàn toàn không biết kẻ nọ là Lee Jeno. Thấy gia nhân e dè đưa hắn vào phòng tiệc riêng, nó lại dấy lên tò mò túm một tiểu hầu khác ở quầy tiếp tân: "Là tướng quân trinh sát ở lại cùng thiếu gia đêm trước."

Lee Donghyuck ồ lên một tiếng, thảo nào dung mạo rất điển trai nhưng trong lòng nó chỉ cần nghe đến chính phủ Nhật lại bắt đầu sôi máu chỉ muốn quay sang liều mạng với hắn một viên đạn. Suy đi nghĩ lại đó cũng không phải là tính cách của mình, làm việc không nên nóng vội với lại ở kĩ viện này một ngày tiếp đón không biết bao nhiêu con chó của chính phủ không cần phải vì một tướng quân vô danh mà mạo hiểm tính mạng.

Lee Jeno vừa bước vào phòng của mình, đám kĩ nữ được xếp ở phòng này liền bắt đầu kiên dè không biết có nên vào bên trong. Quả thật vừa bước chân vào liền bị hắn đuổi trở ra, ấm ức không biết để đâu cho hết. Lee Jeno dùng bữa giống như đối với hắn nơi đây không phải kĩ viện mà chỉ đơn giản là một nhà hàng nào đó hắn yêu thích muốn đến. Dùng được phân nửa bữa ăn, hắn liền cho người hầu bên ngoài bảo muốn gặp Na Jaemin.

Tiểu hầu không kịp đem chuyện này thưa với Na Jaemin đã bị túm gáy kể với Lee Donghyuck ở ngoài sảnh. Lee Donghyuck chỉ hiếu kì chứ không muốn xen vào chuyện của người khác, vã lại, nó hoàn toàn tin tưởng vào Na Jaemin sẽ không phản bội lại phiến quân chỉ vì một ánh mắt say tình. Lời yêu cầu được thưa đến tai của Na Jaemin. Cậu trông có đôi chút gấp gáp vội vả, lần trước giả nữ liền bị hắn phát hiện. Lần này cậu chỉ dùng lớp mặt nạ lần trước. Trang phục của cậu thường ngày tất nhiên là âu phục. Bên dưới nhiều người tới lui như thế, một nam nhân như cậu tiền vào trong phòng kia không phải là chuyện khó.

Na Jaemin như thường lệ làm lễ cúi chào trước hắn. Hắn hài lòng kéo cậu ngồi gần hơn. Lần này hắn không uống rượu, chỉ dùng nước lã nhưng trên người thoáng có mùi rượu. Tất nhiên không phải rượu của kĩ viện, loại này rất hăng mùi cũng không được dịu ngọt như rượu nơi đây. Thấy Lee Jeno hằn giọng nhiều lần, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, Jaemin đoán hắn sinh bệnh liền hỏi thăm: "Bên ngoài rượu sẽ không được chưng cất kĩ càng, dễ lên men sai cách gây nên hư hỏng mà giác quan của con người không nhận diện được. Ngài phải chăng sinh bệnh rồi?"

Lee Jeno gắng cười, hắn quay mặt đi chỗ khác lộ rõ vành tai đỏ bừng.

"Thưa ngài, ngài có ổn không?"

Hắn hằn giọng lần nữa, nới lỏng cà vạt.

Jaemin chạm vào bắp tay hắn, thấy cơ bắp hắn co lại. Hắn đang gồng lên như đang chịu đựng điều gì: "Thưa ngài."

Nhưng Lee Jeno không trả lời, hắn quay lại nhấc người nọ lên thả vào trong lòng. Jaemin ngồi trên đùi hắn, trợn mắt nhìn, cậu cảm giác được thứ gì đó lớn dần dưới đùi mình. Nhưng Lee Jeno không làm gì khác, chỉ ôm lấy cậu, vùi mặt vào ngực áo cậu thở hổn hển. Người hắn nóng hổi, giờ như đang run lên.

"Ngài bị chuốc thuốc sao?"

Hắn gật đầu, siết chặt lấy eo cậu: "Yên tâm, ta sẽ không làm gì em đâu."

Na Jaemin có phần cảm động đôi chút.

"Ta đã nói rồi mà. Việc em không thích ta sẽ không làm."

Nhìn người dưới ngực mình chịu đựng thật sự rất khó khăn. Trước đây chỉ nghe các kĩ nữ kể rằng kẻ bị chuốc thuốc thường rất đáng sợ. Một khi đã bắt đầu sẽ khó mà dừng lại, tính tình cũng hung hăng hơn cả. Nhưng giờ đây đối mặt với người hiện tại, Na Jaemin chỉ thấy hắn thật sự rất đáng thương.

"Thưa ngài, cho phép em."

Cậu nâng gương mặt đỏ bừng của hắn ra khỏi vùng ngực. Môi hắn có vài vết máu tươi có vẻ như hắn phải chịu đựng rất nhiều đến nổi vết thương giờ đây cũng chẳng nhằm nhò gì với tình trạng của hắn hiện giờ.

Na Jaemin vuốt ve gương mặt anh tú, ngón tay sượt qua những vết sẹo mờ trên giò má hoá ra chúng chỉ khiến vẻ đẹp này toả sáng hơn. Hắn đẹp thật, cậu khẽ trầm trồ. Đôi tay trở lại với đôi môi kia. Tâm trí Na Jaemin trống rỗng, để mặc cho tội lỗi bủa vây nhắm đến đôi môi hôn lấy hôn để.

Lee Jeno được đáp lại cũng buông xuôi cho dục vọng chiếm lấy. Hắn buông bỏ đôi môi mà hôn lên vai cậu, tay khéo léo cởi từng nút trang phục, tất cả mọi hoạt động của Lee Jeno lúc bấy giờ đều len lén nhìn biểu cảm của Na Jaemin. Trái lại với sự lo lắng của hắn, Na Jaemin chỉ đơn giản hưởng thụ mọi thứ. Từng mảng áo rơi xuống, từng tấc da thịt trên cơ thể cậu được hắn khám phá.

Tâm can không nỡ để hắn hoạt động một mình, Jaemin rụt rè vươn tay tháo bỏ tây trang của hắn. Khi da thịt hắn dần lộ ra, nhiều vết sẹo hơn được cậu khám phá. Những vết sẹo do chiến tranh hằn sâu trên da thịt, Na Jaemin tiếc nuối cúi người hôn lấy.

"Đau không?"

"Ta yêu em."

Na Jaemin bị miễn cưỡng đẩy xuống nền gỗ. Trên người cũng chẳng còn gì toàn vẹn ngoại trừ áo sơ mi trắng còn vắt hờ hững trên người. Hắn nhìn ngắm cậu, đẹp đẽ và trong trắng biết bao. Hắn say vì thuốc nhưng hương đào hơn đây còn hơn cả thuốc. Jaemin vẫn đeo mặt nạ vàng, đôi mắt nhắm hờ vì dục vọng mà thở hổn hển.

"Ta có thể chứ?"

"Ngài sẽ làm em đau chứ?"

"Sẽ không, ta hứa."

Buông xuôi cho từng tấc da thịt bị chiếm hữu. Khi hắn chuẩn bị cho cậu, tất cả mọi sự dịu dàng ôn nhu, từng câu hỏi han, từng khoảnh khắc hắn lén liếc nhìn cậu đều được cậu chú ý đến. Jaemin tin tưởng hắn đến từng hơi thở. Khi hắn tiến vào lần đầu tiên, Jaemin khóc nấc lên ôm lấy mặt mình. Vì cậu đau, vì cậu hạnh phúc, vì điều gì cậu cũng chẳng biết nữa. Ngay khi đó hắn nhìn đến cậu, khẽ thủ thỉ vào tai cậu, mọi thứ sẽ không sao đâu. Cậu tin tưởng hắn hoàn toàn. Bỏ mặt lý trí và thần xác cho hắn chiếm lấy. Khi Lee Jeno tiến vào lần nữa, cậu chỉ ưỡn mình đón lấy, rên khẽ yêu cầu nhiều điều hơn. Hắn cúi xuống hôn lấy cậu, đẩy sâu vào cơ thể này để nghe cậu rên lấy qua từng nụ hôn rải xuống.

Đến khi cậu nhận ra được hiện thực, Jaemin đã hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, cậu đòi hỏi nhiều hơn nữa những lần va chạm. Jeno đã tiến đến rất sâu trong con người cậu, cơ thể hắn nóng bừng lên chạm vào da thịt lạnh đi của cậu khiến Jaemin run rẩy siết chặt hơn. Hắn điên cuồng chiếm hữu đến khi cơ thể mền đi chỉ còn lại những tiếng thở trải dài khắp gian phòng.

Sau khoái lạc, hắn vuốt ve từng nét mặt của cậu: "Đau không?"

"Em yêu ngài."

Jaemin xoay người chạm nhẹ lên môi hắn. Tháo dây buộc, mặt nạ tự khắc rơi xuống. Từng tấc da thịt hắn nhìn thấy lại hợp với khuôn mặt này đến lạ thường. Vẻ đẹp thuần tuýt lại đến từ một nam nhân. Lại hay, là một nam nhân hắn yêu.

"Ta là Lee Jeno."

"Em là Na Jaemin."

Trái cấm ấy cuối cùng cũng trao đi.

Thật mền và thật ngọt.

.

Phía quân của Lee Jeno và thêm một vài quân nữa được lệnh điều đến đây canh gác vài hôm. Trong suốt thời gian đó Jeno không còn cực khổ ngày đêm chạy ngựa xa đến kĩ viện này nữa. Thời gian hắn đến cũng nhiều hơn, vốn dĩ khu vực này không quá náo nhiệt cũng không nhiều vụ khởi nghĩa quân lính cứ thể yên tâm phần nhiều tự xem như được điều đến đây là một kì nghỉ dưỡng. Không ai biết kế hoạch được lập sẵn của phiến quân nổi dậy.

Càng cận kề ngày khởi nghĩa hơn, Na Jaemin càng u sầu hơn. Khởi nghĩa sẽ diễn ra rất lớn, Na Jaemin sinh ra trong thời điểm quân Nhật tràn vào giết chết rất nhiều người. Cậu đã từng ở trên lầu cao của kĩ viện nhìn xuống rất nhiều xác chết, chẳng biết là quân ta hay quân thù. Nếu lỡ như viễn cảnh hôm ấy có cả Lee Jeno ngã xuống, mà cậu chỉ đứng ở kĩ viện nhìn xuống.

"Có chuyện gì khiến cho em không vui sao?"

"Không có, thưa ngài."

Lee Jeno vốn rất cưng chiều cậu. Những điều cậu không thích làm, những việc cậu không muốn nói ra chắc chắn hắn sẽ không hỏi tới. Lúc này cậu nằm trong lòng hắn, ngước nhìn khuôn mặt hắn thật rạng rỡ.

"Jeno." Cậu gọi. "Ngài đừng làm tướng nữa được không?"

"Em không thích sao?"

Jaemin gật đầu. "Nếu có chuyện gì xảy ra, em đi theo ngài có được không?"

Thấy thoáng trong ánh nhìn của Jaemin có chuyện buồn. Jeno vươn tay nắm chặt lấy mu bàn tay cậu chà sát tạo ra hơi ấm.

"Được, thế không làm tướng nữa. Jaemin thích là được."

Hắn hôn nhẹ trên trán trấn an.

Jaemin hôm ấy trong vòng tay hắn đã mơ. Một giấc mộng đen nhìn thấy hắn ngã xuống một vùng biển máu, lẩm bẩm ba tiếng: "Ta yêu em."

Rồi đi mất.

.

Rạng sáng đầu thu, Jaemin nghe thấy tiếng náo loạn bên ngoài. Ngước nhìn ra cửa giấy thấy một ánh đỏ bao phủ ngoài đường phố.

Khởi nghĩa diễn ra rồi.

Sớm hơn một tuần theo kế hoạch. Na Jaemin hớt hải chạy ra ngoài, nhiều người kéo lại nhưng vẫn không ngăn được. Khi ấy là 4 giờ sáng, hắn cũng tiến vào như lần đầu tiên hắn gặp cậu. Nhưng bây giờ không phải là quân phục, chỉ là tây trang nhuốm máu. Hắn ngã xuống ngay sau khi bước đến sảnh, ngã ngay trước mặt cậu. Jaemin đỡ lấy, toàn thân run rẩy bởi màu đỏ sẫm trước mắt.

"Không, làm ơn,"

Cậu nghe tiếng Donghyuck chạy vội đi tìm bác sĩ. Tiếng rất nhiều người hoảng hốt, có quá nhiều tiếng súng. Âm thanh chồng chất lên nhau, vội vã đến mức, Jaemin nghĩ rằng có ai vừa bắn một viên đạn vào tai cậu đau điếng. Cậu nghe thấy tiếng hét rồi tiếng cầu cứu.

Jeno trong lòng cậu lạnh đi từ khi nào, thở hắc ra vuốt lấy khuôn mặt cậu yêu chiều như cách hắn vẫn thường làm.

"Đau không?"

Cậu nhìn ngực hắn loang lỗ máu.

"Ta yêu em."

Khói bụi chiến tranh làm mờ mắt biết bao nhiêu người.

Ngay khi nhìn thấy thứ rõ ràng nhất ngay trước mắt đã vội vụt đi.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro