Phần Truyện Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình thủy yêu - (hoàn)

Tác giả:chưa rõ

Thể loại: Lãng mạn, mô phỏng truyện cổ tích

Edit + Beta: Tuyết Lâm

- Chuyện kể rằng, thuở xưa khi mới khai thiên lập địa, nhân loại cũng vừa đặt ra ngôi cửu ngũ chí tôn, thao túng thiênhạ, thần - nhân- yêu còn chung sống trong một vòm trời, có một loài thủy yêu xinh đẹp lòng dạ nham hiểm chuyên dụ dỗ nam nhân để bắt lấy ăn thịt người, nó được đặt tên là Thủy Yêu...

Một ngày mưa lất phất, tà dương nhuốm buồn, một chàng tiều phu trẻ tìm đến bên hồ buông lời than thở. Thủy yêu nghe thấy lập tức trồi lên,âm thầm đánh giá rồi nở nụ cười huyền hoặc: "Ta có thể giúp gì được cho chàng?"

- "Ta nghèo quá, lại bất tài, đến nỗi ý trung nhân cũng bỏ ta mà theo người khác, nếu có thể ta cũng muốn chết quách đi cho xong!"

Thủy yêu mở to đôi mắt long lanh, quẫy quẫy chiếc đuôi lưu ly rực rỡ nghiêng đầu khó hiểu: "Sinh mạng là đáng quý, chàng đừng vội chối từ! Nói cho ta biết, ước mơ của chàng là gì? Nói không chừng ta có thể giúp"

Chàng trai lắc đầu chán nản: "Không được đâu, điều mà ta muốn, em mãi mãi cũng không thực hiện được". Thế nhưng, kể từ đó, chàng trai thường tìm đến bên hồ để cùng thủy yêu tâm sự, mặc cho thủy yêu có nghe hay không, có hiểu hay không, chàng vẫn tiếp tục nói, chàng kể cho nó nghe về nhân tình thế thái, loạn thế phân tranh, chí bình thiên hạ, kể cả tình yêu lứa đôi sướng vui buồn khổ, chàng vẫn thao thao bất tuyệt không ngớt một lời. Chàng nói mải mê, đâu hay rằng thủy yêu đang nhìn chàng say đắm, nó cứ âm thầm lặng lẽ, cứ thế mà lắng nghe, cứ thế mà cảm nhận, bao nhiêu năm trong cuộc đời dài đằng đẳng, chưa bao giờ nó thấy hân hoan như thế, vui mừng như thế, mỗi khi nnghe tiếng chân chàng, tim nó lại rạo rực. Khi chàng vui, nó vui, khi chàng buồn, tâm nó thắt lại, đau đến quặn lòng...

"Nếu là nữ nhân, chắc chắn em sẽ là một người vợ tốt" .Chàng trai ngắm nhìn thân thể xinh đẹp của thủy yêu mà cất tiếng trầm trồ, tiếc rằng nó không phải là nữ, nếu không chàng thà rằng chọn lấy một đêm xuân ngắn ngủi còn hơn phải cố sống trong bể khổ của cuộc đời... Cũng thật lạ, thủy yêu vốn là loài ham thích thịt người, đặc biệt là nam nhân còn trẻ, nhưng kể từ khi gặp nó đến giờ chàng vẫn bình an, họa chăng, nó chê chàng nghèo khổ, da thịt thô sần, không xứng tầm cao lương mĩ vị, hoặc giả nó ngại chàng ngu dốt, ăn vào hại thân, tốt nhất là không nên đụng vào...

"Tại sao không phải là nữ nhân thì không được ?" - thủy yêu ngơ ngác hỏi...

"Vì chỉ có nữ nhân mới có thể trở thành vợ, kẻ như ta nếu có một người vợ xinh đẹp, hoặc ít nhất là lập được công danh, gây tiếng với đời thì mới có thể được coi là hạnh phúc"

Thủy yêu nghe thế bật cười rạng rỡ: "Tuy không thể làm vợ chàng nhưng ta có thể đáp ứng cho chàng những thứ khác"

Nói rồi, thủy yêu trao cho chàng tiều phu một miếng vải lưu ly bảy sắc, bảo chàng luôn giữ bên người, điều đó vừa giúp chàng tai qua nạn khỏi, vừa phù trợ chàng tạo lập công danh, chỉ với điều kiện trong vòng ba năm chàng phải vật hoàn cố chủ, trao trả vẩy thẩn... Nghe thế, chàng tiểu phu mừng lắm, thề non hẹn biển, hứa hẹn đủ điều: "Em cứ yên tâm, ba năm sau dù được hay không ta cũng nhất định mang nó trở về!"

"Ta sẽ đợi chàng."

- Thủy yêu mỉm cười trìu mến..Chàng trai cất bước lên đường, chẳng mấy chốc đã lừng lẫy công danh, uy chấn thiên hạ, và hiển nhiên, chàng đã say đắm trong vinh hoa phú quý mà quên đi lời hẹn ước với thủy yêu năm nào... Chỉ có thủy yêu, ngày nhớ đêm mong, chưa lần nào yên giấc...

Cứ thế, ba năm rồi lại ba năm, ái nhân vẫn bặt vô âm tín. Chàng đâu biết rằng, miếng vẩy đó là một nửa sinh mệnh của thủy yêu, miếng vảy còn lại do nó nắm giữ chỉ đủ sức duy trì sinh mệnh trong ba năm tròn. Ba năm, đó không phải là khoảng thời gian dài so với tuổi thọ của nó, nhưng lại là đằng đẵng ngàn năm khi trong lòng mang nỗi nhớ thương...

Thủy yêu cứ chờ, chờ cho đến khi không chờ được nữa, nó đành đánh bạo níu chân một thương nhân nhờ người nhắn gửi: "Hãy nhắn với người mang vẩy lưu ly bảy sắc, xin chàng hãy lập tức quay về". Người đó nhận lời ra đi, người thương vẫn không hồi bước... Đau đớn, bi thương, thế nhưng thủy yêu vẫn tiếp tục chờ, nó tin chỉ cần nó thật lòng chờ đợi, một ngày nào đó chàng sẽ nhớ đến lời hẹn mà quay trở về...

Thủy yêu cứ chờ, chờ mãi, chờ mãi, chờ cho đến khi sức cùng lực kiệt, nó dùng chút hơi tàn cố ngoi lên mặt nước, hy vọng có thể lần cuối nhìn thấy được gương mặt của ái nhân..Đúng lúc, một vị đạo sĩ trông thấy liền bước lại hỏi: "Ngươi là loài thủy yêu luôn tác quai tác quái, tuổi thọ còn dài, sao lại ra nông nỗi này ?".Thủy yêu hồi đáp yếu ớt: "Ta đang chờ một người, thời hạn của ta đã hết lâu rồi, sống đến ngày này, xem như đã là kỳ tích, nhưng giờ... ta đã không thể...nhờ người... nhắn lại với người mang vẩy lưu ly bảy sắc, ta đã không giữ đúng lời hứa đợi đến ngày chàng trở về... chỉ mong... chàng được hạnh phúc...". Thủy yêu nói xong bèn nở nụ cười mãn nguyện rồi từ từ chìm vào làn nước trong xanh, nó biết, ước nguyện của nó sẽ thành hiện thực, chàng sẽ đạt được nhưng thứ chàng muốn trong đời.

Thế nhưng, trong lòng nó vẫn còn một điều chưa dám nói, rất đơn giản nhưng cũng rất xa xăm, nó ước rằng vào một ngày không xa nào đó của kiếp lai sinh, nó có thể gặp lại chàng, sau đó ở cạnh bên nhau thật hạnh phúc... đến cuối đời....

Rất lâu sau đó, năm tháng dường như cũng đã yên giấc trong thời gian của chính mình, có một ông lão già nua lê từng bước nặng nhọc đến quỳ xuống bên hồ khẽ nói: "thủy yêu... ta đã trở về...".

Hoa lá rung rinh, mặt hồ xao động, sóng nước lăn tăn gợn từng cơn thật buồn, như đau thương, như hờn trách....Ông lão cúi đầu, nước mắt rưng rưng: "Xin lổi em, là ta ham vinh hoa phú quý, là ta thất hứa phụ bạc ân tình, cầu mong em, xin em... hãy tha thứ...".

Gió thoáng buồn thổi nhẹ qua những hàng cây, mưa bi thương tuôn từng cơn thật nhẹ....

Kiến nhân - sơ vũ.

Ly nhân - độc hành.

"Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ dùng cả cuộc đời để đền đáp."

Nói xong, ông lão siết chặt miếng vẩy lưu ly trong tay, trầm mình xuống nước...

Thời gian lại tiếp tục ngủ yên trong vòng xoay định mệnh, đến một ngày nào đó, trần gian lại lất phất mưa bay, tà dương lại trải đều một màu đỏ thắm............

"Anh ơi, mau lên!" - cậu thiếu niên ngoắc tay, môi mím lại ra chiều giận dỗi..Chàng trai tay mang vai vác đám hành lý to đùng cũng cố mỉm cười "lếch" đến bên cạnh người yêu: "Chạy từ từ thôi, coi chừng té!".

"Mau lên, trời sắp tối rồi, em muốn đến hồ Thủy Yêu, ngay - lập - tức!".Chàng trai thờ hắt ra một hơi mệt nhọc, cố chỉnh lại đồ đạc để bước tới nhanh hơn: "Chắc kiếp trước anh thiếu nợ em, nếu không anh cũng không đến nỗi khổ như vầy, oải quá!".Cậu bé liếc mắtmỉm cười tinh nghịch: "Anh còn lằn nhằn nữa em sẽ bỏ anh ở lại đây luôn."

"Rồi rồi, đang cố bước tiếp đây, nặng muốn chết, không biết cái hồ hoang sơ đó có cái gì mà em cứ nhất quyết đi đến!".

"Lại ca cẩm! Em đến đương nhiên là có lý do, nghe người ngoài thôn nói cái hồ này có một truyền thuyết rất buồn, em thấy tội cho thủy yêu nên mới đến đây cúng tế cho người xưa sớm siêu thoát."

"Siêu với chả thoát, toàn là mấy thứ linh tinh, mấy ngàn năm rồi, họ có chết cũng đã đầu thai mấy kiếp, em thật là... a... chỗ này..."

Chàng trai ngớ người đưa mắt nhìn quanh, lòng dâng lên một cảm giác khác lạ: "Anh thấy... hình như anh đã đến đây rồi thì phải??"

"Em cũng thấy nó... hơi quen quen..."

Hai người nhìn nhau khó hiểu rồi cùng nhau bật cười. Họ thắp một nén nhang âm thầm cầu nguyện, trước khi rời đi, cậu thiếu niên còn ngoái lại hét lên thật lớn: "Chúc hai người sớm tìm được nhau, bên nhau hạnh phúc."

Họ đâu biết rằng, dưới ánh tà dương nhàn nhạt phất phới những giọt mưa bay, bảy sắc lưu ly rực rỡ vẫn ánh trên cánh tay hai người.........

Chàng thấy không... dù không nói ra nhưng ước nguyện của ta đã thành sự thật... chúng ta nhất định sẽ có thể bên nhau, mãi mãi đến vĩnh hằng......

<<End>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro