1. em ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ơi hãy tắt những ánh đèn đó đi được không?

để anh có thể âm thầm hồi tưởng lại kỉ niệm đôi ta.

lee minhyeong có nhiều bí mật, và phần lớn trong số đó đều thuộc về ryu minseok.

ngày cuối thu năm đó, cuối cùng gã cũng lại được bên em lần nữa.

"dữ liệu 002 đã thiết lập thành công, chuẩn bị sẵn sàng khởi động"

âm thanh máy móc vang lên truyền tới kẻ đang ngồi trước mặt. lee minhyeong khẽ quỳ gối trước cỗ thân thể bất động, siết khẽ từng ngón tay đang luồn vào bàn tay của người còn lại. gã lặng lẽ quan sát từng cử động, chăm chú nhìn xem sức sống đang tràn vào cơ thể đối diện mình.

làn mi em nhẹ run, khẽ nhăn lại trước ánh sáng bất ngờ xâm nhập vào tầm mắt. lee minhyeong thấy từng cử chỉ của người kia, sốt sắng hỏi:

"có chói mắt em không? để anh tắt tạm đèn đi nhé?"

lee minhyeong chủ động buông tay em ra, toan quay lưng đi tắt ánh đèn ngủ vốn mập mờ. người nhỏ nhìn bóng lưng dần xa, dán mắt vào thân ảnh người lớn trước mắt. cả hai lặng im. lee minhyeong bắt lấy bàn tay em, bao gọn nó trong lòng. gã im lặng tiếp tục gõ gõ gì đó vào laptop, tay vẫn siết chặt bàn tay.

đầu em nhói đau, hàng loạt thư mục bắt đầu tràn vào bộ nhớ. mọi dữ liệu cập nhật quá nhanh khiến đại não của cỗ máy gần như muốn phát nổ. đầu em vẫn chuếnh choáng trong cơn say thông tin, tạm thời em chưa thể đáp lại người kia. lee minhyung thấy em cứng đờ liền quỳ thụp xuống, xoa nắn khắp nơi dò xét.

"sao lại thế này nhỉ, mình đã xem kĩ hướng dẫn rồi mà?"

gã nhăn nhó làu bàu, sờ khắp nơi cần cổ và khuôn mặt em để kiểm tra. động chạm da thịt khiến em thấy nhộn nhạo, em khẽ đưa tay chạm vào điểm nhăn nhúm giữa trán gã,

"dãn cơ ra nào, nhăn nhó nhiều tạo nếp nhăn đó. minhyeong của em đâu thích trở thành cụ già đâu nhỉ?"

đôi mắt em hóa vầng trăng khuyết nhìn gã, nốt ruồi lệ khẽ nâng cao. lee minhyeong siết chặt tay em, đan khéo từng ngón vào nhau thật chặt. gã như chết chìm trong biển tình nơi em một lần nữa.

"may quá, mừng em trở về."

đầu đông năm ấy, ryu minseok lần nữa trở về với lee minhyeong.

trái đất vẫn theo guồng quay của nó, cuộc sống của cả hai vẫn lặng lẽ trôi. ngày ngày lee minhyeong sẽ đi làm vào lúc 8h00 sáng và trở về nhà sau 6h00 tối. sau cánh cửa gỗ kia là tình yêu đang đón đợi gã. hình dáng bé nhỏ thân yêu của gã đang vui vẻ đảo đũa trong gian bếp, không thèm quay lại chào gã tử tế lấy một cái. ryu minseok vốn luôn như thế, chỉ cần nghe tiếng bước chân sẽ đoán được ngay rằng lee minhyeong đã về, miệng em sẽ ríu rít chào gã mà em chẳng cần quay lại xác nhận.

lòng gã rưng rưng, gã biết rõ rằng mình yêu bóng hình kia tới nhường nào. lee minhyeong đáp lại lời chào của em bằng một cái ôm siết như khảm chặt em vào lòng. thề có chúa, gã muốn bật khóc lắm rồi đấy, biết bao lâu rồi gã mới được ôm em chặt thế này đây.

ryu minseok được ôm liền xà vào lòng, vùi người vào tấm thân vững chãi. như phản ứng được lập trình sẵn, em mỉm cười dang tay đáp lại cái ôm của người phía trước. chắc hẳn chủ nhân của những cảm xúc này sẽ hạnh phúc lắm nếu ngày nào cũng được đón nhận những chiếc ôm.

ryu minseok sẽ ở nhà một mình mỗi lúc lee minhyeong ra ngoài làm việc. em ngoan ngoãn làm việc nhà, sau đó sẽ ngồi yên trước màn hình tv đợi gã về. đó đều là những gì được lập trình sẵn trong thiết lập cơ bản của em và em không hề có ý phàn nàn về điều đó. hằng ngày, ryu minseok sẽ đợi tới 7h00 sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, sau đó là hôn tạm biệt lee minhyeong trước khi gã rời đi và bản thân lại trở về với mớ việc nhà nhỏ nhặt.

đâu đó trong phần mềm của ryu minseok vẫn còn những thư mục kín được lưu trữ sẵn. em không muốn đả động đến mảng kí ức ấy vì bản thân mới thức tỉnh và em không muốn lại say thông tin một chút nào. ryu minseok muốn mở chúng ra theo thời gian, từng chút từng chút một như những món quà cho cả em và gã.

dù là nhân bản nhưng ryu minseok biết rõ sứ mệnh của mình là gì.

cố gắng mang lại hạnh phúc cũ cho một kẻ dại khờ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro