Chap 10: Hồi ức thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện của Kim Ngưu và Sư Tử thì cũng đã đến cuối học kì một năm lớp 10. Những bạn không đỗ vào trường từ đầu năm đều đang lũ lượt kéo về. Học lực có thể nói là khá tệ và toàn thành phần cá biệt.

Trong đó cũng bao gồm người đã khiến Kim Ngưu càng không tin vào lời nói của bọn con trai nữa. Đinh Nhân Mã, một cậu trai rất đẹp, đến con gái như cô cũng phải ghen tị với cậu ấy. Nhân Mã có nước da trắng ngần, mái tóc đen cùng đôi môi lúc nào cũng căng mọng đỏ hồng y như Bạch Tuyết từ trong truyện cổ tích bước ra.

Tuy Nhân Mã rất đẹp, nhưng Kim Ngưu chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ. Suốt kì hai năm lớp 10 và đầu kì một năm lớp 11, cô đối với cậu chỉ là người xa lạ. Mặc dù trong cùng một lớp.

Cho đến hôm 20/10, các bạn nam tổ chức tiệc, tặng quà cho các bạn nữ trong lớp. Kim Ngưu lúc này đã ngồi cạnh một cậu bạn khác. Lúc hai người đang nói chuyện về vụ quà tặng thì cả lớp đồng thanh gọi tên cô. Kim Ngưu quay ra thì thấy lớp trưởng bắt đầu thuyết trình. Thằng bạn bên cạnh cô thấy thế bèn lấy quả bóng do bọn con trai tặng Kim Ngưu đập vào đầu cô để cô không quay qua đó nữa.

-Điên à, thằng này?

-Thứ vớ vẩn đó đừng nghe!

Cậu ta nhắc nhở sau đó vẫn tiếp tục đập bóng vào đầu Kim Ngưu.

-Dương Kim Ngưu, Đinh Nhân Mã muốn tỏ tình với cậu!

Lớp trưởng hét vào cái micro khiến Kim Ngưu giật hết cả mình. Ngay sau đó một bài hát vang lên, Nhân Mã cầm lấy micro từ lớp trưởng và hát. Kim Ngưu quay ra nhìn mà không để ý rằng, thằng bạn cùng bàn đang chép miệng tỏ ý không hài lòng. Sư Tử đứng ngoài cửa nói chuyện với bạn gái mới nghe thấy thế cũng quay vào xem diễn biến. Cậu ta đã thay không biết bao nhiêu cô bạn gái khiến Kim Ngưu phát sợ luôn!

-Dương Kim Ngưu, tớ thích cậu! Làm bạn gái tớ nhé?

Hát xong, Nhân Mã đến bàn cô đưa tay ra, nở một nụ cười tươi khiến Kim Ngưu cứ ngỡ mình thực sự đã thấy được Bạch Tuyết ngoài đời thực. Cậu ấy thực sự quá đẹp!

Thế nhưng nhớ lời mẹ dạy không được yêu đương ở tuổi này nên Kim Ngưu rũ mắt xuống. Hơn nữa trải qua chuyện với Sư Tử khiến cô không có can đảm để mạo hiểm nữa.

-Xin lỗi. Mẹ mình không cho yêu đâu. Nếu cậu có thể chờ đến khi tốt nghiệp cấp ba thì mình sẽ đồng ý.

-Được. Mình sẽ chờ!

Lại câu nói ấy nhưng lần này là từ miệng một cậu trai khác. Kim Ngưu không biết có nên tin nó lần nữa hay không? Trải qua bao mối tình cuối cùng người chờ đợi là cô chứ không phải họ.

-Cảm ơn cậu đã hiểu cho.

Sư Tử nhìn Kim Ngưu cười mỉm với Nhân Mã thì tặc lưỡi bỏ đi. Hết trò vui rồi!

Còn thằng bạn bên cạnh cô thì nói.

-Mày tốt nhất đừng để ý nó. Nó đẹp như vậy sẽ lại khiến mày đau khổ đấy!

-Tớ biết nên chỉ nói vậy thôi.

Kim Ngưu cười trừ. Nếu Nhân Mã có thể đợi được thì cậu ấy quả là một chàng trai tốt, còn không thì cũng là do cô không biết nắm bắt thời cơ thôi.

Ảnh Dung ngồi trên Kim Ngưu nhíu mày suy tư. Cô ấy cảm thấy cô đã quá hiền lành nên mới bị dắt mũi như vậy. Nếu tên Nhân Mã này còn làm tổn thương Kim Ngưu thì Ảnh Dung chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta!

Nói thì dễ mà làm thì khó, cứ nghĩ sẽ cứ êm đềm trôi qua như vậy. Nhưng sự quan tâm của Nhân Mã lại ngày một ăn sâu vào tâm trí Kim Ngưu. Nếu Sư Tử chỉ quan tâm cô được vài tháng thì Nhân Mã lại quan tâm cô được gần một năm rồi. Điều đó khiến Kim Ngưu nghĩ rằng cậu ấy nghiêm túc với cô.

Hôm khai giảng năm lớp 12 Kim Ngưu đã quyết định không lạnh lùng như trước nữa mà bắt đầu bật đèn xanh cho Nhân Mã. Cô rủ cậu chụp ảnh chung coi như là bước đầu. Nhưng bước thứ hai còn chưa thực hiện thì đã nghe được tin.

Nhân Mã đã có bạn gái và cô bạn ấy cùng lớp với Kim Ngưu. Cả lớp đều biết hôm trung thu có một nhóm rủ nhau đi chơi, hai người họ không biết thế nào đã đồng ý quen nhau.

Kim Ngưu chỉ cười mỗi khi cả lớp đùa vui, nhưng trong thâm tâm thì thật không dễ chịu chút nào. Hóa ra lời nói gió thoảng mây bay, bao nhiêu sự quan tâm cuối cùng chỉ đổi lại sét đánh ngang tai. Nhân Mã khiến cô quá thất vọng! Mặc dù Kim Ngưu tự biết mình cũng có lỗi khi lâu như vậy mới hành động. Nhưng cô cũng không hối hận! Bởi nếu không lâu thì sao rõ được nhân cách thật sự của người ta chứ?

Ảnh Dung thấy vậy nhìn Kim Ngưu, ngập ngừng.

-Ngưu à...

-Mình không sao. Dù sao cũng có yêu cậu ta đâu. Có gì phải tiếc nuối?

Nói không có tình cảm là không thể nào. Kim Ngưu chỉ đang nói dối để che giấu bản thân và không muốn để bạn mình phải lo lắng thôi.

Sư Tử thấy sự việc càng ngày càng thú vị thì nhìn Kim Ngưu khinh bỉ.

-Đúng là thứ xấu xí thì không bao giờ nhận được điều tốt đẹp!

-Cậu im đi!

Ảnh Dung hét vào mặt Sư Tử. Cậu ta chỉ nhún vai quay đi. Kim Ngưu không nói gì, chỉ ngồi im lặng.

Bốp!

-Thứ cặn bã như mày thì có tư cách gì mà nói hả, thằng chó?

Cậu bạn cùng bàn cô đang chơi game đột nhiên buông máy xuống lao lên đấm thẳng vào mặt Sư Tử khiến cậu ta ngã chúi xuống đất.

-Mày làm gì thế hả?

-Đôi co với con gái, mày không thấy nhục nhã sao?

Hai người họ lao vào ẩu đả một trận. Cùng chiều cao cùng cân nặng và đều rất to lớn nên không thể phân thắng bại. Nhân Mã cùng đám nam thấy thế vội ra can ngăn.

-Cút ra thằng chó!

Cậu bạn cùng bàn với Kim Ngưu thấy Nhân Mã thì dùng đôi mắt đỏ ngầu tức giận lườm cậu ta. Nhân Mã khó hiểu.

-Tao đã làm gì mà mày...

-Tốt nhất chúng mày nên im hết đi! Toàn là lũ cặn bã!

-Thôi đi!

Kim Ngưu không chịu được nữa đứng dậy nói. Cô kéo tay áo cậu bạn cùng bàn mình, ném về chỗ ngồi. Sau đó nhìn đám con trai.

-Giải tán đi! Đến giờ học rồi! Nhân Mã về chỗ nếu không tớ sẽ hạ hạnh kiểm của cậu đấy! Tháng nay cậu đã quá nhiều tội lỗi rồi!

Nhân Mã nghe vậy lủi thủi về chỗ ngồi. Vì Kim Ngưu là tổ trưởng nên cậu không thể không nghe theo. Sư Tử cùng nhóm nam cũng giải tán ngay sau đó.

Kim Ngưu lại im lặng ngồi xuống cạnh cậu bạn cùng bàn.

-Lần sau đừng có ẩu đả. Cậu là lớp phó học tập đó!

-Mày sao lại hiền như vậy? Quát thẳng vào mặt chúng nó cho tao!

-Tớ mệt rồi!

Kim Ngưu gục xuống bàn không muốn nghe nữa. Cậu bạn kia thì thở dài. Đúng là hết thuốc chữa mà!

Kim Ngưu tự nhận mình rất ích kỉ, càng ngày cô càng biến chất không giống một cô gái ngây thơ như ngày nào. Bằng chứng là những tháng ngày của lớp 12 cuối cấp, Kim Ngưu cậy chức tổ trưởng mà vùi dập Nhân Mã rất nhiều. Tại cậu ta nhiều tội khiến cô nắm được thóp, cũng là do cậu ta ngu ngốc mà thôi!

Và năm cuối cấp ba trôi qua đầy hận thù như vậy. Nhân Mã và Kim Ngưu đã chẳng thể thành bạn như bình thường nữa. Lỗi của ai? Phải chăng là do cả hai tự tạo ra rào cản cho nhau mà thôi!

Kết thúc hồi ức thứ năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro