Chap 14: Hồi ức thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu nhớ lại hồi mới bước vào đại học sư phạm. Ai nhìn cô cũng nghĩ là học sinh cấp hai chứ không phải sinh viên. Đời nào có sinh viên cao ba mét bẻ đôi như cô không chứ? Kim Ngưu lúc nào cũng tự ti về chiều cao và cân nặng của mình. Cô tự biết mình chỉ là một kẻ tầm thường vì vậy mới không có người muốn yêu thương. Ấy vậy mà, có một chàng trai lại nguyện yêu cô gái đó đấy.

Phương Thiên Bình, anh bạn này có ngoại hình không quá nổi bật nhưng cũng được coi là tuấn tú. Mái tóc nâu cắt ngắn ngọn gàng cùng cặp mắt kính vô cùng thư sinh. Người này khiến Kim Ngưu nhớ đến Cự Giải, cậu bạn hồi cấp hai. Chỉ khác là hai người họ hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

Kim Ngưu vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp Thiên Bình. Cô mải chạy do sắp muộn giờ nên đụng phải anh. Thiên Bình đỡ Kim Ngưu dậy cười nói.

-Bé à, đây là đại học sư phạm! Không phải nơi để bé chạy loạn đâu.

-Anh nói gì vậy? Tôi học năm nhất ở đây rồi mà!

Kim Ngưu cảm thấy mới sáng ra mà đã bị ám quẻ. Thiên Bình bối rối cười trừ.

-Xin lỗi! Tôi tưởng cậu...

-Thôi khỏi! Tôi sắp muộn rồi, tạm biệt anh!

Kim Ngưu chạy một mạch vào lớp. Thiên Bình nhìn theo. Anh thấy cô bạn chân ngắn đó thật thú vị.

Vào lớp Kim Ngưu thở phào vì giáo sư chưa tới. Tổ hóa, sinh các cô khá ít vì thế ai mà nghỉ là thầy sẽ nhận ra ngay. Chỉ là Kim Ngưu không ngờ tới, cửa mở ra lần nữa không phải giáo sư mà lại là cái tên đáng ghét kêu cô là bé con ngoài cổng trường. Thiên Bình đi lên ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, cô không quan tâm quay đi chỗ khác.

-Tôi xin lỗi rồi mà. Cậu vẫn giận sao? Đúng là đồ chân ngắn thù dai!

-Cậu!

Không chịu được lời khiêu khích của Thiên Bình, Kim Ngưu quay lại lườm nguýt. Anh đưa ra một cái bánh mì bơ sữa.

-Hối lộ nè! Đừng giận nữa, chúng ta làm bạn nhé?

Kim Ngưu cũng không ngần ngại nhận lấy, làm bạn thôi mà có gì không được? Lúc này cô cũng đã không còn nhát gan nữa rồi.

Chỉ là Kim Ngưu không ngờ đến, vì một cái bánh mì bơ mà đến bây giờ cô và Thiên Bình đã không còn là bạn bè bình thường được nữa.

Một năm sau, Thiên Bình nói yêu Kim Ngưu. Cô thấy anh tốt và cũng có chút tình cảm nên đồng ý. Và hai người họ thành đôi. Thiên Bình rất yêu thương và chiều chuộng Kim Ngưu, nâng niu cô như bảo vật trân quý nhất!

Tình yêu của hai người nhẹ nhàng mà không kém phần lãng mạn. Lúc đó chẳng ai nghĩ đến hậu quả về sau. Cuộc tình càng kéo dài thì càng gây ra nỗi đau đớn hơn bao giờ hết!

Và cuối cùng người gánh chịu những điều đó vẫn là Kim Ngưu.

Ba năm sau là lúc hai người sắp sửa tốt nghiệp đại học và ra trường. Một ngày nọ khi Kim Ngưu đang đứng đợi Thiên Bình ở cổng trường thì thấy anh dắt tay một cô gái khác đến trước mặt cô. Cô gái ấy cao hơn, xinh đẹp hơn Kim Ngưu khiến cô có dự cảm chẳng lành.

-Ngưu à, chúng ta chia tay nhé em?

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Kim Ngưu. Cứ nghĩ Thiên Bình và cô sẽ có thể ở bên nhau như những tháng ngày trước đây. Ai ngờ anh lại tự tay bóp nát nó, nóp nát viễn cảnh tươi đẹp mà Kim Ngưu thầm mơ ước.

-Có thể cho em biết lí do không anh?

Cố nén nước mắt chảy ngược vào tim, Kim Ngưu ngước lên nhìn Thiên Bình.

-Anh cảm thấy em đối với anh...không thật lòng.

-Em hiểu rồi. Vậy chúc anh hạnh phúc với người mình yêu.

Kim Ngưu nở nụ cười chua chát nói. Thiên Bình thở dài, cầm tay cô gái kia nhìn cô.

-Tạm biệt Kim Ngưu! Người anh từng yêu!

Sau đó hai người ấy rời đi. Thiên Bình không biết rằng từ lúc anh quay gót bước đi Kim Ngưu đã khóc, hai hàng nước mắt chảy dài ướt nhòe đôi gò má.

Kim Ngưu vẫn nhớ Thiên Bình từng nói anh không muốn cô khóc, vì điều đó khiến sự tươi sáng trong cô trở nên u tối. Thiên Bình cũng nói anh rất thích đôi chân ngắn của Kim Ngưu, vì nhờ nó mà chiều cao của anh mới được tận dụng hữu ích. Thiên Bình còn nói Kim Ngưu lúc nào cũng dễ thương và xinh đẹp nhất trong lòng anh, không ai có thể thay thế hình bóng cô được. Vậy mà bây giờ thì sao?

Cuối cùng người phải chịu đau khổ vẫn là Kim Ngưu. Thiên Bình nói cô không thật lòng? Vậy như thế nào mới là thật lòng? Như thế nào mới khiến anh quay lại với cô đây?

Nụ hôn cùng những cái ôm ấm áp đều đã trao nhau, lời dịu dàng quan tâm cũng không thiếu. Vậy rốt cuộc là vì cớ gì?

Kim Ngưu thật sự không hiểu nổi bọn đàn ông. Hôm trước vừa mới khen lên tận mây xanh, hôm sau đã đạp người ta xuống 18 tầng địa ngục như thế.

Hay đó chỉ là lí do vụng về của người con trai đã có mới nới cũ, có trăng quên đèn muốn chối bỏ quan hệ với người ở lại? Kim Ngưu lúc đó thực sự suy sụp. Một người con gái quá bình thường sẽ không bao giờ nhận được tình yêu và hạnh phúc thật sự! Câu nói đó mãi mãi quẩn quanh đầu cô. Nó như lời nguyền khiến cuộc đời Kim Ngưu trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Làm sao để thoát khỏi nghịch cảnh trớ trêu này đây?

Kết thúc hồi ức thứ bảy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro