Chap 18: Hồi ức thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Kim Ngưu suốt năm Xử Nữ mất cứ như cô hồn dã quỷ, người không ra người ma không ra ma. Lúc tỉnh khóc, lúc ngủ cũng khóc thế nên cha mẹ cô rất lo lắng. Mẹ Kim Ngưu sau khi tìm được chỗ khám liền bắt cô đi ngay và ở đây Kim Ngưu đã gặp được Mạc Bảo Bình, bác sĩ điều trị cho cô.

Sau khi nghe hoàn cảnh của Kim Ngưu thì Bảo Bình khá là đồng cảm. Một cô gái bé nhỏ như vậy lại không may mắn trong chuyện tình cảm, hôn nhân.

-Tôi biết chuyện này không dễ dàng gì, nhưng trong vài ngày tới cô hãy tập quên đi hình bóng anh ta. Đừng suy nghĩ quá nhiều được chứ?

Kim Ngưu nhìn vào mắt Bảo Bình. Vị bác sĩ này cũng có ngoại hình thu hút phái nữ. Bất quá cô cũng không quan tâm, Kim Ngưu này khổ vì trai đẹp quen rồi. Không biết dây vào anh ta thì sẽ có chuyện gì nữa đây?

-Tôi sẽ cố phối hợp. Cảm ơn bác sĩ!

-Vậy cô về cẩn thận. Nhớ đến tái khám thường xuyên để tôi còn theo dõi tình trạng.

-Được ạ.

Thế là cứ mỗi tuần Kim Ngưu đều đến theo yêu cầu của Bảo Bình. Được vài tháng như thế tình trạng bệnh của cô cũng khá hơn. Nếu chuyển biến tích cực Kim Ngưu sẽ không phải tới đây thường xuyên nữa.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thường lệ. Cho đến một hôm, khi Kim Ngưu đến khám thì Bảo Bình đột nhiên cầm tay cô khiến cô sững sờ.

-Anh thấy em là một cô gái tốt. Chúng ta làm quen nhé?

-Hả?

Kim Ngưu ngơ ra. Bảo Bình liền ôm cô vào lòng, thủ thỉ đường mật.

-Hẹn hò với anh đi.

-Không...không được đâu!

Kim Ngưu vùng ra, lắp bắp đáp lại. Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lại chớp nhoáng như thế chứ?

Bảo Bình tiến đến gần, Kim Ngưu lại lùi ra sau cảnh giác.

-Em đừng sợ!

-Xin lỗi. Tôi đến đây để khám bệnh!

Kim Ngưu nhắc nhở Bảo Bình. Nhưng anh ta dường như chẳng quan tâm việc đó.

-Em cần một người an ủi lúc này mà đúng không? Anh cũng thiếu thốn tình cảm nè! Chúng ta quá hợp nhau rồi còn gì?

-Nhưng...

-Đừng nhưng nữa! Lại đây đi!

Kim Ngưu chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này nên chẳng biết xử trí ra sao. Dù đã 25 tuổi nhưng cô lúc đó vẫn rất ngây thơ không hiểu gì là quấy rối, sàm sỡ. Bảo Bình thì lại là dân chơi chính hiệu.

Anh ta nhân lúc Kim Ngưu lơ là cảnh giác liền đưa tay chạm vào vòng ba của cô làm Kim Ngưu giật bắn cả mình, mồ hôi lạnh túa ra như suối.

-Xúc cảm thật không tệ!

-Anh...anh...

Kim Ngưu lắp bắp định lùi lại bỏ chạy. Bảo Bình biết ý đồ của cô liền chặn cửa không cho ra. Nụ cười gian xảo hiện lên trên môi anh ta.

-Em muốn chạy đi đâu? Anh còn chưa chơi xong mà?

-Anh...làm ơn...làm ơn thả tôi đi đi!

Kim Ngưu cầu xin. Giọng cô vì sợ hãi mà nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. Bảo Bình lại rất thích điều đó, anh ta cho rằng con mồi này thật quá sức dễ thương!

-Ngoan! Chiều anh rồi anh sẽ thả em đi mà!

-Đừng...

-Yên nào.

Bảo Bình chế ngự hai tay Kim Ngưu, ép sát cô vào tường mặc cô vùng vẫy chống cự. Kim Ngưu thân hình nhỏ bé thực chất không thể đấu lại Bảo Bình cao lớn. Cô dường như sắp khóc đến nơi.

-Sẽ nhanh thôi. Em đừng sợ!

Bảo Bình ghé vào tai Kim Ngưu thì thầm, khiến cô sợ đến mức không dám hét lên chỉ thầm cầu nguyện có ai đó đến cứu mình. Nhưng giờ là giữa trưa, làm gì có người tới kia chứ?

Tay anh ta bắt đầu không an phận luồn lách lung tung trên người Kim Ngưu. Bảo Bình rất thích những cô gái bé bé xinh xinh thế này. Mặc dù có hơi bệnh hoạn nhưng sở thích vẫn là sở thích. Anh ta đã nhịn lâu lắm rồi mới động thủ với cô đó!

-*Xử Nữ ơi, cứu em!*

Kim Ngưu nhớ đến người yêu nơi chín suối. Anh thậm chí còn chưa từng làm những hành động như thế với cô dù là người yêu. Vậy mà Bảo Bình...Kim Ngưu thực sự không can tâm mà!

Trong lúc tuyệt vọng nhất thì cánh cửa đột nhiên bị đạp tung ra. Một người phụ nữ lao vào bên trong. Bảo Bình thấy gương mặt đùng đùng tức giận đó thì vội vàng buông Kim Ngưu ra lắp bắp.

-Vợ...vợ a...

-Anh đúng là thứ dâm dê!

Bảo Bình bị bà vợ của mình cho một cước dính tường vì tội trăng hoa, sàm sỡ gái nhà lành. Cô ấy cũng rối rít xin lỗi Kim Ngưu vì cái tính xấu xa đó của chồng mình. Kim Ngưu được một phen hú vía. Từ đó trở đi không dám đến tìm bác sĩ tâm lí nữa. Bệnh lập tức khỏi hẳn!

-*Xử Nữ, cảm ơn anh đã cứu em một mạng!*

Kim Ngưu về nhà liền khấn lên khấn xuống, hôn chụt chụt vào di ảnh của Xử Nữ. Anh đúng là linh thiêng nhất trên đời này! Nếu không thì sự trong trắng của cô coi như đi tong rồi!

Kết thúc hồi ức thứ chín!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro