Chap 23: Hạnh phúc là do bản thân tự nắm bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu nằm trên giường hồi tưởng lại những kí ức đã qua. Đối với cô, Ma Kết là người đàn ông vô cùng chững chạc, thành đạt và cực kì quyết đoán. Anh ấy dám yêu dám hận không giống như cô chỉ là một kẻ tầm thường tự ti về vẻ ngoài của mình. Mặc dù ngoài mặt Kim Ngưu luôn biện hộ với mẹ rằng đàn ông toàn là cặn bã và chẳng ai tốt. Nhưng hiện thực luôn đan xen giữa người tốt và người xấu, phụ nữ cũng vậy thôi. Và cô là một trong số đó. Những người Kim Ngưu yêu đều lần lượt rời bỏ cô. Kim Ngưu tự hỏi, mình sao chổi đến mức nào mà ngay cả một hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không tìm được. Nhìn lại em gái và em trai mình, cô cảm thấy hổ thẹn. Thầm nghĩ số phận của bản thân thật đáng thương!

Kim Ngưu lại ngắm nhìn xung quanh phòng. Chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, một mình cô nằm trên chiếc giường lạnh lẽo đến không ngờ. Đã 30 tuổi rồi, miệng nói không lấy chồng nhưng trái tim lại khao khát được yêu thương. Bạn Kim Ngưu hiện tại đều đã có gia đình, có tổ ấm, riêng mình cô ở nhà rộng, không thiếu tiền nhưng lại cô đơn không ai thấu. Mỗi lần bị mẹ mắng, Kim Ngưu đều cãi lại nói mình ở thế này cũng chẳng sao, chẳng cần ai bầu bạn. Nhưng chỉ có cô mới hiểu bản thân cô đơn đến nhường nào. Khẩu xà tâm phật nên đành chịu thôi!

Đã 12 giờ khuya, bên ngoài trời vẫn mưa rất to, gió bấc ầm ầm đập vào kính cửa sổ. Kim Ngưu nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt là cô lại hồi tưởng đến những miền kí ức đầy bi kịch kia. Kim Ngưu ước gì bây giờ có người xuất hiện an ủi tâm hồn nhỏ bé bên trong vỏ bọc kiên cường sắp vỡ nát của mình. Nhưng ước mãi vẫn chỉ là ước, cô không phải nữ chính ngôn tình, nam chính sẽ chẳng bao giờ xuất hiện bên cạnh Kim Ngưu này đâu.

-Ngủ thôi.

Kim Ngưu tự an ủi mình, kéo chăn lên đắp, nhắm mắt lại. Tự ép bản thân phải quên đi những kí ức kia, nhưng càng cố cô lại càng đau khổ. Một lúc sau, nước mắt đã ướt đầm cả gối nằm. Chẳng ai bên Kim Ngưu, chẳng ai an ủi, chẳng ai sẵn sàng cho cô dựa vào bờ vai mình.

Khóc mệt, Kim Ngưu chẳng biết mình thiết đi từ bao giờ. Chỉ biết sau khi tỉnh lại đã là 7 giờ sáng hôm sau. Cô mệt mỏi ngồi dậy, nhìn ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà qua cửa sổ. Hôm qua mưa to, đến bây giờ những hạt nước còn đọng trên đó. Kim Ngưu đi ra mở cửa sổ, ánh nắng buổi sáng có nhiều vitamin D lắm nha! Bình thường được nghỉ, cô sẽ nướng đến 9, 10 giờ cơ. Nhưng có thể do tâm trạng không tốt, hôm qua 12 giờ mới ngủ nhưng hôm nay 7 giờ đã dậy rồi.

-Cũng không tệ lắm nhỉ?

Kim Ngưu mỉm cười nhìn mặt trời bên kia đỉnh đồi. Nhà cô có địa thế nơi hẻo lánh nên có thể hít thở không khí trong lành vào buổi sáng. Mỗi lúc buồn phiền, Kim Ngưu ở nhà có thể tự thư giãn bằng cách này. Mọi người có thể cho rằng nó nhàm chán, nhưng đối với một người yêu thiên nhiên và sự yên bình như cô thì lại không chán chút nào, ngược lại rất thú vị nữa. Chỉ là căn nhà tuy tốt, mọi thứ đều tốt, nhưng lại thiếu đi một người bầu bạn, thiếu đi tình cảm gia đình.

-Ba mươi năm cuộc đời trôi qua thật nhanh! Mười năm nữa là mình sẽ thành bà già rồi.

Kim Ngưu cười cười tự giễu mình. Tưởng chừng một câu nói vu vơ sẽ chẳng ai nghe thấy nhưng bỗng nhiên lại có lời hồi đáp.

-Ba mươi năm đã bị bỏ phí. Vậy em có muốn bảy mươi năm còn lại, chúng ta sẽ dắt tay nhau đi đến hết đoạn đường đời này hay không?

Kim Ngưu chưa kịp ngạc nhiên thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Anh ta đưa tay chạm vào đôi tay đang nắm khung cửa của cô, dịu dàng cười.

-Khó khăn lắm mới tìm được nhà em. Em cũng thật biết cách trốn chạy đó, Dương Kim Ngưu!

-Sao...sao anh lại ở đây?

Kim Ngưu bất ngờ, đồng tử mở to hết cỡ nhìn Ma Kết đang đứng cách mình một khung cửa sổ.

-Đã hứa là phải làm. Dương Kim Ngưu, Dạ Ma Kết này đến trả nợ cho em đây!

Kim Ngưu nghe thấy câu đó mà cảm động nói không lên lời. Nước mắt cô không tự chủ tuôn ra, ướt nhòe đôi gò má. Ma Kết nhìn người yêu xa cách hai năm trời mà đau lòng. Anh đã tìm hiểu gia đình, họ hàng và bạn học của cô rồi. Kim Ngưu sau khi nói lời chia tay với anh đã không quen thêm bất kì ai nữa. Có thể Kim Ngưu sợ yêu chứ không phải vì đợi Ma Kết. Anh đã thầm nhủ nếu cô đi lấy chồng rồi sẽ đến thăm hỏi và chúc phúc. Nhưng hiện tại Kim Ngưu vẫn độc thân, vậy là Ma Kết anh vẫn có cơ hội phải không?

-Đồ ngốc, tại sao đến giờ...anh mới đến? Anh có biết...em đã rất tuyệt vọng hay không? Anh nói anh sẽ trả nợ cho em, vậy mà bắt con gái nhà người ta chờ anh đến hai năm trời. Giờ Dương Kim Ngưu này trở thành bà cô già rồi! Em ghét anh lắm, Dạ Ma Kết!

Kim Ngưu nức nở nói. Ma Kết nghe xong mà lòng nhói lên từng hồi. Anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang chạy loạn trên gương mặt cô, nhỏ giọng an ủi.

-Anh biết anh nợ em rất nhiều. Vậy nên...dù sau này có chuyện gì thì anh cũng nhất định không rời khỏi em nữa. Anh mãi mãi yêu em, Dương Kim Ngưu!

-Em cũng yêu anh, Dạ Ma Kết!

Kim Ngưu nhìn gương mặt chân thật của Ma Kết mà không khỏi bật cười thành tiếng. Cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi sự cô đơn này.

Hai người họ cứ nắm tay nhau như thế một hồi. Ánh mặt trời lên khỏi đỉnh đồi cao chót vót. Tình yêu cuối cùng cũng được hồi đáp!

Đôi khi hạnh phúc thật sự chính là lòng dũng cảm vượt qua mọi khó khăn thử thách, đồng thời cũng không thể thiếu được hai trái tim thấu hiểu nhau và cùng hướng về một đích đến duy nhất!

Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro