c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc ô tô Station Wangon kiểu dáng to lớn chạy vào trong sân rộng rồi dừng lại cách ngôi nhà xinh đẹp kiểu Thái không xa. Aiyaret tắt động cơ chiếc xe sắp thuộc quyền sở hữu của anh. Trong khi chiếc Audi R8 đang đậu trong nhà xe, bên cạnh chiếc BMW X5 cỡ khủng của bố.

Đôi mắt nâu nhìn xuyên qua bóng tối trong khi đèn pha vụt tắt. Anh lần theo ánh sáng của ngọn đèn trước cửa ngôi nhà kiểu Thái, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh. Nó đã thay đổi một chút so với bốn năm trước, nhưng có một thứ chưa bao giờ biến mất là một cây hoa sứ khổng lồ đang nở rộ. Hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng trong gió.

Bóng dáng cao lớn bước thẳng tới, kiễng chân lên, hái một đoá hoa đặt vào trong tay

Nó sẽ được mang đến tặng cho Jao Nan...

Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị bố anh bắt thóp.

"Nịnh hót."

"Bố định ghen với cả con trai của mình đấy à?"

"Như vậy không được à?" Sibpakorn lắc đầu và đi trước dẫn con trai vào nhà. Ông ấy rất yêu thương Jao Nan và Aiyaret. Bởi vì ông ấy thậm chí còn chưa mở miệng chào người đang ngồi đọc sách ở trong nhà thì Aiyares đã sà xuống và úp mặt vào lòng của Jao Nan với một đoá hoa sứ trong tay.

Chà, cứ làm như lâu lắm không gặp nhau, dù mới đáp máy bay về thăm tháng trước!

"Nhóc quỷ... có chuyện gì sao?," Jao Nan quét đôi mắt đen láy nhìn xuống người đang vùi mặt vào lòng mình. Không biết lại định mách gì nữa đây.

"Bố tịch thu xe con" Biết ngay là chuyện này mà. Ông chưa bao giờ đoán sai điều gì.

"Sib không nói với Ai à? Rằng chính ta là người ra lệnh thu xe."

"Anh vẫn chưa nói với con. Anh muốn con nghe được từ chính miệng của em. "

"Hả!?" Khóm tóc đen đang rúc vào lòng ông ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh sửng sốt khó hiểu nhìn hai người cha của mình.

Bố Sib giống như người bố sinh ra cậu.

Chao Nan là cha nuôi.

"Ta đã ra lệnh tịch thu chiếc xe như một hình phạt và yêu cầu Ai quay trở lại Thái Lan."

Vụ kiện cáo bị lật ngược lại, cộng với...

"Ai gây sự dẫn đến bị đuổi học cũng tốt, để con khỏi phải trốn tránh chuyện trở về nhà."

"Con..."

"Chuyện cũ, ta sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng trong thời gian bị phạt, tuyệt đối nghiêm cấm Ai tiếp tục gây chuyện nữa".

"Dạ, Jao Nan có giận con không?" Hai tay Aiyaret chuyển sang xoa bóp chân cho Jao Nan một cách ân cần. Nở một nụ cười nhìn người đàn ông cao quý, khuôn mặt tĩnh lặng đến mức anh không biết được là ông đang nghĩ gì.

"Không, ta không giận Ai đây. Ta còn hiểu rất rõ cái tính nóng nảy của giới trẻ. Nhưng ta phải ra hình phạt trước, Bbởi vì nếu là Sibpakorn thì chắc chắn Ai sẽ còn bị phạt nặng hơn, Ai biết điều đó mà." Jao Nan cúi xuống và thì thầm gần tai Aiyares, đủ để anh nghe thấy, và khi người kia gật đầu. Jao Nan dáng người cao lớn đứng lên, cả hai tay đút vào túi quần. Khuôn mặt kiêu hãnh chứa đựng niềm tự hào, là người chuẩn mực và nghiêm túc. Mỗi từ ông nói ra đều rất có quyền lực và thuyết phục.

"Hãy cư xử ngoan ngoãn hơn nhé. Ta không tốt bụng nhiều tới mức đấy đâu."

"Vâng." Aiyaret cúi đầu để che giấu nụ cười, sau khi nhìn thấy ông nháy một bên mắt.

Thôi thì thà bị tịch thu xe còn hơn bị bố Sib phạt cắt giảm quyền lợi trong nhiều năm.

"Đi ăn trưa thôi Jao Nan. Bố mẹ chắc cũng chờ lâu rồi". Sib Pakorn nhấc cổ tay nhìn đồng hồ để xem giờ, đi vòng qua khoác tay lên bờ vai rộng, thể hiện quyền sở hữu như thể nó vốn phải là như vậy, sau khi bị thằng con trai của mình vượt mặt, giành ôm ấp khoảng năm phút trước.

"Chờ con với!"

"Ai, nặng quá!" Sib Pakorn nói bằng giọng trầm đục khi nhận được sức nặng đè lên vai mình. Còn ai khác ngoại trừ Aiyaret, chạy tới với cánh tay dài của mình ôm lấy cả ông và Jao Nan kia chứ?

Ông muốn mắng lắm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của thằng con thì ông không nỡ mắng.

"Con yêu Jao Nan hơn cả bố."

"Cứ tự nhiên."

"Bố dỗi đấy à?"

"Ta không dỗi, nhưng ta đang suy nghĩ về tiền tiêu vặt, dạo này có vẻ cho tiền tiêu nhiều quá thì phải?"

"Bố, con yêu bố giống như yêu Jao Nan mà."

"Lươn lẹo!"

"Thì giống Sib đó" Jao Nan cười khe khẽ trong họng. Ông gỡ tay của hai bố con ra trước khi bước đi sang hướng khác. Nhưng vẫn không thoát khỏi hai bóng dáng cao lớn kia bám theo.

Khi cả nhà ở bên nhau, điều đó thật ấm lòng.

.......

King!

"Vừa mới ngủ dậy hay chưa ngủ mà ra ngoài này ngồi chơi đàn vậy? Đã thế còn đánh sai nhịp nữa chứ."

Một giọng nói trầm ấm cất lên chào cậu bé đang ngồi bên cửa sổ. Một chàng trai to lớn trên dưới hai mươi tuổi, trên tay có cầm một cái đàn hồ cầm rất đẹp. Đây là một bức tranh rất khó tìm thấy. Nhưng ở tại ngôi nhà Thái này, nếu Aiyares ở đây, không có gì là lạ khi cậu có thể chơi tốt bất kỳ nhạc cụ nào có ở đây.

"Con không ngủ được. Đánh sai nhịp là vì tâm trí con đang mơ màng thôi". Người được chào nở một nụ cười ngọt ngào, trước khi nhăn mặt vì ngửi thấy mùi hương nồng nặc từ ly trà gừng nóng hổi trong tay ông.

"Tâm trí trôi tới đâu rồi?"

"Bangkok."

"Hả?... Ta chưa bao giờ thấy Ai lại hào hứng với việc thay đổi trường học như thế này."

"Không phải hào hứng, mà là con đang nhớ một người. Mà bố vẫn chưa dậy ạ? "

"Chưa, chắc còn mệt. Anh ấy đã bận rộn mấy ngày trời. Con cũng bớt gây chuyện đi nhé. Nhưng đã xảy ra chuyện gì thế? Sao lại tới mức phải cãi nhau."

"Thì là cuộc sống tốt đẹp quá, người ta thấy ghét nên kiếm chuyện ạ."

"Con không muốn trả lời thì cũng không sao cả. Nhưng... Ta cũng chưa bao giờ hỏi, ở đó Ai có bạn bè nào không?" Jao Nan chuyển chủ đề khi thấy Aiyaret né tránh ánh mắt của mình. Ông không biết liệu Aiyaret có trả lời thật hay không, nhưng phản ứng này khiến ông không thể không thay đổi câu hỏi.

"Không có mấy người. Con thích ở một mình. Làm mọi việc một mình sẽ thuận tiện hơn."

"Sẽ rất tốt nếu có một người bạn tốt giúp con xoa dịu tâm trạng." Jao Nan nhấp một ngụm trà gừng nóng và nhìn khuôn mặt người kia qua làn hơi nước bốc lên từ chiếc cốc.

Khuyên Aiyares tìm một người bạn, nhưng khi ông bằng tuổi Ai, ông cũng không có mấy người bạn, cũng không thích tụ tập nơi đông người, nhiều người, nhiều chuyện, thật phiền phức.

"Vậy con đang nhớ ai hả?"

"Vịt."

"Là vịt hay người?"

"Là một người, nhưng móc khoá xe có treo một con vịt màu vàng. Cậu ấy cao cỡ này, mắt trông như thế này, lông mày như thế này, mũi như thế này, và miệng như thế này". Aiyares đưa bàn tay ra vẽ trong không khí, tưởng tượng ra hình ảnh chủ nhân của chiếc móc khóa hình con vịt.

"Như thế này thì đem giấy bút ra vẽ cho ta xem còn hơn là vẽ trong không khí thế này. Để ta biết mặt mũi người đã khiến Ai thao thức không ngủ được trông ra làm sao."

"Nhìn từ xa thì giống Jao Nan, nhưng nhìn kỹ lại không giống. Đêm qua con mơ thấy cậu ấy. Lúc tỉnh dậy, con vẫn không thể quên hình ảnh của cậu ấy. Ngủ tiếp cũng không thể ngủ được. Con không biết phải làm gì nữa." Aiyares bật cười trước những tưởng tượng của chính mình mà không hề cảm thấy xấu hổ khi nói với ông những chuyện như thế này. Bởi vì Jao Nan hiểu anh nhất, cũng là người nuông chiều anh nhất. Khi có chuyện gì cần hỏi ý kiến của ai đó, thì người đó luôn là Jao Nan.

"Thế có yêu không?"

"Con nghĩ là có ạ, con cảm nhận được và nó sẽ ổn cả thôi."

"Thế thì theo đuổi thôi."

"Lỡ như cậu ấy không thích con thì sao?"

"Vậy mang đàn hồ cầm này đàn cho cậu ấy nghe. Nếu cậu ấy vẫn không chấp nhận tình yêu của con, thì hãy đè cậu ấy xuống."

"Có thật không?"

"Ta đùa thôi, đừng có làm theo đấy. Chà.... Đối với một chàng trai, lần đầu tiên thì chỗ đó, nó đau lắm."

"Con hiểu mà. Con chắc chắn rằng sẽ khiến cậu ấy thích con. Con sẽ không ép buộc cậu ấy đâu. Như vậy dã man quá, hơn nữa cậu ấy còn học cùng khoa với con, tán tỉnh dần dần cũng được mà."

"Ta luôn ở đây để ủng hộ con nhé. Hôm nay con phải về Bangkok rồi à?"Jao Nan nâng cốc nước lên rồi lại hạ xuống, thay đổi chủ đề câu chuyện bằng cách hỏi về lịch trình của Aiyares

"Vâng, chú Amnat sợ con học không kịp với các bạn nên chú ấy muốn con mau chóng đi học. Giờ con mới biết chú Amnat là giáo viên, hồi gặp chú ấy ở Canada, chú ấy giống mấy tay dân chơi. Con không biết làm thế nào chú ấy lại thân được với bố Sib như vậy."

"Bố Sib của Ai cũng không phải dạng vừa đâu. Giấu nanh giấu vuốt kỹ muốn chết. Cũng may Sib là người tốt, chung thuỷ, một lòng một dạ."

Sau vài lần nói chuyện với chú Amnat vào mấy ngày trước, hôm nay Aiyares ngồi trong văn phòng, mặc một bộ đồng phục sinh viên rất lôi thôi. Áo không được sơ vin, hai hàng cúc áo phía trên được mở ra, tay áo lại xắn lên.

"Mặt mày Ai trông quen lắm. Chú chắc là đã gặp được ở đâu đó, nhưng chú không thể nhớ được. Ai có muốn uống cà phê không?"

"Dạ không ạ," Aiyares trả lời, nhìn chú Amnat và cười nói. Người chú tốt bụng, lớn hơn bố anh ba đến bốn tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ của chú làm anh lại nhớ đến Đại tá Kentucky đứng gác cửa hàng KFC mọi lúc.

"Chú đã xem kết quả học tập của Ai ở Canada. Tốt lắm, chắc Sib đã dạy dỗ rất cẩn thận."

"Lần cuối cùng bố dạy cháu làm bài tập về nhà là vào năm cháu tám tuổi. Sau đó thì tự sinh tự diệt."

"Tốt."

"Vậy thì từ giờ con vẫn gọi là chú Amnat hay là giáo sư ạ?"

"Ở bên ngoài, cứ gọi là giáo sư. Nhưng nếu chỉ có hai người thì cứ gọi là chú như thường lệ. Dù gì chú cũng nhìn Ai từ bé đến lớn không nghĩ rằng hai chúng ta sẽ trở thành giáo sư và học sinh, chú vẫn nhớ khi đến gặp Ai, Sib và Jao Nan nhiều năm trước. Lúc ấy Ai trần truồng chạy chơi dưới nước, thân hình trắng nõn, bụng tròn, lúc đó còn bé xíu."

"Ah... bây giờ cháu không còn nhỏ nữa. Đến giờ học rồi ạ, xin mời chú thầy giáo lên lớp. Cùng đi học thôi ạ" Aiyares nhún vai, mỉm cười dịu dàng với chú của mình. Cậu chàng đứng dậy, mời người bên kia cùng ra khỏi phòng.

"Ai đừng làm loạn. Sib bảo chú để mắt, không để cho cháu gây chuyện đấy."

"Cháu sẽ không gây chuyện đâu. Bố cháu cứ thích lo lắng thái quá."

Vài phút sau, hình ảnh dáng người cao lớn hơn tuổi của Aiyares và dáng người mũm mĩm của chú thầy giáo Amnat đã đứng trước lớp học. Anh không quan tâm đến mọi thứ trước mặt, nhưng hơi khó chịu vì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

Một số cặp mắt lóe lên vẻ thích thú, một số ngạc nhiên, và một số thể hiện sự mê đắm của họ mà không cần che giấu. Anh ấy biết anh ấy đẹp trai, ngoại hình nổi bật hơn người gốc Á khác. Anh có cơ ngực, sáu múi, đùi săn chắc, người ta gọi là người Thái nhưng cỡ châu Âu.

"Cả lớp đã đến đủ chưa? Môn của tôi cấm ai trốn học!" Giáo sư Amnat nói qua mic với âm thanh vang lớn như một lời dọa, nhưng Aiyares muốn nói rằng điều đó không đáng sợ chút nào nếu như ông vẫn còn vừa nói vừa cười như vậy.

"Chen Nai chưa đến ạ. Nhưng một phút nữa cậu ấy sẽ xuất hiện". Câu trả lời từ hàng ghế cuối khiến anh chú ý. Aiyares quay lại nhìn.

Có đủ chỗ để ngồi ở đó không? Anh thích ngồi ở hàng ghế phía cuối phòng.

"Chen Nai phải không? Tôi thích bạn cậu đấy cậu Intha, lúc nào cũng đến chuẩn xác giờ." Giáo sư Amnat im lặng, giọng hơi trầm xuống, nhìn vào ánh mắt của những người quan tâm đến Aiyares hơn cả bản thân mình

"Các bạn đang thắc mắc anh chàng đẹp trai đứng cạnh tôi là ai phải không. Đây là Aiyares, sẽ là bạn cùng lớp với mọi người. Cậu ấy mới trở về từ canada, nên cậu ấy sẽ bắt đầu học vào học kỳ này."

Bắt đầu có một vài tiếng la hét, một vài tiếng huýt sáo nhẹ nhàng vang lên từ một vài nhóm các cô gái, họ cũng gửi những cái nháy mắt. Nhưng Aiyares không quan tâm đến điều đó và anh lảng tránh những đôi mắt đó bằng cách xoay người nhìn vào chiếc đồng hồ treo ở phía cuối phòng. Cây kim đồng hồ đang chỉ vào mười hai giờ năm mươi chín phút.

Tích tắc!

Và khi kim chỉ vào một giờ chiều.

Ping!

"Chen Nai đến rồi ạaaaaaa!!!"

"Đúng giờ thật nhỉ cậu Nai. Nhưng hôm nay tôi vẫn chưa điểm danh."

"Thầy chưa điểm danh ạ? Thầy đùa em đúng không? Oh hey!!! Người này? Người nhặt vịt!"

"Vịt vàng". Aiyares cười toe toét kể từ khi bước chân vào phòng học, anh kêu lên gọi người trong tầm mắt, quét đôi mắt nhìn từ đằng trước đến đang đằng sau căn phòng.

Ở nhà anh được dạy là không được gây ồn ào nơi công cộng. Nhưng vào lúc này, anh đã quên mất những gì đã được học.

"Nhỏ giọng thôi, Ai, Nai. Lớp bên cạnh họ đang bắt đầu học rồi. Nhưng mà...em biết cậu ấy không?"

"Hôm trước, cậu ấy làm rơi đồ và em đã nhặt được." Aiyares quay lại trả lời sau khi nhìn vào chiếc móc khóa con vịt mà anh ấy nhặt được hôm trước. Nó vẫn ở đó, ngay cả khi hôm nay người kia đã đổi sang một chiếc ba lô khác.

Chen Nai, Chen Nai ... không ... không.

Ai Nai, hai cái tên hoàn toàn hợp nhau!

"Vậy em qua ngồi cạnh Chen Nai nhé?"

"Cứ tự nhiên, đừng quên tập trung học đấy."

Sau khi cho phép, bóng dáng cao lớn liền bước lên những bậc cầu thang. Lớp học được xây theo bậc thang dốc lên. Nhưng chỉ cần bước một vài bước đã đến hàng cuối cùng. Hoà mình vào cùng những sinh viên cuối phòng.

"Ngồi ở đây đi, chỗ này còn trống này." Nai tự nhiên không câu nệ chỉ vào chỗ trống bên cạnh, nở một nụ cười thật tươi như đang thể hiện lòng hiếu khách. Khi cậu ấy nhìn thấy một dáng người cao lớn đang ngồi chỗ cậu bảo, cậu liền tiến lại gần và nói:

"Trái đất này tròn thật. Mà cậu tên gì vậy?"

"Thầy giáo đã giới thiệu rồi. Nhưng tại mày đến muộn nên không biết thôi. Aiyares phải không? Mình là Ton, kia là Nine."

"Mình là Intha."

"Còn mình là Chen Nai."

"Chỉ cần gọi mình là Ai thôi là được rồi." Aiyares quét mắt nhìn mọi người để nhớ khuôn mặt và tên của những người bạn mới. Anh chỉ cần nhớ Ton, Nine, Intha. Còn Chen Nai anh đã nhớ ngay từ lần đầu tiên nghe thấy cái tên này.

"Xưng 'mày-tao' được không? Nói chuyện kiểu lịch sự ngượng mồm lắm". Ton hỏi mà không cần gật đầu đồng ý.

"Tao thế nào cũng được", Anh bắt đầu với ngôn ngữ thân thiết. Thoải mái đi, dù gì thì anh cũng không phải người quá nguyên tắc chuẩn mực.

"Vậy tại sao mày lại chuyển đến vào giữa học kỳ? Hôm qua còn tưởng là năm nhất khoa khác cơ."

"Tao mới trở về từ Canada." Aiyares trả lời. Ngắn gọn, đây là bản tính của anh ấy khi ở trước mặt người khác, trầm lặng, ít nói, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi khiến anh ấy trông không hề kiêu ngạo.

"Thấy hôm qua thằng Nai kể là mày nhặt vịt cho nó à? Nó bảo người nhặt vịt đẹp trai lắm."

"Miệng của mày nhanh nhảu quá đấy Nine. Nhưng Ai nó thực sự đẹp trai phải không?"

"Ờ đẹp trai, có cãi đâu." Nine cười khan trong cổ họng, đưa cây bút cho nó vì biết nó nhất định sẽ hỏi.

"Tan học cùng đi kiếm cái gì ăn đi. Thằng Nai khao."

"Ao! ... Sao lại là tao?"

"Ở, thì cảm ơn thằng Ai nhặt vịt cho mày đó. Nếu hôm đó Ai không nhặt vịt cho mày thì mày đã bị bố mày chặt đứt tiền tiêu vặt, không có lấy 1 baht để ăn. Đãi bọn tao tốn có vài baht, mày không chết được đâu."

"Đồ khốn kiếp." Người gắt gỏng như quỷ, quay lại nhìn cậu trai nhặt vịt vừa trở thành bạn mới. Aiyares có một đôi mắt ngọt ngào và long lanh, như thể có một dòng nước trong veo chảy chầm chậm trong đôi mắt ấy, sống mũi cao, đôi môi mỏng, mỉm cười cho đến khi thấy hàm răng trắng đều.

Trời đất quỷ thần ơi. Aiyares, nó đẹp trai quá đi mất.

"Vậy thì mỗi đứa trả một nửa. Tao khao vì mày nhặt vịt hộ tao. Còn mày khao vì được làm bạn với tao. Còn với ba thằng này... cứ coi như làm phúc vậy."

"Mày tặng cho nó cái lễ ăn mừng vì làm bạn với mày. Thế mày đã hỏi Ai xem nó có muốn làm bạn với mày hay không chưa?"

"Thằng khốn In, mày tệ vãi, tao sẽ nghỉ chơi với mày! Vì tao có bạn mới. Khun Ai-ma-mới... Phải không?"

Cậu quay sang bạn mới quen. Người bên kia chậm rãi gật đầu chấp nhận, ngày thường chỉ có ba người bọn họ xúm vào trêu chọc cậu, hôm nay thật vui khi có thêm một người bạn mới, Chen sẽ không lại bị bắt nạt nữa!

"Mày muốn ăn gì... Cấm mày nói 'gì cũng được' đấy nhé."

Aiyaret khẽ cau mày sau khi nghe câu hỏi, anh nhìn về phía trước căn phòng. Dừng lại ở giáo sư Amnat, và một số nhà hàng hiện lên trong đầu anh.

"Tao muốn ăn KFC, và muốn thử ngồi trên con Harley của mày nữa."

"Được chứ Khun Ai, xe Chen Nai hân hạnh được phục vụ, sẽ báo giá tuỳ theo quãng đường hoặc tính theo km."

"Chọn một hay hai cách đều được, tao trả được hết ". Aiyares mỉm cười tựa lưng vào ghế. Anh ấy im lặng, lắng nghe tiếng thì thầm những cuộc trò chuyện của người khác. Nở nụ cười đáp lại vài lần nếu cuộc trò chuyện nhắc đến tên của anh ấy.

Chỉ cần đạt được mục đích biết tên. Đến lúc này, Aiyares mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove