Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Oneshot có dựa vào một oneshot ngắn khác mình tình cờ đọc được trên Lofter (bằng google dịch) để khai thác, OOC (nhất là Lương Thơ), nguyên cái oneshot đơn giản là Thơ đấu tranh nội tâm, AU 

Viết dưới góc nhìn của Lương Thơ

-----------------------------

Vào ngày đầu tiên của năm mới, tôi và Aiden bị mắc kẹt trong cùng một công viên giải trí.

Lý do gì xui khiến Aiden tới đây, tại sao lại lựa chọn đến đây cùng tôi, tôi đều không thể hiểu nổi. Giống như cậu ta chỉ đơn giản lướt bừa trong danh bạ điện thoại rồi chọn đại một ai đó trong danh sách bạn bè dài đằng đẵng của mình. Một người bạn dành thời gian với cậu ta ở nơi ngẫu nhiên nào đấy.

Nghe qua cứ như mấy thằng vô trách nhiệm ấy nhỉ? Nhưng sao lại chọn tôi? Người trò chuyện với Aiden trong giờ học là Tích Dịch. Rồi khi lớp học kết thúc, cậu ta liền chuyển đối tượng để 'bá cổ bám vai' thành Eliseo bởi cả hai sống chung một phòng ở ký túc xá, người là bạn cùng làm các hoạt động nhóm thường xuyên với cậu ta và là người cậu ta luôn tìm cách kéo đi những buổi tụ tập mà không bao giờ báo trước cho người ta một tiếng, Mikhail. Nếu ví von số lượng bạn bè của cậu ta là những viên bi được đựng trong một chiếc hộp thiếc thì giờ đây chắc hẳn nó đã đầy ứ ự. Thật vậy, Aiden có rất rất nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ. Còn tôi? Tôi chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta từ xa và thi thoảng nói vài lời. Từng ấy chưa đủ để có thể rủ rê tôi đi với cậu ta tới khu vui chơi, nơi mà tôi cho rằng chỉ có bạn bè thân thiết hay người yêu mới đánh lẻ với nhau thế này. Hay cậu ta nghĩ rằng tôi khác biệt?

Chẳng thể hiểu nổi.

Vẫn sẽ có những lúc Aiden tìm đến tôi. Đa số chúng thường diễn ra trong giờ học, khi cậu ta quay ra sau và năn nỉ tôi cho mượn ngòi bút hay vài tờ khăn giấy. Hoặc khi cậu ta quên đem theo thẻ thư viện và tôi quyết định trở thành người giúp cậu ta. Ngay khi Aiden nhìn thấy tôi từ trong thư viện bước ra, mang theo cuốn sách mà cậu cần, cậu ta liền cười tươi rói và bảo rằng tôi đã cứu sống cậu. Cứu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một từ mang ý nghĩa lớn lao như vậy lại được sử dụng đối với tôi. Chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có ảnh hưởng lớn đến thế với một người. Đương nhiên, tôi biết cậu ta đang nói đùa. Nhưng một lời nói dối lặp lại lần thứ một trăm sẽ trở thành sự thật. 

Tôi cũng mong rằng đó là lần thứ một trăm của cậu.

Thi thoảng tôi vẫn nghĩ rằng mình là người hiểu cậu ta nhất. 

Vào lúc những người bạn của Aiden hoang mang vì bỗng dưng cậu ta lên lớp mà chẳng nói với ai lời nào, từ chối những cuộc đi chơi sau giờ học rồi thẳng tiến về ký túc xá và nằm lì ở đó đến đêm muộn. Bọn họ đơn giản nghĩ rằng cậu ta trải qua một ngày tồi tệ, bởi trong mắt họ, Aiden là một tên háo thắng, nói nhiều và quá trẻ con - trẻ con hơn tất thảy những người đồng trang lứa. Nhưng tôi cách cậu ta đủ xa để nhận ra rằng đó không phải là Aiden thực sự.  Cậu ta thích nói dối, ích kỷ và vô tâm. Cậu ta chẳng quan tâm đến bạn bè nhiều như những gì cậu thể hiện ra, giả dụ có người bạn tốt nào đó của Aiden vướng vào lùm xùm không đáng có và quyết định nhờ cậu ta giúp. Tôi có thể khá chắc dù việc này có lợi hay không cậu ta cũng chẳng mảy may quan tâm, vì nó chỉ làm phí phạm thời gian của cậu ta. Aiden nhìn thế giới này là một nơi đầy cạnh tranh và cậu ta sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân, kể cả có phải hi sinh người khác đi chăng nữa.

Tôi không thích kiểu người như thế chút nào, vậy mà lại bị chính sự né tránh đó trói chặt với cậu ta.

Hầu hết mọi người đều thích Aiden, tuy nhiên không ai là hoàn hảo cả, cậu ta vẫn bị ghét nhưng không phải do họ biết về bộ mặt thật của cậu ta mà vì họ ghen tị với sự thoải mái của cậu. Tôi cũng mơ hồ nhận ra rằng cậu ta biết về sự tồn tại của những lời xỉa xói nhắm thẳng vào cậu. Song cũng chẳng quan tâm, vẫn tiếp cận mấy người ghen ghét cậu ta mà pha trò, trò chuyện, tựa như câu từ xấu xí ấy không có nghĩa lý gì cả. Ban đầu tôi cảm thấy khó chịu vì tưởng rằng cậu ta quá dễ tính. Tựa một hình thức xã giao đơn thuần, trong thời gian dài sau này hành động đó của cậu ta vẫn giữ nguyên, mặc cho mức độ ghen ghét của họ có thể đã tăng lên. 

Aiden dường như không quan tâm đến những gì người khác nghĩ.

Sự bất công của thế giới được phản ánh ở đây. Nực cười thay những kẻ quan tâm đến ý kiến ​​xung quanh thường dễ bị bắt nạt nếu cố gắng làm hài lòng người khác. Còn những kẻ không thèm để tâm khi làm bất cứ điều gì họ muốn thì lại thu hút được nhiều sự chú ý. Dù cùng ở ký túc xá nhưng vào thời gian đầu tôi chưa bao giờ nói quá năm câu với bất kỳ ai. Vậy mà Aiden khi đó còn dám mượn vở, thậm chí còn dán giấy nhớ vào vở để viết truyện cười, dám nói chuyện phiếm với người lạ mà cậu mặt dày chạy đi mượn vở, nhưng qua khóe mắt tôi thấy người đó đang cất những tờ giấy nhớ đó đi. Aiden dễ dàng giành được sự ưu ái của người khác đến mức cậu ta coi khả năng này là dĩ nhiên và ngông cuồng làm bất cứ điều gì mình muốn.

Thật mâu thuẫn, cậu ta vừa tốt vừa xấu.

Có những lúc tôi tưởng rằng mình đã biến thành một trong những người ghét Aiden, tôi muốn tự tay lột xuống cái mặt nạ gớm ghiếc kia, tôi cầu mong mọi ánh mặt và sự ưu ái đó sẽ bị cướp đi, để cậu ta suy sụp, không bao giờ mơ mộng đến việc tự phụ nữa. Rồi phần nào đó trong tôi ao ước rằng mình có thể trở nên giống như cậu ta, làm mọi thứ mình thích mà chẳng sợ hãi gì. Tôi và cậu như thể âm và dương vậy. Kẹo, cho dù cậu không cần, chúng vẫn sẽ được dâng đến trước mặt. Kẹo, dù tôi có khóc đến khản cả giọng chỉ vì một viên kẹo nhỏ bằng viên bi, không ai sẽ quay đầu lại nhìn tôi.

Ôi. Thế giới thật bất công.

Đứng từ xa quan sát đủ để tôi nhận ra những mánh khóe mà Aiden sử dụng trong các mối quan hệ cá nhân. Lộ ra điểm yếu của bản thân vào thời điểm thích hợp, sau đó nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Cậu ta dùng điều này để thu hẹp khoảng cách và khiến những người xung quanh cảm thấy mình thực sự quan trọng đối với cậu ta. Để thêm phần chân thật, cậu ta quyết định để tuyến lệ của mình hoạt động hết công suất.

Mỹ nam rơi lệ, ai mà không động lòng cơ chứ?

Tôi tự hỏi liệu tôi có thể học được nó không.

Ý nghĩ vừa lóe ra trong đầu liền bị tôi dập tắt, tôi không thể làm tốt như Aiden. Tôi luôn chần chừ, ái ngại khi nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân thiết, sợ người khác cho rằng tôi thật phiền phức. Làm sao cậu ta có thể nói rằng mình cần được giúp đỡ mà không cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng của người ta? Cậu ta làm điều đó như thế nào?

Giống như, làm thế nào mà cậu ta có thể hỏi thẳng tôi:

"Cậu có muốn đi công viên giải trí với tôi vào ngày đầu năm không?"

Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi và vô vàn lý do để từ chối, nhưng khi cậu ta cất lời, tôi liền đồng ý không chút do dự. Tôi sợ cậu đổi ý, sợ cậu sẽ rút lại lời mời.

Đúng vậy, tôi rất sợ.

Câu hỏi lớn nhất quanh quẩn trong đầu tôi là những người khác đâu? Có phải tôi vừa thăng cấp từ bạn xã giao thành lốp dự phòng rồi không? Liệu tôi có phải là người đầu tiên nhận được lời mời của cậu trong năm mới không?

Nhưng sao tôi dám hỏi cậu, chỉ có thể chải chuốt bản thân thật kĩ lưỡng. Nhiều lần tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn "Tôi thấy không khỏe, cậu rủ người khác có được không?" mà tôi vừa soạn ra cách đây không lâu. Cuối cùng vẫn là cảm giác tội lỗi khi nhận lời rồi vô duyên vô cớ từ chối vào phút chót chiến thắng, tôi xóa dòng tin nhắn ấy đi. Vừa bước ra khỏi cửa thì Diana trở về, cô ấy không hỏi han hay trêu chọc tôi mà chỉ ra rằng son môi của tôi bôi không đều làm tôi ngượng chín mặt.

Ngày đầu tiên của năm mới, tôi bị Aiden nhốt vào khu vui chơi.

Không khí ở đây sôi động hơn rất nhiều so với thường ngày, do hôm nay là ngày khởi đầu của cả một năm chăng? Các cặp đôi nắm tay nhau và chia sẻ kẹo dẻo một cách thân mật, những đứa trẻ chạy nhảy không ngó nghiêng và tiếng gọi lo lắng của phụ huynh vọng lại từ phía sau lưng tôi. Giữa dòng người qua lại, tôi như một con cá bị dòng nước cuốn trôi, đầy vô định. Sợ rằng chúng tôi sẽ lạc mất nhau, tôi chủ động đưa tay về phía cậu ta, nhưng không hiểu sao khi đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, tôi ngay lập tức rụt tay lại. Aiden coi hành động vừa rồi của tôi như gió thoảng mây bay, trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi, giống như một người lớn kiềm chế một đứa trẻ đang chạy, lỡ đâu chỉ cần buông ra liền vụt mất.

Thay vì đứng từ xa quan sát, đây là lần đầu tiên tôi chịu sự ảnh hưởng trực tiếp bởi cái gọi là sức hút của cậu ta. Đám đông ầm ĩ trong khu vui chơi nhất quyết đòi làm anh em với Aiden. Phần vì có người nhận ra cậu, phần vì kĩ năng ném phi tiêu của cậu rất chuẩn, nãy giờ cũng lấy về được kha khá phần thưởng. Có điều tâm trí tôi đang trong trạng thái hoảng loạn, phần thưởng cũng chẳng nhận lấy cái nào. Bất đắc dĩ cậu ta phải phân phát chúng cho những người cùng tham gia trò chơi này, nhờ đó thành công thu hút một lượng lớn người tới xem. Có quá nhiều âm thanh, quá nhiều người, quá nhiều màu sắc, quá nhiều mùi hương. Tôi choáng váng như ngồi đối diện với kính vạn hoa, các giác quan cũng trở nên hỗn loạn, bàn tay tự do bất giác siết chặt lấy tay áo người bên cạnh cho đến khi đầu ngón tay tôi trắng bệch. Cơn đau truyền từ cổ tay đến làm tôi tỉnh táo hơn, ngón tay của cậu ta mỏng và dài, nhưng chúng lạnh hơn cả kem. Với lực nắm như này, những vết hằn trên cổ tay tôi sẽ còn hiện hữu ở đó dài dài. Tôi muốn rời khỏi đây nên không ngừng thều thào với cậu ta - đưa tôi ra ngoài đi, đưa tôi ra ngoài đi. Cậu ta nghe thấy tôi nhưng một lần nữa giả điếc rồi cúi xuống cười vào tai tôi, hỏi rằng tôi có muốn chơi cái đó không trong lúc tay đang chỉ về chiếc tàu lượn siêu tốc ở phía xa.

Tôi không muốn, cậu biết rõ rằng tôi không muốn, cậu đang làm trò quái quỷ gì vậy Aiden!? - Tôi nghĩ vậy, nhưng không nói ra và cũng chẳng từ chối cậu ta, nói trắng ra là không thể từ chối. Từ khi đặt chân vào khu vui chơi này, tôi đã hoàn toàn đánh mất phương hướng của bản thân, như một con thiêu thân lao mình vào ánh sáng trước mắt mà không biết rằng thứ đó tới từ ngọn lửa nóng rát, rốt cuộc tôi đang làm gì vậy? Nhưng lời nói và giọng điệu của Aiden cứ như ánh sáng, còn tôi là con thiêu thân, dẫn đến tôi cứ đi theo cậu ta như một con ngốc, tôi không còn lựa chọn nào khác, có thể xuất hiện lựa chọn nào khác ư? Ánh đèn của nhà hàng cổ điển mà chúng tôi chọn để ăn trưa ở đây rất mờ, và chúng tôi ở ngồi trong góc. Tuy rằng dư chấn từ chuyến tàu lượn lúc nãy vẫn còn, nhưng thật may tôi chưa ọc ra bất cứ thứ gì trong bụng. Tầm nhìn của tôi bây giờ rất mờ, mờ đến nỗi tôi tưởng rằng mình chuẩn bị mù đến nơi, mà mù cũng chẳng sao, bởi tôi vẫn có thể nghe thấy cậu, cảm nhận cậu qua tiếp xúc da thịt.

Lúc bọn tôi rảo bước về cũng đã là buổi xế chiều.

Trên đường về, tôi rơi vào trầm tư, không biết vì chơi mệt khiến cậu ít nói lại, hay do sau buổi đi chơi này, cậu nghĩ rằng tôi quá nhàm chán nên không thèm nói nữa? Câu chúc nặng trĩu trên đầu lưỡi cả ngày hôm nay cuối cùng cũng được giải thoát khi tôi buột miệng thốt ra lúc cậu từ biệt tôi trước ký túc xá vì cậu còn tiếp tục đi với lũ bạn vào buổi tối.

"Năm mới vui vẻ"

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên, mỉm cười và đưa tay chạm vào má tôi rồi nhàn nhạt đáp lại:

"Năm mới vui vẻ, tối nhớ ngủ sớm nhé"

Tôi nhìn cậu rời đi, tấm lưng dài ngoằng dưới ánh đèn đường. Cùng lúc đó trong lòng tôi sáng tỏ ra một vài điều.

Trong đó bao gồm việc tôi thích cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro