Chapter 2: Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ajaw - kẻ luôn tươi cười với tất cả, chỉ duy nhất căm ghét một người: Kinich.Hắn chán ngán mọi thứ, chẳng bao giờ bận tâm tới việc cạnh tranh, cho đến khi gặp "Top 1" - người luôn làm hắn mất bình tĩnh. Và tên nhóc nhỏ bé ấy lại là kẻ ngạo mạn đến lạ. Kinich – kẻ ít nói nhưng khi mở lời, từng câu chữ đều chua chát, sắc lạnh.

“Người như cậu chẳng bao giờ vượt qua tôi đâu,” Kinich nói, đôi mắt lục bảo không mảy may dao động.

“Vô dụng…”

Lời nói ấy, lạnh lùng đến mức ngay cả một người như Ajaw cũng phải nổi hắc tuyến. Từ lúc đó, mối thù giữa Top 1 và Top 2 đã khắc sâu, biến mọi cuộc chạm mặt thành chiến trường vô hình. Không khí giữa họ luôn đặc quánh căng thẳng, ánh mắt chẳng bao giờ thôi bén nhọn. Mỗi lần gặp nhau, là một lần những cái gai không ngừng va chạm.

Không chỉ dừng lại ở ánh nhìn, cả hai còn bày trò để đối phương bị phạt, gây sự, rồi đánh nhau không biết bao lần. Thầy cô, giám thị, bạn bè - tất cả đều bất lực. Không thể ngăn hai kẻ cứng đầu này.

Mualani, cô gái hiền hòa, luôn tìm cách hòa giải, nhưng vô ích. Mỗi lần cô cố gắng tiếp cận Kinich, chỉ nhận về ánh mắt sắc lạnh, xa cách.

“Tránh xa tôi ra,” Kinich thường nói, giọng khô khốc như đá.

--------------------

Một buổi sáng, Ajaw nhìn thấy Kinich với băng quấn quanh mắt, có vẻ bị thương. Hắn không khỏi nén cười, thậm chí còn cợt nhả thêm.

“Chà, Top 1 của chúng ta đi học sớm nhỉ,” Ajaw nói, giọng đầy mỉa mai.

“Cậu muốn gì?” Sự khó chịu hiện rõ trong ánh mắt lục bảo của Kinich.

“Chỉ là thắc mắc thôi… Làm sao cậu vẫn còn mặt mũi mà tới trường với bộ dạng này?”

Kinich nhếch môi, không đáp. Em chẳng quan tâm đến ngoại hình, chỉ có thành tích mới là điều đáng nói. Và tất nhiên, Kinich chưa bao giờ chịu thua.

“Thì sao? Cái tôi quan tâm là điểm số. Mà không biết ngài Ajaw đã vượt qua tôi chưa nhỉ?”

Lời nói của Kinich sắc bén như lưỡi dao, khiến Ajaw không thể giữ được sự bình tĩnh.

“Sớm thôi. Tôi sẽ vượt qua cậu.”

“Hah, vượt qua tôi? Nghe thật nực cười. Cậu chỉ là một kẻ thất bại thương hại mà thôi.”

Mặt Ajaw đanh lại, đôi mắt đen trừng trừng nhìn Kinich. Sự tức giận dâng cao, hắn tiến gần hơn.

Mọi chuyện không thể kết thúc đơn giản. Lời qua tiếng lại, và rồi nắm đấm bay ra. Cuộc ẩu đả nổ ra ngay giữa sân trường. Học sinh đứng xung quanh không khỏi bàn tán, giáo viên vội vàng chạy đến can ngăn. Nhưng không ai có thể dập tắt ngọn lửa thù địch giữa Ajaw và Kinich.

----------------

Mualani vội vàng chạy tới. Cô đứng chắn giữa hai người, cố gắng chấm dứt cuộc chiến. “Thôi đi! Ajaw, cậu sẽ bị giám thị mời lên đấy!”

Ajaw miễn cưỡng dừng tay, nhìn Kinich đầy căm hận. Nhưng em dù bị thương, vẫn không chịu nhượng bộ.

Em chỉ im lặng, nhưng ánh mắt sắc lạnh chẳng khác nào thách thức.Bã vai Kinich khẽ run thầm chửi *Đệt!Cậu ta đánh trúng vết bầm hôm qua rồi*

Giọng Mualani nói có phần tức giận và lo lắng,"cái đầu" cho hắn "cái sau" cho em.

Cô quay đầu nhìn em và những vết thương,quan tâm hỏi: “Kinich, cậu ổn chứ?”

Nhưng Kinich có quan tâm gì mấy đâu, như mọi khi, chỉ hất tay cô ra. “Không cần.”

Nhìn cảnh đó, Ajaw càng thêm khó chịu. Hắn ghét Kinich vô cùng. Làm sao có thể có người vô tâm và lạnh lùng đến mức ấy?

“Mualani, chúng ta đi thôi.” Ajaw nói, giọng lạnh nhạt nhưng ánh mắt không giấu nổi sự bảo vệ. Hắn nắm lấy tay cô, kéo cô rời đi, để lại Kinich đứng đó, một mình.

Trước khi rời đi, anh chàng mắt hai màu cuốn hút - Ororon, quay lại nhìn Kinich. Anh nhận ra trong ánh mắt lục bảo ấy, ngoài vẻ lạnh lùng thường ngày, còn có một nỗi buồn sâu thẳm. Một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi Kinich, rồi  chợt vụt tắt, như thể em chưa từng cười.

Kinich nhìn hắn và cô quan tâm nhau, cái cách hắn luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô. Ánh mắt hắn lúc nào cũng dịu dàng,đầy ý cười khi nhìn người con gái xinh đẹp kế bên.

Nhìn nụ cười ấy, Kinich bỗng cảm thấy một sự chua xót len lỏi trong lòng. Em khẽ tự giễu bản thân,tim lại khẽ nhói đến khó thở.

*Chỉ biết ước, nụ cười đó của cậu có thể dành cho tôi,một lần thôi cũng được*

----------------

Tiếng lòng chẳng thể cất lời bày tỏ
Nổi đau âm ỉ vẫn mãi bủa vây
Khiến cổ họng ứ nghẹn những điều muốn nói
Xoay quanh em đơn phương những tháng ngày

-------------------

Con tác giả rất chi là ngu văn + lười nên mong mọi người đọc truyện hoan hỉ cho tôi chút nhé :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro