Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuichi Akai

Đó là kẻ mà tôi coi như đối thủ cạnh tranh, một người mà tôi nhất định phải vượt trội hơn hắn ta. Tôi cố chứng minh năng lực của mình trong tổ chức và tự hào khi làm được điều gì đó mà hắn không làm được. Sự cạnh tranh của chúng tôi khiến cho Gin cũng phải mệt mỏi mỗi khi chứng kiến một cuộc cãi vã nhỏ nhặt từ chúng tôi.

Dù vậy, Shuichi và tôi vẫn hợp tác với nhau một cách rất ăn ý, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ chung, Gin đều không khỏi khen ngợi chúng tôi đôi ba câu. Hắn ta tuy luôn đấu khẩu với tôi nhưng lại là người được cho kiệm lời nhất tổ chức, đến cô nàng Akemi Miyano mà hắn cũng chỉ gật đầu mỗi khi nói chuyện, lâu lâu mới trả lời lại với cô. Tôi biết hai người họ đang hẹn hò, và mỗi khi nhắc tên cô nàng trước mặt hắn, hắn lại tỏ ra không vui và bảo tôi đừng nhắc tên cô nữa. Mỗi lần như thế tôi chỉ cười cười rồi thầm nghĩ không ngờ hắn có máu chiếm hữu như vậy, đến mức không muốn nghe tên người yêu mình từ người khác.

Nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy gì đó không ổn giữa hai người họ. Akemi ít khi xuất hiện bên cạnh hắn mà luôn cười khúc khích mỗi khi thấy tôi đứng cùng hắn ta, cô nàng này làm sao thế nhỉ?

Tôi cũng đã cố hỏi cô nhưng mỗi lần như vậy nụ cười trên mặt cô lại có phần...biến thái?

" Cố mà giữ mình đi, cậu sắp 'toi' rồi đấy "

Này là lời cảnh báo đúng không nhỉ? Tôi sẽ báo cáo nó lại cho cấp trên sau vậy....

Rồi đến một ngày, Shuichi đột nhiên gõ cửa nhà tôi vào ban đêm. Tôi đã rất bất ngờ khi hắn ta lại biết nhà tôi, nhưng tôi vẫn mở cửa dù biết có thể sẽ rất nguy hiểm.

Hắn ta thở dốc và mồ hôi chảy quanh trán, có vẻ trước đó đã bị ai rượt đuổi.

" Anh ổn chứ? "

" Tôi yêu em "

Một lời tỏ tình đột ngột. Tôi sượng người lại, mở to mắt nhìn hắn ta. Muốn nói điều gì đó nhưng chẳng biết nên nói gì

Shuichi có vẻ hơi gấp gáp, hắn chống hai tay lên cửa và nhìn tôi với ánh mắt kiên định, nói lại lần nữa.

" Rei, tôi yêu em "

" Làm sao...anh biết tên thật của tôi? "

" Hồ sơ FBI có mọi thứ "

FBI? A, tôi đoán đúng mà, tôi đã nghi ngờ việc này lâu nhưng không chắc chắn về nó. Shuichi Akai là một FBI.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về điều đó thì có những tiếng bước chân ồn ào chạy về phía này. Shuichi nhanh chóng đẩy tôi vào và khóa cửa lại sau đó lại ngồi dựa lưng vào cánh cửa. Lúc này tôi mới để ý đến chân hắn ta, có một vết thương khá nông trên đó.

" Rei "

Hắn ta gọi tên tôi khi tôi đang băng bó lại vết thương lại trên giường, một cách trìu mến

" Có vẻ Gin phát hiện ra thân phận của tôi rồi, gã đã truy lùng tôi "

" Và anh chạy đến đi theo bản năng? "

Hắn ta mỉm cười nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói

" Tôi em mà đến đây. Tôi muốn em biết tôi yêu em nhiều như thế nào trước khi chúng ta có thể không còn gặp lại "

Tôi cắt băng gạc, tim đập nhanh khi nghe những lời đó. Và theo thói quen, tôi hỏi với một giọng thách thức

" Vậy anh sẽ làm gì để chứng minh đây? "

Tôi cảm thấy hối hận vì lời nói đó bởi vì chỉ ngay sau, hắn ta đã vươn tay và vật tôi lên giường

" Này, đau đấ-"

Đôi môi hắn ta chạm vào tôi và trong một một giây, tim tôi gần như đã dừng đập. Tôi mở miệng ra, tính nói gì đó nhưng hắn ta lại luồn lưỡi mình vào và hôn tôi một cách cuồng nhiệt.

Tôi thở dốc và mặt đỏ bừng lên khi nụ hôn kết thúc, một sợi nước bọt vẫn còn vương lại trên miệng hắn khi dứt ra. Ồ, điều này có vẻ hơi sai trái, chẳng phải Akemi là người yêu hắn sao?

" Shuichi Akai! Anh nghĩ Akemi sẽ nghĩ sao về-"

" Tôi và cô ta chia tay rồi, ngay khi tôi nhận ra bản thân yêu em và biết rằng cô chỉ thích cô ta như một cô em gái và chẳng phải em cũng điều tra về tôi sao? "

A, tôi lỡ miệng rồi nhưng thú thật ngoài cái tên, còn lại tôi đều không biết.

" Em yêu tôi chứ? "

Tôi không chắc về điều đó nhưng nếu anh ta đã điều tra tôi rồi thì....

" Anh đoán xem!"

Hắn ta có vẻ bất lực trước nụ cười ranh mãnh của tôi nhưng lại cúi người sát lại tai tôi và thì thầm

" Tôi không nghĩ Vermouth sẽ nói dối đâu, khá khó khăn để cô ta nói ra đấy "

Bingo! Tôi khá thân thiết với cô ta và những hôm phiền lòng đều tìm đến giải sầu với cô, phun ra không ít thông tin xấu hổ về tình cảm bản thân với hắn ta.

Tôi cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu hôn lên môi hắn ta một cái nhẹ, luồn tay vào những sợi tóc dài đen và vuốt ve chúng, thật mềm.

Những ngón tay của Shuichi lần mò vào trong áo tôi và sờ soạn một cách hư hỏng. Tôi rên khẽ một tiếng khi hắn ta chạm vào đầu ngực mình.

" Em nhạy cảm thật đấy "

Shuichi vân vê đầu ngực tôi và ngắt nhéo chúng một cách thô bạo.

" Reng~ "

Cả hai chúng tôi giật nảy lên và Shuichi nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và nghe nó.

" Akai, lệnh triệu tập khẩn từ FBI, nhanh lên "

Bên kia vang lên một giọng nói khá lạ với tôi và tôi nghe thấy tiếng tạch lưỡi của hắn ngay khi tắt máy.

Ánh mắt hắn có vẻ nuối tiếc vô cùng khi đứng trước cửa. Chiếc áo sơ mi của tôi trở nên sộc sệt và không khó để thấy phần xương quai xanh lộ ra.

" Rei, có khi đây là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy, muốn nói gì không? "

Shuichi cười giỡn nói với tôi điều đó, như thể điều đó là chắc chắn vậy, ngay sau khi vừa tỏ tình với tôi ư?

Tôi đi đến và nhón chân lên để thì thầm vào tai hắn ta và ngay lập tức mặt hắn ta đỏ lên. Tôi cười khúc khích trước thành quả của mình và nhận được một nụ hôn trên trán

" Chờ đó, lần sau sẽ không có ai cản trở chúng ta và....Tôi sẽ làm em 'điên' lên "

Những chữ cuối Shuichi nói nhỏ vào tai tôi sau đó quay người rời đi xuống cầu thang thật nhanh, bọn người từ tổ chức áo đen ắt hẳn chưa đi hết và hắn ta cần nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi đóng cửa lại và mong chờ đến lần gặp tiếp theo

_______________

" Akai, anh có gì vui vậy? "

Jodie hỏi khi nhận ra tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày của hắn.

" Không có gì "

Hắn nói rồi tiếp xem những tài liệu mật trên tay nhưng đầu óc không thực sự quan tâm chúng, thứ duy nhất vang vẳng trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một câu nói

" Lần tới, chúng ta sẽ làm chuyện lớn hơn là sờ nắn ngực tôi và nếu anh không tới, tôi sẽ gửi một video thủ dâm đến anh đấy "

Ôi chết tiệt, Shuichi muốn lao ngay khỏi cái trụ sở này rồi đến nhà cậu với cái hỏa khí hừng hực này!






Gửi đến những người đọc bộ này:

Tôi từng đu cặp này và dù hiện tại đang viết nó nhưng cái hứng thú lúc đấy không khơi dậy được lại. Vì thế, nếu có sai sót thì hãy bỏ qua.

26/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro