Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang ở góc khuất của phố Beika, nơi bị những con người bộn bề với cuộc sống tấp nập nơi đây nhắm mắt làm lơ. Chiếc đồng hồ đeo tay cũ mèm của tôi vẫn còn chạy tốt dù cho nó bị vỡ một mảng lớn trên mặt kính. Tôi đứng dựa lưng vào cánh cửa, ngắm nhìn cây kim giây đang chạy đua với thời gian.

"Sao anh ta vẫn chưa đến nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Tôi đang đợi một người, một người mà tôi thậm chí chỉ vừa mới nghe Gin nói đó là "lính mới" và chưa rõ mặt mũi như nào, tuy chưa gặp mặt nhưng tôi đoán rằng người đó là một kẻ lề mề và chậm chạp.

Năm đó, tôi là một thằng nhóc nóng nảy và thích thể hiện. Không còn kiên nhẫn nữa, tôi đành đội mũ lên và đi ra khỏi tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang.

"Khít...!" Tiếng phanh xe một chiếc ô tô màu đen vang lên muốn điếc cả tai. Chiếc xe đó lao thẳng về phía tôi. Có vẻ như người lái đã bẻ lái một cách hết sức có thể để đảm bảo nó sẽ "hạ cánh" ở ngay trước mặt tôi.

Đôi mắt tôi nhìn theo chiếc xe quái dị, đôi chân không yên vị mà chạy lại gần đó. Một người đàn ông bước ra khỏi con xe màu đen. Tên này đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên! Anh ta là một người to khỏe, nhìn qua bàn tay gân guốc đang bám lên cánh cửa xe hơi là đủ biết đó là một người có sức khỏe tốt, tuy nhiên, anh lại không mấy chú ý đến thân hình và tình trạng của bản thân. Người đàn ông đó đeo một cái kính râm, chính vì thế nên tôi không thể quan sát được toàn thể gương mặt ấy.

"Cậu là Bourbon nhỉ?"

Tôi cho rằng anh ta có một chất giọng đặc biệt mà chỉ cần mở mồm ra thôi là đủ để khiến mọi người xung quanh đã hoảng sợ. Giọng nói của người đàn ông này đặc sệt đến kỳ lạ.

Tôi hít một hơi thật sâu, chầm chậm đáp, "Đúng thế. Anh là?"

"Tôi tưởng cậu đã biết về tôi rồi."

Tôi lắc đầu, "Tôi chẳng biết gì về anh hết! Tôi chỉ biết người mà Gin muốn tôi gặp là một tên đàn ông..."

Anh ta tạch lưỡi, "Được rồi. Hãy để màn giới thiệu ra cùng được chứ?"

Tôi bĩu môi, như thể muốn thách thức người đàn ông trước mặt, "Tôi từ chối! Tôi muốn biết tên anh, hay ít nhất là khuôn mặt của anh sau cái kính râm chết tiệt kia!"

Người đàn ông đó bình thản, anh ta quay phắt lưng đi. Tôi cắn răng tức tối, nhào đến nắm lấy tay anh, "Chỉ là giới thiệu thôi mà. Lần đầu gặp nhau thì phải xã giao chứ! Anh biết rồi đấy, anh là lính mới, còn tôi là tiền bối của anh. Bọn chúng giao tôi quản lý..."

"Im mồm!" Anh ta tháo cái kính râm ra và cài vào túi áo khoác.

Đó là một gương mặt đẹp tựa như những bức tượng thạch cao tinh xảo trong phòng Mỹ thuật. Nhìn thoáng qua, tôi chỉ biết rằng... anh ta thật đẹp, đẹp đến lạ lùng. Tôi có thể nhận ra người đàn ông này là tên nghiện thuốc lá. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, làn da trắng bệch thiếu sức sống, bờ môi mỏng khô khốc đang tróc từng lớp da vì thiếu nước và đôi mắt màu xanh lá cây đặc biệt của người ngoại quốc. Tất cả những điều đó làm cho anh giống như các bức tượng thạch cao trắng bệch nhưng vô cùng sống động và cuốn hút.

Làn gió thổi đến làm tung bay mái tóc đen dài của anh. Người đàn ông đó đứng ưỡn ngực, cho hai tay vào túi quần như thể một kỵ sĩ dũng mãnh. Gương mặt anh trắng bệch và lạnh lùng. Đôi mắt màu xanh lá đó như muốn xoáy tôi vào vòng xoáy sâu thẳm của nó.

"Tôi là Moroboshi Dai." Anh ta nói.

"Moroboshi Dai..." Tôi lẩm bẩm cái tên đó trong miệng như thể đang trò chuyện một mình. Bàn tay tôi buông anh ra, ngập ngừng đáp.

"Có vẻ anh không thích người nói nhiều. Được rồi! Nếu thế thì tôi cũng không nói nữa. Lên xe nào. Nhiệm vụ đầu tiên của anh chỉ đơn giản là đến đây đón tôi về căn cứ thôi."

Moroboshi Dai mở cửa xe cho tôi, trông anh ta như một người vệ sĩ kiên cường và cứng rắn. Tôi nhìn theo bàn tay gân guốc kia đóng chặt cánh cửa, sau đó lại dõi theo những ngón tay thon dài đang bám trên chiếc vô lăng.

"Moroboshi. Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi xin phép không trả lời."

Thấy anh phớt lờ, tôi cũng đành chống cằm nhìn ra cửa kính.

"Một kẻ khó ưa..." Tôi nghĩ thầm.

Anh ta không để tâm đến tôi, tôi cũng chẳng để tâm đến anh. Chúng tôi cứ thế mà tách rời nhau ra.

Tôi năm đó thật lòng nghĩ rằng, người đàn ông tên Moroboshi Dai đó là kẻ khốn nạn nhất trên đời. Cái tính cách khó gần và lạnh nhạt đó của anh ta đã để lại trong tôi ấn tượng không mấy tốt đẹp. Tôi đã ước gì anh ta chết khuất đi cho rồi! Cho đến tận một thời gian khá dài sau đó, chúng tôi mới tái hợp. Mật danh của anh là Rye, cũng như tôi, là một loại rượu Whiskey.

Thế là tôi cũng bắt chước theo những người bạn đồng trang lứa, muốn thử cảm giác có bạn gái. Tôi thử hẹn hò với một cô gái và rồi chúng tôi đã chia tay ngay lập tức chỉ sau một tuần. Tôi không thể "nuốt" nổi ả ta, cũng như kinh tởm cái vẻ ngoài đẫy đà và cái giọng nói dẻo quẹo của lũ đàn bà thích trêu ghẹo đàn ông. Tuy nhiên, sau chuyện đó, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ lạ kỳ...

"Có khi nào mình không thích đàn bà?"

Tuy vậy, tôi lại không có đủ can đảm để hẹn hò với đàn ông. Cái vòng luẩn quẩn đó cứ cuốn lấy tôi, đến độ bản thân mình không còn quan tâm đến việc mình thích đàn bà hay đàn ông nữa.

"Công việc là số 1!" Tôi đã luôn nghĩ thế.

Cuộc sống nhàm chán cứ trôi qua cho đến khi tôi gặp lại Rye. Hôm đó, tôi, Scotch và anh ta được giao nhiệm vụ ám sát nhà chính trị ở khách sạn Yukou ở trung tâm thành phố Beika. Là một mật vụ, dĩ nhiên chúng tôi sẽ không giết người vô tội, chúng tôi ở đây là Scotch và tôi, còn Rye thì sao? Không biết.

Căn phòng chúng tôi thuê là phòng có hai giường. Tối hôm chuẩn bị thi hành nhiệm vụ, tôi âm thầm nằm sát lại gần anh, hỏi nhỏ, "Rye... Anh có thấy hồi hộp không?"

Không nghe thấy tiếng trả lời.

"Chắc là anh ta ngủ rồi." Tôi hừ nhẹ, rồi quay phắt người sang phía khác, kéo chăn lên đắp người mình.

Đột nhiên, sau lưng tôi vang lên một giọng nói khàn đặc, "... Có gì mà hồi hộp chứ?"

Tôi giật mình quay người lại thì bắt gặp phải ánh mắt sắc sảo của anh. Đôi mắt kia khiến tôi thẫn thờ vài giây. Như thể có một sức mạnh vô hình nào đó kéo tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh không rời. Rye đưa tay lên vén mái tóc tôi. Mãi đến lúc đó, tôi mới bừng tỉnh. Cơ thể đột nhiên nhạy cảm như một con mèo, giật nảy mình rồi lăn đùng xuống đất. Rye thấy tôi thê thảm như thế nhưng anh vẫn không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nói.

"Gì mà phản ứng mạnh thế?"

Tôi leo lên giường, cố gắng hất tay thật mạnh như muốn đẩy anh đi chỗ khác, "Cút!"

Rye bĩu môi, anh nằm quay lưng về phía tôi. Đôi mắt tôi nhìn vào tấm lưng to lớn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chìm vào giấc ngủ. Anh ta là một tên đáng ghét! Tôi không cần sự giúp đỡ của anh, dù là ở trong tình huống nào đi nữa.

"Một người có cá tình lạ lùng như thế thì nên tránh xa thì hơn."

Vậy mà không ngờ, anh ta lại là ân nhân của tôi. Ngay ngày hôm sau, tôi, Rye và Scotch đảm nhiệm nhiệm vụ ám sát một nhà chính trị lừng danh. Dĩ nhiên, tôi là gián điệp của cảnh sát, đó là điều cấm kỵ. Scotch là người cầm chân Rye, để anh ta không phá đám, còn tôi tiến vào tòa nhà để lén đưa nhà chính trị đó đến vị trí an toàn.

Thế nhưng, Tổ chức đã đi trước một bước. May mắn thay, nhà chính trị đã an toàn, còn tôi bị kẹt trong tòa biệt thự đổ nát vì trái bom hẹn giờ dưới tầng hầm. Tôi còn nhớ rõ lúc đó, khoảnh khắc cơ thể tôi toàn máu. Đầu óc tôi trống rỗng, da tôi bỏng rát, toàn bộ cơ thể gần như mất hết sức lực. Bàn tay cứng đờ của tôi đặt lên vết thương trên bụng, cố gắng điều hòa hơi thở để cầm máu.

Một bóng đen to lớn từ đâu xuất hiện. Đôi mắt tôi ươn ướt, tầm nhìn mờ đi.

"Thần... chết à?" Tôi cố gắng hé môi.

Một người nào đó đang gọi tên tôi, bảo tôi bình tĩnh, rồi ôm lấy tôi vào vòng tay.

"Ấm quá..."

Đôi mắt tôi như muốn cụp xuống, đến độ không thể nhận ra đó là ai nữa rồi.

"Bourbon, cố lên nào." Giọng nói của Rye vang vọng khắp không gian, anh nắm lấy bàn tay tôi.

"... R-Rye...?" Tôi mấp máy.

"Đừng nói nữa! Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây ngay!" Anh ta có vẻ hoảng hốt.

Tôi gượng cười, chạm bàn tay đầy máu vào gò má xương xẩu của anh. Đôi mắt tôi không thể chịu nổi nữa. Toàn bộ cái cơ thể tàn tạ này như một con robot hết pin. Tôi bất tỉnh ngay lúc đó.

Những chuyện tiếp theo thì tôi không nhớ nữa. Nghe Scotch kể lại, tôi đã hôn mê được hai ngày và phải bắt đầu quá trình hồi phục thể chất ngay sau khi cơ thể bình phục. Một thời gian sau nhiệm vụ đó, chúng tôi đã không còn gặp nhau nữa. Tôi cứ mong chờ đến việc sẽ gặp lại anh vào một ngày nào đó.

Và ngày đó đã đến, ngày tôi nghe tin anh có bạn gái. Chuyện này làm đã làm tôi sốc nặng. Nhưng nghĩ thoáng ra thì cũng không có gì đáng nói, anh cũng là đàn ông, cũng có quyền được yêu và tôi chẳng là gì của anh hết. Tôi không hiểu sao mình lại nghĩ thế, nhưng tôi cho rằng bản thân mình từ đây đến vài hôm sau, thậm chí là vài tuần, vài tháng sau cũng chưa thoát được khỏi cái suy nghĩ kì quặc đó. Tôi cho rằng mình điên rồi! Lẽ ra tôi nên đến hiệu thuốc và mua cho mình một liều thuốc an thần để xóa bỏ những suy nghĩ điên rồ này ra khỏi đầu.

Tình yêu cũng giống như kẹo với thuốc thôi. Ai cũng thích vị ngọt ngào của kẹo, và ngược lại, ai cũng ghét vị đắng của thuốc. Hồi nhỏ, tôi hay nhầm lẫn những viên thuốc của mình là kẹo. Vậy liệu bây giờ... tôi có lại đang nhầm lẫn giữa kẹothuốc hay không?

Tôi chẳng biết mình đã chọn kẹo hay chọn thuốc nữa... Tôi không dám thừa nhận cái cảm xúc điên rồ này. Nhưng tôi e rằng...

Mình lại chọn nhầm nữa rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro