Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đối với tôi là một thứ thật mơ hồ.

Lắm lúc tôi tự hỏi: Tình yêu là gì?

Tình là mưa, tình là gió, tình là giông bão, tình là nỗi đau không cất thành lời.

Nhưng tình cũng là nắng, là mây, là cầu vồng sau cơn mưa, là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Trái tim tôi có thể đã loạn nhịp vì anh, nhưng tôi chắc chắn đó không phải là tình yêu. Có quá nhiều khái niệm về tình yêu khiến tôi cho rằng mối quan hệ giữa tôi và anh ta chỉ là sự cảm mến lúc đầu được hình thành khi một người nào đó để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp. Giống như vài mối tình thời ấu thơ, nó sẽ là bàn đạp vững chắc cho ta tiến đến các mối quan hệ mang tính nghiêm túc hơn, khiến bản thân ta tự tách mình từ cái vỏ sâu và hóa thành những chú bướm xinh đẹp, đủ mạnh mẽ và trưởng thành để bước chân vào cuộc sống xô bồ đầy nguy hiểm đang rình rập.

Tình rồi cũng tan, mây rồi cũng bay, nắng rồi cũng tắt, mưa rồi cũng tạnh, cầu vồng rồi cũng tắt...

Rye đã có bạn gái rồi và tôi không muốn chen ngang vào cuộc tình giữa hai người họ. Tôi sẽ tỏ ra vẻ mình vẫn là Furuya Rei của thường ngày. Thay vì lại gần bắt chuyện, tôi sẽ lén nhìn sang anh. Tôi sẽ giấu kín cảm xúc này, cho đến khi nào nó tự nguôi ngoai, tự hóa thành tro bụi rồi tan biến vào hư vô.

Tôi chấp nhận từ bỏ tình yêu này! Đó là cách tốt nhất để tốt cho cả ba người.

***

"Xin lỗi nhé Furuya. Thân phận cảnh sát mật thám của tớ đã bị Tổ chức phát hiện ra rồi. Lối thoát duy nhất có lẽ... Chỉ còn cách đến thế giới bên kia thôi...

Vĩnh biệt Rei."

Chúng tôi bắt đầu tiến vào cái vòng luẩn quẩn của bế tắc. Anh giết bạn thân tôi. Vào cái hôm Scotch ra đi, tôi đã ôm xác cậu và khóc rất nhiều. Tôi nghĩ anh sẽ có chút động lòng. Nhưng không. Anh ta lạnh nhạt vô cùng! Rye trung thành với tổ chức đến độ anh nghĩ rằng đó là việc mình nên làm. Anh quay lưng đi, để lại một mình tôi và Scotch đang lạnh dần.

"Anh làm thế... Có thấy vui không?" Tôi lặng lẽ hỏi anh.

Rye im lặng một lúc lâu, sau đó anh đáp.

"... Không."

Nói xong, anh quay đi.

Từ đó, tôi chính thức ngừng yêu anh. Anh không xứng đáng để có được tình yêu của tôi. Kẻ khốn nạn như anh ta đáng lẽ ra nên chết đi cho rồi!

Sau khi lo liệu đám tang cho cậu, tôi lại phải quay lại với công việc của mình. Tôi và Rye đã không còn gặp nhau nữa. Điều này khiến tôi ngại tiếp xúc với chị em nhà Akemi. Tôi từ chối nhận nhiệm vụ theo sát Miyano Akemi và Miyano Shiho mà cục cảnh sát đã giao cho Scotch, cũng như bàn giao lại cho cục những thông tin mật mà cậu bạn thân đã ăn cắp được chị hai chị em kia. Đặc biệt là Miyano Akemi, tôi bắt đầu thấy sợ cô ấy. Dĩ nhiên, không phải là vì cô có một sức mạnh đặc biệt nào mà là vì cô từng là bạn của chúng tôi. Tôi sợ Rye, sợ cả Miyano Akemi. Tôi lo rằng tôi sẽ lỡ tay làm điều gì đó khiến chính bản thân mình bị tổn thương và làm liên lụy đến cô.

Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với tôi. Thật lòng, tôi đã khóc rất nhiều.

Bằng những nguồn tin mật mà đồng nghiệp cung cấp, tôi phải tự tìm cách mày mò để tấn công vào Tổ chức khi không có Scotch. Thời gian cứ thế lấm tấm trôi qua, cậu nhóc thám tử đó xuất hiện. Có thể nói rằng, Kudo Shinichi là ân nhân của cảnh sát chúng tôi. Sự xuất hiện bất thình lình của cậu đã đẩy nhanh tiến độ của cuộc điều tra.

"Akai Shuichi chết rồi."

Vermouth vừa hút thuốc vừa nói với tôi bằng cái giọng ngang ngang như một cái máy. Tôi còn nhớ ngày Vermouth kể cho tôi nghe về vụ án trên đèo Raiha. Ả rít một hơi thuốc lá đắt tiền và nhả một làn khói mờ ảo vào không trung.

Ả nói, "Có phải cậu đang cảm thấy rất nhẹ nhõm đúng không Bourbon?"

Tôi mím chặt môi, "Đúng thế." Tôi làm bộ hài lòng.

Ả nói tiếp, "Gã ta chết rồi, chết một cách thảm thương."

"Ai giết?"

"Gin và Kir."

Tôi lặng lẽ siết chặt nắm tay mình.

"... Chết như thế nào?"

Vermouth đưa cho tôi một cái USB, "Trong đây có chứa cái clip quay cảnh gã chết. Đem về mà nghiền ngẫm đi."

Tôi đón lấy cái USB từ tay ả. Đôi mắt không ngừng ghim chặt vào nó.

"Hãy coi như đây là món quà sinh nhật muộn của tôi nhé!" Nói xong, ả đi ra khỏi phòng.

Trong căn phòng tối hù chỉ len lỏi một ít ánh sáng từ bóng đèn điện yếu ớt, tiếng phóng viên trên TV đang tường thuật về vụ tai nạn ở đèo Raiha đã dừng lại. Chờ Vermouth đi khuất, tôi mới dám hé lời. Bàn tay tôi vô thức run lên. Chiếc USB bị tôi siết chặt như thể tôi với nó có một mối thù sâu sắc nào đó.

"Akai..."

Anh chết rồi.

Đoạn video đó quay rõ mồn một gương mặt Akai trước khi chết. Nỗi đau hiện rõ trên gương mặt anh, khiến cho cơ mặt nhăn nhúm lại. Thật đẹp, nhưng thật đau đớn biết bao! Anh hô hấp khó khăn, toàn cơ thể bê bết máu. Tôi ước gì mình có thể làm gì đó cho anh nếu mình nơi ấy.

Tôi cắn môi, bả vai run lẩy bẩy. Lúc này, cảm xúc trong tôi buồn vui lẫn lộn. Khóe môi tôi nhếch thành hình vòng cung. Đôi mắt tôi ửng đỏ lên. Thứ cảm xúc khó tả này dường như đã khiến tôi mất kiểm soát.

"Akai... Anh chết thật rồi sao?"

Đột nhiên, tôi bật cười. Tôi cười, cười một cách điên loạn. Đôi tay vô ý gạt đổ đống tài liệu trên bàn, đạp gãy cả cái ghế gỗ và làm rơi cốc cà phê, khiến sàn nhà và mớ giấy tờ bừa bộn đó hóa thành màu nâu. Mùi cà phê đắng đắng bay thoang thoảng khắp căn phòng đã khiến tôi bừng tỉnh

Gương mặt chết chóc của Akai lại hiện lên trong đầu. Tôi không biết mình có thật sự hài lòng khi nghe tin anh chết hay không nữa. Nước mắt tôi đầm đìa. Tôi quỳ rạp xuống nền nhà. Đôi tay tôi vò nát những tờ giấy trắng ngần, vò cho đến khi nào những con chữ viết bằng mực đen đó không thể đọc được nữa.

Akai Shuichi...

Anh không thể chết được!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro