Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc, Akai à."

Anh đã đưa tôi về nhà. Chúng tôi cứ lẳng lặng nhìn nhau, chẳng nói với một lời nào. Dường như, sự im lặng đã nuốt trọn toàn bộ căn nhà. Chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào những ô cửa bám đầy bụi. Tôi nhìn anh. Anh vừa đi tắm xong và giờ thì ngồi xoay lưng về phía tôi đang đứng.

"Akai à, anh có nghe em nói không?"

Tôi kéo chiếc khăn tắm đang vắt trên cổ anh xuống và ném thẳng xuống sàn.

"Tại sao... tại sao anh lại không kể cho em nghe chuyện này sớm hơn chứ?" Tôi quở trách anh.

"Nếu anh kể..." Akai lạnh lùng đáp, "Em sẽ không còn hạnh phúc nữa."

"..." Tôi nhìn anh, không biết phải nói gì.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bị sao thế này? Khung cảnh trước mắt tôi như tối đen như mực. Tầm nhìn mờ đi. Phổi như ngừng hoạt động. Đôi mắt vô cảm của tôi xoáy sâu vào Akai. Mãi một lúc sau, tôi mới lắp bắp được vài chữ.

"Tất cả... tất cả chỉ là một vở kịch thôi đúng chứ?"

Anh hít sâu một hơi, rồi thở phào, "Nếu em biết, em sẽ không còn hạnh phúc nữa. Liệu em có chấp nhận không hả?"

Khoé môi tôi khẽ cong lên, nhưng chân mày lại đổ dồn về một chỗ, đôi mắt nheo lại, từng ngón tay co giật nhè nhẹ, "Cảm giác này cũng giống như ngày anh tỏ tình với em vậy... thật sự chẳng vui chút nào."

Biểu cảm trên gương mặt tôi trở nên gượng gạo đến khó tả. Dòng ký ức về những ngày tháng tươi đẹp của chúng tôi trước khi Akai đi Mỹ tự dưng ùa về trong tâm trí tôi.

"Tôi đồng ý hẹn hò với cậu."

Từng giọt nước mắt trong vô thức rơi lã chã. Tôi nhìn anh, chẳng buồn lau mặt.

Akai thất thần, anh nói, "Rei à, anh--"

"Anh lại bày trò gì nữa đây?" Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của anh không chớp mắt, "Anh lại định tạo cho em bất ngờ gì nữa phải không?"

"Rei..."

"Tất cả chỉ là vở kịch do anh và hội FBI bày ra thôi đúng không?"

"Đúng vậy." Tôi ước gì anh sẽ nói như thế. Nhưng không.

Akai cố gắng thuyết phục, "Rei à, bọn anh--"

"Hay là..." Tôi nức nở, đưa tay lên lau nước mắt, "... Tất cả chỉ là giấc mơ thôi?"

"Chẳng có gì đâu, chỉ là đột nhiên muốn thương yêu em thật nhiều thôi."

Tôi theo phản xạ tự đấm vào mặt mình. Máu mũi chảy ra, vương vãi ra cả sàn nhà.

"Rei!" Akai nhào đến, anh níu lấy hai cánh tay tôi, "Em bình tĩnh lại đi---"

"Em không thể bình tĩnh được!" Tôi gào lên những tiếng thét xé gan xé thịt.

Những âm thanh gừ gừ trong vô thức phát ra từ cổ họng tôi. Gương mặt Akai chợt tái nhợt, anh chậm rãi buông tay tôi ra, thả người xuống chiếc ghế.

"Được rồi..." Akai gục đầu xuống, thì thầm, "Muốn làm gì cũng được. Miễn là em hạnh phúc..."

Tôi sững sờ, đôi bàn tay nhuốm máu trong vô thức siết chặt lại.

"Akai!" Tôi quát lên, lao đến ôm chầm lấy anh. Tôi dụi đầu vào mái tóc còn vương mùi dầu gội bạc hà, đôi tay vô thức quàng lên chiếc cổ ướt đẫm kia.

"Đến lúc nào rồi mà anh còn nghĩ đến em cơ chứ?!" Cổ họng nghẹn ứ, tôi liên tục quở trách anh.

"Anh phải nghĩ đến chính bản thân mình! Anh phải sống, phải sống! Anh có nghe em nói không hả Akai Shuichi?"

Tôi mím chặt môi, cố gắng kiềm lại những tiếng nấc ngắt quãng. Tôi lao đến, bóp chặt má anh, gào lên, "Akai, Akai, anh ơi, anh nhất định phải sống. Phải sống!"

Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tôi hét lên, những tiếng thét ngắt quãng như một con gà bị bóp cổ. Ngộp thở quá... Mồ hôi trên trán tôi nhễ nhại. Khung cảnh trước mắt tối hù đi, xiêu vẹo lạc vào chiều không gian khác.

"Akai, Akai, h-hay em mua thứ gì đó bồi bổ cho anh nhé?!" Tôi run bần bật, "H-H-Hay anh... uống cà phê nhé! A-Anh... anh..."

Tôi hét lên như một tên điên, hô hấp mỗi lúc một mạnh hơn.Akai quay người đi, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của tôi, "Anh xin lỗi. Nhưng đã muộn rồi, Rei à. Lẽ ra anh phải nói với em chuyện này sớm hơn. Nhưng em yêu, em biết đấy, thay vì nói ra, anh muốn tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc với em một cách vô lo vô nghĩ nhất."

"Anh, anh xin lỗi."

Anh lại xin lỗi rồi.

"Nhưng mà..." Tôi ôm anh chặt hơn, "Anh có thể dành khoảng thời gian ở cùng với em đó để điều trị một cách đàng hoàng cơ mà, rồi anh sẽ khỏi bệnh, chúng ta sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, sao lại..."

"Trong trường hợp này, thời gian là vàng, cố gắng là vô nghĩa. Không phải là em không hiểu điều này, thứ này không thể chữa được."

Akai thở dài, "Anh xin lỗi. Anh không muốn phung phí khoảng thời gian quý giá cuối cùng của mình vào những việc vô nghĩa, anh muốn dành nó cho em, chỉ riêng mình em thôi."

Anh xin lỗi.

Tôi sững sờ. Akai xoay người lại, chúng tôi chạm mắt nhau. Anh nâng bàn tay đang chạm lên vai mình lên và hôn lên mu bàn tay đó, Akai lại nói, "Xin lỗi, anh mong em hiểu cho anh. Tuy thời gian của chúng ta không còn dài nữa... Rei này, em có muốn ở bên anh đến hết đời không?"

Tôi ước gì những gì đang xảy ra trước mắt tôi đều chỉ là mơ. Tôi ước gì mình có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó ôm thật chặt lấy người đàn ông đang nằm bên cạnh. Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, rồi nhỏ xuống bàn tay anh. Tôi bật khóc nức nở.

"Anh xin lỗi vì không thể đến bên em sớm hơn."

Quả nhiên, lần này, tôi không kiềm được nước mắt thật rồi!

Tại sao lúc nào anh cũng phải xin lỗi em thế?

Tôi ôm lấy anh, rồi anh lại ôm tôi. Cơn run rẩy của tôi như hòa tan vào sự ấm áp đó. Tôi nhắm hờ đôi mắt sưng húp. Chúng tôi cứ như những đứa trẻ yếu ớt và bồng bột đang tựa người vào nhau khóc lóc vì vết thương trên đầu gối tôi đang rỉ máu. Tôi sợ một ngày nào đó, khi vết thương trên đầu gối đó mỗi lúc một lớn, sẽ chẳng còn ai để tôi tựa vào nữa.

Nghĩ đến ngày đó, tôi chỉ muốn khóc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi mất anh? Phải chăng tôi sẽ lại cô đơn như những ngày tháng đối đầu với Tổ chức Áo đen? Phải khó khăn lắm chúng tôi mới đến được với nhau, vậy mà...

Tôi ước gì ông trời sẽ mủi lòng thương mà ban cho chúng tôi một phép màu. Một thứ phép màu nào đó đủ mạnh để níu kéo mạng sống của anh khỏi tên thần chết khốn nạn kia! Một lần nữa, tình yêu của chúng tôi lại bị ông trời mang ra trêu đùa. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, từ định kiến cho đến chiến trường khói lửa,...

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa... Tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi! Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

***

Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Chúng tôi nằm quay lưng về hướng nhau. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, làm ướt đẫm cả chiếc gối màu trắng.

"Hức..." Tôi cố gắng kìm nén lại tiếng nấc nức nở của mình.

Sáng hôm sau, Akai dẫn tôi đến một phòng khám nhỏ, nơi tôi và anh từng đến đây để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bà Agatsuma Megumi thì ra là vị bác sĩ duy nhất đang theo dõi tình trạng bệnh của Akai. Lý do lần trước anh bảo tôi đi kiểm tra sức khỏe ở đây là vì thế.

Bà Agatsuma nhìn tôi, rồi lại nhìn sang anh, "Cậu ấy biết rồi à?" Bà lạnh lùng hỏi.

"Vâng." Anh đáp.

Bà cứ nhìn tôi chằm chằm, mãi một lúc sau mới lên tiếng, "Bệnh của cậu Akai không lây được đâu. Bệnh "Giấc ngủ" này chỉ tồn tại trong một cơ thể nhất định mà thôi."

Nói xong, bà đứng bật dậy khỏi ghế. Bà Agatsuma là vị bác sĩ chuyên nghiên cứu về "Giấc ngủ" - căn bệnh anh mắc phải từ khi anh vướng phải cuộc đụng độ giữa hai phe phái ở Mỹ. Bà vô cùng nhiệt tình trong việc chữa trị cho anh. Bà Agatsuma đã giải thích với tôi rằng: "Giấc ngủ" là một loại bệnh mới được phát hiện gần đây, chúng giết người thông qua giấc ngủ và không có khả năng lây nhiễm, ngoài ra còn một số khái niệm phức tạp nữa mà tôi không thể hiểu được."Giấc ngủ" sẽ giết chết người bệnh qua từng giấc mơ. Kể từ khi mắc bệnh, người bệnh sẽ trải qua 10 giấc mơ trước khi chết.

Đó chính là Giấc ngủ - căn bệnh chết người chỉ bằng giấc mơ. "Giấc ngủ" ăn giấc ngủ để sống và giết chết kẻ đang ngủ? Nghe thật phù phiếm và mơ hồ.

"Dù cho có chuyện gì đi nữa thì cũng phải trân trọng những gì mình đã trải qua nhé."

Trước khi chúng tôi ra về, bà đã nói câu đó.

Cô Agatsuma Mahiru tiễn chúng tôi ra khỏi cửa, cô vừa đi vừa hỏi, "Hai người... là một cặp à?"

Tôi liền nở nụ cười, "Vâng, chúng tôi quen nhau được một thời gian rồi."

"Thế ư?" Gương mặt Mahiru thoáng chút tiếc nuối, "Một tuần nữa nhớ tới tái khám nhé anh Akai." Cô ân cần dặn dò.

"Rõ rồi."

Akai lạnh lùng bỏ đi trước. Tôi định kéo anh lại và quát một trận nhưng lại bị cô Mahiru ngăn lại.

"Xin lỗi nhé." Tôi luống cuống gãi gãi cổ, "Bây giờ anh ấy hơi khó chịu một chút."

Cô Mahiru vội lắc đầu, "Không sao, không sao, tôi không để ý đâu."

Tôi cười nhẹ. Phải công nhận, cô Mahiru là một thiếu nữ trẻ trung. Từ giọng nói ngọt ngào cho đến cách cư xử nhẹ nhàng khiến cô dễ dàng để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người khác. Cô khiến tôi nhớ lại những cô bé nữ sinh trung học hay ghé tới quán Poirot, họ lúc nào cũng tràn đầy sức sống tươi trẻ.

Tôi tạm biệt cô và đuổi theo Akai. Anh đã về đến chỗ đậu xe từ khi nào không biết.

"Sao tự nhiên lại nóng giận thế?" Tôi mở cửa xe và bước vào, không quên cằn nhằn vài câu.

Akai cài dây an toàn, anh rồ ga, "Chẳng có gì đâu."

"Mấy khi thấy anh lạ như vậy... có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu." Akai thở dài, "Chỉ là nơi này khiến cho anh cảm thấy khó chịu."

"Thì ra là thế."

Anh nói tiếp, "Anh ước mình không phải quay lại nơi này nữa."

Tôi lặng lẽ nhìn anh, chẳng biết phải nói gì tiếp, "Ừ thì..." Tôi lập tức đổi chủ đề, "Anh và cô Mahiru trước đó có quen biết nhau phải không?"

Akai nhìn sang chỗ tôi, "Làm sao em biết được?"

Tôi nói, "Em đoán thế thôi, cách cô ấy nhìn anh khác với cách cổ nhìn em."

Akai có vẻ bất ngờ, anh thở phào, "Tinh ý đấy. Chuyện này cũng chẳng quan trọng gì mấy. Cô Mahiru ngày trước đã vô tình dính vào một vụ án lớn ở trường đại học y dược..."

"Và anh cứu cô ấy?"

"Phải. Khi đó cô ấy bị thương khá nặng, phải nằm viện một thời gian dài và anh thỉnh thoảng có ghé qua thăm. Cô ấy là sinh viên trường Đại học y, bây giờ đang nghỉ hè và về Nhật phụ mẹ nghiên cứu dự án."

"Anh vĩ đại thật!" Tôi nằm dựa người vào ghế. "Em rất tự hào vì mình đã có được anh."

Akai không nói gì, anh vẫn chăm chăm vào con đường rộng thênh thang trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro