Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở cùng Akai được một tuần. Khoảng cách của cả hai mỗi lúc được xóa nhòa đi. Haro - Con chó của tôi có vẻ khá thích anh. Nó cứ quấn quýt lấy chân Akai, sau đó thì nhảy cẫng lên khi anh vừa ngã lưng xuống nệm. Akai và tôi thường dẫn Haro đi dạo quanh bờ sông gần đây. Chúng tôi chạy bộ cùng nhau và dạy cho nó một vài trò mới. Nhìn anh vuốt ve Haro, tôi thấy cả hai đều vô cùng đáng yêu.

"Nhìn này, nhảy lên đi!"

Con chó ấy ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Tôi cảm nhận được sự ấm cúng của một gia đình thật thụ khi cả ba cùng vui vẻ với nhau.

"Đúng rồi! Nhảy cao hơn nữa nào!" Tôi vỗ vỗ tay.

***

Hiện tại, tôi đang ngồi trên xe hơi và tập trung vào nhiệm vụ truy bắt tội phạm.

"Ting!" Âm thanh báo hiệu tin nhắn vang lên. Tôi chậm rãi rút điện thoại ra từ túi quần và ấn nút "xem."

Là Akai. Anh gửi cho tôi một tấm hình của Haro cùng với anh, và một dòng tin nhắn, "Về sớm nhé."

Tôi bật cười khúc khích khi nhìn vào cái biểu tượng trái tim anh vừa gửi, sau đó soạn nhanh một dòng tin nhắn. "Em biết rồi."

"Reng..." Chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Akai bất ngờ gọi điện khiến tôi giật bắn mình.

"Sao thế--" Tôi áp điện thoại lên tai.

"Nhớ về sớm đấy. Dạo này anh thấy em về nhà trễ lắm." Akai lo lắng.

"Em biết rồi. Cúp máy nhé?"

"Khoan đã."

"Sao?"

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

"Akai?" Tôi hoang mang.

"..."

"Akai?"

Tôi kiểm tra điện thoại mình, "Akai?"

"Anh yêu em."

Mãi tới giờ, Akai mới chịu trả lời. Có vẻ như... Anh cố tình làm thế. Tôi đỏ mặt, ngẩn ngơ trong phút chốc rồi thì thầm, "... Em cũng thế."

Nói xong, tôi lập tức cúp máy. Nhét vội cái điện thoại vào túi, tôi đưa tay lên che nửa mặt mình.

"Sếp Furuya, sếp Furuya." Kazami đang vừa điều khiển bánh lái vừa kêu.

Gương mặt tôi lập tức cứng đờ trở lại. "Có chuyện gì?"

Tôi ngồi trên chiếc xe của Kazami, cả hai chúng tôi được phân chia vào một đội nhằm mai phục nhóm tội phạm.

"Có phải là sếp không thế?" Kazami đưa mắt nhìn tôi, cậu đỏ bừng cả mặt, bụm miệng kìm nén cơn cười.

"Cái gì?" Tôi bĩu môi.

"Sếp quên mất tôi đang ở đây à?"

"Ở đây thì sao?" Tôi chống cằm.

"Ừ thì..." Kazami ấp úng, "Lúc làm việc thì sếp dữ tợn khủng khiếp, vậy mà trước mặt người yêu lại mềm dẻo như thế. Tôi tưởng sếp 'kèo trên' đấy, ai ngờ... Tài thật! Đúng là anh Akai có khác!"

"Cái gì?!" Tôi đỏ mặt. "'Kèo trên' với 'Kèo dưới' gì chứ?"

"Thì đúng là thế mà. Cả hai người sến súa hết sức. Mấy cô nàng trong sở cảnh sát lúc nào cũng bàn tán về sếp và anh Akai. Bọn họ bàn với nhau xem ai 'kèo trên', ai 'kèo dưới', số phiếu sếp Furuya 'kèo dưới' cao lắm nha! Cái gì mà suốt ngày gọi điện thoại cho nhau, rồi nhắn tin, gửi ảnh các kiểu, rồi anh anh em em... Ha ha ha!" Kazami nói nhiều đến bấn loạn.

Tôi siết chặt đấm tay, mặt đỏ phừng phừng. Kazami không nhịn được cười, cậu hả hê đến độ xuýt lái xe đâm vào trụ điện.

"Ha ha ha ha! Anh Akai yêu dấu! Ha ha ha..."

"Kazami chết tiệt!"

Thật ra xe tôi bị hỏng nên mới đi nhờ cậu ta, ai ngờ lại bị chọc quê như vậy. Sau khi làm xong nhiệm vụ, Kazami chở tôi ngược về sở cảnh sát.

Tôi thắc mắc, "Sao không đưa tôi về nhà luôn? Về lại sở làm gì?"

"X-Xin lỗi sếp." Cậu ta vừa coi đồng hồ vừa nói, "Tôi quên mất một việc quan trọng. Sếp gọi taxi về được không?"

"Gì cơ? Thôi được rồi." Tôi xua xua tay, mở cửa bước xuống xe, "Có việc gấp cứ về trước đi."

"Cảm ơn sếp! Nếu không muốn gọi taxi thì sếp gọi cho anh Akai cũng được."

Tôi nổi cả da gà, mạnh tay đóng rầm cánh cửa xe của cậu ta. Thấy phản ứng của tôi, Kazami mau chóng đóng cửa kính xe lại, phóng vèo đi, bỏ lại tôi một mình ở sở cảnh sát.

"Chết tiệt!" Tôi cắn răng, "Một ngày nào đó tôi sẽ cạo đầu cậu!"

"Rei?"

Khi nghe thấy giọng nói thân thuộc của ai đó đang gọi mình, tôi quay phắt người ra sau. Tiếng động cơ xe cùng ánh đèn pha chói mắt khiến chân tôi loạng choạng. Chủ nhân chiếc xe thể thao đỏ đó tắt đèn pha, gọi tên tôi lần nữa.

"Rei? Là em đúng chứ?" Cái giọng trầm ấm đó khiến tôi liên tưởng đến một người.

"Akai?!"

Vừa nhận ra anh, tôi lật đật chạy đến.

"Anh đi đâu thế?"

"Anh tìm em đấy! Đã nửa đêm rồi còn chưa về nhà."

"Anh biết em là cảnh sát mà, chuyện này cũng bình thường thôi. Em tưởng anh quen rồi." Tôi có chút oán trách anh.

Nhưng Akai chẳng để tâm, anh quắc tay với tôi, "Lên xe. Anh đưa em về."

Có lẽ tôi nên làm quen với việc này. Chính mình nên cắt xén bớt công việc để dành thời gian cho cuộc sống riêng tư mới đúng.

***

Một hôm nọ, khi tôi vừa đi làm về, Akai chào đón tôi bằng một mâm cơm thật thịnh soạn và một món đồ thật hoài niệm. Khi bước vào phòng, tôi đã lập tức thốt lên một tiếng khi nhìn thấy món đồ đó trên bàn.

"Anh ơi!" Tôi cầm nó lên. Đó là một cây guitar cũ mèm.

"Anh đây!" Akai đáp.

"C-Cái này là..."

"Anh mới tìm thấy nó trong lúc dọn dẹp nhà cửa." Akai đứng dựa lưng vào cửa.

"Ôi! Anh tìm ở đâu ra thế?!" Mắt tôi sáng rực khi nhìn thấy món đồ đầy hoài niệm. "Em đã tìm nó suốt."

"Anh chẳng nhớ nữa."

"Không nhớ cũng không sao, dù gì em cũng tìm thấy nó rồi. Cảm ơn anh nhiều!"

Gò má tôi đỏ rực, phấn khích khi nhớ lại những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Cây guitar này đã gắn bó cùng tôi suốt mấy năm cấp ba: khi đó tôi và Hiromitsu còn rong ruổi đạp xe đạp trên con đường nhựa vắng người và trốn đến tận chân núi. Kí ức về năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó vụt qua trong trí óc tôi, khiến đôi mắt tôi rưng rưng, xót xa vì cái chết người bạn tri âm tri kỷ.

Cây guitar thùng cũ mèm nhưng dây đàn vẫn còn tốt. Chỉ là năm đó khi gia nhập vào học viện cảnh sát, tôi đã không còn thời gian mà động đến nó nữa, đến độ bỏ quên món đồ quý giá đó ở đâu cũng chẳng biết. Hiromitsu là người dạy tôi đánh đàn. Hai đứa năm đó đã cùng nhau hòa tấu những bản nhạc tươi sáng sau giờ học. Tôi nhớ cậu ấy năm đó còn nói sau khi tốt nghiệp muốn thành lập band nhạc và mời tôi vào cùng. Nhưng vì ước mơ làm cảnh sát lớn quá, Hiromitsu đành dẹp bỏ ước mơ ấy qua một bên và chỉ chơi đàn khi rảnh rỗi.

"Anh không biết là em biết đánh guitar." Akai có chút bất ngờ.

"Cũng lâu lắm rồi, em chẳng biết mình còn nhớ cách chơi không nữa." Tôi gảy nhẹ dây đàn cho nó vang lên vài điệu nhẹ nhàng.

Akai tròn mắt. Quan sát biểu cảm của anh, tôi bật cười, chỉ tay vào cây đàn, "Em chơi cho anh nghe một bài nhé?"

"Được đấy!" Akai sáp lại ngồi bên cạnh tôi, anh ôm con Haro trong tay, "Anh muốn chứng kiến tay nghề của em."

Tôi vui vẻ ôm cây đàn và lướt ngón tay lên từng sợi dây. Đã lâu rồi tôi mới có lại cái cảm giác này: Giống như cả tuổi thanh xuân sống lại trong một khoảnh khắc. Ký ức về một thời bồng bột hiện về rõ mồn một: mùi giấy bút, mùi đất, mùi thơm của hoa, mùi thoang thoảng của cỏ non và mùi chua chát của mồ hôi. Tiếng đàn khẽ du dương, bay bổng như đưa người ta vào cõi hư không. Từng giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ cây đàn đáng lẽ ra đã bị bám bụi từ lâu nay lại thật sống động trong trí óc kẻ đang gãy nó. Tôi lặng im cảm nhận dòng âm thanh đang chảy vào trí óc, cảm nhận cái sức nặng của cây đàn ngay lồng ngực. Khi bản nhạc vừa kết thúc, những thứ xúc cảm đó muốn vỡ òa ra ngay lập tức. Nhưng tôi đã vội kìm nén nó, tôi sẽ không bật khóc trước mặt anh, lỡ anh sẽ lại nghĩ bản thân tôi yếu đuối thì phiền lắm.

Chúng tôi giao mắt trong chốc lát khi tôi ngẩng mặt lên nhìn Akai. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, anh nhìn tôi, một ánh nhìn đầy yên bình và dịu dàng.

Akai khen, "Nghe hay lắm."

Có lẽ... Nụ cười đó của Akai đã làm tôi rung rinh. Đột nhiên, gò má tôi ươn ướt, khóe mắt cay cay.

"Em sao thế?!" Akai hốt hoảng khiến con Haro đang nằm trên người cũng giật mình theo. Anh vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.

"Không sao, em tự lau là được rồi." Tôi đưa tay lên, "Chỉ là cây đàn gợi lại cho em nhiều thứ quá."

"Thế ư?" Anh vuốt tóc tôi, "Scotch là người dạy em chơi đàn à?"

"Sao anh biết?"

"Anh đã nghe cậu ấy kể khi còn ở Tổ chức."

Chúng tôi nhìn nhau, im lặng. Tôi không muốn gợi nhớ lại những ký ức buồn này nữa, dựng cây đàn đứng lên, định cho vào cái bọc đầy bụi đặt dưới sàn nhà. Con Haro đột nhiên nhảy khỏi tay Akai, nó chạy đến cắn lấy cái bọc lôi đi thật xa.

"H-Haro! Đừng làm thế!" Tôi vội vàng chạy lại, kéo cái bọc ra khỏi miệng nó.

Nhưng Haro chẳng chịu buông, nó cứ cắn chặt. Mãi cho tới khi có sự trợ giúp của Akai, Haro mới chịu tha thứ cho cái bọc tội nghiệp. Anh xoa xoa đầu nó, sau đó hôn lên cái cổ đầy lông lá.

"Ngoan nào, ngoan nào." Anh nói.

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

"Em không có ý định sửa lại cái bọc và cây đàn à?" Anh hỏi.

Tôi lắc đầu, "Em không có thời gian để chơi, với lại kinh phí cũng có hạn, em muốn dành tiền vào những thứ xứng đáng hơn."

Akai nhìn tôi, "Anh thích nhìn em chơi đàn lắm... Không cần sửa lại cũng được, hãy đàn nhiều lên nhé."

Gương mặt tôi trong phút chốc lại đỏ bừng lên. Tôi quay đi chỗ khác, "Anh đừng nói năng kiểu đó nữa."

"Thôi nào Rei." Akai ôm lấy tôi từ sau, "Biểu cảm của em thay đổi nhanh như thời tiết vậy."

"Anh thôi đi..."

Chỉ có mình Akai mới làm tôi xoay chuyển như thế thôi. Vì cây đàn mà tôi xuýt quên mất đống công việc bị trì hoãn. Có lẽ tôi sẽ không ngủ mà thức cả đêm để hoàn thành xong đống hồ sơ. Để yên cho Akai và Haro say giấc, tôi phải đeo tai nghe để nghe nhạc. Bản ballad nhẹ nhàng sẽ khiến tôi thoát khỏi cơn buồn ngủ. Đôi mắt tôi đảo liên tục trên màn hình máy tính, nhưng rồi nó lại ở một trang quảng cáo...

***

"Akai! Nhìn này!" Tôi đã dậy từ rất sớm. Nhưng nói thế cũng không đúng, là Akai dậy trễ. Đã mười giờ sáng rồi, anh cứ nằm mãi trên giường không chịu nhúc nhích, nhưng không phải là vì anh đang ngủ. Akai chỉ đang nằm thôi, giả vờ nhắm mắt như đang ngủ.

Anh đột nhiên bật dậy, giơ tay lên như đang muốn hù dọa đứa trẻ ba tuổi. Khoảnh khắc buồn cười đó vô tình bị tôi bắt trọn. Trên tay tôi cầm một chiếc máy ảnh mới tinh, ấn nhẹ nút chụp, tôi hài lòng khi xem lại tấm hình trong máy. Akai ngờ nghệch nhìn tôi, anh hỏi.

"Ở đâu ra thế?"

"Em mới mua đấy! Đặt hàng từ tối qua mà sáng nay đã có rồi."

Đúng là như thế, món đồ này đã lọt vào tầm mắt của tôi.

"Bao nhiêu?"

"Hàng giảm giá, không đắt lắm."

Akai tròn mắt, "Vậy em mua nó về chỉ để chụp ảnh anh lúc ngủ thôi sao?"

"Thôi nào." Tôi nghĩ anh đang giận tôi, "Em muốn lưu lại tất cả những khoảng khắc của chúng ta!"

Akai thở dài, anh nhún vai, "Vậy anh cũng có thể dùng nó để chụp ảnh và quay phim em đúng chứ?"

"... Chắc thế."

Akai cười, anh bước ra khỏi giường và tiến vào phòng tắm. Vừa rút bàn chải ra từ cốc, anh nói, "Em ra ngoài đi, để chút nữa anh nấu đồ ăn sáng cho."

"Vâng!" Tôi đặt cái máy ảnh lên bàn và bế Haro đi đến phòng ăn.

Sáng hôm đó, tôi gửi tập tài liệu đã giải quyết xong cho Kazami và đến quán Poirot. Tuy cuộc chiến với Tổ chức áo đen đã kết thúc, nhưng tôi vẫn quyết định làm thêm ở quán này, tất nhiên là để kiếm thêm một chút tiền. Đồng lương ít ỏi ở trụ sở cảnh sát thật sự không đủ để nuôi hai người.

"Anh Amuro tới lúc nào vậy?" Azusa mở cửa đi vào.

Amuro Tohru, mọi người vẫn thường gọi tôi bằng cái tên đó. Mãi đến giờ tôi mới nhớ ra một chuyện, trước giờ mình luôn gọi Akai Shuichi là Akai... chưa bao giờ dám gọi thẳng tên anh.

"Ờm... Mới tới thôi." Tôi dọn dẹp đống đồ trên bàn cho thật ngăn nắp.

Azusa đeo cái tạp dề vào, cô lật ngược cái bảng "Close" thành "Open". Cô tiến lại gần tôi và liếc nhìn bằng một ánh nhìn hơi lạ. Chắc là ảo giác, nhưng tôi thấy gò má Azusa đỏ bừng, từng cử chỉ cũng trở nên khép nép hơn trước.

Vị khách hàng đầu tiên bước vào quán của tôi là Sonoko và Ran. Có một chuyện hơi khác so với trước kia một chút, Ran giờ đã chuẩn bị lấy chồng, Sera về Mỹ để thực hiện ước mơ trở thành FBI giống anh trai, còn Sonoko thì... vẫn thế.

"Ây da! Đúng là tớ vẫn thích cái quán này nhất!"

"Ừ." Ran tán thành.

Sau khi tốt nghiệp, họ cũng không còn thường xuyên ghé qua đây nữa. Sonoko tiếp quản công việc của cha mẹ và yêu một anh chàng nào đó tôi không rõ. Ran là một gia sư và tạm thời nhận dạy kèm mấy đứa nhóc tiểu học tại nhà, nghe nói việc xin vào làm tại một trường tiểu học không được thuận lợi lắm.

Cuộc chiến với Tổ chức Áo Đen kéo dài ba năm tính từ lúc Shinichi có mặt. Hai năm sau đó nữa thì tôi mới có được tình yêu thật sự. Thời gian trôi nhanh thật, tôi sắp già đến nơi rồi.

"Các em muốn dùng gì?" Tôi mỉm cười.

"Cho em cà phê sữa và bánh sandwich nhé!" Sonoko nói. "Còn Ran?"

"Cho em giống vậy luôn."

Nhìn vào bọn họ, tôi thấy rõ được những cô gái đó đang trưởng thành. Sonoko đã biết son phấn, nhuộm tóc vàng và sơn móng tay màu đỏ, còn Ran có vẻ bắt đầu theo đuổi phong cách ăn mặc của các thiếu nữ trưởng thành và đã biết uống cà phê.

"Có ngay!"

Hai dĩa sandwich vừa ngon lành vừa đẹp mắt của hai cô gái đã hoàn thành, nhưng ly cà phê thì vẫn chưa thấy đâu. Azusa đang gặp khó khăn trong việc với lấy gói cà phê đen trên tủ, và tôi đành phải giúp cô.

"Sao không nói tôi sớm chứ?"

Azusa nhận lấy nó, cô cúi mặt đáp.

"C-Cảm ơn nhiều." Cô bối rối. Azusa mau chóng pha xong hai ly cà phê nóng hổi và mang ra cho Ran và Sonoko.

"Đúng rồi, Akai dạo gần đây không còn uống cà phê nhiều như trước nữa."

Gói cà phê đen trên tay tôi đang cầm đây cũng không phải là hạng sang trọng hay đắt tiền gì hết. Trước kia, Akai hầu như chưa bao giờ ghé sang quán Poirot. Có lẽ là vì anh thích uống cà phê lon hơn.

"Nhưng chắc không phải là vì anh không thích uống nóng đâu nhỉ?"

Tôi định khi về sẽ pha cho anh một ly thật ngon.

"Ban nãy cậu có rủ mình đi mua sắm đúng không Ran? Chút nữa khi dạo một vòng phố, nhất định tớ sẽ mua tặng cho cậu một cái váy thật là đẹp!" Sonoko sôi nổi nói. "À còn váy cưới thì sao? Cậu đã tính đến chưa?"

"Thật ra thì chưa... Dạo này bận quá, công việc cũng không ổn định nữa. Tớ và Shinichi định sẽ dời ngày cưới lại." Ran nhâm nhi ly cà phê.

Sonoko nhảy dựng lên khi nghe bạn mình nói thế, "Đừng mà, mọi thứ sẽ ổn thôi đúng chứ! Tớ đã chờ ngày này lâu lắm rồi!"

Ran xua xua tay, "C-Chắc là không hoãn đâu. Đừng lố lên thế chứ."

"Tớ đổi ý rồi! Không váy áo gì hết! Tớ sẽ tặng cho cậu một combo đồ cưới từ đầu đến cuối luôn!" Sonoko nắm chặt bàn tay như đang quyết tâm.

"C-Cảm ơn nhiều nha. Nhưng mà thôi... không cần đâu. Cậu nhiệt tình quá."

Sonoko ngồi phịch xuống ghế trở lại, "Tên Shinichi đó tuy ngạo mạn nhưng hắn ta lại vô cùng thông minh và giàu có. Cưới được tên như thế thì Ran đúng thật là phước mấy đời."

Cô nhẹ nhàng đặt cái ly về lại bàn.

"Còn cậu và anh Kyogoku thì sao? Bao giờ định lấy nhau?"

Sonoko ngẫm nghĩ, "Tớ cũng không biết nữa. Bây giờ chưa phải lúc, tớ còn muốn vui chơi cơ!"

Ran gượng cười, cô nói, "Hai người phải mau mau lên nhé!"

"Câu đó tớ phải nói cậu mới đúng!"

Bọn họ vui vẻ cười phá lên.

Ngược lại với vẻ hạnh phúc ấy, một cô gái tóc nâu mang gương mặt u buồn bước vào quán và ngồi ngay quầy. Cô gọi một ly cà phê đen và một phần ốp la, sau đó chống tay lên cằm, lặng lẽ nghe ngóng chuyện của Ran và Sonoko với nét mặt tràn đầy sự lo âu. Cô gái ấy trông tiều tụy đến lạ, khóe mi sưng đỏ lên, có lẽ là vì khóc quá nhiều.

Tôi mang đồ ăn ra cho cô và hỏi, "Hình như đây là lần đầu tiên cô đến đây nhỉ?"

Cô gái đó ngẩng mặt lên nhìn tôi, trông cô có vẻ bất ngờ khi thấy tôi bắt chuyện, "Không, tôi đã đến đây rất nhiều lần rồi."

"Thế à?" Tôi chau mày, "Do tôi thấy cô hơi lạ nên là..."

"À trước đây tôi hay đến đây cùng bạn trai. Lúc đó, tôi còn để tóc dài." Cô gái tóc nâu ấy đưa tay se se đuôi tóc.

"Vậy à. Ôi! Cô là Hana... đúng không?" Tôi cố gắng nhớ lại.

Thiếu nữ kia nở nụ cười thoáng nét u buồn, "Đúng vậy, nhưng tôi tên là Hanabi, Otozaki Hanabi. Hana là tên bạn trai tôi hay gọi..."

"T-Tôi xin lỗi." Tôi luống cuống nói.

"Không sao." Otozaki uống một ngụm nước, "Dù gì tôi và anh ta cũng chia tay rồi..."

Otozaki trầm ngâm liếc nhìn về phía Ran và Sonoko. Đôi mắt cô chứa đầy những nỗi hoài niệm không nói nên lời.

"Anh có phiền khi nghe tôi kể chuyện không, anh bồi bàn?"

Tôi mỉm cười, "Không sao, lắng nghe khách hàng là một phần công việc của tôi mà."

Otozaki thở dài, cô bắt đầu kể chuyện, "Tôi và bạn trai của tôi quen nhau từ thời còn đi học. Năm đó, tôi cũng giống như mấy cô gái kia, mơ mộng về chuyện tương lai. Hai người bọn tôi đã thề với nhau rằng, sau khi tốt nghiệp, tôi và anh sẽ kết hôn, sau đó sẽ cùng làm một công ty, chờ cho công việc ổn định sẽ sinh con đẻ cái. Vào khi đó, nếu như có một điều ước, tôi sẽ ước rằng hai đứa sẽ không bao giờ rời xa nhau. Quán cà phê này là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm tươi đẹp của chúng tôi. Anh ấy là người giới thiệu tôi đến đây, rồi tỏ tình. Tôi còn nhớ rất rõ, lần nào đến đây, tôi lúc nào cũng gọi cà phê sữa, còn anh thì gọi cà phê đen."

Cô chìm sâu vào dòng hồi ức, "Sau khi tốt nghiệp, vì công việc, chúng tôi chẳng có mấy thời gian để ở bên nhau. Tuy vậy, hai đứa vẫn trò chuyện qua điện thoại, thỉnh thoảng vẫn gặp mặt nhau và đi chơi cùng nhau. Bạn bè hay nói rằng, chuyện tình của chúng tôi cứ như là phim truyền hình ấy! Nhưng mà..."

Tôi như nín thở. Chẳng biết từ bao giờ, khóe mi Otozaki Hanabi đã ngân ngấn nước.

"Chuyện đó đã xảy ra. Vào cái hôm anh ấy dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ, tôi đã bị sốc nặng. Bố mẹ anh ấy không đồng ý chúng tôi kết hôn với nhau. Mặc cho anh có khóc lóc van xin đi chẳng nữa, họ vẫn không thay đổi ý định. Họ nói rằng muốn con dâu nhà mình một tiểu thư nhà giàu, chứ không phải một đứa mồ côi nghèo rớt mồng tơi như tôi."

Cô hít một hơi thật sâu, "Anh bồi bàn này, tôi là một đứa trẻ mồ côi, sau khi nghe ba mẹ anh ấy nói thể, quả thật, tôi bị sốc nặng. Tôi đã mất một khoảng thời gian rất dài để đưa ra quyết định cho riêng mình, rằng tôi sẽ chủ động rời đi."

Bàn tay trắng trẻo ấy xòe ra, rồi nằm lại, như đang cố gắng chạm vào từng tia nắng ấm áp. Vệt nắng ấy vàng ấy như vẽ lên trái tim cô một nỗi buồn mang mác. Otozaki Hanabi đau lòng, nói.

"Từ hôm đó, tôi không còn liên lạc với anh ấy nữa. Đến tận bây giờ, mọi chuyện dường như đã đi vào bế tắc. Anh không liên lạc với tôi, tôi cũng không liên lạc với anh. Chuyện tình của chúng tôi, thứ mà bạn bè tôi bảo đẹp như phim... Đến đó là kết thúc."

Từng giọt nước mắt mặn chát của Otozaki Hanabi rơi xuống bàn.

"Thanh xuân của tôi ấy, anh ấy rất thích cà phê, đặc biệt là cà phê đen. Tôi vốn không uống được cà phê đen, nhìn anh nhâm nhi nó một cách ngon lành, lắm lúc tôi cũng thắc mắc "Sao anh siêu thế? Anh không thấy đắng à?"

Cô nói, "Anh ấy lúc nào cũng lắc đầu, đáp rằng, "Anh cũng không biết nữa."

Cô cúi thấp mặt xuống, gõ nhẹ tay lên thành cốc cà phê đen, "Tôi luôn có cảm giác, cái vị đắng đắng của cà phê này có ma thuật. Và thứ ma thuật đó, có thể giúp tôi vượt qua nỗi buồn."

Thời gian như dừng lại. Ly cà phê nóng hổi ấy dao động nhẹ khi ngón tay mềm mại của Otozaki chạm vào nó. Cô húp một ngụm cà phê, rồi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà.

"Nếu như cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước mình có thể vĩnh viễn quên được anh." Nước mắt Otozaki chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, cô nói tiếp, "Tôi đã hy vọng rằng, mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ. Đến khi tỉnh dậy, tôi sẽ phát hiện mình đang gối đầu lên vai anh. Anh ấy, thanh xuân của tôi sẽ chạm nhẹ tay vào má tôi và dịu dàng hỏi rằng, "Em gặp ác mộng à?""

Tôi buồn bã cụp mắt xuống.

Cô tiếp tục nói, "Nhưng không, đây là hiện thực. Tôi chẳng hề mơ, anh cũng chẳng hề trở về. Chúng tôi, mỗi người một nơi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa."

Tôi chỉ có thể đưa cho cô vài tờ giấy và đứng nhìn. Asuza bên cạnh tôi cũng buồn thay, cô dựa lưng vào tường, cúi mặt ngậm ngùi. Otozaki và anh chàng đó đã chọn hai con đường khác nhau. Cả hai người có lẽ sẽ không bao giờ có thể nắm tay nhau bước tiếp trên cùng một con đường được nữa. Đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Không ai đau đớn, không ai phiền muộn. Cuộc sống hôn nhân khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi đang suy nghĩ đến anh và gia đình của anh: Liệu mẹ anh có chấp nhận tôi không? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, nhưng không có bất cứ câu trả lời nào.

Nếu tôi là Otozaki, liệu tôi có đủ can đảm để từ bỏ hay không? Nếu là tôi, liệu tôi có thể vĩnh viễn quên anh được không?

***

Câu chuyện của Otozaki Hanabi đã gieo vào lòng tôi một nỗi sợ hãi. Về đến nhà, tạm thời vứt bỏ vẻ mặt u sầu, tôi giả vờ mở cửa vào nhà như mọi ngày. Để ý chiếc áo khoác dài vắt ngang trên thành ghế, tôi bất ngờ bước vào phòng Akai, hỏi to, "Anh vừa đi đâu về à?"

Tôi thấy Akai ngồi quay lưng về phía cửa sổ và đang làm thứ gì đó mờ ám. Hình như anh đang nói chuyện điện thoại. Khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, anh giật bắn mình, quay mặt lại, vội vã giấu thứ gì đó ra sau lưng.

"Em về rồi à?"

Không giấu nổi vẻ mặt hoang mang, tôi thấy anh toát mồ hôi, trên môi còn giữ nụ cười ngượng ngạo.

"Đang làm gì đó?" Tôi nghi ngờ.

"Không có gì." Anh vẫn chắp tay sau lưng.

Tôi bĩu môi nghi ngờ. Nhưng rồi cũng không quan tâm nữa, tôi quay đi chỗ khác, hỏi, "Anh còn thích uống cà phê không?"

Akai bước ra khỏi phòng, "Sao em lại hỏi thế?"

"Dạo này em không còn thấy anh dùng cà phê lon như ngày xưa nữa."

"Đúng là thế, dạo gần đây anh không uống nữa."

"Sao vậy?"

Tôi bất ngờ quay lại hỏi anh.

Akai gãi đầu, "Ờm... Ngân sách có hạn mà, anh cũng đâu còn đi làm nữa. Tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi."

Tôi cũng có chút đồng cảm với Akai. Dù gì cũng chỉ có mỗi mình tôi đi làm và vài đồng lương ít ỏi còn lại của anh.

"Akai... Anh chưa có ý định đi làm trở lại sao?"

"Chưa nghĩ đến nữa." Akai nói tiếp, "Anh định sẽ dành khoảng thời gian còn lại để ở bên cạnh em thay vì cứ cắm đầu vào công việc."

"T-Thế ư?" Tôi tròn mắt.

Không hỏi nữa, tôi lặng lẽ quay về phòng mình. Có lẽ tôi sẽ dành cả đêm trên giường để suy nghĩ về câu chuyện của cô gái ấy và tương lai của hai đứa. Hãy hạnh phúc với những gì mình đang có, một ai đó đã nói với tôi như thế. Đến giờ đi ngủ, Akai tự động bước lại nằm bên cạnh tôi, cánh tay to lớn của anh vòng qua eo tôi, ôm chặt. Ở gần nhau như thế này, tôi dễ dàng ngửi được mùi cơ thể nam tính và mùi thuốc lá thoang thoảng tỏa ra từ miệng anh. Một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi hỏi, "Akai ơi."

"Anh đây." Akai dụi đầu vào cổ tôi.

Tôi ngậm ngùi, "Anh nghĩ... Chúng ta có thể đi cùng nhau mãi mãi không?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Akai dụi mặt vào cổ tôi, anh vẫn không hé nửa lời. Tôi đảo mắt đi hướng khác, nghĩ thầm.

"Có vẻ câu hỏi này nặng nề quá rồi."

Tôi đành lái sang chủ đề khác, "Akai này, Anh gọi em là gì?"

"Người yêu của anh." Akai lập tức đáp lại.

Quả nhiên là vì câu hỏi kia đã phá hủy bầu không khí lãng mạn trong căn phòng này.

"Không." Tôi lắc đầu, "Ý em là tên gọi đấy."

Không chần chừ, anh đáp, "Rei bé bỏng của anh."

"Ờm, thế..." Tôi đỏ mặt, "Em gọi anh là Shuichi được không? Dù gì anh cũng hay gọi em bằng tên thật."

"Được thôi."

Lòng tôi gợn lên những làn sóng vui mừng. Bàn tay tôi áp lên má anh, hôn nhẹ một cái ngay môi.

"Shuichi. Hay em gọi anh là Shu nhé?"

"Không."

Tôi phồng má, "Tại sao? Chỉ có mình Jodie được gọi như thế thôi à?"

"Anh không thích."

Tôi giận dỗi quay đi chỗ khác, chẳng buồn quan tâm anh nghĩ gì nữa.

"Sao lại phũ phàng thế chứ?"

"Ah!"

Bàn tay thô ráp của Akai di chuyển xuống phần bên dưới của tôi. Anh xoa nắn nó liên tục.

"Ưm... Sao anh thích làm những chuyện như thế này thế?" Tôi không dám vùng vẫy.

Có vẻ như chẳng có câu chữ nào tôi nói ra lọt vào tai anh. Akai dụi mặt vào gáy cổ tôi, để lại một dấu răng to lớn cùng vài vết hôn đỏ đỏ.

"Thôi đi..."

Cơ thể tôi đã mềm nhũn, cánh tay không còn đủ sức lực để đẩy Akai ra, đành kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Akai ngấu nghiến lấy cơ thể tôi như con sói đang ăn thịt một con thỏ. Đầu óc tôi bắt đầu mơ màng, khóe mi ươn ướt. Akai thay đổi tư thế, anh nằm đè lên tôi, thì thầm nói.

"Muốn gọi thế nào thì gọi, với điều kiện-- Em sao thế?!"

Akai hoảng hốt khi thấy ánh mắt hình viên đạn của tôi.

"Gì vậy? Sao tự dưng căng thẳng thế?"

Tôi đạp lên người anh, "Không thích làm tình."

"Thế ư?" Anh nhếch mày, "Vậy mà anh tưởng em bị gì ghê gớm lắm chứ."

Tôi mở hờ mắt nhìn Akai. Đúng như dự đoán, anh sẽ hôn tôi, và đến lúc đi ngủ, anh sẽ ôm tôi chặt hơn bao giờ hết.

***

Sáng hôm sau, bằng một cách nào đó, Akai lại dậy sớm hơn tôi. Anh không đi làm nhưng vẫn giữ thói quen đúng giờ. Tôi cùng anh nấu đồ ăn sáng. Hôm nay là ngày nghỉ phép nên tôi chẳng phải lo lắng việc trễ giờ. Sau khi cùng anh ăn sáng xong, tôi nhận được một tin nhắn từ Enomoto Azusa.

"Xin chào. Lát nữa anh rảnh không, chúng ta cùng đi mua sắm nhé? Tầm mười giờ ấy."

Tôi cầm điện thoại lên, soạn vội một dòng tin rồi ấn nút gửi.

"Được thôi."

"Trung tâm mua sắm nhé! Chỗ cũ."

"Được."

Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, Akai đã vội vã hỏi tôi, "Ai nhắn tin với em thế?"

Giật bắn mình, tôi đáp, "Là Azusa, đồng nghiệp của em ở quán cà phê ấy."

Anh có vẻ cũng không nghĩ ngợi gì, "Chút nữa ra ngoài nhớ mặc áo cao cổ." Akai nhắc nhở.

Tôi cúi thấp mặt xuống đất, lén lén ngước mắt về phía Akai. Đưa tay sờ lên dấu răng của anh trên cổ mình, đỏ mặt vội vã che nó lại, "E-Em nhớ rồi."

Akai nhìn cử chỉ kỳ lạ của tôi mà không nhịn được cười. Tôi đến trung tâm và bắt gặp Azusa ngay cửa ra vào. Cô mặc một bộ váy ngắn hở vai màu trắng, vừa tinh tế lại còn có chút quyến rũ. Azusa vừa nhìn thấy tôi, cô vội vàng vẫy tay, gọi to.

"Anh Amuro!"

"Xin chào!"

Khi tiến gần lại, tôi thấy Azusa vẫn đơn giản như thường ngày. Chiếc váy hoa dài qua đầu gối kết hợp cùng chiếc mũ vàng đáng yêu.

"Bộ váy dễ thương quá!" Tôi buộc miệng khen.

Azusa đỏ mặt, cô xoay người nắm tay tôi kéo vào siêu thị.

"M-Mình đi thôi!"

Chúng tôi lượn một vòng xung quanh siêu thị. Đi với Azusa làm tôi nhớ lại vụ án ở hội nghị thượng đỉnh, khi đó tôi và Kazami còn đang bí mật giao dịch ở cái kệ đựng bột đằng kia. Azusa ôm chặt lấy cánh tay tôi, cô đi song song và chỉ tay vào món ăn ở quầy ăn thử của quầy thịt.

"Món ăn đó khá ngon đấy, lần trước tôi cũng mua về ăn thử rồi."

Tôi nhìn theo ngón tay cô, "Vậy ư? Dạo gần đây tôi hơi khó khăn."

"Khi nào tôi sẽ nấu cho anh ăn nhé?"

"Cảm ơn, không nhất thiết phải vậy đâu." Tôi khéo léo từ chối.

"Ah! Anh Amupi và chị nhân viên kìa!" Giọng nói lanh lảnh của một người nào đó vang lên. Cô bé tóc ngắn mặc bộ váy học sinh đó ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ chúng tôi, hỏi lia lịa.

"Anh chị nhớ em không? Em là Hikari đây."

Tôi không nhận ra cô bé này, nhưng hình như Azusa biết cô bé.

"À! Chị nhớ ra rồi. Em là cô bé lần trước bỏ quên điện thoại."

"Vâng vâng, ngại quá." Cô bé gãi gãi mặt. Sắc thái trên mặt Hikari đột nhiên thay đổi khi cô nhìn thấy cánh tay Azusa đang kẹp vào tay tôi.

"Hai anh chị..." Cô ngập ngừng hỏi, "Đang hẹn hò ạ?"

"Không phải." Tôi mau chóng đính chính lại, "Chỉ là bạn bè thôi."

Thấy Azusa không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu lặng thinh, tôi thì thầm vào tai cô, "Nếu cứ như thế thì ta sẽ bị nghi ngờ mất."

Cô không đáp lại.

Hikari có vẻ vẫn chưa tin, "Thật ư?"

Ở siêu thị không thiếu gì những cô nữ sinh cấp ba, bọn họ vừa đi ngang qua vừa dồn ánh mắt ngạc nhiên của họ vào chúng tôi. Cảm nhận được Azusa mỗi lúc một ép sát người vào cánh tay tôi.

"Cô Azusa." Tôi khéo léo gỡ cánh tay cô ra. "Cô gần quá đấy."

"Ôi, t-tôi xin lỗi." Azusa đỏ mặt, cô vội vã rụt tay lại.

Cô bé nữ sinh kia chau mày, trông cô như còn bất mãn về điều gì đó. Chúng tôi đành lướt nhanh qua cô, coi như chưa có gì xảy ra. Trên cái xe đẩy của tôi và Azusa chất đầy các dụng cụ làm bánh. Có vẻ như cô định sẽ làm một món ngọt nào đó. Trong phút chốc, ánh mắt tôi đập phải một hộp cà phê cỡ vừa với bao bìa khá bắt mắt. Đưa tay cầm túi cà phê đó lên, tôi xoay nó lại xem hạn sử dụng và giá thành.

"Nhìn được đấy. Chắc mình sẽ mua một túi về cho Akai. Dù gì uống cà phê gói thường xuyên cũng rẻ hơn uống cà phê lon mà."

Tôi nghĩ thầm và cho nó vào xe đẩy, "Ơ nhưng mà anh có thích vị này không nhỉ, lỡ Akai không thích thì sao?"

Tay tôi khựng lại. Azusa nhìn theo tay tôi, cô hỏi.

"Anh mua cà phê à, hiếm thấy thật đấy. Tôi tưởng anh ít uống lắm."

Tôi thừa nhận và quyết định cho nó vào xe, "Ha ha! Đúng là tôi không mấy khi uống thật."

"Vậy anh..."

"À, tôi mua cho... bạn."

Mà lỡ anh có không thích thì chắc tôi sẽ tặng nó cho Kazami. Tôi đẩy xe đẩy đi sang quấy khác. Đi mãi cho đến một lúc sau, đột nhiên Azusa níu áo tôi lại.

Thấy cô tự nhiên đang đi thì đứng sững lại, tôi quay ra sau hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Azusa cúi thấp mặt xuống. Tôi thấy bờ vai cô run lên từng đợt, khóe môi mấp máy, gò má đỏ bừng, cánh tay đang níu áo tôi cũng đang có vẻ gì đó là lạ.

"Anh Amuro à." Cô nói lí nhí với âm lượng mà chỉ có mình tôi nghe được.

"Sao thế? Cô không khỏe ư?" Tôi lo lắng quay lại.

"Không, ổn mà." Azusa lắc đầu, "Anh có nhớ ở chỗ này... Anh đã nói gì với tôi không?"

"Chỗ này?!" Tôi xoay người nhìn xung quanh. Nơi đây chỉ là một gian hàng bán bột mì bình thường thôi. "Có gì ở đây à?"

Mặt Azusa tối hẳn lại, "Anh Amuro không nhớ gì thật sao?"

"Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ."

Azusa lắc đầu, trông cô có vẻ hơi thất vọng, "Không có gì đâu, anh đừng để ý làm gì."

Tôi thấy làm lạ. Mọi khi Azusa đâu bao giờ cư xử như vậy. Nhưng chắc cũng không có gì đâu nên tôi cũng bận tâm lắm. Sau khi tính tiền xong, Azusa đột ngột hỏi tôi.

"Anh Amuro này, anh thích mẫu con gái như thế nào?"

"Hả?!" Tôi nhảy dựng lên khi nghe đến câu hỏi đó.

"S-Sao thế?" Cô cũng giật mình khi thấy tôi tự dưng nhảy dựng lên.

Tôi vội vã ngồi lại xuống ghế, "Xin lỗi, câu hỏi này bất ngờ quá."

Azusa cười trừ, cô hỏi lại, "Vậy anh thích người phụ nữ như thế nào?"

Tôi đành phải nói bừa ra thứ gì đó, "Ờ thì... Người phụ nữ đẹp này, biết trang điểm này... Chắc vậy. Tôi chưa nghĩ đến nữa."

Azusa bất ngờ, "Tôi tưởng anh thích người mẫu người đơn giản."

"Không biết nữa..." Tôi lại trả lời bừa, "Cái gì tôi cũng thích hết."

Tất cả chỉ là bịa đặt mà thôi. Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Azusa, tôi không biết cô hỏi thế để làm gì. Nhưng rồi cũng chẳng để ý đến nữa, tôi tìm cách chia tay cô rồi về lại căn hộ của mình. Nhưng điều kỳ lạ là khi tôi vừa mở cửa ra, căn hộ không có một bóng người.

"Akai?"

Anh đi ra ngoài rồi. Nhân cơ hội tôi không có ở nhà thì anh liền bỏ đi đâu mất. Tôi cởi giày và bước vào nhà kiểm tra từng phòng. Đúng là anh đi ra ngoài thật rồi. Khi tôi vừa đặt túi đồ xuống bàn thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lần theo âm thanh và tôi tìm đến phòng ngủ. Điện thoại di động của Akai đang đổ chuông, anh đã ra ngoài và bỏ quên nó ở nhà. Tôi bước lên giường và cầm cái điện thoại lên, trên màn hình hiện lên một dòng chữ in thẳng tắp.

"Mẹ?" Tay chân tôi luống cuống hết cả lên, "Không biết có nên bắt máy không đây?"

Đôi mắt tôi nhìn trân trân vào dòng chữ, nhưng rồi cũng quyết định ấn nút "nghe".

Tôi rụt rè áp điện thoại lên tai, "X-Xin chào."

"Chào cái gì mà chào! Sao tao gọi mà mày không nghe? Chuyến du lịch mày nhờ tao sắp xếp ổn thỏa hết rồi đó."

Là giọng cô Mary, và cô đang tức giận.

"X-Xin lỗi. Cháu không phải Akai..." Tôi tới giờ mới giải thích, "Là cháu, Rei đây ạ."

"Rei?"

Giọng ở đầu dây bên kia có vẻ kinh ngạc.

"A-Amuro Tohru ạ."

Cô Mary bên kia à một tiếng rồi nói, "Thằng Shuichi đâu rồi?"

"Cháu cũng không biết nữa, anh ấy ra ngoài rồi bỏ điện thoại ở nhà."

"Cái thằng này! À mà hai đứa đã chuẩn bị xong chưa?"

"Hả?!" Tôi giật nảy người. "Chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện gì? Thằng Shuichi nó bảo cô đặt giúp nó hai suất đi du lịch nước ngoài. Lúc cô hỏi thì nó không nói là đi với ai hết, thì ra là đi với cháu."

"C-Có sao?!" Tôi bất ngờ.

Tôi không biết là Akai lại có thể làm những việc như vậy.

"Ơ nhưng mà lỡ người mà anh đi cùng không phải là mình thì sao?"

Tôi đột nhiên sững người lại.

"Cô Mary còn chưa biết Akai đi với ai mà. Sao lại vui mừng sớm như thế chứ?"

Tôi chùng xuống, mắt nhìn lên trần nhà.

"Thật ra cháu không biết chuyện gì hết."

"Nó không nói à?"

"... Vâng."

"Vậy nó đi với ai nhỉ?"

"Cháu cũng không rõ." Tôi bất giác đưa tay dụi mũi.

"Thế ư? Khi nào nó về đưa máy cho nó nhé!" Nói xong, cô Mary cúp máy. Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu óc cứ nghĩ vu vơ đến chuyến du lịch.

Akai đi du lịch ư? Anh ấy có thể đi chơi cùng ai chứ? Vì công việc à? Hay là...

Sau đó không lâu, Akai trở về. Anh trong bộ quần áo chỉnh chu, điềm tĩnh bỏ giày ngoài cửa.

"Anh vừa đi đâu về thế?" Chẳng hiểu sao, tôi lại nhăn mặt.

"Em về rồi à?"

"Anh vừa đi đâu về? Tại sao phải chờ em đi khỏi nhà anh mới đi?" Tôi hoài nghi.

"C-Chuyện quan trọng thôi."

"Chuyện gì?" Tôi bắt đầu cáu gắt.

"Không có gì đâu." Akai bước vào nhà, anh lướt ngang qua tôi. Chứng kiến cái thái độ kì lạ đó, tôi không thể không tức giận. Nắm nhanh lấy vạt áo anh, tôi kéo anh lại gần mình, cắn răng thật chặt.

"Chiếc vé đi du lịch."

"?!"

Gương mặt Akai lập tức thay đổi sắc thái, tôi biết mình đã đoán đúng trọng tâm rồi.

"Chiếc vé đi du lịch." Tôi lặp lại lần nữa, nhưng giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn ban nãy, "Anh mua nó cho ai thế?"

Akai né tránh, "Cho bạn."

Tôi cũng không muốn làm khó anh, biết đâu những điều anh nói lại là sự thật, "Thế ư?"

Anh mở hé một mắt nhìn tôi, gãi gãi đầu khó sử, "Thật."

Tôi thả vạt áo Akai ra, trả lại điện thoại cho anh.

"... Xin lỗi."

Có lẽ tôi đã quá đa nghi rồi. Akai cũng có thể nói dối mẹ anh, hoặc làm một điều gì đó khác. Chết tiệt! Chắc tôi bị tình yêu làm cho lú lẫn rồi! Đúng là dạo này tôi có thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều, nhưng không ngờ lại có ngày tôi nảy chứng nghi ngờ vô duyên vô cớ như thế! Nếu như không có Akai trong nhà, có khi tôi đã tự đấm tay vào mặt mình một cái thật mạnh rồi.

Trong lúc tôi vừa quay lưng đi, đột nhiên, anh lại cất tiếng gọi tôi, "Rei."

Phản ứng của tôi sau tiếng gọi đó lại khá điềm tĩnh, đi kèm theo đó là ánh mắt ngờ vực và một cái bĩu môi.

"Cái gì?"

"Thì..."

Lần đầu tiên tôi thấy anh phản ứng như vậy. Akai đưa bàn tay thô ráp của mình lên che nửa mặt, như muốn cất giấu đi vẻ xấu hổ kì quặc và hiếm thấy. Xuyên qua những khe hở của những ngón tay thon dài, tôi thấy gò má anh đỏ bừng lên, vành tai giật nhè nhẹ. Anh mím chặt môi, nhẹ nhàng thò tay vào túi lấy ra thứ gì đó.

Là hai tờ giấy nhỏ, không đúng, là hai chiếc vé đi du lịch!

Akai chìa nó về hướng tôi, anh nói, "Anh định giữ bí mật thêm vài hôm nữa, ai ngờ lại bị phát hiện sớm đến thế. Thật ra là anh mua nó cho em... Chắc em đang hoang mang lắm."

Tôi đứng sững ra một chút, từ từ cầm lấy tấm vé anh đưa.

"Du lịch Anh Quốc." Tôi đọc dòng chữ trên tờ giấy, giật mình khi nhìn thấy vài kí tự được in đặc biệt hơn bình thường, "Mà còn là... vé hạng sang?!"

Akai gật đầu, anh lí nhí, "Dù gì anh và em cũng đang hẹn hò, ta đi du lịch cùng nhau thì cũng đâu có gì là lạ. Hiếm khi có dịp như thế nên anh đầu tư một chút. Sao? Em không muốn đi à?"

Akai đã mua vé rồi, bởi lẽ, anh biết rõ câu trả lời của tôi.

Đôi mắt tôi sáng rực lên, "Vâng. Tất nhiên ạ!"

Và rồi... Buổi tuần trăng mật đầu tiên của chúng tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro