Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này anh và cô Agatsuma thân nhau quá nhỉ?" Jodie vừa nhâm nhi lon nước ngọt vừa nói.

"Vì nhiệm vụ cả thôi." Tôi rít nhẹ một hơi thuốc.

Jodie nói tiếp, "Trông cô ấy có vẻ thích anh. Cô Agatsuma cứ bám theo anh suốt mà."

"Vì tôi có nghĩa vụ đi cùng thôi."

Jodie im lặng một hồi, rồi tự dưng chuyển hẳn qua chuyện khác.

"Dạo này trông anh cũng ốm đi nhiều đấy? Sao anh không chịu ăn uống đầy đủ đi?"

Tôi liếc, "Kệ tôi."

Cô bắt đầu trách móc tôi. Dạo này tôi và Jodie ít gặp nhau hơn hẳn. Sau khi trở về Mỹ, chúng tôi ai cũng ốm đi hẳn.

"Akai! Anh có nghe tôi nói gì không đó?!" Jodie hét to, cô nhéo lỗ tai tôi một cái rõ đau.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, bình thản thở dài một cái rồi nói, "Nghe. Nhưng thay vì trách móc tôi thì cô nên dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn đi."

"G-Gì cơ?" Jodie tròn mắt.

"Trông cô cũng ốm đi rất nhiều đấy. Mặt còn nổi mụn nữa."

"Hả?!" Đột nhiên, Jodie đỏ bừng mặt, cô đưa tay chạm lên má mình.

"Tôi đùa thôi."

"A-Akai!" Jodie phồng má, cô đánh bộp bộp vào vai tôi.

Tôi lại thở dài, phả ra một hơi thuốc trắng xóa, "Thay vì quan tâm mọi người nhiều như thế, cô nên tự chăm sóc bản thân mình nhiều hơn."

Jodie ôm mặt, trông cô có vẻ thảm thương lắm.

"Cô Jodie ơi!" Nghe thấy tiếng Camel từ xa vọng đến, tôi liền dập thuốc lá và cho vào cái thùng rác gần đó.

"Thôi... Tôi xin phép đi nhé!" Tôi quay lưng đi, vẫy tay về phía Jodie và Camel đang kêu gào.

Tôi quay lại văn phòng, nhẹ nhàng rút dây sạc ra khỏi chiếc điện thoại cảm ứng.

***

"Anh hai ơi! Em muốn gặp anh nữa quá!" Masumi và mẹ đang ở cùng một "mảnh đất" với tôi và tôi mới hẹn gặp con bé hôm trước.

"Xin lỗi, bây giờ không tiện, mà anh cũng chẳng rõ bao giờ mới tiện nữa."

Masumi lăn ra ăn vạ, dường như con bé nhớ tôi đến phát điên rồi.

"Ah! Anh Shu!" Con bé la làng.

Tôi buông một tiếng thở dài, "Mẹ đâu rồi?"

"Mẹ đi công tác rồi, dạo này bà bận lắm."

Tôi đảo mắt, "Thế ư? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Dạo này anh cũng đang bận lắm."

"Vậy hả?" Masumi bĩu môi, "Em mong được gặp anh lắm đấy!"

"Chúng ta mới gặp nhau hôm trước mà."

"Nhưng giờ em muốn gặp nữa."

Tôi mỉm cười, cả hai chào tạm biệt nhau... rồi tôi lại quay về với công việc của mình.

***

"Xin chào, cô đã tan học chưa?" Tôi nói chuyện với Agatsuma qua điện thoại.

Bây giờ, trời đang mưa tầm tã. Nơi tôi đang đứng là bãi đỗ xe sau trường đại học của cô Agatsuma.

Cô cười, "À... xin lỗi, tôi đang mua ít đồ trong căn tin. Phiền anh rồi. Tôi ra ngay đây."

Đôi mắt tôi cứ dõi theo chiếc cần gạt đang liên tục lau sạch nước mưa trên cửa kính xe hơi. Mây đen u ám che kín trời. Sương mù bao phủ cả tầm nhìn. Tiếng những hạt mưa rơi xuống thân xe lấn át cả giọng nói của cô Agatsuma trong điện thoại.

Tôi thở dài, "Mau lên đi."

"Vâng." Vừa nói xong, cô Agatsuma liền cúp máy.

Tôi chỉnh lại dây an toàn và tựa lưng vào ghế. Lại một lần nữa, tôi soạn tin nhắn cho Rei.

"Rei, bây giờ em ổn không?" Tôi ấn nút gửi, miệng nhâm nhi ngụm cà phê đen.

Tiếng sấm chớp vọng vào tai tôi. Cây cối bên đường rung rinh theo cơn gió. Dường như vị đắng của lon cà phê đã làm cho tôi quên đi cái giá lạnh của Washington vào mùa mưa. Hít nhẹ mùi hơi đất, tôi cầm lon cà phê trên tay, mắt chầm chậm lại. Mùi cà phê đắng đắng lại làm tôi gợi nhớ đến cái mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của quán Poirot.

Nơi em đang làm thêm không phải là một quán ăn nổi tiếng hay một nhà hàng sang trọng, chỉ đơn thuần là một quán cà phê tầm thường và nhỏ bé. Nhưng lạ làm sao, chính sự tầm thường và nhỏ bé ấy lại mang cho tôi thứ cảm giác thư thái hiếm hoi. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ món bánh bông lan phết kem vani hòa quyện với thứ mùi đăng đắng nhè nhẹ của món cà phê "đặc sản" của quán đã khiến tôi xao xuyến. Nó khiến người ta như lạc vào cõi mơ thơ mộng với thứ mùi hương vừa hoài niệm, vừa nhẹ nhàng. Và thứ khiến quyến rũ tôi nhất...

Chính là em.

"Xin lỗi, bây giờ anh không rõ bao giờ mới có thể gặp lại em nữa." Tôi lại gửi.

"Anh..." Ngón tay khựng lại trên bàn phím cảm ứng. Một loạt hình ảnh về Furuya Rei đột nhiên hiện lên trong trí óc tôi rõ mồn một.

"Anh đừng xin lỗi liên tục như thế. Em không sao đâu."

Anh... nhớ em rất nhiều.

Dù có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn cảm thấy không đủ. Tôi luôn cảm thấy hối lỗi với Rei, mặc dù nói ra điều đó chỉ khiến cho em thêm khó xử.

"Đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy mình thật có lỗi với em. Không phải chỉ trong mỗi chuyện của cậu ấy... mà là tất cả mọi chuyện. Những gì anh đã gây ra cho em, những gì anh đã làm với em và những gì anh đã nói với em... tất cả bọn chúng đều làm cho anh cảm thấy mình thật tội lỗi."

Không biết bây giờ Rei đang làm gì nhỉ?

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Khung cảnh trước mắt tôi bỗng trở nên trắng xóa đến độ gần như chẳng nhìn thấy gì. Tiếng rào rào của những mũi tên nhỏ bé trong suốt đổ vào thân xe, như thể chiếc xe hơi này đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thượng đế.

Tiếng động cơ của những chiếc xe bên cạnh tôi rồ lên, rồi phóng thật nhanh và mất hút trong làn sương mù mù mịt. Trong chốc lát, bãi đỗ xe này cũng chỉ còn mỗi mình tôi.

Tôi cứ nhìn theo cô sinh viên tóc vàng đang chạy vào khỏi bãi đổ xe ấy rồi tự hỏi lòng mình, "Không biết Rei thời đi học sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Đập vào mắt tôi là một bóng người lấp ló trong làn sương mờ đang từ từ tiến vào bãi đỗ xe. Mưa nặng hạt đến độ không thể nhận ra đó là trai hay gái. Người đó đến gần xe tôi, trên tay cầm một chiếc ô trong suốt. Tầng sương mù dày đặc chẳng biết từ bao giờ bao vây khắp chiếc xe hơi. Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người đang lúc ẩn lúc hiện ở phía mũi xe.

"Rầm!" Một tia chớp vàng lóe lên, xé toạc cả tầng mây. Vào khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không thể tin vào mắt mình.

Người đang đứng trước mũi xe tôi là một cậu thanh niên có làn da ngăm, mái tóc ngắn vàng óng, dáng vẻ gầy gò và bờ vai mảnh khảnh. Gương mặt quen thuộc ấy nhìn chằm chằm vào trong xe tôi, không nói một lời nào.

"... Rei?"

Bộ quần áo trên người Rei hoàn toàn không phù hợp với cái thời tiết se lạnh ở Mỹ ngay lúc này. Trên tay em cầm một cây dù trong suốt. Em cứ đứng lẳng lặng nhìn tôi.

"Rei... là Rei thật phải không?" Không tin vào mắt mình, tôi ngồi trong xe nói vọng ra.

Em gật đầu lia lịa, gõ gõ tay vào cửa kính xe tôi.

Không suy nghĩ gì, tôi liền gỡ dây an toàn, vội vã mở cửa xe và bước ra ngoài.

"Sao em lại ở đây?" Tôi vừa nói vừa khoác cái áo khoác dày cụi của mình lên bờ vai mảnh khảnh đang run lên vì lạnh đó.

Trời mưa tầm tã. Người tôi trong chốc lát đã ướt như chuột lột.

"Đến đây phải báo trước một tiếng chứ! Mặc đồ cũng phải mặc nhiều lớp vào! Ở đây lạnh lắm." Tôi liên tục quở trách em.

Rei chạm vào tay tôi, em thở dài một hơi.

Vào khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, tôi đã nhận ra được sự thật kinh khủng này.

"Mau đầu hàng đi!"

Giọng nói của một thiếu nữ vang lên hòa cùng tiếng mưa. Sắc thái trên gương mặt Rei vẫn không hề đổi thay. Trong chốc lát, em chĩa thẳng nòng súng vào trán tôi.

RẦM!

Gáy cổ tôi nhói lên. Khung cảnh trước mắt bỗng dưng nhòe đi, trời đất quay mòng mòng. Cơ thể rơi vô định trong không gian, cho đến khi chạm đất, tôi chẳng còn biết đau là gì nữa.

Cơn mưa đó mỗi lúc một nặng hạt hơn, tôi không biết bao giờ nó mới tạnh nữa...

***

Cô Agatsuma vui mừng rời khỏi căn tin, trên tay cô cầm một chiếc bánh ngon lành còn nóng hổi. Nữ nhân viên FBI bên cạnh trên tay cũng cầm món bánh giống với Agatsuma, cô bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, nãy giờ cứ liên tục vuốt vuốt đuôi tóc. Hai người bọn họ cầm ô đi tới bãi đổ xe sau trường đại học. Đôi mắt nữ nhân viên FBI đó đảo tới đảo lui liên tục, cô đang cố gắng tìm kiếm chiếc xe hơi của Akai.

"Anh ấy đâu rồi?" Cô Agatsuma nhìn một vòng khu vực đổ xe.

"Tôi cũng không biết nữa." Nữ nhân viên FBI bắt đầu hoang mang, "Để tôi gọi điện cho anh ấy."

Tiếng chuông điện thoại reo lên rồi lập tức bị đầu dây bên kia dập máy.

"Anh ấy không nghe máy. Có chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?" Nữ nhân viên FBI ấy bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

Cô Agatsuma chau mày, bàn tay vô thức đặt lên ngực, trong lòng cô chợt dấy lên cảm giác bất an, "Anh Akai..."

Công cuộc tìm kiếm của hai cô gái kéo dài suốt một tiếng đồng hồ. Vì cơn mưa bắt đầu mạnh hơn, họ đành phải ngừng việc tìm kiếm lại và gọi một nhân viên FBI khác đến đón.

"Tôi nghi ngờ rằng Akai Shuichi đã bị bọn chúng bắt mất rồi." Cô Agatsuma nói chắc như đinh đóng cột.

Và... công cuộc tìm kiếm Akai Shuichi - nhân viên FBI bị mất tích bắt đầu.

***

Tôi không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu. Nhờ ánh sáng mập mờ của bóng đèn trên trần nhà, tôi nhận ra mình đang bị nhốt trong một nhà kho bị bỏ hoang. Hai tay, hai chân bị trói chặt bằng xiềng xích vào một cái ghế gỗ. Bầu không khí ẩm ướt ở Mỹ lúc này làm cho nơi này thêm âm u và lạnh lẽo. Tôi không biết cái nhà kho này có thể trụ được bao nhiêu năm nữa trước sự xuống cấp nghiêm trọng của cơ sở hạ tầng ở đây. Khu nhà kho ấy rộng thênh thang, xung quanh chất đầy các thùng các-tông đã mọc rêu. Từ địa điểm này, ta có thể nghe rõ ràng tiếng mưa rơi bên ngoài. Vài con chuột cống chạy dọc khắp các vách tường nứt nẻ. Mùi hơi đất bốc lên hòa cùng mùi bụi bẩn khiến cho lỗ mũi tôi như phát điên. Chết tiệt! Cảnh này làm tôi nhớ lại cái Tổ chức Áo đen khốn nạn đó.

Trước mắt tôi là hai người đàn ông và một người đàn bà lạ mặt. Người đàn ông cao lớn nhất trông như một tên giang hồ chính hiệu với cái đầu trọc lóc, tai, mũi xỏ khuyên và cơ thể chi chít những hình xăm quái lạ. Còn cô gái đứng giữa hai người là một thiếu nữ nhỏ nhắn, trẻ trung có làn da trắng như búp bê sứ và gương mặt đẹp như thiên thần, trên cổ tay xăm một trái tim nhỏ xíu giống với kiểu hình xăm mà các cô gái ở tuổi mới lớn rất thích. Người đàn ông bên cạnh trông có vẻ bình thường hơn hai người kia, anh ta nhìn sơ qua thì chẳng thấy gì đặc biệt. Gã ướt nhẹp như chuột lột. Sóng mũi cao, cặp kính dày cụi và mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, mặc vest đen, đi đôi giày da màu nâu cũ mèm,... Trông người này không khác một nhân viên văn phòng bình thường là mấy.

Phía xa xa còn một số tên to con nữa, nhưng mắt tôi đã mờ đến độ chẳng nhìn rõ được tên nào.

"Chúng ta phải làm gì với tên này đây hả Boss?" Thiếu nữ tóc ngắn đó nói bằng tiếng anh, cô khoanh tay trước ngực.

"Tao đấm nó luôn nhé?" Tên to con hống hách nói.

Chưa thấy ai lên tiếng, hắn ta đã vội tiến lại chỗ tôi, nắm tóc tôi kéo mạnh.

"Bỏ tay ra khỏi tóc tao ngay." Tôi điềm tĩnh nói.

"Nhìn này!" Mùi xì gà nồng nặc bốc lên từ cái mồm hôi thối đó. Tên to con đó cười lớn, hắn lườm tôi, "Nó biết nói nè!"

Nói xong, hắn dùng sức đấm vào má tôi một cái thật mạnh. Máu từ mũi chảy ra cả quần áo. Mặt tôi sưng đỏ lên, tê dại. Tên to con đó khoái chí nhìn tôi cười ha hả, hắn gào lên.

"Tuyệt vời!"

Thằng khốn!

Dường như đấm vào má tôi đã làm thỏa mãn con dã thú trong hắn. Tên to con đó vung tay định đấm tôi thêm một cái nữa thì đã bị người đàn ông mặc vest can ngăn.

"Dừng lại!" Gã ưỡn ngực đầy quyền lực, "Jackson, mày nên học cách tự kiềm chế bản thân mình. Lỡ nó ngất rồi thì làm sao?"

"Nhưng mà... B-Boss ơi." Tên Jackson nhỏ giọng, hắn rụt lại như một con mèo.

Tên mặc vest chậm rãi tiến lại gần tôi, thấy thế, Jackson liền vội vã lùi ra sau. Hắn làm điệu bộ lúng túng, dường như kẻ đó rất kính nể tên nhân viên văn phòng này. Thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng phía sau liền cắn môi, cô ta theo cảm tính bước lại gần.

"N-Này..." Gương mặt cô ta nhễ nhại mồ hôi. Cô yếu ớt nói, "Không phải anh định..."

Nói đến đây là đủ hiểu rồi. Tên nhân viên văn phòng đó mới là ông trùm của nhóm khủng bố này. Gã chầm chậm tiến lại, mặc cho cô gái kia nói gì đi nữa. Mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc, gã chạm vào gương mặt tôi, bình thản nói.

"Cứ thẩm vấn tên này đi, rồi chúng ta sẽ cho hắn nếm thử món quà đó sau..."

Tôi khinh bỉ nhổ nước bọt vào người hắn.

"Thằng khốn nạn!"

Tên nhân viên văn phòng kia nổi cả gân xanh trên trán. Gã đấm liên hồi vào mặt tôi. Tuy sức lực không bằng tên to con kia, nhưng cũng đủ khiến gương mặt của tôi be bét máu, trán sưng vù, mất cả cảm giác.

Tôi không rõ mình bị nhốt ở đây bao lâu. Cuộc thẩm vấn diễn ra suốt cả ngày hôm đó. Những điều bọn chúng tra hỏi tôi đều liên quan đến kế sách mật của FBI và cô Agatsuma Mahiru. Vì an toàn của toàn nước Mỹ và toàn thế giới, tôi đã giữ im lặng suốt khoảng thời gian mình bị giam giữ ở đây. Ngoài những lời lăng mạ và chửi rủa, bọn chúng cũng chẳng hề hé ra một chút thông tin nào.

Cơ thể tôi tê cứng, máu me chảy ra cả sàn nhà. Tôi đang ở trong trạng thái mất máu và nhiễm trùng vết thương.

"Nếu cứ thế này... thì chết mất..." Tôi thầm nghĩ.

"Có lẽ đã đến lúc cho hắn ta nếm thử "Giấc ngủ" rồi." Tên nhân viên văn phòng đó nói.

Gã gọi người đem lên một cây kim tiêm và tự mình bơm thứ thuốc độc đó vào cơ thể tôi.

"Anh đã chắc chưa?" Cô gái ấy nói.

"Yeah!" Tên đó khoái chí nói, "Jennie này, cô có thể trực tiếp nhìn thấy tên này chết đấy."

"!!!" Tôi theo phản xạ bắt đầu vùng vẫy. Từng tấc thịt trên cơ thể đau nhói. Đôi mắt trừng to về hướng mũi tiêm nhọn hoắt.

"Chết tiệt!" Gã rũa.

"K-Khoan đã!" Cô gái kia nhào đến, cô cản tay tên nhân viên văn phòng.

"Jennie! Mày muốn chết à? Cút ra khỏi đây mau!"

Gã hét to, vung tay xô mạnh Jennie ngã xuống đất. Cô gái đó lật đật ngồi dậy, cô ôm lấy chân gã, cổ họng phát ra những tiếng cầu xin khe khẽ. Tên Boss đó không quan tâm đến những gì thiếu nữ đó đang nói, gã ta dồn hết sức lực lên cây kim tiêm.

Thứ dung dịch nhờn nhờn màu hồng đi vào cơ thể tôi thông qua vết đâm ở bắp tay. Đôi mắt tôi trừng trừng sát khí. Tên nhân viên văn phòng đó cười khoái chí, chắc hắn đang vui lắm khi tìm được con chuột bạch cho "Giấc ngủ" yêu quý của mình.

"Hừ..." Tôi thở hổn hển.

Mắt tôi dần mờ đi. Đầu óc xoay mòng mòng. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất lịm đi chính là gương mặt hả hê của tên nhân viên văn phòng.

Tôi biết mình không thể sống được bao lâu nữa.

***

"Ba ơi, cho con mượn cuốn này nhé!"

Tôi cầm cuốn Sherlock Holmes dày cụi đến trước mặt ba. Ông nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Ừ thì... mượn làm gì hả?"

"Đọc."

"Hả?" Ba nghệt mặt.

"Con đọc."

Dường như ba tôi vẫn không tin những gì tôi nói, hay là ba già quá rồi nên chẳng nghe được gì nữa?

Năm đó con 6 tuổi, còn chưa biết chữ cái là gì.

Gương mặt ba tôi cứng đờ, mãi một lúc sau ông mới trả lời, "À-À... mượn đi. Nhưng làm hỏng cái gì là ba không bỏ qua đâu."

Nghe xong, tôi liền mừng rỡ, "Vâng ạ!"

Tôi ôm cuốn sách chạy khỏi phòng.

***

"Xin chào, anh đã bất tỉnh được hơn một ngày rồi đó." Jennie đứng trước mặt tôi.

Nơi tôi đang ở không khác nhà tù là mấy, chỉ có một cái giường, một cái ghế gỗ và khu vực vệ sinh thân thể. Chân tôi bị còng vào thành giường. Vết thương trên cơ thể chẳng biết từ khi nào đã được băng bó đàng hoàng. Trên người tôi thậm chí còn thoang thoảng mùi nước hoa hoa hồng của con gái.

Tôi nhìn lên Jennie, vì ngược sáng lên tôi chỉ thấy đuôi tóc vàng óng của cô tỏa sáng dưới những tia sáng hiếm hoi trong cái địa ngục âm u này. Cô đưa tay qua lại trước mắt tôi, rồi đút cho tôi một ngụm nước.

"Anh đã ổn hơn chút nào chưa?" Giọng cô ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Cô nói được tiếng Nhật à?" Tôi không khỏi ngỡ ngàng.

"Vâng... tuy không được giỏi lắm nhưng tôi có ông nội là người Nhật."

"Tiếng Nhật của cô ổn lắm." Tôi thở dài, không khỏi cảnh giác với cô gái trước mặt. "Nhưng cô cũng đừng hòng bắt tôi khai ra, vô dụng thôi."

Jennie mỉm cười, cô nói tiếp, "Anh đừng cảnh giác như vậy chứ, tôi không có ý xấu đâu, mà anh cũng đừng quá kỳ vọng vào tôi, tôi đang làm phản họ đấy."

Tôi lặng lẽ nhìn cô gái ấy, không nói gì.

Dường như Jennie nhận ra tôi đang hoài nghi cô.

Cô gái ấy bật cười, cô thò tay vào túi quần, kéo toạc cả mảnh vải trắng xóa trong đó, "Nhìn đi," Cô xòe hai tay lên trước mặt tôi, "Hoàn toàn trống trơn."

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với cô gái này thế? Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại liên tục.

"Tại sao cô lại làm vậy?" Tôi nghiêm nghị hỏi, tay trái đặt lên vết bầm trên má, "Rõ ràng lần trước cô còn hợp tác với bọn chúng rất ăn ý cơ mà."

Jennie cứng họng, cô mím chặt môi, tròn mắt nhìn tôi. Lẽ ra, khung cảnh sẽ trở nên gượng gạo hơn nữa nếu như cánh cửa phòng tôi không đột ngột mở ra. Theo phản xạ, tôi quay phắt về hướng bóng hình nhỏ bé đang lấp ló ngoài cửa.

Tôi không nhìn thấy rõ gương mặt của con bé, chỉ biết nó là người Châu Á.

"J-Jennie..." Cô bé rụt rè gọi.

Vóc dáng gầy guộc của cô bé trong chiếc váy rộng thùng thình khiến nó càng trở nên nhỏ bé hơn. Mái tóc đen được cắt ngắn như con trai. Đôi mắt cô bé ánh lên nỗi buồn xa xăm vô định, nhưng đâu đó trong đôi đồng tử đen láy ấy, một tia sáng chợt lóe lên khi nó nhìn thấy Jennie đang đến gần. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đó, bất giác nhớ đến Masumi hồi nhỏ.

Con bé Masumi lúc nhỏ cũng vậy, nó cũng có mái tóc ngắn giống cô bé tội nghiệp này.

Nó vừa nhìn thấy tôi thì liền tái mặt, vội vã đóng sầm cửa lại. Jennie thấy đứa trẻ thì vội vã chạy ra, trong chốc lát căn phòng này chỉ còn mỗi mình tôi.

"K-Không được Jennie... c-chị..." Tiếng gào thét của đứa trẻ vang lên cách một cách cửa.

"Bình tĩnh đi nào Ame..." Jennie đáp lại bằng tiếng Nhật.

Đứa trẻ đó nằng nặc đòi Jennie đi cùng, nó khóc bù lu bù loa, níu áo cô vào tận trong phòng, giằng co với cánh cửa gỗ. Cô gái kia liên tục dỗ dành nó, cô kéo đứa trẻ ấy ra khỏi phòng. Cuộc chiến giữa hai chị em mãi mới kết thúc. Jennie thở phào quay trở về chỗ cũ, cô ngồi lên chiếc ghế cạnh giường tôi.

"Dường như anh đang thắc mắc về đứa trẻ đó... Đúng thế đấy, nó là người Nhật."

Tôi chau mày, hừ nhẹ một tiếng.

"Nó là gì của các người?"

"Nó bị bắt cóc."

Tôi trợn mắt, vô tình liếc nhìn về phía cánh cửa gỗ đã đóng chặt từ lúc nào.

"Hẳn là anh phải sốc lắm." Jennie vén tóc, "Nó tên là Ohara Ame, con gái duy nhất của một gia đình danh giá tại Nhật Bản. Ở thời điểm hiện tại, Tổ chức cần một số tiền lớn để mua vũ khí và duy trì nhân lực. Bọn tay chân của Tổ chức sẽ nhận nhiệm vụ bắt cóc những đứa trẻ thuộc gia đình danh giá để trục tiền, rồi thủ tiêu cả gia đình ấy và đứa trẻ."

Tôi nghiến chặt răng, đôi mắt ghim chặt vào gương mặt thanh tú của Jennie, "Khốn khiếp!"

"Lẽ ra... Ame phải bị bán đi từ lâu rồi mới đúng." Cô cụp mắt, "Nhưng nó đã được tôi giữ lại, tôi phải bán cả gia sản để giữ con bé lại đấy!" Jennie nở nụ cười gượng gạo.

Trong đầu tôi chợt hiện ra gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ. Đứa bé xa lạ ấy gào khóc van xin Jennie rời xa tôi vì nghĩ rằng tôi là người xấu. Gương mặt đó khiến tôi nhớ đến Masumi, nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi tôi ở bên con bé.

Cô gái đó tiếp lời, "Hiện tại con bé đang sống chung với tôi trong căn cứ bí mật của Tổ chức. Ame không thể nói được tiếng Anh, vậy nên tôi là người bạn thân duy nhất của nó."

"Vậy đây là đâu?"

"Đây chính là căn cứ số 2 của Tổ chức, nhà máy sản xuất thịt cách trung tâm thành phố 200 ki-lô-mét."

Nói xong, Jennie lập tức bụm miệng.

Tôi bật cười thành tiếng, "Rõ ràng, cô chỉ là lính mới mà thôi."

"A-Anh..." Jennie đứng bật dậy khỏi ghế, song cơn giận dữ ấy đột nhiên lại nguôi ngoai ngay lập tức, "Mà thôi, cũng chẳng còn gì quan trọng nữa."

"Ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhờ vào sương mù và lớp hóa trang, cô đã qua mắt được tôi, tuy nhiên, khuôn mặt và hình dáng đó vẫn chưa hoàn hảo."

"Chẳng phải anh đã bị tôi lừa ấy sao?" Jennie bĩu môi.

"Vâng, cảm ơn cô. Nhờ cô tôi mới ở đây." Tôi nói bằng cái giọng châm biếm. "Trước đây tôi đã từng đối đầu với rất nhiều cao thủ hóa trang, cô vẫn chưa là gì đâu. Đừng tự cao nữa. Lớp hóa trang đó vẫn chưa thật sự đánh lừa được tôi. Cô thậm chí còn không giả được giọng của cậu ấy cơ mà."

"Nhưng anh vẫn bị tôi lừa, đó là sự thật."

"Nếu không có tên to cao kia, tôi e rằng giờ đây tôi và cô đã gặp nhau trong phòng thẩm vấn rồi."

"Rốt cuộc cuộc đối thoại này có ý nghĩa là gì thế? Anh đang có chứng minh rằng mình rơi vào bẫy của Tổ chức tội phạm này chỉ vì mình thiếu may mắn à?" Jennie cau có, đôi bàn tay cô vô thức siết lại.

"Thưa cô, không! Nhưng cô muốn suy diễn thế nào đó là chuyện của cô." Tôi nhướng mày, "Xin cô hãy hiểu rằng, cô và bạn của cô đang xem nhẹ mạng sống của con người, tất cả các người xứng đáng có một cái còng số 8 trên tay và một bộ quần áo màu cam."

Jennie câm nín. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo và hống hách. Dường như thiếu nữ nãy vẫn chưa khuất phục. Bàn tay tôi tạo thành hình khẩu súng, chầm chậm chĩa thẳng vào vầng trán trắng trẻo ấy.

"Anh--"

"Nhớ cho kỹ đây nữ sát thủ nhập môn."

Jennie chưa kịp nói gì thì đã bị tôi chen ngang.

"You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in court. You have the right to talk to a lawyer for advice before we ask you any questions. You have the right to have a lawyer with you during questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be appointed for you before any questioning if you wish. If you decide to answer questions now without a lawyer present, you have the right to stop answering at any time. (Cô có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì cô nói cũng sẽ được dùng để chống lại cô trước tòa. Cô có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn cô. Nếu cô không thể tìm được luật sư, cô sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi. Cô có thể trả lời câu hỏi khi không có luật sư, nhưng cô vẫn có quyền ngừng trả lời bất cứ lúc nào để chờ sự có mặt của luật sư."

Nghe đến đây, Jennie như bất động. Cô nhìn trân trân vào tôi, đôi mắt ấy tối sầm lại. Bờ môi hồng hào kia khẽ mím chặt. Sự tĩnh lặng lại một lần bao trùm căn phòng. Cô Jennie thở dài nhè nhẹ, cô đáp.

"Vâng... tôi sẵn sàng để vào tù rồi." Đôi mắt cô tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, "Nhưng trước khi thả anh ra, anh phải hứa với tôi một chuyện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro