Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi.

Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu sử dụng đến cà phê, thuốc chống buồn ngủ và một số giải pháp khác để ngăn ngừa cơn buồn ngủ ập tới. Chỉ còn 7 giấc nữa thôi, tôi sẽ chết. Tôi quyết định bỏ thuốc lá và dùng số tiền để dành của mình để mua một chiếc điện thoại mới, nhắn tin cho Rei và chuẩn bị cho chuyến đi Nhật Bản của mình trong vài ngày tới.

Cô Agatsuma là người duy nhất nằm được tình trạng của tôi hiện tại. Cô dặn dò tôi rất kỹ lưỡng từ thuốc men cho đến thói quen sinh hoạt. Tôi hoàn thiện "cuộc phỏng vấn" với Agatsuma và cô đã giới thiệu mẹ cô cho tôi.

"Khi nào đến Nhật Bản, anh hãy gọi điện vào số điện thoại ghi trên đây nhé!" Cô đưa cho tôi một mảnh giấy, trên đó có ghi địa chỉ nhà và một dãy số dài.

"Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô rất nhiều."

"Mà..." Agatsuma chần chừ, "Anh thật sự không thể chờ tôi về cùng sao? Dù sao tôi cũng sắp bước vào kì nghỉ hè rồi."

"Tôi xin lỗi, nhưng không thể đâu." Tôi thẳng thắn, "Tôi không biết bao giờ mình sẽ gục ngã nữa. Vậy nên tôi muốn trở về Nhật Bản càng sớm càng tốt."

Cô Agatsuma cụp mắt tỏ vẻ buồn bã, "Thôi đành vậy... Lúc đến đó, phiền anh gửi lời hỏi thăm của tôi đến mẹ nhé."

"Tôi đã nhớ rồi. Dù sao để FBI đưa cô về vẫn an toàn hơn mà."

Agatsuma nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy nghị lực, cô nắm chặt lấy bàn tay tôi, "Đến khi tôi về Nhật, anh nhất định phải còn sống đấy!"

Tôi chỉ đáp lại cô bằng một cái cười nhẹ, ngoài ra không còn gì nữa.

***

"Anh là Akai Shuichi đây. Điện thoại cũ mất rồi nên anh đành thay số và tiện thể mua luôn điện thoại mới. Em chuẩn bị đi nhé, thứ hai tuần này anh sẽ về Nhật Bản."

Vừa bước xuống sân bay, cái nắng gắt của mùa hè oi bức ở Nhật Bản đã khiến cho tôi cảm thấy xây xẩm. Những tán cây xanh rộng lớn lung lay theo cơn gió như đang dang tay chào mừng tôi lại. Tôi bắt taxi và đi thẳng đến căn hộ nơi Rei đang sinh sống.

Quả thật, từ khi yêu nhau, chưa một lần nào tôi đặt chân đến nhà em. Tôi kéo cái vali nặng trịch, bước từng bước nặng nề lên bậc thang.

"Chuyện riêng tư của hai người thì em nghĩ nên để hai người riêng tư thì hay hơn. Mình đi thôi Kudo."

Có tiếng nói râm rang phát ra từ căn hộ của Rei, cái giọng nói trầm khàn ấy có lẽ là của Haibara Ai.

"Bọn em đến phụ cho vui thôi. Các anh vui vẻ nhé!"

Kudo Shinichi bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa nhà. Đôi mắt cậu tròn xoe khi nhìn thấy tôi, "Ủa? Anh Akai?"

Vẫn kiểu tóc đó, vẫn điệu bộ đó, Shinichi dường như không thay đổi gì trong suốt hai năm chúng tôi không gặp nhau.

"Chào anh." Haibara Ai đi sau lưng cậu nhóc thám tử, con bé từ lâu đã không còn thói quen kéo mũ áo khoác trùm lên đầu khi gặp tôi. Cô không uống thuốc giải để trở về với hình dáng Miyano Shiho mà chọn cách lớn lên một lần nữa. Dĩ nhiên, Haibara đã cao lên rất nhiều so với hai năm trước.

"Chào. Em vẫn không thay đổi gì nhỉ cậu bé?" Tôi nhếch môi.

"Thôi mà, em đã trở về hình dạng thật của mình rồi. Anh đừng gọi em như thế nữa." Cậu gượng cười.

"Còn anh thì thay đổi rất nhiều đấy Akai." Haibara nhìn lên tôi.

Tiếng bước chân của ai đó vang lên làm rung chuyển cả trời đất. Một bóng dáng thân quen va vào mắt tôi. Người có mái tóc vàng óng và làn da ngăm đen đang bám tay vào thành cửa, dường như người đó còn chưa tin vào mắt mình.

"Rei!" Tôi gọi tên em.

Không suy nghĩ gì, Furuya Rei vội vã chạy đến. Em nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cổ tôi.

"A-Anh Akai." Shinichi thốt lên khi thấy chân tôi không còn đứng vững.

Và đúng thế, cơ thể chúng tôi trong phút chốc trở nên chao đảo rồi "đổ rầm" xuống sàn nhà như những thanh domino. Đã lâu rồi, tôi mới cảm nhận được cái cảm giác ấm áp như vậy. Mùi hương nhè nhẹ của cơ thể em xộc vào mũi. Rei nằm trên ngực tôi, hai cánh tay em vòng qua eo tôi, ôm thật chặt. Bàn tay tôi cũng vô thức chạm vào lưng em, chầm chậm cảm nhận cái bóng hình thân thuộc mà mình đã ao ước được thấy lại từ lâu.

"R-Rei... Anh về rồi đây." Tôi vừa nhẹ nhàng nói, vừa vuốt ve mái tóc vàng óng ấy.

Từng tán lá khẽ rung động theo làn gió, vọng vào tai tôi thứ âm thanh xào xạo dễ chịu. Những chú chim non đang đậu trên cành cây bị cơn gió xua đuổi mà vỗ cánh bay đi. Tôi he hé mở mắt, nhìn thấy Shinichi và Haibara đang chau mày tỏ vẻ khó hiểu, tự dưng tôi cũng thấy thẹn thùng. Rei dường như chẳng quan tâm gì đến bọn nhóc, em dụi dụi mặt vào ngực tôi, không nói gì.

Tôi vô thức đưa tay áp lên trán, buông một tiếng thở dài.

"Anh nhớ em nhiều lắm!"

***

Nếu như không có nhiệm vụ đó, có lẽ chúng tôi đã có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Trước khi đi, tôi không có nhiều cơ hội để thưởng thức những món ăn Rei nấu. Chẳng mấy khi được đãi một bữa tiệc thịnh soạn, tôi đã cố gắng ăn thật nhiều. Trước khi đến đây, tôi đã cố tình chọn những bộ quần áo dày và kín đáo. Rei hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra ở Mỹ. Tôi chạm nhẹ vào bụng mình, rõ ràng, những vết thương do cuộc chiến đẫm máu kia vẫn chưa lành. Việc nhai và nuốt đồ ăn cũng ít nhiều trở nên khó khăn hơn.

"Em nấu hết à?"

Rei đảo mắt, gò má em phớt hồng. Em cầm khăn, lau nhẹ má tôi. "Ăn từ từ thôi nào."

Chẳng biết em có để ý hay không, nhưng rõ ràng lúc đó, gương mặt tôi đã đỏ lên, nóng như lửa đốt. Trái tim tôi đập loạn xạ, nó truyền lên não một thứ thông điệp lạ lùng rằng "Mày hãy nói ra thứ gì đó thật ngọt ngào đi."

Rei áp tay lên má, em nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt tràn đầy ánh nắng. Thứ ánh nắng ấm áp đó rọi vào trái tim tôi, xóa tan đi mùa đông lạnh lẽo và làm dịu đi nỗi đau do những tảng băng khắc sâu trong da thịt gây ra.

Tôi hạ chén xuống, gắp một miếng cá và thả nhẹ vào chén em, "Đừng nhìn nữa, mau ăn đi. Sau này anh muốn được ăn mấy món em nấu mỗi ngày."

Em đỏ mặt, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

Con chó Haro kia vẫn ngồi trong góc nhà. Nó sợ hãi, không dám tiến đến gần tôi.

Khác với trước kia, giờ đây chúng tôi vô cùng tự do. Không phải lo nghĩ về công việc, cũng chẳng phải suy nghĩ về cuộc sống trong tương lai, tôi ước gì khoảnh khắc hạnh phúc này cứ kéo dài mãi. Thời gian... xin đừng trôi đi nữa. Hãy để tôi và em sống mãi trong giây phút hạnh phúc này, hãy để nụ cười ấm áp ấy mãi mãi rực rỡ...

Xin hãy để em được hạnh phúc suốt đời.

***

Rei định sẽ gửi con Haro cho Kazami trông giúp vài hôm.

"Để anh phụ em rửa chén nhé--"

"Không." Rei lắc đầu, "Anh cứ ra kia ngồi đi."

Vào cái ngày đầu tiên tôi dọn đến ở cùng em, Rei không muốn tôi chạm vào bất cứ việc gì trong nhà. Nguyên ngày hôm đó, ngoài ăn cơm chung ra, chúng tôi không nói chuyện, cũng không dám nhìn vào mắt nhau quá lâu. Đúng là hai đứa cũng cần thời gian để thích nghi. Em không muốn tôi đụng vào việc nhà và vì tôi làm phiền Rei, tôi cũng không dám chạm vào đồ dùng cá nhân của em. Con chó Haro ấy ngay từ ngày đầu tiên đã không ưa tôi, nó sủa vang cả nhà, ồn đến mức Rei phải xích nó lại một góc. Hôm đó, tôi vẫn chưa có cơ hội nhìn kỹ con chó ấy.

Nói chung, cả ngày hôm đó trôi qua đầy ngượng ngùng.

***

Sau khi gửi con chó ấy đi, chúng tôi mới xích lại gần nhau được thêm một chút. Lúc Kazami nhìn thấy tôi ngay cửa nhà, mồ hôi cậu đã chảy đầm đìa, ướt đẫm cả cổ áo sơ mi. Không dây dưa nữa, tôi xin phép được kể đến mục "chuyện riêng tư" của hai đứa. Lần đầu tiên của chúng tôi diễn ra vô cùng ngại ngùng. Không có nhiều kinh nghiệm, Rei gần như bỏ mặc mọi thứ cho tôi muốn làm gì thì làm.

"Thật ư?" Khi nói đến chuyện hôm đó, ngay từ đầu tôi đã có ý định tắt hết đèn và TV.

Tôi khẽ chạm tay vào bụng mình. Thật lòng, tôi không muốn Rei nhìn thấy những vết sẹo còn chưa lành trên cơ thể mình. Chúng không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình làm tình của chúng tôi, dù cho cơ thể của tôi phải gánh chịu thêm một lượng lớn vết thương trên lưng nữa.

"Rei à. Xin lỗi vì đã để em chờ đợi." Tôi chạm nhẹ vào tóc em.

Gương mặt Rei phớt hồng, đôi mắt to tròn của em lim dim. Em ngượng ngùng nhắm mắt, còn tôi thì chầm chậm cảm nhận từng đường cong trên cơ thể em. Rei nói rằng mình chưa thật sự sẵn sàng, nhưng em cũng cuồng nhiệt không thua kém gì tôi. Tinh lực dồi dào trong cơ thể, mồ hôi tuôn ra như suối. Em khóc thút thít, cố gắng kìm nén trước những cơn đau đang ập đến. Tôi cắn răng, cố gắng nhẹ nhàng và chậm rãi nhất có thể.

"Anh xin lỗi. Đ-Đau lắm sao?"

Em chỉ lắc đầu, không nói gì. Tôi vuốt ve mái tóc vàng óng của Rei và hôn lên trán em, "Anh xin lỗi."

Nếu như có con chó Haro ở đây, chắc chắn nó sẽ sững sờ và hòa thành thành tượng đá mất.

***

Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi.

Tôi bắt đầu quen với việc viết nhật ký trên điện thoại. "Hôm nay, ngày... tôi đã ăn sáng cùng Rei..."

Trong lúc Rei ngủ say, tôi sẽ mò dậy khỏi giường ra với lấy cái điện thoại mới của mình. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, rồi lại ngừng lại vài giây. Quả nhiên, chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi cứ cho rằng, nhật ký chỉ đơn thuần là viết lại những chuyện đã xảy ra với mình trong một ngày, nhưng không, tôi lại chẳng biết cách diễn đạt như thế nào cho biểu cảm. Cái điện thoại này tuy còn mới nhưng nó sớm muộn gì cũng sẽ không thuộc về tôi nữa, nó sẽ được bàn giao cho Rei và những dòng nhật ký này sớm muộn gì em cũng đọc được. Để đảm bảo việc truyền đạt đầy đủ nhất có thể, tôi đã bắt đầu bằng việc viết lại ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau. Tuy rất mơ hồ, nhưng có còn hơn không. Tôi viết lại những giấc mơ mình đã trải qua khi mắc "Giấc ngủ", đặc biệt là giấc mơ về lần gặp gỡ em lúc còn nhỏ. Rõ ràng, chuyện đó là do tôi tưởng tượng ra, trên thực tế, chúng tôi chưa từng gặp nhau phòng khám của dì Elena một lần nào.

Mọi giấc mơ đều trôi qua rất êm đềm... Nhưng cái kết thúc của nó lại vô cùng bi thảm.

Tôi bắt tay vào việc kể lại từng giấc mơ, về giấc mơ về ba, về mẹ, về em trai và em gái, như thể có một thứ phép màu nào đó đưa tôi xuyên không về thời thơ ấu vậy. Nếu như ví cuộc đời tôi như một câu chuyện, thì tôi chính là nhân vật chính và...

"Câu chuyện của tôi sắp kết thúc rồi..."

***

"Cô Agatsuma đã về rồi à? Vâng, tôi đã gọi điện cho mẹ cô rồi. Hôm nay tôi đến khám đây."

Bây giờ là 10 giờ, Rei đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Cô Agatsuma đã trở về Nhật Bản và hiện tại đang ở nhà mẹ cô. Sáng nay, cô có gọi điện cho tôi, nhắc nhở tôi nhớ ghé đến phòng khám một chút. Tôi lấy ít thức ăn cho chó và đổ vào bát cho Haro. Con chó này vẫn chưa quen với sự hiện diện của tôi - Một người hoàn toàn xa lạ trong căn nhà này. Nó gầm gừ và luôn giữ khoảng cách với tôi.

"Thôi nào, mày đâu cần cảnh giác như thế!" Tôi vừa nói vừa cho thức ăn vào bát.

Đôi mắt sắc lẻm của con chó đó ghim chặt vào tôi, nó vẫn không chịu tiến lại làm quen.

Tôi đảo mắt nhìn lên trần nhà. Rõ ràng, lúc ở với Rei, nó ngoan ngoãn lắm cơ mà. Trong đầu óc tôi hiện lên hình ảnh con Haro quanh quẩn bên chân Rei, nó dụi dụi vào chân em làm nũng. Tôi còn nhớ rõ ràng hai năm trước, Rei còn khoe tôi tấm hình con Haro lúc mới nhận nuôi. So với lúc đó, con chó này bây giờ đã to và mập hơn rất nhiều so với trong ảnh.

Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà, vẫy vẫy tay gọi nó lại. Nhưng không, con chó đó vẫn nhất quyết tránh xa tôi. Nó sủa lên mấy tiếng "Gâu, gâu!" rồi bước lùi ra sau. Ngay từ ngày đầu tới đây, tôi đã chú ý đến nó. Con chó Haro này luôn luôn nấp đi khi thấy tôi xuất hiện, nó dường như biến mất khi thấy tôi trong nhà.

"Tại sao nó lại ghét mình đến thế nhỉ?" Tôi tự hỏi.

Con Haro vẫn gầm gừ, nó sủa gâu gâu mỗi khi thấy tôi chạm vào bất cứ đồ dùng gì trong nhà. Thôi, tôi quyết định bỏ cuộc. Tôi nhớ lúc nhỏ mình dễ thân với bọn chó lắm, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy nhỉ?

Tôi cứ để bát đồ ăn ở đó, rồi quay người đi mất. Khoác chiếc áo khoác màu cà phê lên mình, tôi khóa cửa và rời khỏi nhà. Nơi này khá chật chỗ, không tiện để để xe ô tô nên tôi cũng chưa bàn đến việc sẽ để xe ở chỗ nào. Tôi bắt taxi, ghé đến phòng khám Agatsuma. Người chào đón tôi chính là cô Agatsuma Mahiru, cô niềm nở dẫn tôi vào trong, giới thiệu đàng hoàng.

"Mẹ ơi, người mà con nói chính là anh này đây."

Người đàn bà đang chăm chú vào máy tính ấy xoay người lại. Khác hẳn với Agatsuma Mahiru, bà Agatsuma Megumi, bác sĩ khoa thần kinh, là một người trầm lắng và nghiêm nghị. Sau khi tra hỏi vài điều, chúng tôi tiến hành kiểm tra sức khỏe.

"Những bệnh nhân mắc phải 'Giấc ngủ' thường không có triệu chứng rõ ràng, dĩ nhiên, ngoài giấc ngủ ra, nó chẳng thể tác động lên bất kì cơ quan nào trên cơ thể người." Bà giải thích, "'Giấc ngủ' sẽ khiến bệnh nhân trở nên suy nhược cơ thể, thiếu tỉnh táo... Nói chung, tất cả mọi thứ đều không khác gì với triệu chứng thiếu ngủ thông thường. Tuy nhiên, những triệu chứng đó chỉ xuất hiện khi người bệnh cố gắng kéo dài sự sống của mình mà thôi."

Tôi nhìn bà, "Còn nếu như... người mắc bệnh không cố gắng duy trì sự sống của mình thì?"

"Người đó sẽ ra đi trong thầm lặng." Bà thẳng thừng đáp.

Bà hỏi tôi rất nhiều điều, từ gia đình, điều kiện, cuộc sống cho đến căn bệnh tôi mắc phải, "Hiện tại, anh đã có người yêu rồi nhỉ? Hai người đã quan hệ tình dục chưa?"

"Thưa... rồi ạ." Tôi ngập ngừng.

"Hai người vẫn tiếp tục yêu nhau sao? Cô ấy đã biết gì chưa?"

"Cậu ấy cũng chưa biết gì cả, và tôi định sẽ không cho cậu biết chuyện đó."

"Cậu?" Bà ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Anh là người đồng tính à?"

Tôi gãi gãi mặt, "Vâng."

Bà Agatsuma Megumi lại tiếp tục viết gì đó vào cuốn sổ day cụi, "Được rồi, nhưng nhớ quan hệ an toàn đấy. 'Giấc ngủ' sẽ không có ảnh hưởng gì đến tuyến tinh trùng đâu."

Tôi chỉ lặng im nhìn bà, không dám hé nửa lời.

Sau khi hoàn thành buổi kiểm tra sức khỏe đầu tiên, tôi rời khỏi phòng khám và cô Agatsuma đã đưa tôi về bằng chiếc xe cúp của cô.

"Anh cứ sống như bình thường đi. Cứ sử dụng thuốc tỉnh táo, trà hay cà phê muốn duy trì sự sống, mặc dù những thứ đó sẽ gây hại đến sức khỏe anh."

"Đã từng cho trường hợp may mắn sống sót nào chưa?"

Bà Agatsuma lặng im, "... Anh, đã chuẩn bị tâm lý chưa?"

"Thưa bà, rồi. Tôi đã chuẩn bị cho việc chết từ rất lâu rồi." Tôi bình thản đáp.

Thấy thế, bà trợn mắt, rồi thở dài. Dường như bà không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"... Tôi hiểu rồi. Từ khi tôi phát hiện ra căn bệnh này, chẳng có một bệnh nhân nào qua khỏi hết."

Tôi mím chặt môi, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

"Những người bệnh nhân trước cũng giống như anh đều là cảnh sát, FBI. Tất cả bọn họ đều có liên quan đến Tổ chức tội phạm kia. Một thời gian trước, tôi cũng tham gia vào việc điều tra nhóm tội phạm ấy. Mahiru là mối liên kết duy nhất của tôi, con bé tiếp tục việc học ở Mỹ phần nào sẽ đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu. Nghe nói bây giờ ở đó cũng đang điều tra về 'Giấc ngủ' nhỉ?"

"Vâng, mới đây thôi. Bọn họ bảo rằng bà là người đi đầu trong lĩnh vực này."

Bà Agatsuma Megumi nhếch môi, "Nói thế cũng đúng. Anh có thấy căn nhà trọ đối diện không?"

Bà chỉ tay về phía cửa sổ. Đó là một căn nhà cho thuê cũ kỹ đối diện với phòng khám Agatsuma.

"Bệnh nhân đầu tiên mắc căn bệnh này là một FBI đang thi hành nhiệm vụ ở Nhật, nghe nói anh ta là người trực tiếp tham gia điều tra trong vụ bắt cóc trẻ em do Tổ chức tội phạm kia gây ra. Anh ta bị bắt làm con tin ngay tại Nhật và được giải cứu kịp thời. Đó là căn nhà người đàn ông đó từng thuê."

"Vậy anh ta---"

"Người đó đã qua đời rồi. Anh ta đến phòng khám này vào giấc thứ 8 và... mọi thứ đã quá muộn màng." Bà cắt ngang, "Ngay sau đó, tôi mới tay vào việc tìm ra căn bệnh này. Dường như đội ngũ y bác sĩ lúc giải cứu anh ta không nhận ra được sự tồn tại của 'Giấc ngủ'. Mà cũng đúng thôi, lúc mới tiêm 'Giấc ngủ' vào cơ thể, nó sẽ không có những thay đổi rõ ràng trong hệ thần kinh, không phát hiện ra ngay cũng phải."

Vụ án bắt cóc trẻ em tại Nhật, FBI thi hành nhiệm vụ,... Có lẽ tất cả điều đó có liên quan đến đứa trẻ xấu số tên Ame kia. Người đàn ông đó là "vật thí nghiệm" đầu tiên cho một loại thuốc độc của bọn chúng. Nhờ vào sự trợ giúp của bà Agatsuma Megumi, ngay sau đó, FBI mới tiến hành điều tra kỹ lưỡng về loại thuốc độc này.

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại chiếc xe này đấy." Tôi quan sát chiếc xe cúp cũ mèm. "Nhưng làm thế thì phiền cô quá, tôi có thể bắt taxi về mà."

"Thôi nào." Agatsuma Mahiru cười nhẹ, cô ra hiệu bảo tôi ngồi lên yên sau.

"Ngồi lên đi! Tay nghề lái xe của tôi hơi bị đỉnh đấy!"

Tôi nghi ngờ, "Tôi nghĩ mình nên bắt taxi--"

"Anh đừng khách sáo làm gì. Cứ coi như đây là một trong những ưu đãi đặc biệt của mẹ con tôi cho anh đi! Với lại, lâu rồi tôi mới có cơ hội chạy xe đi xa như vậy, ít nhiều gì cũng phải tranh thủ chứ."

Tôi vẫn không tin vào những gì cô nói. Nhưng thấy Agatsuma phấn khích như vậy, tôi cũng khó mà từ chối. Cứ coi như đây là một trải nghiệm quý báu trong đời đi. Tôi im lặng ngồi lên xe cô, cài mũ bảo hiểm.

Agatsuma đạp ga, cô cầm chắc tay lái. Chiếc xe cúp lao đi nhanh như gió, dường như thiếu nữ kia hoàn toàn không thể làm chủ được tay lái.

"Cô ổn không cô Agatsuma?" Tôi chau mày hỏi.

"A-Anh cứ yên tâm!" Cô nói.

Chiếc xe lao đi, giần giật như một người tuấn mã đang phẫn nộ. Nếu như con đường này đông đúc thì tôi e rằng cô gái đang cầm tay lái đây kiểu gì cũng sẽ gây ra tai nạn. Tôi chẳng còn cách nào ngoài ngồi chắc trên xe, cố gắng không cựa quậy. Khung cảnh xung quanh tôi xoay chậm dần. Chiếc xe vừa khởi hành chưa được bao lâu thì đột nhiên tắt máy. Cô Agatsuma đạp ga liên tục, gương mặt cô méo mó như muốn khóc.

"S-Sao vậy?" Cô hoang mang.

Tôi buông một tiếng thở dài, rồi nhẹ nhàng chèo xuống xe, "Để tôi xem thử."

Cô Agatsuma lùi về sau. Tôi cúi người xuống xem xét động cơ của chiếc xe cũ mèm ấy.

"Nó chẳng có vấn đề gì cả, chắc là do lâu quá không đụng đến nên mới có vấn đề thôi."

Cô vươn người, "Xui xẻo thật!"

Tôi ngửa mặt lên, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô Agatsuma. So với lúc ở Mỹ, cô gái mang tên Agatsuma Mahiru này trông vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Từ cử chỉ, giọng điệu cho đến cách ăn mặc, tất cả đều hoàn toàn khác so với cô sinh viên ngành y lúc nào cũng trầm lặng và chăm chỉ kia.

"Cô Agatsuma này." Tôi hỏi cô, "Cuộc sống du học ở Mỹ có khó khăn không?"

Cô ngẩng người khi nghe thấy tôi hỏi câu đó, "H-Hả? Khó khăn thì..." Cô trở lại với dáng vẻ trầm lắng của mình, "Đúng là cũng có hơi khó khăn thật."

Tôi nhìn cô chằm chằm, "Hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ?"

"Đúng thế đấy!" Cô Agatsuma cởi mũ bảo hiểm, cô vuốt vuốt mái tóc màu đen của mình, "Tôi gần như không có bạn, đi học hầu như cũng chẳng nói chuyện với ai. Tôi học rất tốt, nhưng hay bị điểm kém khoảng hoạt động nhóm. Niềm vui duy nhất của tôi khi đi du học chính là những món ăn ngon ở căn tin mà thôi."

Tôi ngồi lên xe, tay bật chìa khóa, "Này, hay để tôi chở cho."

"Anh biết đi không thế?" Cô nheo mắt nghi ngờ.

"Tôi từng lái mô tô rồi." Tôi đáp cụt ngủn.

"Nhưng cái này đâu phải là mô tô."

"Cứ lên xe đi."

Không còn cách nào khác, cô đành ngồi ra sau. Chiếc xe này có hơi thấp, nhỏ và nhẹ hơn nhiều so với những chiếc xe phân khối lớn tôi từng chạy thử. Khung cảnh trước mắt tôi chuyển động nhanh dần. Bàn tay cô níu lấy áo tôi, chậm rãi kể tiếp chuyện.

"Việc đi du học này, ngay từ đầu không phải là do tôi quyết định. Mẹ bảo rằng nếu như di du học, tôi sẽ không bị thua thiệt với mọi người. Việc học tập ở Mỹ sẽ phần nào giúp bà hoàn thiện những dự án còn đang dang dở của mình. Ừ thì, anh biết rồi đấy, tôi vừa học vừa nghiên cứu. Tôi muốn mẹ công nhận những cố gắng của tôi. Suốt ngày học, rồi nghiên cứu, vừa mệt mỏi, vừa chẳng gặt hái được bao nhiêu, có lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nghe tin FBI triệu tập khẩn vì thiếu nhân lực, một tia sáng lại lóe lên trong tôi."

"Cô cho rằng đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp nghiên cứu 'Giấc ngủ' của mình?"

"Đúng thế. Vào hôm ấy, tôi đã bỏ quên sổ ghi chú của mình ở phòng học. Những chuyện tiếp theo thì anh biết rồi đấy!" Cô mỉm cười.

"Mối quan hệ giữa cô và bà Agatsuma không được tốt lắm nhỉ?"

Cô Agatsuma gật đầu, "Anh có thể gọi tôi là Mahiru để phân biệt với mẹ cũng được"

"Vậy cô Mahiru, giữa hai người có chuyện gì à?"

"Ba tôi mất từ khi tôi còn bé, chỉ còn tôi và mẹ nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ tôi từng làm việc ở bệnh viện trung ương Tokyo, nhưng bà bị đuổi việc vì tính tình nóng nảy và cách nói chuyện thẳng thắn của mình. Những lời tư vấn "sắc nhọn như dao" của bà đã khiến cho nhiều bệnh nhân bỏ dở việc điều trị rồi đột ngột qua đời. Lúc bị sa thải, mẹ chưa bao giờ cảm thấy hối lỗi, bà nói rằng đó là sự thật, mà sự thật thì dù có đau lòng đến mấy thì cũng là sự thật."

Nghe đến đây, tôi chợt rùng mình. Sẵn sàng đón nhận cái chết một cách bình thản nhất... Phải chăng đây chính là điểm chung giữa tôi với bác sĩ Agatsuma Megumi sao?

"Mẹ tôi là một người rất cứng nhắc và nghiêm khắc, bà luôn không vừa lòng với tôi. Mẹ thường xuyên cắm đầu vào công việc nên tôi và bà cũng không có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Thời đi học, tôi lúc nào cũng thui thủi một mình, sách vở và tiểu thuyết là người bạn duy nhất của tôi... và tới tận bây giờ cũng vậy."

Tôi lặng im, không dám hé nửa lời.

"Giống như hai cực của nam châm vậy, tôi thì luôn muốn lại gần mẹ, còn bà thì luôn tránh xa tôi. Và đúng vậy đấy, hai cực của nam châm sẽ không bao giờ chạm vào nhau."

"Đủ rồi Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy." Tôi nói.

Mahiru bám chặt vào áo tôi, "Anh--"

"Hãy cứ tiếp tục Mahiru, cô cứ sống và cứ nỗ lực hết mình đi. Một lúc nào đó, công sức của cô sẽ được đền đáp xứng đáng thôi."

Mahiru tròn mắt, cô thở dài thườn thượt, "... Cũng đúng, tôi đã quá tiêu cực rồi."

"Mẹ tôi cũng giống như bác sĩ Agatsuma Megumi vậy, bà là một người nghiêm khắc và nóng nảy. Nghe được câu chuyện của cô, phần nào tôi cũng nhìn thấy được hình ảnh của mình trong đó."

Tôi rất ít khi kể chuyện về bản thân mình nhưng vì Mahiru, có lẽ câu chuyện này sẽ phần nào giúp tâm trạng cô khá hơn.

"Tôi cũng không có nhiều kỷ niệm với mẹ. Là một đặc vụ, mẹ tôi đi công tác liên miên, ba tôi cũng thế, nhưng khác với mẹ, ba hiền lành và dễ tính hơn rất nhiều. Mọi chuyện trong nhà đều là do chúng tôi lo liệu. Lúc còn nhỏ, vì thằng em trai tôi hay khóc nên bà tôi phải thuê bảo mẫu để trông nom hai đứa. Đến năm thằng bé 4 tuổi, mẹ quyết định để chúng tôi tự lập. Mẹ dạy cho chúng tôi từ cách nấu ăn, cách làm việc nhà cho đến cách đối nhân xử thế,... Bà đã dạy cho chúng tôi tất cả, để một ngày nào đó, không có bà, chúng tôi vẫn có thể sinh tồn trong cái cuộc sống khắc nghiệt này."

Mahiru im lặng, cô chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi.

"Mẹ và tôi chưa bao giờ hiểu nhau. Bà lúc nào cũng nổi nóng với hai anh em tôi, nhưng có thể đó là một trong những lý do khiến hai anh em tôi ít khi nào dám gây sự với nhau."

Mahiru phì cười, "Hẳn là hai người hợp nhau lắm."

"Nói vậy cũng không đúng, tính cách của tôi và người em trai hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng cả hai đứa quậy lắm, lúc nào cũng làm mẹ bực mình. Cái tuổi nổi loạn của tôi... ôi, nhớ lại chỉ khiến bản thân mình càng thêm xấu hổ. Thằng em trai tôi, cho đến khi nó hiểu chuyện, chẳng một lần nào nó dám chọc giận mẹ, còn tôi lại khác, tôi liên tục làm bà phát điên. Hồi đó, tôi hận mẹ đến thấu xương gan. Đã từng có lúc bà đánh thẳng vào mặt tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà..."

"T-Thật ư?" Mahiru vã mồ hôi.

"Thật. Cho đến tận bây giờ, mặc dù khoảng cách giữa tôi và mẹ phần nào đã được xóa mờ, nhưng tôi chưa một lần nào nói câu "Con yêu mẹ.""

Mahiru lặng im một lúc, bàn tay cô siết chặt vào áo tôi, cô khẽ cất tiếng, "Bây giờ, hai người có thường xuyên gặp nhau nữa không?"

"Không, bây giờ bà đang ở một đất nước khác cách xa tôi nửa vòng trái đất cơ. Mà có lẽ, bà tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi đâu."

"Sao thế?"

"Không biết, chỉ là tôi nghĩ vậy thôi."

Trở về Mỹ hai năm, tôi gần như không bao giờ gọi điện cho mẹ. Tuy đang ở chung một "mảnh đất", nhưng tôi sợ việc gọi điện sẽ làm phiền đến bà. Tôi chỉ dám gọi điện cho Masumi, tuy nhiên, vì công việc, cả hai đứa không thể nào gặp được nhau.

Mahiru mím môi, cô dựa đầu vào lưng tôi.

"Anh đã nói cho họ biết chưa?"

"Chưa. Tôi không có đủ can đảm."

Mahiru chẳng nói gì. Chiếc xe chậm dần, chậm dần rồi dừng lại ở căn nhà cách căn nhà của chúng tôi 2 mét. Cô nhìn ngắm căn nhà trước mặt, hỏi.

"Đây là nhà anh à?"

"Không, nhà tôi ở kia cơ." Tôi chỉ tay, mau chóng trả mũ bảo hiểm cho Mahiru.

"Cảm ơn cô nhiều nhé." Tôi nói. "Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ phần nào khiến cô... à mà thôi. Tôi xin lỗi vì đã nói quá nhiều." Tôi ngập ngừng.

"Không sao đâu. Anh trầm tính quá, tôi thích anh nói nhiều như vậy hơn." Mahiru lưu luyến nhìn tôi. "Ngày mai anh nhớ đến lấy kết quả kiểm tra."

Cảm giác này cũng giống như lúc chúng tôi chia tay nhau ở Mỹ.

"Vâng, tôi đã nhớ rồi. Cô về nhà cẩn thận" Tôi chào tạm biệt cô.

Tôi bước chân vào nhà, nhìn thấy đôi giày da để trước cửa, tôi biết Rei đã về nhà từ lúc nào. Mùi đồ ăn thơm phưng phức lan tỏa khắp nơi. Tôi bước vào bếp và ôm em từ phía sau.

"Anh đi đâu mà bây giờ mới về?" Rei không buồn quay mặt về phía tôi.

Con chó Haro vừa nãy mới quấn quýt dưới chân em đã trở mặt, nó cắn xé ống quần tôi, tỏ ý muốn "thằng chết tiệt" này tránh xa khỏi vị chủ nhân yêu dấu của nó.

Tự dưng, tôi thấy lạnh sống lưng. Rei gõ vào chảo, em gằn giọng.

"Sao anh đi mà lại không nấu cơm vậy hả?"

Quả thật, tôi ra khỏi nhà từ lúc chiều mà đến tận tối mới trở về.

"Xin lỗi, anh quên mất."

Bởi vì chưa đến lúc, tôi không thể nói cho Rei biết chuyện mình đi khám bệnh được. Chiếc cổ kia tự dưng in một dấu răng mờ, tôi hít hà mùi hương từ cơ thể ấy.

Mùi hương này... còn gây nghiện hơn cả khói thuốc.

Nhưng vì em và chính bản thân mình, tôi đã quyết tâm bỏ thuốc rồi.

Tôi ngồi trên sô-pha lướt điện thoại.

"Anh có vẻ thích nó ghê nhỉ?" Rei liên tục cạ mặt vào bụng con Haro. Con chó kia nằm lăn ra sô pha, đôi mắt nó lim dim, mặc kệ cho em muốn làm gì thì làm.

"Cái này anh mua mà. Phải thích chứ." Tôi lén nhìn con chó.

Dường như con Haro vừa liếc tôi thì phải? Nó nheo mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Tôi hướng máy quay về hướng em, cố tình quay lại cảnh em chơi đùa cùng con chó.

Rei ngẩng mặt lên, em đưa tay xoa xoa đầu nó, "Anh đừng có lúc nào cũng quay phim em như thế. Cái điện thoại ấy mà lọt ra ngoài là đi tong đấy."

Tôi cũng hiểu ý em là gì, nhưng nhiệm vụ của tôi chính là giữ gìn chiếc điện thoại này để nó không rơi vào tay bất kỳ ai.

"Ừ, anh vừa có một bài học xương máu lúc đi Mỹ... nhưng giờ thì chẳng còn vấn đề gì nữa rồi." Tôi bình thản nói.

Rei hình như chẳng để tâm đến những gì tôi lẩm bẩm nãy giờ, em vẫn chăm chú vào con Haro.

"Anh ơi."

"Ơi."

"Anh có thích chó không?"

Tôi tròn mắt, "Ừ... cũng thích. Có vấn đề gì à?"

"Từ khi chuyển đến đây, em chưa bao giờ thấy anh chạm vào con Haro cả. Mấy ngày đầu anh với nó chưa quen, em phải gửi nhờ Kazami trông giúp để chúng mình có chút thời gian riêng tư. Nhưng giờ cũng được vài hôm rồi, anh với nó vẫn chưa quen nhau à?"

Tôi lặng im, liếc nhìn con Haro đang tròn mắt nhìn Rei. Đôi mắt to tròn và long lanh như hạt nhãn ấy khác hoàn toàn với lúc nó nhìn tôi.

Rei nở nụ cười tươi rói, em ẵm con Haro đến trước mặt tôi, quơ quơ bàn chân mềm mại.

"Anh nhìn nó này, đáng yêu không?"

Em điều khiển con Haro sao cho đệm thịt màu hồng phấn của nó chạm vào da tôi. Rei cười tít mắt, em nói.

"Sủa một tiếng đi nào Haro."

"Gâu!" Con chó ấy lập tức vâng lời.

Tôi nhìn Haro, rồi lại đảo mắt sang nhìn vị chủ nhân vui tính của nó. Nói thẳng ra, em còn đáng yêu hơn cả con chó này nữa!

"Anh gì ơi! Cho em làm quen nha!" Rei lồng tiếng cho Haro.

Có lẽ như trong mắt em, tôi là một đứa con nít.

"Em là Haro! Anh có thể cho em một cây xúc xích không?" Em cao giọng.

Con chó ấy vẫn thè lưỡi. Rei vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, em đặt nó vào lòng tôi, lấy tay tôi ấn lên đầu nó.

"Anh phải thể hiện những cử chỉ yêu thương với nó thì hai người mới thân nhau được chứ!"

Tôi xoa xoa đầu nó. Rei mỉm cười tỏ vẻ hài lòng khi thấy con Haro ngoan ngoãn nằm im trong lòng tôi.

"Cũng đâu đến nỗi nào..." Tôi thầm nhủ.

Ngay vào lúc Rei vừa quay đi, con chó ấy liền trở mặt, nó cắn vào tay tôi một cái rõ đau.

"Này!" Tôi quát lên.

Rei vội vã quay lại, "G-Gì vậy?"

"Con Haro nó vừa cắn anh!"

Rei nheo mắt, em trưng ra bộ mặt đầy nghi hoặc.

"Anh là con nít đấy à? Có chút chuyện nhỏ nhặt này mà cũng mách em." Em bảo, "Con Haro trước giờ hiền lắm, có bao giờ nó cắn người đâu. Anh vừa làm gì nó đúng không?"

Rei tiến đến, em ẵm con Haro ra khỏi vòng tay tôi. Em ngắm nhìn nó, "Hừm... Haro hiền như vậy cơ mà."

Con chó kia thè lưỡi liếm vào mặt em, rồi nó quay phắt về hướng tôi và ném thẳng vào mặt tôi cái ánh nhìn sắc nhọn như dao. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra được bộ mặt thật của nó... Chết tiệt! Con chó khốn khiếp!

***

"Ngày XX tháng XX năm XXXX...

Sống cùng nhau đúng là tuyệt vời!

Tôi đã kể cho cô Agatsuma Mahiru nghe về chuyện của mình. Dường như chuyện đó chẳng khiến tâm trạng cô khá lên là bao.

Rei thật đáng yêu nhưng con chó Haro chết tiệt đó đúng là ma mãnh, nó chỉ muốn giữ em cho mình nó mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro