Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về với ngôi nhà thân yêu của mình và chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn để chào mừng Rei về nhà. Tôi thèm cảm giác này lắm! Nếu như tôi còn đi làm, chắc chắn ngày nào tôi cũng sẽ bắt em chuẩn bị một bữa tối thật ngon lành và bổ dưỡng.

Và đúng là như thế, Rei rất vui mừng khi thấy những món ăn mà tôi đã đích thân chuẩn bị. Em khoác tay lên vai tôi, thì thầm.

"Nhìn thế mà anh cũng có khiếu nấu ăn phết nhỉ!"

"Em quá khen." Tôi đáp.

Rei mạnh tay kéo tôi lại, hôn chụt lên má tôi một cái rồi quẳng thẳng cái cặp táp lên ghế, chạy vọt vào phòng.

"Anh ơi!" Đột nhiên, em kêu lên.

Tôi cũng giật bắn mình, vội vã đáp lại ngay.

"Anh đây!"

"C-Cái này là..." Rei vừa nói vừa chỉ tay vào cây đàn trên bàn.

"Anh mới tìm thấy nó trong lúc dọn dẹp nhà cửa."

"Ôi! Anh tìm ở đâu ra thế?!" Rei mừng rỡ, "Em đã tìm nó suốt."

"À, ở..."

Đột nhiên, tôi khựng lại. Đôi mắt tôi ghim chặt vào cây đàn trên giường. Rei tròn mắt nhìn tôi, em vẫn đang mong chờ câu trả lời.

Rốt cuộc... là ở đâu?

Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, chân mày đổ dồn về một chỗ, bàn tay trong vô thức siết chặt lại.

Nó ở đâu? Ở đâu?

Tôi không thể nhớ được!

"Anh... chẳng nhớ nữa." Tôi chần chừ đáp.

"Không nhớ cũng không sao, dù gì em cũng tìm thấy nó rồi. Cảm ơn anh nhiều!" Rei vui vẻ ôm lấy cây đàn, có vẻ như em không để ý đến sự kỳ lạ ở tôi.

Tôi chạm nhẹ tay lên mặt mình, sau đó xoa xoa vầng thái dương.

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Rei.

"Anh không biết là em biết chơi đàn." Tôi gượng cười.

"Cũng lâu lắm rồi, em chẳng biết mình còn nhớ cách chơi không nữa." Em gảy nhẹ dây đàn.

Tôi hoàn toàn không biết chuyện Rei biết đánh đàn. Em ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi bật cười.

"Em chơi cho anh nghe một bài nhé?" Rei vui vẻ nói.

"Được đấy!" Tôi tranh thủ cơ hội mà tiến lại ngồi gần em, thấy con Haro đang hăm he cái bọc đàn, tôi vội vã ôm nó vào lòng.

Con Haro kêu ăng ẳng một tiếng, rồi im bặt. Chắc hẳn vì nó thấy Rei đang ngồi ở đây nên mới không dám hó hé.

"Anh muốn chứng kiến tay nghề chơi đàn của em." Tôi nói.

Rei mỉm cười, em đặt tay lên cây đàn. Từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Cả căn phòng như chìm đắm vào bài nhạc. Em lúc này như một vầng ánh dương rực rỡ. Gương mặt em hiện rõ vẻ thư thái hiếm thấy. Đôi mắt Rei nhằm lại, hàng lông mày giãn ra, bàn tay đưa qua đưa lại, cứ như thể em đã hoàn toàn hòa làm một với bài hát ấy.

Còn tôi? Tôi im lặng lắng nghe những giai điệu du dương ấy, trong lòng thầm tự hỏi em đang nghĩ gì.

Hình ảnh Furuya Rei ôm cây đàn guitar đã khắc sâu trong tâm trí tô, có lẽ là vì tôi chưa từng nhìn thấy Rei như thế này.

Khóe môi tôi trong vô thức cong lên. Tôi thầm mường tượng đến cái thời thanh xuân ngông cuồng của Rei, cái thời mà em còn khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát màu xanh. Năm đó, em sẽ trông như thế nào nhỉ? Một cậu nhóc bướng bỉnh, ham chơi? Hay một thiếu niên hiền lành, chăm chỉ?

"Sẽ như thế nào nhỉ?"

Rei ngừng lại, em sững sờ nhìn tôi.

"Nghe hay lắm." Câu nói này xuất phát từ tận đáy lòng tôi.

Từng giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt em. Đột nhiên, Rei bật khóc. Tôi đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt em đỏ ngầu.

"Em sao thế?!" Anh nhanh chóng sáp lại gần, đưa tay lên từng giọt nước mắt mặn chát trên má em. Con Haro giật bắn mình, nó kêu một tiếng rồi chạy ra khỏi lòng tôi.

"K-Không sao, em tự lau là được rồi." Em đảo mắt sang hướng khác, "Chỉ là cây đàn gợi lại cho em nhiều thứ quá."

"Thế ư?"

Tôi vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của em.

"Anh có biết không? Tôi là người dạy cậu ấy chơi đàn đấy!"

Đột nhiên, giọng nói của Scotch vang lên trong đầu tôi.

"Scotch là người dạy em chơi đàn à?" Tôi vô thức hỏi.

"Sao anh biết?"

Tôi ngẩng người.

"Cậu ấy mới đầu khờ khạo lắm, nói chung, Bourbon là người cần được dìu dắt nhất trong đội chúng ta đấy!"

"Anh đã nghe cậu ấy kể khi còn ở Tổ chức."

Nếu như biết trước tôi và em sẽ yêu nhau sâu đậm như bây giờ, tôi nhất định sẽ không bỏ ngoài tai mấy lời nói mà năm ấy tôi cho là vô nghĩa đó.

Con Haro đột nhiên ngồi vào lòng tôi, chắc nó không muốn tôi lại gần Rei thêm một lần nào nữa. Thấy tôi định ẵm nó ra, con Haro liền chủ động nhảy khỏi lòng tôi, nhào đến cắn cái bọc đàn.

"H-Haro! Đừng làm thế!" Rei la lên, dùng hết sức kéo cái bọc ra khỏi miệng con chó chết tiệt ấy. Tôi chạy vội đến, trừng mắt với nó rồi thì thầm.

"Mày bỏ ra mau!"

Con Haro tái xanh cả mặt, nó ngoan ngoãn thả cái bọc đàn ra rồi lẩn vào một góc.

Tôi ẵm nó lên, xoa xoa đầu nó.

"Ngoan nào, ngoan nào." Tôi nhỏ giọng nói, "Mày mà láo nháo là tao không bỏ qua cho mày đâu."

Em vốn không biết việc con chó chết tiệt này ghét cay ghét đắng tôi nên mới thở phào nhẹ nhõm như thế.

"Em không có ý định sửa lại cái bọc và cây đàn à?" Tôi vừa nói vừa thả con Haro xuống sàn.

"Em không có thời gian để chơi, với lại kinh phí cũng có hạn, em muốn dành tiền vào những thứ xứng đáng hơn." Em vừa lắc đầu vừa cất cái đàn về chỗ cũ.

"Anh thích nhìn em chơi đàn lắm... Không cần sửa lại cũng được, hãy đàn nhiều lên nhé." Tôi dịu dàng nói.

Em đưa tay lên che mặt, "Anh nói năng kiểu đó nữa."

"Thôi nào."

Tôi ôm lấy Rei từ sau, "Biểu cảm của em thay đổi nhanh như thời tiết vậy."

Tôi vùi đầu vào cổ em, hít hà mùi thơm từ cái cơ thể nóng bừng ấy. Trong vô thức, vòng tay tôi siết chặt em hơn.

"A-Anh thôi đi..."

Tôi ôm Rei chặt như thể sợ em biến mất.

Đêm đó, tôi đã đi ngủ từ rất sớm. Rei làm việc đến tận khuya, và tôi đã ngủ say đến độ chẳng biết em lên giường từ bao giờ.

Dường như thế giới giấc mơ này được xây dựng dựa nên trí tưởng tượng của tôi. Tôi lại mơ, mơ thấy hình bóng Rei trong bộ đồng phục cảnh sát.

Thời thanh xuân của em trong trí tưởng tượng của tôi có lẽ không giống với thực tế. Hàng ngàn cánh hoa anh đào rơi xuống như mưa. Rei đứng dựa vào vào gốc cây, em nhắm mắt lại, tựa như đang cảm nhận sự ấm áp của những tia sáng mùa xuân len qua từng kẽ lá.

"Zero! Cậu chờ có lâu không?"

Và rồi những người bạn kia xuất hiện, bọn họ nhào đến khoác tay lên vai em. Rei liên tục vùng vẫy, nhưng em vẫn nở nụ cười tươi rói. Một cơn gió thổi qua, cuốn bay cả những cánh hoa anh đào đang yên vị trên mặt đất. Họ cười, em cũng cười. Gương mặt của Rei thật đáng yêu khi em nở nụ cười vô lo vô nghĩ với những người bạn của mình. Cả năm người cùng nhau tiến về phía trước, cũng giống như cách họ dũng cảm đối mặt với số phận, những bước chân đó thật dứt khoát và mạnh mẽ.

Thời thanh xuân của em thật đẹp!

Được nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn em và những người bạn tuyệt vời ấy tiến đến phía trước.

Rồi tôi chợt nhìn lên cây hoa anh đào ấy.

Những tán hoa anh đào tuyệt đẹp bị gió thổi cho ngả nghiêng, chúng va vào nhau, tạo nên âm thanh xào xạc như đang thì thầm vào tai tôi điều gì đó. Tôi đưa tay, cố gắng nắm lấy một cánh hoa đang rơi tự do trong không trung.

"Xào!" Một cơn gió mạnh thổi đến khiến cho khung cảnh trở nên đảo lộn. Tôi đưa tay lên che mặt theo phản xạ tự nhiên. Những tán cây anh đào kia to và dài đến độ móc cả vào áo khoác tôi. Chờ cho đến khi gió lặng, tôi mới nhẹ nhàng tháo nó ra.

Tôi thở dài một tiếng rồi cho hai tay vào túi quần. Cây anh đào kia như một vật thể sống, nó đung đưa theo chiều gió rồi chĩa những tán cây to lớn về phía tôi ám chỉ điều gì đó. Nhưng tôi không hiểu. Làm sao mà tôi có thể hiểu được một cái cây chứ? Tôi đứng dựa lưng vào thân cây, đứng ngay vào cái vị trí mà ban nãy Rei đứng chờ những người bạn của mình. Ánh mắt tôi vẫn dõi theo họ. Rei cứ đi thẳng, em không quay đầu lại và dĩ nhiên, em cũng không biết đến sự tồn tại của tôi.

Nếu như hai đứa gặp nhau sớm hơn thì sẽ như thế nào nhỉ? Thôi, tôi không dám nghĩ đến nữa.

Trong khi đang ngẩn ngơ ngắm hoa, bất chợt, tôi đã nhận ra một điều khác thường khi vừa cho tay ra khỏi túi quần. Một cánh hoa anh đào nhỏ xinh chẳng biết từ bao giờ đã nằm ngay trong lòng bàn tay tôi. Tôi vừa nhìn nhìn ngắm cánh hoa ấy vừa nở nụ cười.

"Akai."

Nghe khi vừa nghe thấy tiếng Rei gọi, tôi đã lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía em. Một cơn gió thật mạnh kéo đến, làm cho hàng nghìn cánh hoa anh đào bay tứ tung trong không gian. Khung cảnh trước mắt bỗng sáng rực lên bởi sự xuất hiện của một luồng sáng kỳ lạ nào đó. Tôi mở he hé mắt, mặc cho luồng sáng kia có làm hại đến mình. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi thấy Rei ngoảnh mặt lại.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp.

"Akai..."

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Khi thức dậy, tôi phát hiện ra Rei đang nằm trong lòng mình. Em ôm chặt lấy tôi, bờ môi còn đang mấp máy nói gì đó. Từ nãy đến giờ, em liên tục gọi "Akai, Akai" trong mơ. Tôi vuốt nhẹ tóc mái Rei, rồi lại chạm tay vào gương mặt lạnh giá ấy.

Quả nhiên, em đã thay đổi rất nhiều so với bức ảnh trên bàn kia.

Rei trở người, em vô thức ngồi dậy. Tôi liền gục xuống, giả vờ nằm ngủ. Rei rời khỏi giường, lặng lẽ mặc quần áo vào và ra khỏi phòng. Tôi ngóc đầu dậy, tự hỏi.

"Có khi nào em ấy phát hiện ra mình đang giả vờ ngủ không nhỉ?"

Tôi nghe thấy tiếng Rei nói chuyện với ai đó ở ngoài cửa rồi mang vào một hộp hàng nhỏ cỡ lòng bàn tay. Em loay hoay với nó suốt năm phút rồi chạy ào đến giường, ngồi phịch xuống, lay lay vai tôi.

"Akai! Nhìn này!" Giọng em lộ rõ vẻ hứng khởi.

Chắc là tôi nên trêu em một chút.

"Hù!" Tôi bất ngờ bật dậy. "Tách!" Chiếc máy ảnh mini trên tay em vừa thu được khoảnh khắc buồn cười hiếm có ấy của tôi. Rei trưng ra bộ mặt hài lòng, em ngắm nghía "thành phẩm" của mình.

"Ở đâu ra thế?" Tôi nhìn chằm chằm vào cái máy ảnh trên tay em.

"Em mới mua đấy! Đặt hàng từ tối qua mà sáng nay đã có rồi." Rei phấn khởi chĩa ống kính về phía tôi.

"Bao nhiêu?"

"Hàng giảm giá, không đắt lắm."

Có cái gì giảm giá mà xài được đâu chứ. Cái máy ảnh trên tay em rõ ràng là loại mà hiện này chẳng còn ai xài đến nó nữa. Tôi nhớ không nhầm hôm qua em còn bảo muốn để dành tiền vào những việc thiết thực hơn cơ mà. "Vậy em mua nó về chỉ để chụp ảnh anh lúc ngủ thôi sao?"

"Thôi nào." Em nhoẻn miệng cười, "Em muốn lưu lại tất cả những khoảng khắc của chúng ta!"

Tôi định mắng Rei một trận, nhưng thấy em có vẻ phấn khích quá nên đành thôi.

Tôi thở dài, nhún vai, "Vậy anh cũng có thể dùng nó để chụp ảnh và quay phim em đúng chứ?"

Mặc dù đúng là nó là hàng cổ nhưng có còn hơn không vậy.

Em chần chừ mãi một lúc, "... Tất nhiên."

Tôi nhếch nhẹ môi, bước vào phòng tắm và nói, "Em ra ngoài đi, để chút nữa anh nấu đồ ăn sáng cho."

"Vâng!"

Nói xong, Rei đặt cái máy ảnh lên bàn và ẵm con Haro đi đâu mất. Con chó chết tiệt ấy lúc nằm trong lòng em thì ngoan ngoãn và đáng yêu như một thiên thần. Nó liếc mắt về hướng tôi như thể đang giễu cợt.

"Hừm!"

Sau khi đánh răng xong, tôi mới có cơ hội nghiên cứu cái máy ảnh Rei vừa mua. Đây là dòng máy ảnh cũ, chất lượng không quá tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ. Kết cấu máy hơi lỏng lẻo và nếu biết bảo quản thì tuổi thọ sẽ khá dài.

Tôi ấn nút bật tấm hình em vừa chụp ban nãy lên.

Vẻ mặt của tôi trong bức ảnh méo mó đến mức tôi suýt không nhận ra bản thân mình. Nói chung, bản mặt tôi trong đó trông còn tệ hơn cả bức ảnh lần trước Masumi với tôi chụp chung. Tôi chỉ tạch lưỡi một cái, rồi nhẹ nhàng cất cái máy ảnh về chỗ cũ.

Đồ của Rei, mình không nên táy máy thì hơn...

Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi. Dài dòng thế là đủ rồi, tôi xin phép được kể tiếp đến chuyện hai cặp vé máy bay. Tuy tôi nhờ mẹ Mary mua giúp, nhưng bà lại nhờ ngược lại Shukichi. Thằng bé mua cho tôi hai vé đi và hai vé về, ngoài ra không hỏi gì thêm. Vào đúng cái lúc Rei đi làm, Yumi đã lái xe cảnh sát đến thẳng nhà tôi. Tiếng còi xe cảnh sát vẫn còn hú vang, đến độ những hộ gia đình gần đó cũng tưởng tôi là tôi phạm đang lẩn trốn. Em dâu của tôi cuống quýt xin lỗi, cô gửi tôi bốn tờ vé rồi chạy vọt mất. Ngay sau đó, chẳng biết Shukichi đã nói gì với mẹ Mary, bà lập tức gọi điện cho tôi để xác thực chuyện tôi muốn đi chơi với ai và đây vốn dĩ là điều mà trước giờ mẹ chưa từng làm.

Nào ngờ, cuộc gọi ấy lại khiến cho Rei hiểu lầm.

Ngày hôm đó, tôi không chỉ bí mật mua vé, tôi còn bí mật mua cả nhẫn cưới nữa.

Sau khi đi kiểm tra sức khỏe về, tôi có ghé vào một tiệm bán đồ trang sức ở trung tâm thành phố. Từ đầu, tôi vốn chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ tặng nhẫn cho Rei, nên nói chung "cuộc dạo chơi" này chỉ là ngẫu hứng mà thôi. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào một cửa hàng hào nhoáng như thế này.

"Xin hỏi quý khách muốn mua gì à?" Cô nhân viên xinh đẹp kính cẩn hỏi khi cô thấy tôi đã đứng ở quầy nhẫn suốt cả tiếng đồng hồ.

Đã là nhẫn đôi, dĩ nhiên là sẽ có một cái dành cho nam và một cái dành cho nữ. Đây là điều mà tôi ái ngại nhất khi đột ngột đưa ra cái quyết định ngu ngốc này.

"Dù cho câu hỏi này có hơi buồn cười nhưng mà... Xin hỏi... có loại nhẫn đôi nào dành cho cặp đôi đồng tính nam không ạ?" Tôi vừa hỏi, mắt không rời khỏi cái tủ kính.

Cô nhân viên tròn mắt, vui vẻ đáp, "Quý khách không cần phải ngại đâu à, ở đây chúng tôi có sẵn vài mẫu dành cho đàn ông, mời anh xem thử."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ vào sự giúp đỡ của cô nhân viên, cuối cùng tôi cũng tìm được một đôi nhẫn ăn ý.

"Nếu như anh sợ việc nửa kia đeo không vừa thì anh có thể đặt riêng một đôi nhẫn theo kích thước ngón tay của hai người cũng được ạ."

Tôi quan sát chiếc nhẫn trên tay. Đây là nhẫn cặp dành cho hai người đàn ông nên kết cấu của nó giống y hệt như nhau. Về chất liệu thì không có gì phải bàn đến, hai chiếc nhẫn đều được làm bằng loại bạc cao cấp, bên trên còn được đính một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng sang trọng.

Tôi đeo lên ngón áp út của mình, và nó vừa in. Nhưng không biết Rei thì sao nhỉ?

"Nếu đặt trước thì bao lâu mới có vậy?"

"Tầm một tháng ạ."

Tôi cụp mắt, đưa tay chạm lên viên kim cương lấp lánh trên chiếc nhẫn bạc ấy.

"Có khi đến lúc đó lại không kịp nữa rồi..." Tôi tự nhủ.

"Hả?"

"Không có gì đâu, cảm ơn cô nhiều. Tôi lấy đôi này."

Ngay từ đầu, tôi vốn chẳng hề có ý định sẽ tặng nhẫn cho Rei, bởi lẽ, tôi sợ mình sẽ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao mình lại chúng nữa. Chẳng biết Rei có đeo vừa hay không, cũng chẳng biết bao giờ mới có dịp để tặng. Giá của đôi nhẫn ấy đắt hơn cả bốn chiếc vé đi du lịch nước ngoài mà tôi vừa mua. Càng gieo rắc nhiều hy vọng thì càng thất vọng. Chưa kể đến chuyện sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết, cho nên việc mua thứ này gần như là điều vô nghĩa.

Nhưng tôi đã lỡ mua rồi.

Tôi cầm hộp nhẫn ấy ra khỏi cửa tiệm, trong lòng tràn đẩy nổi bất an khó diễn tả thành lời. Không biết Rei có đeo vừa không nhỉ? Lỡ chật hay rộng quá thì sao? Không biết em có thích kiểu này không? Tôi phải cầu hôn với em như thế nào đây? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, nhưng lại chẳng có câu nào có lời giải cả.

Xin phép được quay trở lại chuyện mẹ Mary gọi điện cho tôi. Thật ra, cho tới tận bây giờ, đến tôi cũng không thể ngờ được Furuya Rei hoàn hảo thế này mà cũng có lúc hiểu lầm mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Kỳ lạ nhỉ? Có lẽ là vì sự tác động của tôi nên em đã thay đổi rất nhiều kể từ khi hai đứa ở chung một nhà. Tôi cũng nhiều lần muốn hỏi Rei về chuyện này, nhưng vì sợ em khó xử nên tôi đành phải ngậm ngùi cho qua.

Ta hãy bắt đầu từ chuyện chiếc máy ảnh hàng cổ đi. Từ đầu chuyến đi đến cuối chuyến đi, Rei luôn là người giữ nó. Nói thật, chuyến đi đến London này cũng không thật sự quá ấn tượng với tôi, bởi lẽ, những địa danh nổi tiếng mà tôi dẫn em đi, tôi đều đã ghé qua hết rồi. Rei rất thích thú với phong cảnh ở đây, em liên tục chụp ảnh.

"Em đang quay phim đấy à?"

Từ khi xuống máy bay, Rei liên tục chĩa ống kính về hướng tôi, và điều này khiến tôi không được thoải mái lắm.

"Vâng! Em quay được nhiều lắm đấy."

Rei giơ ngón tay cái về phía tôi.

Đúng là tôi nên nhường nhịn em một chút.

"Nhớ sạc pin đầy đủ." Tôi nhìn đồng hồ, sau đó chầm chậm lấy hộp kẹo bạc hà cất kỹ trong túi quần ra, ném về phía em một viên. "Này. Chụp đẹp đấy!"

Rei thích cảm giác được khen, đến cả một thằng thiếu tinh tế như tôi còn nhận ra điều đó.

Ở khách sạn, Masumi đã gọi điện đến cho tôi.

"Anh hai hả? Nghe nói anh cũng đang ở London đúng không? Khi nào rảnh mình gặp nhau nhé?"

"Ừ. Nghe nói em đang đi chơi với bạn?"

"Đúng vậy! Lịch trình đi chơi của tụi em khá dày, ngày mốt mình gặp nhau nhé?

"Cũng được, lịch trình của anh cũng dày đặc lắm."

"Anh đi với ai thế?"

"Hả?"

"Anh đi chơi với ai thế?" Masumi lặp lại lần nữa.

"Với cậu Amuro Tohru."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

"Masumi?"

"E-Em tưởng hai người không hợp nhau?"

Tôi bĩu môi, "Em đúng là giống y như Shukichi, thằng đó cũng hỏi anh câu này."

Masumi cười phá lên, "Thế hả?! Bất ngờ thật đấy!"

Tôi hừ nhẹ một tiếng.

"Thật ra hai người bọn anh hòa thuận lắm, không như chó với mèo như người ta thường hay nói đâu."

"Ôi khó tin thế? Thôi, em không tin đâu." Masumi cười. "Lúc ta gặp nhau, anh nhớ rủ anh Amuro đi cùng nha! Phải thấy tận mắt em mới tin được."

Tôi thở dài một tiếng, "Sao cũng được."

"Thôi em tắt máy nhé! Tạm biệt anh hai!" Vừa nói xong, đầu dây bên kia đã tắt lịm.

Tôi lại thở dài một hơi nữa rồi nằm phịch xuống giường.

Rei đã chân vào lưng tôi, em nói.

"Hai anh em anh có vẻ ít nói chuyện điện thoại với nhau nhỉ?"

"Anh cũng muốn nói lắm nhưng lại chẳng biết nói gì cả."

"Hừm, cũng đúng..."

Rei chưa từng kể về gia đình mình, và có vẻ như em cũng không muốn tôi biết đến chuyện riêng tư của em.

Tôi ấn tay vào ứng dụng nhật ký và viết lia lịa. Ngày hôm nay có nhiều chuyện để kể hơn, không lẻ tẻ một hai câu như mấy hôm trước nữa.

***

Từ khi đặt chân London, lúc nào tôi cũng mang theo hộp nhẫn ấy bên mình, mặc cho nó to, cứng và gây khó khăn cho tôi trong việc đi lại.

Trong suốt chuyến dạo chơi hôm đó, tôi luôn đi sau lưng Rei. Thỉnh thoảng em không để ý, tôi lại len lén lấy đôi nhẫn ra và ngẫm nghĩ, trong lòng thấp thỏm không yên.

"Không biết ngón áp út của Rei có đeo vừa hay không... Rõ ràng mình đã nghiên cứu rất kỹ thước của tay em rồi."

"Akai!"

Rei đột nhiên gọi tên tôi thật to. "Anh đang làm gì thế?"

Tôi giật mình, vội vã giấu hộp nhẫn vào túi.

"Không có gì."

"Sao em thấy anh cứ sững sờ ấy?"

"Đâu có, chỉ là cảnh tượng ở đây đẹp quá thôi."

Rei bĩu môi, em tiến lại kéo tay tôi đi.

Từ khi chuyển đến sống cùng nhau, Akai Shuichi tôi có thêm một thói quen mới. Tôi thích việc ôm Rei từ sau lưng, thích cái cảm giác được hít lấy hít để cái mùi cơ thể nhè nhẹ ấy. Và giờ cũng thế, sau chuyến du lịch này, tôi lại có thêm một thói quen mới. Rei đi trước, còn tôi đi sau. Tôi luôn lùi lại về sau một bước chỉ để được nhìn ngắm bóng lưng em từ xa.

Vì sao thế? Vì chỉ sau vài hôm nữa thôi, tôi sẽ chết, sẽ nằm im một chỗ, sẽ thối rữa và sẽ hóa thành một bộ xương khô. Tôi muốn lùi về sau một bước. Vì sau khi tôi ra đi, tôi sẽ không thể nhìn thấy bóng lưng gầy gò này được nữa. Rei sẽ kết hôn, rồi già đi, và tôi sẽ không thể chứng kiến cảnh em bước lên xe hoa, cũng như không thể chứng kiến cảnh em khom lưng chống gậy. Tôi sẽ chết, đó là sự thật không thể thay đổi.

***

Đêm đó, tôi đã mời em đến một nhà hàng sang trọng. Khoác lên mình bộ vest chỉn chu nhất, tôi điềm tĩnh tiến đến gần em như một quý ông trong bước ra từ tiểu thuyết. Tôi mời rượu em và thốt ra vài câu thề thốt sến súa. Bữa tiệc hôm nay lại khiến cho tôi nhớ lại cái nhiệm vụ ngày ấy, khi tôi và em còn làm gián điệp trong Tổ chức áo đen. Quả thật, chuyện tình của hai đứa cứ như phim hành động Hollywood ấy! Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng cái khiến tôi áy náy mãi không quên chính là dấu răng trên ngón áp út của Rei.

Thời điểm đó, tôi vẫn chưa thích em, chỉ biết mình sẽ bất chấp mọi thử để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này. May mắn sao, sau khi nhiệm vụ ấy kết thúc, FBI đã có một bước tiến lớn trong công cuộc tiêu diệt Tổ chức Áo đen. Bọn họ bắt sống được một vài tên tội phạm khét tiếng và thành công giải cứu con tin. Người đàn ông năm ấy bị bắt cóc làm con tin đã từng quỳ xuống cảm ơn FBI chúng tôi, nghe nói hiện tại ông ấy đã trở thành một doanh nhân thành đạt và có một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Tôi chẳng biết em còn nhớ không, hay đã quên rồi nhỉ?

Tuy tò mò là vậy, nhưng tôi rất ngại hỏi Rei về chuyện đó. Tôi chỉ chạm nhẹ lên ngón áp út của em, ngón tay tội nghiệp năm ấy bị tôi chơi đùa và thầm hứa với lòng mình rằng:

"Sẽ không lâu nữa đâu, trên ngón tay này không chỉ là một dấu răng nữa. Nó sẽ là một cái nhẫn! Một cái nhẫn kim cương!"

***

Rei bước ra khỏi phòng tắm, em sấy khô tóc rồi đứng dựa người lên một góc tường. Đôi tay Rei run rẩy, em siết chặt vạt áo, một mực không chịu lại gần tôi. Tôi nhận ra một điều, Rei trở nên nhút nhát và bị động khi làm tình. Em chỉ nằm im trên giường và nhìn tôi bằng ánh mắt e dè.

"Anh..."

Rei rùng mình khi tôi chạm tay vào làn da bánh mật của em.

Em nói, "Anh có vẻ thích chuyện này nhỉ?"

Tôi vuốt ngược tóc về sau, "Chắc thế. Nằm im đi."

Đôi môi của chàng trai đang run sợ kia một lần nữa bị cánh môi tôi nuốt trọn. Cơ thể Rei ướt đẫm mồ hôi. Hai điểm hồng trên ngực em sưng vù lên, ướt át. Đôi mắt Rei ngân ngấn nước khi cảm nhận được đầu lưỡi tôi đang ma sát với thứ nóng bỏng ở giữa hai chân em. Em rên lên một tiếng rõ to, ngửa cổ hưởng thụ thứ cảm xúc đầy đê mê ấy. Hai bắp đùi thon gọn của em nhớp nháp thứ dịch màu trắng đục. Rei nằm vật trên giường, em thở hổn hển, đôi chân cứng đầu vẫn chịu không buông cơ thể tôi ra.

"Rei, em có muốn nếm thử vị của không?"

Em khẽ gật đầu. Trong lòng tôi thầm mừng rỡ khi thấy em rón rén lại gần tôi. Bàn tay tôi theo phản xạ kéo Rei đến bên cạnh. Em cúi người, nằm trọn trong lòng tôi, đưa lưỡi liếm nhẹ thứ nóng hổi giữa hai chân tôi.

Trái tim tôi đập thình thịch. Rei đỏ bừng mặt, em nhắm hờ mắt.

"Akai..."

"Sao?"

"... của anh... có vị khó chịu quá."

Khóe mi tôi giần giật. Chiếc lưỡi điêu luyện của em nhảy múa trên hạ bộ tôi, khiến nó rỉ ra thứ dịch đặc đặc. Tôi khẽ chạm tay mái tóc vàng óng của em, nghiêng mặt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

Ngay lúc đó, Rei òa khóc, em nhìn tôi bằng ánh nhìn van xin. Bàn tay đang run rẩy ấy cào lên bắp đùi tôi đến độ rỉ máu. Cho đến khi tôi buông tha cho đôi môi tội nghiệp của em, Rei mới vùng dậy, thở hổn hển. Đôi mắt em lờ mờ, khóe mi ngân ngấn nước.

"Tuyệt lắm."

Rei lảo đảo, rồi ngã quỵ xuống giường. Tôi trao cho em một nụ hôn lên trán và điều chỉnh lại dáng nằm cho em. Nhưng tôi không ngủ. Tôi bật dậy khỏi giường, lon ton tiến lại chiếc va li và lấy ra một lọ thuốc. Tôi uống một lúc hai viên, rồi ẵm Rei bước vào nhà vệ sinh.

Đêm đến, tôi có thói quen kiểm tra lại hình trong máy. Chiếc máy ảnh đời cổ ấy chỉ toàn ảnh của tôi và em, nhưng lại chẳng có tấm nào hai đứa đứng chung một khung hình.

Tôi len lén tiến lại gần em đang ngủ say sưa và chụp một bức ảnh.

"Hừm!" Tôi vô thức bật cười khi quan sát thành quả của mình.

"Gương mặt Rei lúc ngủ đúng là vô cùng thú vị."

Vừa nói xong, tôi liền giơ máy ảnh lên và chụp một tấm nữa.

"Mình phải cầu hôn như thế nào đây?"

Đêm hôm đó, tôi đã liên tục lên mạng tìm kiếm từ khóa "Những câu tỏ tình hay nhất" nhưng kết quả không được khả quan mấy. Mấy đêm tiếp theo cũng thế, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho chính mình.

"Phải nói gì với bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro