Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng này hả Bourbon?"

Lưng tôi áp vào chiếc xe hơi màu đen. Tôi ôm ngực thở dốc, mặc cho máu trên cơ thể tuôn ra như suối. Kir chĩa sũng vào đầu tôi, khóe môi cô nở một nụ cười nham hiểm.

"Cậu thấy thế nào?"

Chẳng hiểu sao vào khoảnh khắc định mệnh ấy, tôi lại nhớ đến em. Bourbon đầy kiêu hãnh sẽ nghĩ gì khi xem được đoạn phim cận cảnh gương mặt của tôi lúc chết nhỉ? Em sẽ cười một cách đầy hả hê? Hay sẽ khóc đến sưng mắt nhỉ?

"Quả là một vở kịch hoàn hảo đấy Akai Shuichi." Kir lạnh lùng nói.

"Một phần là nhờ vào cậu bé đeo kính kia." Tôi cởi bỏ mũ, "Nếu không thì người nằm trong chiếc xe ấy sẽ là tôi rồi."

"Rốt cuộc cậu nhóc đó là ai cơ chứ?" Cô nói.

"Chà, khó nói đấy." Tôi châm lửa.

"Không được hút thuốc lá trong xe!" Kir quát.

Tôi thở dài rồi cất điếu thuốc về chỗ cũ, "Cô có biết người tên Bourbon không?"

"Trong Tổ chức ư? Tôi biết." Kir gật đầu.

Tôi chống cắm, "Cô nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào khi xem được đoạn phim đó nhỉ?"

Kir bĩu môi, cô dường như không hiểu được ý tôi, "Anh nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi. Tôi không thân với cậu ấy."

Tôi ồ một tiếng rồi đăm chiêu nhìn ngắm cảnh vật ngoài ô cửa kính xe. Con đường ấy tối mù tối mịt, tôi chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài ánh đèn đường vàng vọt và đèn pha của những chiếc ô tô bên cạnh.

Gương mặt thanh tú của Bourbon vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. Lúc ấy, tôi thật sự muốn biết em ấy đang nghĩ gì.

***

Chiếc xe hơi màu đỏ đậu ngay trước cửa phòng khám nhà Agatsuma. Cô Mahiru mừng rỡ mời tôi vào nhà và chiêu đãi tôi bằng món trà hoàng gia cô vừa mua được ở đâu đó. Bà Agatsuma nói rằng tình trạng của tôi đang chuyển biến xấu đi, và bà không thể giúp được gì cho tôi.

"Khi cậu không thể chịu nổi nữa... Đó là khi cậu nhắm mắt xuôi tay." Bà Agatsuma đã nói thế khi tôi hỏi về thời gian còn lại của mình. "Tôi thành thật xin lỗi."

"Không sao." Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi đã đoán được kết cục của mình từ lâu rồi."

Sáng hôm đó, tôi có ghé qua quán Poirot. Trong tâm trạng nặng nề và mệt mỏi, tôi đã gọi cho mình một tách cà phê đen nóng hổi cùng một phần sandwich ngon lành. Nhân viên phục vụ chỉ có mỗi mình Rei và em cũng chẳng ngại việc "tỏ thái độ" với tôi khi quán không có người. Ngay lúc vừa nhìn thấy bóng hình thân quen lấp ló ngoài cửa, em đã tức giận để độ bỏ bê cả công việc và lôi cổ tôi vào quán.

"Anh không nên thu hút sự chú ý thì hơn." Rei đặt dĩa sandwich xuống bàn, "Sao anh không ở nhà đi?"

"Ở nhà suốt cũng mệt người lắm." Tôi cảm nhận cái mùi thơm nhè nhẹ của cà phê.

"Anh đã cho chó ăn chưa thế?" Gương mặt Rei đầy nghi ngờ.

"Rồi."

"Một ly cà phê đen nóng nhé!"

Tôi chợt nhớ ra rằng, ngày hôm đó, mình cũng ngồi ở đây, ngay chính chỗ này.

"Lần trước..."

Tôi giả vờ búng tay vào thành cốc.

"Tôi vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của cậu."

Rei vẫn cáu kỉnh, dường như em không cảm thấy hài lòng trước sự xuất hiện của tôi ở quán cà phê này. Khi đó em cũng vậy, Rei đã liên tục quát vào mặt tôi.

"Này! Anh bị điên à?!"

Em bĩu môi khi thấy tôi búng ngón tay lên thành cốc cà phê.

"Anh đang hồi tưởng à?"

"Ừ."

Tôi cảm nhận được sự va chạm nhè nhẹ dưới chân mình. Có vẻ như tôi vừa đạp phải một cục bông khổng lồ biết đi hay là một con vật nào đó có bộ lông mềm mại. Tôi cúi người xuống và thốt lên một tiếng.

"Có phải là anh vừa đạp trúng con Taii không?" Rei ngờ vực khi em nhìn thấy phản ứng kỳ quặc của tôi.

Quả đúng là thế, tôi vừa đạp phải cái đuôi của một con mèo tam thể. Nó kêu lên một tiếng rồi chạy đi mất.

"Anh chẳng quan sát gì cả!" Rei bắt đầu càm ràm.

Tôi thở dài, "Cái tên của nó có liên quan đến thám tử Hercules Poirot đúng không?"

"Ừ. Con mèo đó hay đến đây xin ăn nên chủ quán mới đặt tên cho nó như vậy."

"Đại úy Arthur Hastings nhỉ? Lại đây." Akai cúi người xuống, anh chìa tay về phía nó.

Taii rụt mình lại, nó sợ hãi bước lùi về sau. Cho đến khi tôi chia cho con mèo tam thể ấy một miếng bánh sandwich của mình, con mèo đó mới chịu lại gần tôi, nó khịt khịt mũi tỏ vẻ hoài nghi rồi mới dám cắn một miếng. Tôi chăm chú quan sát gương mặt cáu kỉnh ấy khi nó ăn ngấu ăn nghiến miếng bánh. Con Taii kêu meo meo mấy tiếng khi bàn tay to lớn của tôi chạm vào cái đầu bé nhỏ của nó. "Bé" mèo tam thể ấy trong phút chốc đã bị tôi "phù phép", nó ngoan ngoãn cạ đầu vào mắt cá chân tôi. Rei thốt lên đầy bất ngờ.

"Hóa ra là anh cũng thích chó mèo."

"Anh đã từng nói với em điều này rồi mà."

Tôi vừa nhâm nhi ly cà phê vừa nhìn ngắm nó. Đôi mắt màu xanh của Taii tựa như những viên ngọc quý báu. Nó khều khều chân tôi, rồi kêu meo meo vài tiếng. Tôi chợt quay sang em, nói.

"Em với nó trông giống nhau thật."

Rei hừ nhẹ. Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách vào quán. Rei thúc cái cùi chỏ cứng cáp ấy vào vai tôi, nghiêm túc dặn dò.

"Đừng có giở trò nhé!"

Khóe môi tôi cong lên. Tôi thở dài thườn thượt, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt mình phản chiếu qua làn nước màu nâu.

***

Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi. Vào thời khắc Rei ngăn cản tôi ra khỏi nhà, tôi biết rằng em đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó rồi.

"Em đang làm gì thế?"

Rei đã cố gắng phá khóa điện thoại tôi.

"Em hơi đói nên định kiếm gì đó bỏ bụng thôi." Rei cố gắng tiếp chuyện bằng một nụ cười thật tươi.

"Đói ư?" Tôi lại gần em, "Anh nấu gì đó cho em ăn nhé?"

"Không cần đâu. Em định chỉ uống một ít sữa rồi đi ngủ thôi." Rei vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Thế à?"

Rei à, em đang nói dối. Những ngày tháng ở nhà nhàm chán đã khiến tôi sởn gai ốc. Không có Rei bên cạnh, tôi bắt đầu cảm nhận được cái lạnh buốt giá nơi càng cổ và cái cảm giác sờ sợ khi bị ai đó nghi ngờ. Tất cả hành tung đáng nghi của em đều được tôi ghi nhớ trong đầu. Mọi khi Rei không gay gắt như vậy. Cử chỉ của em trở nên gấp gáp hơn, em liên tục lục lọi tìm kiếm thứ gì đó và thường xuyên yêu cầu tôi cho mượn điện thoại.

Tôi rùng mình khi nhận ra một thứ gì đó đang thay đổi.

"Em muốn ở với anh lâu hơn không?"

"Muốn chứ! Em muốn ở với anh đến hết đời cơ."

"... Chuyện đó nghe xa xôi quá ha?"

"Ừ ha."

"Nhưng nếu nói là xa... thì cũng chưa đúng. Chuyện gì rồi cũng đến thôi."

Sớm muộn gì... em cũng sẽ biết thôi. Nhưng tôi sợ cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc Rei nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi sợ em sẽ ghét bỏ và xem tôi như là một thực thể ngoài hành tinh xa lạ nào đó. Gương mặt của Rei sẽ trông như thế nào nếu như em biết tôi sắp chết nhỉ? Em sẽ khóc ư? Hay sẽ cười? Tôi chẳng biết nữa.

"Anh sợ lắm... Rei à." Tôi hay nói điều đó khi em đã ngủ say.

Nhật ký điện thoại của tôi đã đầy ắp những điều tốt đẹp về em. Thời gian của tôi còn rất ít và bí mật to lớn nhất cuộc đời mình sớm muộn gì cũng sẽ bị Rei phát hiện.

"Anh không muốn rời xa em." Đôi mắt tôi khẽ rung động.

Tôi ước gì thời gian có thể dừng lại. Tôi ước mình sẽ không bao giờ chết đi, Rei cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi cách em nhìn tôi và cả hai sẽ mãi mãi chung sống hạnh phúc với nhau giống như những câu chuyện cổ tích thơ mộng.

"Em đi đây." Anh ở nhà nhớ cho chó ăn nhé!"

Một hôm, Rei ra khỏi nhà với bộ vest lịch lãm mà hằng ngày em thường mặc. Và tôi biết em không hề đi làm.

"Cậu Kazami này, có phải cậu Furuya Rei hôm nay không tới trụ sở cảnh sát đúng không?"

"C-Chết tiệt!" Kazami bên đầu dây kia thốt lên kinh ngạc, "L-Làm sao anh--"

"Tôi biết."

Nói xong, tôi lập tức ngắt máy.

"Từ khi nào mà mọi chuyện này diễn biến nhanh như thế này cơ chứ?"

Trời bên ngoài đã xẩm tối. Căn nhà chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một hang động tối hù và lạnh lẽo. Như thể có một bàn tay nào đó vươn tới và bóp nghẹt trái tim tôi. Cơ thể tôi trở nên nặng trịch, mắt đã không còn nhìn rõ và tứ chi cũng dần trở nên yếu ớt. Rei không có ở nhà, còn tôi thì muốn lang thang đi đâu đó, muốn đi đâu thật xa để xua tan đi cái cảm giác u ám trong căn nhà này.

Tôi leo lên xe và bắt đầu đạp ga. Tôi không rõ mình sẽ đi đến đâu và bao giờ trở về.

Cho đến khi thật sự tỉnh táo, tôi nhận ra mình đã đậu xe trước công viên gần nhà, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc lá. Nếu không nhầm, tôi đã từng thề rằng mình sẽ bỏ thuốc vĩnh viễn. Làn khói mỏng từ điếu thuốc trên môi bay lơ lửng lên không trung rồi tan biến hoàn toàn vào hư vô. Cái mùi khen khét đọng lại ở mũi và đốm lửa hồng lơ lửng trước mắt đã khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên mình hút thuốc.

Lần đầu tiên hút thuốc, đây vốn chẳng phải là thứ đáng để tự hào, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc ấy. Cảm giác cay cay nơi khóe mi, đắng đắng ở cuống họng và tiếng đập thình thịch của con tim khi tôi cố gắng vừa căng chừng mẹ vừa hít hà cái hương vị mà ba cứ bảo là nó ngon ấy.

Bây giờ cũng vậy. Trong lòng tôi nhen nhóm lên cảm giác tội lỗi. Tôi đã muốn bỏ nó đi, nhưng lại chẳng có đủ khả năng để làm điều đó.

"Shuichi!"

Tôi giật bắn mình.

Khi phát hiện ra tôi lén hút thuốc, mẹ Mary cũng đã gọi tôi như thế. Nhưng thay vì ăn bạt tai của mẹ, lưng tôi lại ấm lên như có ai đó vừa ôm lấy mình. Đúng vậy, người đó chính là Rei. Từ sau lưng, em ôm chầm lấy tôi. Mái tóc vàng sáng rực như vầng ánh dương ấy cạ cạ vào người tôi. Vòng tay ấm áp của em khiến tôi như tỉnh cả người.

"Có chuyện gì thế?"

"... Em lo cho anh." Vòng tay của Rei siết chặt hơn.

Tôi lạnh lùng nói. "Có gì đâu chứ?"

Hơi ấm từ cơ thể Rei vẫn còn vấn vương trên da thịt tôi. Tôi đưa em về nhà bằng xe hơi, trên suốt quãng đường ngắn ngủi ấy, chúng tôi chưa một lần nào chạm mắt nhau. Bầu không khí giữa hai đứa, lẽ ra nó phải rất yên bình, giờ bỗng dưng trở nên ngột ngạt đến khó hiểu. Đôi mắt xanh ấy liên tục xoáy sâu vào tôi, nhưng em lại vội vã quay đi khi nhận ra tôi cũng đang nhìn chằm chằm vào em. Gò má Rei đã chẳng còn phớt hồng, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Em ngồi thẳng lưng, hai chân không còn vắt chéo lên nhau theo thói quen.

Cả ngày hôm đó, tôi hoàn toàn tránh mặt Rei. Có lẽ là vì tôi quá nhát gan, hay là vì tôi quá ngu ngốc đến độ không thể nói ra được câu nào để trấn an tâm trạng đau khổ của em. Rei đã khóc. Em gào lên như một kẻ điên. Còn tôi? Tôi là một thằng khờ.

"Nếu anh kể... Em sẽ không còn hạnh phúc nữa."

Một thằng khờ không biết diễn đạt cảm xúc của mình. Tôi sợ mình nói càng nhiều, em sẽ càng đau đớn.

"Tại sao... tại sao anh lại không kể cho em nghe chuyện này sớm hơn chứ?"

"Tất cả... tất cả chỉ là một vở kịch thôi đúng chứ?"

"Nếu em biết, em sẽ không còn hạnh phúc nữa. Liệu em có chấp nhận không hả?"

Rei... Anh xin lỗi.

Tôi như nín thở khi nhìn thấy gương mặt của Rei ướt đẫm nước mắt. Tôi muốn an ủi em bằng những lời lẽ ngon ngọt và ôm em vào lòng, nhưng không, cái cơ thể này hoàn toàn cứng đờ và đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.

Anh xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện.

"Cảm giác này cũng giống như ngày anh tỏ tình với em vậy... thật sự chẳng vui chút nào."

Rei... Rei... Đừng khóc. Anh xin em...

"Anh xin lỗi. Nhưng đã muộn rồi, Rei à. Lẽ ra anh phải nói với em chuyện này sớm hơn. Nhưng em yêu, em biết đấy, thay vì nói ra, anh muốn tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc với em một cách vô lo vô nghĩ nhất."

Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng.

"Nhưng mà..." Em ôm tôi, "Anh có thể dành khoảng thời gian ở cùng với em đó để điều trị một cách đàng hoàng cơ mà, rồi anh sẽ khỏi bệnh, chúng ta sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, sao lại..."

Anh xin lỗi.

Tầm nhìn của tôi đã bị nước mắt làm cho mờ đi. Tôi hôn lên mu bàn tay Rei.

"Xin lỗi, anh mong em hiểu cho anh. Tuy thời gian của chúng ta không còn dài nữa... Rei này, em có muốn ở bên anh đến hết đời không?"

Anh ước gì... đây chỉ là mơ.

Rei đã gào lên. Em sà vào lòng tôi, cổ họng vang lên những tiếng rên rỉ đứt khoảng. Gương mặt Rei mếu máo, nước mắt em thấm đẫm cả áo tôi. Em đã khóc, khóc rất nhiều.

Em biết không? Nếu như đây là mơ, nhất định anh sẽ tỉnh dậy và ôm em vào lòng. Rồi sao nữa nhỉ? Anh sẽ hôn lên mái tóc màu vàng óng này và vỗ về em bằng câu "Anh vẫn ở đây mà."

Rei à, anh xin lỗi.

Đây là sự thật. Anh không thể tỉnh dậy, cũng không thể hôn em hay vỗ về em. Có lẽ... anh chỉ có thể khiến em đau khổ, khiến em mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng em biết không Rei? Anh thương em nhiều lắm. Anh muốn Furuya Rei phải là người hạnh phúc nhất trên đời.

Rei à, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro