Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái đêm Shuichi ra đi, tôi đã nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Chúng tôi kết hôn với nhau ở một lễ đường tràn ngập hoa và bầu trời hôm ấy nhuộm sắc hồng tuyệt đẹp. Tôi đã từng nghĩ về điều này rất nhiều, chỉ là chưa bao giờ dám nói với anh. Như bao cặp tình nhân khác, trong mơ, chúng tôi đã trao nhẫn cho nhau. Shuichi lúc đó trông như thế nào nhỉ? Anh đã rơi lệ. Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay tôi lúc này giống hệt với chiếc nhẫn anh đã trao trong mơ. Có thể nói rằng, ước mơ to lớn nhất của tôi cuối cùng đã thành hiện thực...

Tôi đã khóc khi hôn lên chiếc nhẫn quý báu ấy. Rồi tôi chạm tay vào người anh, lay nhẹ. Đúng rồi nhỉ? Anh đã chết rồi. Akai Shuichi nằm bên cạnh tôi giờ đã lạnh ngắt, nhưng gương mặt góc cạnh ấy vẫn rất đẹp. Đôi mắt Shuichi nhắm lại lại, chân mày giãn ra, khóe môi anh vẽ lên một nụ cười tràn đầy hạnh phúc, tôi cứ ngỡ như anh vẫn đang ngủ, và có lẽ, anh đang mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp.

"Shuichi..." Tôi vuốt nhẹ mái tóc của anh, "Cảm ơn anh... vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."

Tôi gục đầu xuống ngực Shuichi, âm thầm lắng nghe âm thanh đến từ trái tim anh. Shuichi đã chết rồi, lồng ngực anh đã không còn phập phồng, trái tim ấy cũng không còn nhịp đập nữa.

Đúng thế, có lẽ anh đang mơ, một giấc mơ kéo dài vĩnh cửu.

Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Tôi nhẹ nhàng vào bàn tay lạnh lẽo của anh, miệng thì thầm những lời chúc phúc mà tôi có thể nghĩ ra ngay lúc đó. Trong lễ cưới, chúng tôi đã hôn nhau. Nếu như đó là sự thật, tôi và anh sẽ không phải rời xa nhau. Shuichi và tôi sẽ ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, cùng nhau đi du lịch khắp nơi và cùng nhau già đi...

"Em yêu anh. Ở trên thiên đường, anh có nghe thấy tiếng em nói không?"

Sáng hôm ấy, người đầu tiên tôi gọi điện chính là bà Mary. Tôi đã dùng điện thoại của Shuichi.

Bà lập tức bắt máy ngay. "Shuichi! Con còn sống sao?!"

Tôi mím chặt tôi, vừa khóc nấc vừa nói, "D-Dạ, cháu là Furuya Rei."

"Anh ấy mất rồi."

Thiên đường, rốt cuộc đó là nơi như thế nào? Một nơi có bầu trời màu hồng, có thiên thần và có cả lễ đường tràn ngập hoa ư?

Trong đám tang của Shuichi, mẹ anh, em trai, em gái anh và tôi, người nào cũng khóc đến sưng cả mắt. Shuichi được chôn cất tại Nhật Bản và bà Mary nhắc tôi thỉnh thoảng hãy đến thăm anh.

"Vâng ạ. Cháu nhớ rồi."

Mẹ anh là một người phụ nữ mạnh mẽ. Bà có chất giọng trầm khàn nghị lực và một đôi mắt sắc nhọn như dao. Khi trò chuyện với bà, tôi có cảm giác như mình đã bị cái khí chất lạnh lẽo ấy áp đảo.

"Không cần phải rụt rè như vậy." Bà nói.

"Vâng ạ." Tôi khẽ gật đầu.

"Có chuyện gì thì cứ liên hệ với mẹ. Con có thể tìm đến Shukichi nếu muốn."

"V-Vâng ạ." Tôi khựng lại, "M-Mẹ ư?!"

"Ừ. Muốn gọi sao thì gọi." Nói xong, bà quay lưng đi.

Sau ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại mẹ Mary nữa. Nghe Shukichi bảo mẹ cậu đã trở về Mỹ để tiếp tục làm việc. Cô Agatsuma Mahiru, Shinichi và bác tiến sĩ có tìm đến tôi, bọn họ khuyên nên nghỉ làm vài hôm để ổn định tâm trạng. Trong thời gian ấy, tôi đã đến Osaka để tham dự đám cưới của Hattori và cô bạn thuở nhỏ của cậu. Hattori bắt chuyện với tôi, dường như sự xuất hiện của tôi ở đây đã khiến cậu cảm thấy bối rối.

"E-Em..."

"Không sao đâu, anh ổn" Tôi nhún vai và nở một nụ cười thật tươi.

Thay vì trưng ra bộ mặt u sầu, ta nên cười nhiều hơn, tôi đã nghĩ thế. Khi quan sát Hattori mặc vest, tôi lại chợt nhớ đến giấc mơ ấy. Trong mơ, Akai cũng mặc một bộ vest đen giống như vậy, trên ngực anh còn cài thêm một cái ghim cài sáng bóng. Anh hợp với bộ đồ đó lắm... Tôi ngậm ngùi che mặt rồi trốn ra một góc vườn.

"Mình bắt đầu tung hoa đây nhé!" Toyama hô to.

"Tớ sẵn sàng rồi!" Ran thủ thế.

"Phải là của tớ mới đúng." Sonoko nói.

Ooka xen vào, "Đủ rồi hai cô!"

"Bà già này im đi! Nó là của tôi!" Masumi trêu ghẹo.

"Cái gì?! Cô dám gọi tôi là--"

"Tung hoa đây!" Toyama cười phá lên.

Tôi nhìn sang Haibara, "Em không tham gia à?"

"Tôi không có nhu cầu." Cô lạnh lùng đáp.

"Cũng vui mà."

"Nếu thích thì anh tự ra chơi đi."

"Chuẩn bị này!" Cô dâu cười lớn.

Những thiếu nữ kia bắt đầu vào tư thế sẵn sàng. Các cô gái kia bắt đầu hò hét khi đóa hoa hồng kia được Toyama tung không trung.

"N-Này."

Sonoko thốt lên kinh ngạc, "Cậu mạnh tay quá đó Kazuha!"

"T-Thế ư?" Cô cười nhạt.

"Ôi nó bay đi đâu thế này?" Ooka bắt đầu chạy.

"Đừng hòng!" Masumi tức tốc đuổi theo. "Ah! Anh Amuro! Nó bay tới chỗ anh kìa!"

Chẳng hiểu vì sao lúc ấy, tôi lại vươn tay chụp lấy bó hoa hồng. Những cô gái kia trưng ra vẻ mặt tiếc nuối, họ thở dài thườn thượt.

"Ôi tiếc quá..." Ooka Momiji nói.

Masumi chạy đến bên cạnh tôi, "Anh Amuro giỏi thật đấy!"

Tôi nhìn chằm chằm vào đóa hoa hồng trên tay, không nói gì.

"Anh xin lỗi, em biết đấy, lẽ ra... anh có thể làm cho em nhiều thứ nữa. Một lần nữa, anh xin lỗi, nhưng anh không muốn tình yêu của chúng ta héo tàn ở đây. Ở kiếp này, kiếp sau, và mãi mãi về sau nữa, anh muốn mình trở thành kẹo ngọt của em, muốn mình trở thành người mà em có thể dựa dẫm. Anh yêu em! Liệu em có muốn trở thành kẹo ngọt của anh không Furuya Rei?"

Giọng nói của Shuichi vang vọng trong đầu óc tôi. Khi nói câu đó, anh tặng tôi một bó hoa hồng tươi thắm. Thứ trên tay tôi như gợi lên những ký ức tươi đẹp giữa hai đứa. Anh gọi tên tôi, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ sau.

"Anh.." Shuichi thở dài, "Anh yêu em rất nhiều..."

Tôi hít sâu một hơi, và nở một nụ cười thật hạnh phúc với lũ nhóc.

"Anh đã rất vui đấy!"

Khóe môi Masumi và Haibara cong lên. Bọn họ kéo tay tôi đi mất.

***

Tôi quay trở về với công việc của mình. Và đúng thế, giấy tờ chất thành từng đống, tài liệu cần phê duyệt đã lấp đầy cả ổ đĩa của tôi. Vì tính chất công việc, tôi hay bị triệu tập bất ngờ trong những ngày nghỉ phép. Tôi thức đến sáng, bỏ bữa rồi không ngủ suốt vài hôm.

"Làm sao mà Shuichi có thể chịu nổi nhỉ?" Tôi nằm vật ra giường.

Chiếc giường này đã không còn hơi ấm của Shuichi. Tôi úp mặt xuống gối và hít lấy hít để mùi hương còn sót lại của anh. Lúc ở công viên, khi chứng kiến nét mặt tái nhợt của anh, tôi đã không dám gọi thẳng tên cái tên "Shuichi" ấy. Tôi sợ mình sẽ khiến anh tổn thương, hay khiến anh nhớ về một quá khứ đau khổ nào đó.

"Akai..."

Tôi ném phăng mớ giấy tờ đó qua một bên và bước vào nhà bếp, tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng hổi và một dĩa sandwich thơm ngon.

"Trông ngon nhỉ?"

"Ừm."

Tôi khựng lại khi cảm nhận được bờ vai mình nặng trĩu. Tôi quay phắt lại và thở hổn hển như một con bò tót.

"Hộc... hộc..." Trái tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở bỗng trở nên dồn dập.

Tôi giật mình khi thấy con Haro sủa vang, nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà gầm gừ.

"H-Haro, thôi nào." Tôi xoa xoa bộ lông trắng xóa của nó.

Tôi cụp mắt buồn bã. Akai Shuichi bây giờ là hư vô và cát bụi. Dù cho anh có trở về đi nữa, tôi cũng chẳng thể nào nhìn thấy được.

"Liệu chúng ta... có thể chụp cùng nhau một bức ảnh nữa không?"

Giọng nói của Shuichi chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi vội vã thả con Haro xuống sàn và chạy vào phòng. Đồ đạc của anh đã được dọn đi sau đám tang, và một những thứ mà anh đã để lại cho tôi chính là chiếc điện thoại. Mãi mới có thời gian để xem nó, tôi vội vã gạt cái đống công việc bừa bộn kia qua một bên và tập trung vào chiếc di động màu đen trên tay. Gia đình anh có vẻ vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của nó ở nhà tôi.

Shuichi không cài mật khẩu, bởi lẽ, thứ này vốn dĩ là dành cho tôi. Màn hình khóa của nó là ảnh chụp tờ giấy note màu vàng, trên đó có mỗi một dòng chữ.

"Hãy ấn tay vào hình ảnh."

Nghe theo lời anh, tôi chạm vào ứng dụng hình ảnh. Trong điện thoại anh toàn là hình chụp lén tôi lúc ngủ. Ở bức hình đầu tiên, anh có ghi một dòng chữ nữa.

"Cứ lướt xem từ từ."

Ngoài gương mặt của tôi lúc ngủ ra, còn có cả ảnh của con Haro lúc đang ăn. Ngón tay tôi di chuyển liên hồi trên màn hình điện thoại, cho đến khi thấy một dòng chữ nữa mới ngừng lại.

"Thấy chán rồi đúng không?"

"Ừm, chỉ toàn là ảnh của em lúc ngủ thôi... Có gì mới mẻ đâu chứ."

Ngón tay tôi lướt thêm một ảnh nữa.

"Cứ lướt tiếp đi."

Tôi chợt khựng lại, nuốt ực nước bọt xuống cổ rồi tiếp tục chạm tay lên màn hình điện thoại.

Tiếp theo là những bức hình của tôi lúc tắm và cả lúc chạy bộ, tất cả đều là ảnh chụp lén.

"C-Cái gì thế này?" Tôi đỏ mặt.

"Thấy thú vị chứ?" Trên bức hình ấy ghi thế.

"Có gì vui đâu chứ." Tôi chau mày.

"Tiếp tục đi."

Khác với những tấm ảnh chụp lén kia, đây đều là ảnh tự chụp của Shuichi. Tất cả các bức ảnh đều rất tối, hầu hết đều chụp chính diện gương mặt làm trò của anh.

"Cái gì đây..." Tôi nhoẻn miệng cười, "Trông trẻ con quá."

"Em thấy vui rồi chứ?" Dòng chữ ở bức hình tiếp theo hiện lên.

"Khá hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn anh." Đôi mắt tôi nheo lại.

"Giờ thì em mở máy ảnh lên đi. Anh biết là em đã xém quên mất nó rồi."

Với trình độ suy luận của Shuichi, biết được tôi nghĩ gì thông qua mấy tấm ảnh là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi vội vã kéo ngăn tủ ra.

"!!!"

Bên cạnh chiếc máy ảnh là một bông hồng giả đỏ thắm và một tờ giấy nhỏ.

"Bất ngờ chưa? Anh đã định mua hoa hồng thật nhưng mà sợ em quên mất. Anh không muốn tặng cho em một bông hoa héo úa."

Tôi mím chặt môi, khẽ kêu tên anh. Từ mỗi buổi sáng thức dậy, cho đến một tuần tuần trăng mật đầy lãng mạn,... Tất cả những kỷ niệm của chúng tôi đều được ghi lại trong chiếc máy ảnh ấy.

"Xin lỗi, vì anh đã nói quá nhiều và... xin lỗi vì anh đã nói điều này quá trễ."

Ngón tay tôi lướt nhanh qua những tấm ảnh.

"Em... có muốn cùng anh chụp một tấm hình ở đây không?"

Giọng nói của anh vang vọng trong đầu tôi như âm thanh rè rè của chiếc TV cũ. Bức hình chụp chung đầu tiên của chúng tôi ư, dù cho gương mặt của Shuichi trông tiều tụy và mếu máo, nhưng nó vẫn rất hoàn mỹ.

"Em ước gì thời gian có thể trở lại."

"Bình tĩnh nào Rei." Dòng chữ in thẳng tắp hiện lên trước mắt tôi.

Một lần nữa, cả đống ảnh chụp lén của tôi lại xuất hiện, thay vì lướt nhanh qua chúng như ban nãy, tôi lại lặng lẽ ngắm nghía từng bức một. Bức hình cuối cùng của Shuichi và tôi trên chiếc ghế sô-pha ấy khiến trái tim tôi rung động. Đôi mắt ghim chặt vào chiếc nhẫn kim cương trên tay, tôi đã khóc, khóc rất nhiều.

"Vào ứng dụng ghi âm đi."

Tôi khẽ gọi tên anh, "Shuichi..."

"Anh đây."

Tôi giật bắn mình. Giọng Shuichi trong đoạn ghi âm trên điện thoại vang lên rè rè. Anh ho nhẹ rồi nói, "... Chắc em bất ngờ lắm nhỉ."

"... Shuichi?" Tôi tròn mắt.

"Cái này, em nên vừa đọc nhật ký của anh vừa nghe thì hơn."

Tôi ấn tay vào ứng dụng "nhật ký" trên điện thoại của Shuichi. Trước khi chết, anh đã viết rất nhiều và có lẽ bác sĩ Agatsuma đã nhắc anh phải làm thế.

"Em biết lý do vì sao anh không viết nhật ký bằng tay không? Vì sợ em không đọc được đấy!"

Ngày đầu tiên tôi mắc "giấc ngủ", tôi thấy thế giới này thật là nhạt nhẽo. Bệnh viện nhạt nhẽo, mùi thuốc khử trùng hôi hám, bộ quần áo trắng nhàm chán,... Tôi nghĩ đang suy nghĩ đến việc nhập quốc tịch Nhật Bản và rời khỏi FBI để đến Nhật Bản sống chung với Rei."

"Em có nghe rõ anh nói gì không?"

"Em đang nghe rất rõ đây." Những dòng nhật ký một ngày của Shuichi rất lạ, có vài hôm chỉ vỏn vẹn một dòng, có hôm thì dài lê thê.

"Nếu nghe rõ thì tốt. Anh biết cuộc sống một mình của em có nhiều khổ cực lắm."

"Đúng thế. Công việc nhiều vô số kể." Tôi quay sang nhìn cái laptop đang bật sẵn. "Nhưng em đã quen rồi."

"Anh nghĩ sự có mặt của anh ở Nhật Bản có thể giúp em phần nào đó."

"Anh đã giúp em rất nhiều. Nhờ anh hết đấy!" Ngày thứ 5 mắc "giấc ngủ", tôi cảm thấy nhớ Rei.

"Anh muốn em đọc hết nhật ký của anh. Bình thường sẽ chẳng có ai làm điều đó đâu."

"Ha ha, em biết." Tôi gượng cười. Ngày thứ 7 mắc "giấc ngủ", tôi ghét đi ngủ.

"Anh luôn làm việc vào buổi tối, hôm nào cũng đi đi lại lại trong nhà. Còn em lúc nào cũng ngủ say chẳng biết trời trăng gì hết. Con Haro vô cùng cảnh giác với anh, chắc nó ghét anh vì lý do đó."

"Nó không ghét anh đâu. Em tin thế." Tôi gật gù. Ngày thứ 10 mắc "giấc ngủ', tôi đã đến phòng khám nhà Agatsuma, vị bác sĩ lớn tuổi ấy bảo cái thứ chết tiệt này không thể chữa được.

"Em có cảm thấy nhật ký của anh đọc rất khó hiểu không? Anh xin lỗi, anh không giỏi việc diễn đạt bằng chữ viết."

"Em biết, nhưng em vẫn hiểu mà... nhưng cách anh hiểu rõ em vậy" Tôi nghẹn ngào nói. Ngày cuối cùng mắc "giấc ngủ", tôi đã để làm cho Rei một đoạn ghi âm, một bông hồng giả và vài tấm ảnh. Tôi hy vọng em sẽ hiểu được hết toàn bộ nhật ký của tôi.

Khóe mi tôi rưng rưng. Tôi sụt sịt, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt.

"Có thể, lúc này, anh đã chết rồi. Sẽ không có phép màu nào có thể cứu anh qua khỏi kiếp nạn này. Em đang khóc phải không?"

"Hức... Em không có khóc..." Tôi nghẹn ngào nói.

"Anh xin lỗi, nhưng anh biết em đang khóc."

"Anh lại xin lỗi rồi." Em yêu em Rei à, anh không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần nữa.

"Đừng khóc." Tôi rùng mình khi nghe đến đoạn ấy. "Anh yêu em Rei à."

Vào khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy giọng nói Shuichi nghẹn lại, anh thở dài thườn thượt.

"Đoạn ghi âm coi bộ đã khá dài rồi. Hẹn gặp lại em, Furuya Rei. Anh sẽ chờ em trên thiên đường nhé!"

"Phật!" Đoạn ghi âm kết thúc. Bầu không khí tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Âm thanh xào xạc của những tán cây bên đường vọng vào tai tôi. Tôi đau đớn ôm chiếc điện thoại của Shuichi vào lòng và òa khóc nức nở. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống bông hoa hồng đang đặt trên sàn. Con chó Haro thấy tôi quằn quại thì liền chạy đến, liếm nhẹ vào ngón tay tôi tỏ ý muốn an ủi. Một lần nữa, bờ vai tôi lại nặng trĩu. Tôi cất tiếng khóc, những tiếng khóc xé toạc cả không gian.

***

Hai tháng sau khi Shuichi qua đời, con chó Haro cũng đi theo anh. Nó mất trong vòng tay tôi vì tuổi già.

"Thôi nào Haro, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau mà." Tôi vừa nói vừa xoay đầu nó.

Haro nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, nó đã không còn đủ sức để đáp lại tôi.

"Nếu mày có gặp lại Shuichi..." Tôi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, "Hãy gửi lời chào của tao đến với anh ấy nhé!"

Đôi mắt Haro lim dim, rồi nó chìm sâu vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Tôi đã chôn nó ở sau vườn và mua một bức tượng hình con chó có đôi cánh thiên thần để đánh dấu ngôi mộ của nó.

"Ngủ ngon nhé, Haro yêu dấu."

***

Cũng là hai tháng sau đó, một sự kiện bất ngờ đã diễn ra. Sáng hôm nọ, một cô bé có mái tóc ngắn màu đen đã tìm đến trước cửa nhà tôi, cô bé hỏi, "Chào anh. Anh Akai Shuichi có ở đây không ạ?"

Tôi khựng lại vài giây, "Không, anh ấy đã mất rồi."

Gương mặt cô bé ấy tái mét, cô dường như chưa tin vào những gì tôi vừa nói, "Thật thế ạ?"

"Thật." Tôi đau đớn gật đầu.

Chân mày cô bé đổ dồn về một chỗ, cô tối sầm mặt, lặng lẽ quay người đi, "Em cảm ơn anh rất nhiều."

"K-Khoang đã!" Tôi chạm vào người cô.

Đột nhiên, cô bé ấy giật bắn mình, cô hất tôi ra, rồi bối rối bước lùi về sau.

"A-Anh xin lỗi." Tôi nhẹ nhàng nói, "Em là Ame đúng chứ?"

Đôi mắt cô bé sáng lên, "Anh biết em ư?"

"Anh Akai Shuichi đã kể cho anh nghe về em."

Mãi đến lúc này đây, cô bé mới bình tĩnh một chút, "T-Thế ư?"

"Em có thể vào nhà ngồi." Tôi nhẹ nhàng mở cửa, "Còn cô nữa cô vệ sĩ, cứ tự nhiên như ở nhà đi."

Một cô gái đeo kính đen nấp sau cái cây kia mãi đến bây giờ mới dám ló mặt ra, cô rón rén tiến lại gần chúng tôi.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất nhanh, cô bé trong chốc lát đã quen với tôi. Ame là một người khá kiệm lời, cô bé chỉ mở miệng khi tôi hỏi chuyện và dường như không nói bất cứ thứ gì về chính bản thân mình. Những nỗi đau cô bé đã trải qua, tôi đều hiểu hết. Shuichi đã kể cho tôi nghe tất cả, nhưng có vẻ như anh không đoán được việc con be sẽ đến tìm tôi như lúc này.

"Chị gái tên Jenny kia thì sao?"

"Em không biết gì về chị ấy. Nghe nói giờ chị ấy đang sống rất hạnh phúc và có một công việc ổn định ở Kyoto."

"Thế à?" Tôi nhẹ nhõm nói, "Hiện tại em vẫn ổn chứ?"

"Em ổn." Cô bé liếc nhìn nữ vệ sĩ phía sau mình, "Nhưng em không được tự do như trước nữa."

"Khi tình trạng của tiểu thư tốt hơn, nhất định bà chủ sẽ trả lại tự do cho cô thôi." Thiếu nữ ấy nói.

"Hy vọng thế." Ame cụp mắt, "Lẽ ra em phải đến đây sớm hơn..."

"Em muốn gặp anh Akai lắm nhỉ?"

"Vâng." Cô bé gật đầu, "Em vẫn chưa nói lời cảm ơn với anh ấy..."

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng. Một lát sau, khi chia tay nhau, nữ vệ sĩ ấy mới thì thầm vào tai tôi, "Thật ra không phải là tiểu thư không biết tin anh chàng ấy đã chết."

"Con bé không tin đúng không?"

"Vâng." Cô gật đầu.

"Tôi cũng thế, đến giờ tôi vẫn không tin được chuyện này."

"Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Mời cô."

"Hai người là gì của nhau vậy?"

Tôi thở dài, "... Là bạn đời."

Nữ vệ sĩ kia lặng im, cô cúi đầu xin lỗi thật kính cẩn rồi đi mất.

"Anh Amuro." Haibara Ai đột nhiên xuất hiện trước cổng, cô nói, "Hình như tôi đến không đúng lúc thì phải."

"Không sao đâu." Tôi lắc đầu.

Haibara cúi đầu chào nữ vệ sĩ rồi đi vào nhà, "Có chuyện gì thế?"

"Cô bé năm ấy có liên quan đến vụ án của Shuichi ở Mỹ."

Haibara "À" một tiếng, "Thì ra là thế, tôi nhớ ra rồi."

Cô nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Ame đang chơi ngoài vườn.

"Những đứa trẻ bất hạnh." Cô nheo mắt và nói bằng âm lượng nhỏ hết sức có thể.

"Anh Furuya ơi!" Ame đột nhiên chạy vào nhà, "Ở ngoài vườn có cái gì đó lạ lắm."

"Hả?"

Tôi và Haibara hối hả chạy ra sau vườn. Thứ cô bé muốn nói đến chính là bức tượng con chó có đôi cánh thiên thần trên bãi đất trống.

"Đây là gì vậy ạ?" Ame rón rén tiến lại gần.

"Con chó của anh mới chết hôm trước." Tôi gãi gãi đầu rồi đưa tay chạm vào đầu của bức tượng.

Gương mặt Ame buồn thiu, cô bắt chước tôi xoa đầu bức tượng, "Thế ư? Em xin lỗi."

Haibara im lặng, vỗ vỗ vào vai Ame, "Mình cùng nhau cầu nguyện cho nó đi."

"Cầu nguyện ạ?"

"Ừm. Như thế này này." Haibara Ai chắp tay, "Mình cùng làm đi!"

Nói xong, Ame và Haibara cùng nhau nhắm mắt lại cầu nguyện cho chú chó Haro của tôi. Những tia nắng nhè nhẹ soi sáng cả không gian. Một cơn gió heo may thổi qua làm cho các tán cây màu đỏ xô vào nhau xào xạc. Thu đến, nó cuốn đi cái nóng oi ả của mùa hè và để lại trong lòng tôi những nỗi nhớ nhung về anh. Chúng tôi lặng im, lặng im để nghe thấy những hồi âm từ thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro