Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân, hạ, thu, rồi lại đông. Hòa mình vào dòng thời gian vô định, tập cách làm bạn với cô đơn, rời xa cuộc sống bộn bề và vùi mặt vào gối ngủ, tôi đã cố gắng đưa mọi thứ trở lại điểm xuất phát, về cái lúc anh chưa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Đi làm, rồi đi về, ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại, số lần tôi suýt chết cũng tăng lên đáng kể.

Xuân qua đi, hạ lại đến, tôi vẫn luôn nhớ về người đàn ông đã ra đi trong yên bình và lặng lẽ ấy. Akai Shuichi sẽ luôn sống mãi với mùa hè oi bức, anh len lỏi trong những tia nắng vàng ươm và ẩn mình trong những cơn mưa chuyển mùa. Tôi dựa người vào tường, âm thầm lắng nghe âm thanh lạo xạo của những tán cây xanh mơn mởn khi chúng va vào nhau. Cái nóng của mùa hạ bao giờ cũng khiến tôi bồi hồi, nó khiến tôi nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm cũ của chúng tôi. Thỉnh thoảng, tôi lại lấy chiếc máy ảnh của mình ra và xem tới xem lui những tấm hình cũ. Tôi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm của anh, nâng niu cành hoa hồng và chăm chút cho chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của mình.

"Không biết... Shuichi và Haro bây giờ đang làm gì nhỉ?"

Mười lăm năm sau đó, một vụ án lớn đã khiến đôi chân tôi bại liệt hoàn toàn. Cuộc sống đơn độc một mình đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Tôi không thể đi lại được và phải ngồi xe lăn cả ngày.

"Anh xin lỗi..." Tôi nở nụ cười gượng gạo.

"Không có gì đâu, hôm nay em cũng rảnh mà." Haibara Ai đẩy xe lăn cho tôi, cô đáp.

Mỗi lần đi thăm mộ là một cực hình, tôi phải nhờ đến Haibara và đội thám tử "nhí" đem đồ lên giúp.

"Anh Amuro khách sáo quá!" Genta trên tay cấm cả đống đồ ăn.

"Bọn em thật lòng muốn giúp anh mà." Mitsuhiko nói.

Mấy đứa nó phụ tôi lau dọn mộ Shuichi và những người bạn ở học viện cảnh sát của tôi. Vì đông người nên đồ đạc cũng lỉnh kỉnh, chỉ có mỗi tôi và Haibara thì khó mà xong được.

"Genta! Mitsuhiko! Hai người giúp tớ bưng đống hoa này với!" Ayumi cất tiếng gọi, trán cô nhễ nhại mồ hôi.

Genta to con, khỏe mạnh hơn, Mitsuhiko thì cao và gầy như một cây xào, Ayumi thì xinh đẹp như một mỹ nhân, đội thám tử "nhí" năm ấy giờ đã trưởng thành, bọn chúng đều đã có gia đình và cuộc sống ổn định. Còn Haibara Ai thì sao? Cô vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.

"Mấy đứa vẫn thân với nhau quá nhỉ?"

"Tình bạn của bọn em là bất diệt mà!" Ayumi hưng phấn nói, gò má cô bé phớt hồng. "Đúng không, Ai?"

Haibara lạnh lùng gật đầu thừa nhận. Tôi nhoẻn miệng cười, "Thú vị thật đấy."

"Bình thường thôi mà."

Chúng tôi chắp tay cầu nguyện rồi cả bọn cùng nhau ra về. Sau khi chuyến thăm mộ, tôi đã chiêu đãi chúng một buổi dã ngoại . Chúng tôi vừa ăn, vừa ngắm nhìn những cánh hoa anh đào trắng xóa lơ lửng trên không trung.

"Em có phiền khi anh hỏi câu này không Haibara?"

"Hỏi gì?"

"Tại sao... đến giờ em vẫn chưa lập gia đình vậy?"

"Không thích!" Cô lạnh lùng đáp, "Em muốn tập trung vào sự nghiệp, khi nào dự án nghiên cứu của em thành công thì tính tiếp."

"Ha ha ha!" Tôi bật cười.

Haibara Ai bĩu môi, cô hỏi, "Em có thể hỏi anh câu này không, anh Amuro?"

"Sao thế?"

"Anh thật sự không có ý định kết hôn sao?"

Tôi vừa cười vừa nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, "Em đã hỏi anh câu này rất nhiều lần rồi đấy. Anh cảm thấy mình không phù hợp với chuyện tình yêu..."

Haibara và lũ "nhóc" lặng đi, chúng theo phản xạ mà nhìn sang nhau, không nói gì.

"Ha ha, xin thứ lỗi..." Tôi gãi gãi đầu, "Hình như anh đã khiến cho bầu không khí trở nên ảm đạm rồi."

"K-Không sao đâu ạ, bọn em bình thường mà." Ayumi vội lên tiếng.

"Đúng thế, đúng thế!" Mitsuhiko hùa theo, "Bọn em thành thật cảm ơn anh vì buổi dã ngoại này!"

Genta say sưa nhâm nhi món sandwich tôi làm, "Bánh do anh Amuro làm đúng là số một! Em nhớ cái hương vị này quá đi thôi!"

"Đúng thế đấy... từ khi anh nghỉ làm ở quán Poirot đấy!"

"Anh đã hết thời rồi, phải nghỉ để nhường chỗ cho những cậu trai trẻ đẹp khác chứ!"

Đúng thế, tôi đã nghỉ làm ở Poirot trước cả Azusa, nghe nói bây giờ cô ấy đã lấy chồng và chuyển đến Osaka sinh sống và làm việc. Lúc tôi nộp đơn xin thôi việc, cô đã buồn lắm. Azusa năn nỉ tôi, nhưng tôi đã từ chối để tập trung vào mớ giấy tờ ở sở cảnh sát. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn thay vì quần quật kiếm tiền từ ngày này qua ngày khác. Dù cho chẳng khá khẩm gì cho lắm, nhưng thi thoảng, tôi cũng hay đi du lịch một mình. Cuộc sống độc thân cũng không tệ như tôi tưởng.

"Cũng từ ấy, anh có nhiều thời gian rảnh hơn, nhưng tiền lại ít hơn. Ha ha!" Khóe môi tôi cong thành hình vòng cung.

"Thế anh hay làm gì vào thời gian rảnh?"

"Anh đánh đàn, nghe nhạc, nấu nướng,... còn nhiều nữa, nhưng không kể hết được."

"Anh chơi đàn gì vậy?" Mitsuhiko háo hức.

"Guitar."

"Anh biết chơi guitar à? Em cũng biết chơi đấy!" Đôi mắt cậu sáng rực.

"Thế ư?" Tôi tròn mắt.

"Thật đấy ạ! Mitsuhiko chơi giỏi lắm!" Ayumi nói chen vào, "Hồi đi học cậu ấy thường hay tham gia vào các hoạt động âm nhạc của trường."

"Mấy bạn gái lớp kế bên mê tít cái tài đánh đàn ấy." Genta ghen tị nói.

"Thôi mà, thôi mà." Cậu vỗ vỗ vai anh bạn mũm mĩm của mình, rồi quay phắt sang tôi, "Anh Amuro này, em có mang theo trong xe đấy! Anh chơi cho tụi em nghe một bài nhé!"

"Được thôi." Tôi nở nụ cười, "Ta thi nhé?"

"Chơi luôn!" Mitsuhiko đứng phắt dậy, câu phủi mông rồi chạy đi.

"Em sẽ ủng hộ anh, anh Amuro." Genta ngồi bên cạnh nói lớn, "Anh nhất định không được để cậu ấy thắng nhé!"

"Ha ha, ai biết được."

"Đừng xấu tính như thế chứ Genta!" Ayumi chống hông, "Tớ sẽ về phe Mitsuhiko."

"Còn em thì sao?" Tôi nhìn sang Haibara đang nhâm nhi ly trà.

"Hả?" Cô nghệt cả mặt.

"Đúng vậy! Còn cậu thì sao Ai?" Ayumi chạy xồng xộc tới, "Cậu theo phe ai?"

Haibara thở dài chán chường, "Tớ làm trọng tài."

"Hả?" Genta và Ayumi đồng loạt kêu lên, "Vậy không công bằng."

"Không công bằng gì ở đây." Haibara chỉ tay, "Ayumi theo phe Mitsuhiko, Genta theo phe anh Amuro, tớ là người bị dư ra, mà người bị dư ra thì nên làm trọng tài để đảm bảo cân bằng cho hai đội chứ!"

"Ư-Ừ nhỉ?!" Genta gãi gãi đầu, "Vậy mà tớ không nghĩ ra."

"Sẽ thật tuyệt nếu như chúng ta có thêm một người nữa." Ayumi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh, "Không biết bây giờ Conan đang làm gì nhỉ...?"

Những tán cây anh đào trắng xóa khẽ rung rinh theo gió, chúng tạo ra một bóng đen mát rượi to lớn đang từ từ chuyển động. Hàng ngàn cánh hoa nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung rồi đáp nhẹ xuống nền đất. Tôi và Haibara theo phản xạ mà đá mắt sang nhau, chúng tôi đồng loạt hít một hơi thật sâu rồi nhoẻn miệng cười.

Tôi nhẹ nhàng nói, "Chắc cậu nhóc ấy bây giờ..."

"Cũng đang ngắm hoa anh đào đấy!" Haibara nối tiếp, cô chạm tay vào vai Ayumi.

Chúng tôi bật cười thành tiếng.

"Ha ha, chắc thế! Hoa anh đào đẹp thật đấy!" Gò má Ayumi phớt hồng.

Tôi nhìn theo những cánh hoa anh đào đang chao lượn và vô thức đưa tay lên bắt lấy chúng. Năm cánh hoa anh đào bé xíu ấy nằm gọn gàng trong lòng bàn tay tôi. Trong chớp mắt, một cơn gió thoảng qua đã cướp mất chúng, nó đẩy những cánh hoa ấy bay lên bầu trời rồi biến mất trong không gian. Tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nhìn lên bầu trời trong xanh kia.

"Thiên đường... rốt cuộc là nơi như thế nào nhỉ?"

"Hửm?" Genta nghiêng đầu.

"À không, không có gì đâu." Tôi chống cằm.

"Ah!" Ayumi chợt lên tiếng, "Có một cách hoa trong lòng bàn tay trái của anh kìa."

Nghe lời cô, tôi ngơ ngác nhìn xuống. Đúng như Ayumi đã nói, chẳng biết từ bao giờ, cánh hoa anh đào trắng muốt ấy đã nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay tôi. Khóe mi tôi cong thành hình vòng cung, khẽ nói, "Lạ thật nhỉ..."

Chúng im lặng nhìn tôi, không nói gì.

"Mọi người ơi! Tớ tìm thấy đàn rồi!" Mitsuhiko từ xa chạy đến, cậu đeo trên lưng cây đàn guitar nặng trịch.

Genta năng nổ hét lên, "Nhào vô Mitsuhiko! Tớ sẽ cho cậu biết mùi thua cuộc!"

"Thôi nào." Ayumi nói.

Haibara cụp mắt, cô lặng lẽ nhìn sang tôi. Tôi thở dài một hơi rồi lắc đầu, "Anh ổn. Ta nên tập trung vào cuộc thi thì hơn!"

Cô nhún vai, "Ừm, cũng đúng."

Những cánh hoa anh đào kia nhẹ nhàng chao lượn lên không trung, chúng hạ cánh xuống con đường đất và một lần nữa bị gió cuốn bay đi mất. Lại một cánh hoa nữa rơi vào ly trà của tôi, nó như nhắc nhở tôi phải chú ý đến nó thật nhiều. Tôi mỉm cười khi ngón tay mình ma sát với sợi dây đàn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng khắp không trung, thu hút sự chú ý của những chàng trai cô gái gần đó. Họ xúm lại, vây quanh chúng tôi và cổ vũ nhiệt tình cho cuộc so tài giữa tôi và Mitsuhiko. Tiếng cười đùa hòa chung tiếng đàn. Những tán cây anh đào khẽ rung động, chúng như nhảy múa theo từng nốt nhạc mà cây guitar thùng tạo ra. Vào thời khắc ấy, thời gian như dừng lại. Âm thanh lạo xạo của hàng nghìn cánh hoa anh đào va vào nhau như tiếng hát từ thiên đường. Chúng cất lên, những thanh âm lảnh lót và xinh đẹp, chính gió đã khiến chúng phải hát khi bản nhạc vừa bắt đầu.

"Anh có nhìn thấy không Shuichi?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, "Em đang hạnh phúc lắm!"

Những dòng ký ức tươi đẹp lướt nhanh qua tôi như một cơn gió, nó thổi vào trái tim tôi những nguồn năng lượng tích cực và thúc đẩy tôi phải sống tiếp phần đời còn lại của mình.

***

"Xin chào. Chúng ta có thể làm quen với nhau không?" Hiromitsu Morofushi lần đầu tiên gặp tôi đã nói như thế.

Đó là một ngày xuân, khi những khóm anh đào vừa bung nở. Tôi quay phắt mặt sang hướng khác, đưa tay che đi vết bầm trên má.

"Cậu thấy tôi thảm hại lắm đúng không?"

Tôi vừa đánh nhau với bọn du côn trong xóm và bị chúng "tẩn" một cú rõ đau. Điệu bộ thảm hại ấy khiến tôi thu người lại, không dám đối mặt với anh bạn kia.

"Không đâu." Hiro lắc đầu, "Cậu ngầu lắm! Tớ cũng ghét bọn chúng?"

"T-Thế ư?" Tôi ngờ vực.

"Thật mà." Hiro chống hông, "Tớ cũng ghét chúng, nhưng chưa dám hó hé. Mãi mới tìm được người cùng chí hướng!"

Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ cậu, nhưng cái điệu bộ hậu đậu và chiếc quần rộng thùng thình ấy khiến tôi buồn cười. Hiro chìa tay ra, cậu kéo tôi đứng dậy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau! Morofushi Hiromitsu sống cách tôi vài nhà, chúng tôi hay đi câu cá và chơi trò cảnh sát bắt cướp với nhau.

"Sau này tớ cũng muốn trở thành cảnh sát giống anh ấy." Cậu đã nói như thế. Anh trai của cậu là một cảnh sát, có thể đó là một trong những động lực để cậu thực hiện ước mơ của mình.

Tôi và Hiro lớn lên, cậu dạy tôi chơi đàn guitar và chúng tôi đã tham gia biểu diễn ở một số hoạt động nhỏ ở lớp.

"Tớ có nên gia nhập một band nhạc không nhỉ?" Cậu ngẩn ngơ.

"Nếu là cậu thì mọi thứ sẽ ổn thôi." Tôi đáp.

"Không được, tớ muốn trở thành cảnh sát! Làm cảnh sát là ưu tiên số một của mình!" Hiro quyết tâm.

Chúng tôi nhập học vào học viện cảnh sát, ở đó, tôi đã gặp Matsuda Jinpei, Date Wataru và Hagiwara Kenji. Bọn tôi thành lập một nhóm bạn thân gồm năm thành viên, năm thằng ngốc thích phá làng phá xóm.

"Cái thằng chết tiệt này! Tao sẽ không tha thứ cho mày đâu!" Matsuda mỗi lần đánh nhau với tôi đều nói câu đó. Cậu nóng nảy, nói nhiều và hay gây sự với tôi.

"Thôi nào mọi người." Lớp trưởng Date Wataru can ngăn.

Tất cả chúng tôi, những cá thể quái đản nhất trong trường đều tập trung tại một chỗ. Chúng tôi vui buồn có nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều thứ trên đời.

"Đạp ga đi Zero!"

Mỗi lần ngồi cùng xe với Kenji, tôi đều thót tim. Trình độ lái xe của cậu nhiều lần khiến tôi kinh ngạc. Kenji đã chỉ cho tôi rất nhiều kỹ thuật điều khiển ô tô mới lạ, mặc dù nó vô cùng nguy hiểm...

"Đây là lần thứ bao nhiêu chúng ta bị phạt dọn nhà vệ sinh rồi?" Matsuda chán nản nói.

Kenji đưa tay lên lau mồ hôi, "Hay mình trốn đi?"

Hiro lắc đầu, "Tớ không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi mình bỏ chạy..."

"Bị đuổi học chăng?" Tôi mỉm cười.

"Tệ hơn thế nhiều." Date gật gù, cậu là người nghiêm túc nhất trong tất cả chúng tôi.

"Tệ là tệ thế nào nhỉ?" Matsuda cười khẩy, "Bị nướng trên lửa hả? Thôi đi."

"Tớ nói có chỗ nào không đúng sao?" Lớp trưởng Date lắc đầu. "Sẽ kinh khủng lắm đấy!"

"Thôi." Hiro nói, "Thay vì nghĩ đến mấy thứ đó, ta hãy nghĩ đến việc sẽ ăn gì vào tối nay đi."

"Hay mình đến nhà Zero nấu ăn đi." Đôi mắt Kenji sáng rỡ.

"Nghe được đấy, tớ sẽ phá banh nhà cậu ấy cho coi!" Matsuda háo hức.

"T-Thôi mà." Tôi ngượng ngùng.

"Đồng ý đi mà, có gì đâu. Ăn xong thì bọn tớ sẽ ở lại phụ cậu dọn dẹp mà." Kenji huých cùi chỏ vào ngực tôi.

"Đi đi. Bọn tớ sẽ tự bỏ tiền ra mua đồ ăn luôn." Matsuda nói.

"Nghe được đấy." Date gật đầu.

"L-Lớp trưởng à..."

"Thôi nào Zero, cậu có thể tranh thủ cơ hội đó để nâng cao trình độ nấu ăn mà." Hiro khoác tay lên vai tôi, "Tớ sẽ dạy cho cậu!"

"T-Thôi được rồi." Tôi đổ mồ hôi, thở dài, "Chỉ một lần thôi đấy."

"Tuyệt quá!" Matsuda và Kenji đồng thanh.

Bọn họ kéo đến nhà tôi, người nào người nấy xách cả bịch đồ ăn khổng lồ. Hiro là người đã dạy tôi nấu nướng, tôi phải công nhận rằng cậu rất điềm tĩnh khi đồng ý làm thầy giáo của tôi.

"Sao mãi mà nó vẫn chưa chín vậy?" Tôi nhìn nồi nước lẩu bằng nửa con mắt.

"Tâm lý nóng vội chính là điều tối kỵ đấy." Matsuda nói, "Phải ăn chín uống sôi chứ, gấp gáp là không được đâu."

"Sắt củ cà rốt to quá này." Date Wataru nhận xét.

"Có ăn là được rồi!" Tôi chau mày.

"Tớ nói có gì sai sao?" Cậu bĩu môi, "Mấy củ khoai tây này cũng to quá này. Sắt chẳng đẹp gì hết."

"Đố cậu tìm được hai quả khoai tây giống y hệt nhau đấy."

"Cái đó thì liên quan gì."

Tôi câm nín.

"Zero định đổ lỗi cho quả khoai tây đấy." Hiro trêu chọc.

Chúng tôi cùng nhau dùng bữa, cùng nhau trải qua rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp. Tôi cứ nghĩ rằng, cả năm chúng tôi, năm cánh hoa anh đào có thể bước đi cùng nhau trên đoạn đường đời dài đằng đẵng. Nhưng không, thực tế bao giờ cũng tàn khốc, và thời gian không thể quay ngược lại được. Cho đến một ngày nào đó, khi từng người từng người rời bỏ tôi đi với những lý do khác nhau.

"Đừng bỏ tớ lại ở đây một mình mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro