Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần là một khoảng thời gian vừa đủ để chúng tôi đi hết cái London mơ mộng này. Ngày đầu tiên chúng tôi chủ yếu để nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài, ngày thứ hai mới thật sự bắt đầu. Hôm đó, tôi và Akai đã đi dạo vòng quanh cung điện Buckingham - nơi ở và nơi làm việc của Nữ hoàng Elizabeth II. Kiến trúc xa hoa của nơi ấy thật sự đã nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi. Lúc đi vào Grand Hall, anh còn nói đùa với tôi rằng, "Nếu được nhất định anh sẽ xây cho em một ngôi nhà giống vậy."

"Nghe có vẻ buồn cười thật!"

Câu nói đùa đó của anh khiến tôi suy nghĩ khá nhiều.

Akai nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tỏ vẻ bất bình, "Không, anh nói thật đấy."

Tôi cười. Sau đó hai đứa đi bộ trên cầu Westminster, ngắm nhìn khung cảnh đồng hồ Big Ben ban ngày. Akai đưa tôi đến tháp London, lượn lờ đến bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds's và rồi lại dừng chân ở bảo tàng Sherlock Holmes và nói rằng đây là nơi anh thích nhất và là thứ làm anh luyến tiếc nhất khi rời khỏi Anh đến Nhật.

"Em dám chắc Shinichi mà đến nới này chắc nó vui lắm." Tôi quan sát những ống nghiệm thủy tinh trên bàn.

"Nó đã từng tới đây rồi."

"Có sao?"

"Có."

Tôi lục lọi lại ký ức, "Có phải lúc đó nó và gia đình Mouri vô tình gặp được một vị khách ngoại quốc ở quán Poirot không nhỉ?"

"Chắc thế." Akai quan sát cái ghế lớn.

Anh đưa tôi đến phố Baker, sau đó lượn lờ đến công viên Hype, giới thiệu cho tôi từng địa điểm một có liên quan đến bộ truyện yêu thích của anh.

"Anh thích Sherlock Holmes hơn em nghĩ đấy." Tôi nhận xét.

"Nếu được anh cũng muốn dẫn em đến thác Reichenbach, nơi xảy ra cuộc chiến giữa Holmes và giáo sư Moriarty."

"Nhưng tiếc là nó ở tận Thụy Sĩ."

Những địa điểm chúng tôi đi qua không theo thứ tự lịch trình mà đi theo sở thích nên suy ra tiền taxi cũng như tiền vé khá là tốn kém. Akai là người đứng ra thanh toán tất cả, anh một hai không muốn để tôi trả tiền. Cứ như thế cũng áy náy, tôi đề nghị anh để mình trả tiền đồ ăn và taxi, nhưng anh vẫn lắc đầu.

"Em đói rồi à? Anh kiếm thứ gì ăn nhé?"

"Để em trả tiền đồ ăn nha?" Tôi vội nói, trước khi anh chạy đi.

"Đừng! Để đó!" Akai vừa ra kí hiệu vừa xoay người đi, "Cứ ở đó chờ đi."

Tôi với tay về phía Akai, định cản anh lại. Nhưng rõ tức, anh ta quả nhiên rất cứng đầu.

Và rồi anh mua về cho tôi một cái bánh crepe dâu tây với kem tươi kèm socola vô cùng bắt mắt. Trước khi đón nhận lấy nó, tôi phải lườm anh một cái, nói, "Đừng cứng đầu như vậy nữa! Chúng ta có thể cưa đôi tiền mà."

"Không cần đâu."

"Như vậy thì..."

Nhưng rồi Akai dúi nó vào bàn tay tôi, anh thì thầm, "Anh biết em áy náy, nhưng chẳng sao cả, em cứ vui là được."

Tôi đỏ mặt, nhẹ nhàng cầm lấy cái bánh crepe.

***

Tối hôm đó, Akai dẫn tôi đến nhà hàng của khách sạn. Anh bảo tôi ăn mặc sao cho trang trọng một chút. Akai đã đặt trước một bàn riêng dành cho hai người ở đại sảnh. Nữ nhân viên phục vụ đưa cho anh một cái menu, ngay lập tức, anh hướng nó về phía tôi, ra ký hiệu.

"Cứ gọi những món em thích đi."

Tôi không mấy ngỡ ngàng, bởi lẽ, tôi đoán trước được anh sẽ làm thế. Khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau đã khiến anh thay đổi ít nhiều, nhưng may mắn thay, tất cả những thay đổi đó đều không mang lại bất cứ tiêu cực nào.

Tôi đẩy cái menu về hướng anh, "Em thật sự không biết phải gọi món gì hết, anh gọi đi."

"Vậy được rồi."

Sau khi gọi món xong, Akai nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh sáng mập mờ của ngọn nến trên bàn hòa và ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra từ cái đèn chùm pha lê sang trọng hòa cùng màu đỏ thẫm của những đóa hoa hồng đặt trên bàn khiến khung cảnh trở nên lãng mạn đến kì lạ. Gương mặt Akai nhìn từ góc này tinh tế như thể hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Bộ áo vest được đặt may riêng toát lên vẻ đẹp trên từng góc độ của người đang mặc nó. Gò má anh lạnh toát, làn da có phần nhợt nhạt và bờ môi mỏng đang mím chặt lại. Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo của anh xoáy sâu vào tôi, khiến tôi như bị khóa chặt trong một chiếc lồng xanh không lối thoát. Bàn tay khô ráp của anh chạm vào tay tôi, nắm hờ. Ngón trỏ và ngón giữa của anh xoa nhè nhẹ lên ngón áp út của tôi. Biểu cảm trên gương mặt Akai lúc này bộc lộ được hết những bản chất của một người đàn ông lạnh lùng đang trầm ngâm vì một lý do mơ hồ nào đó.

Bộ dao dĩa bạc phản xạ lại ánh sáng từ dãy đèn chùm pha lê khiến nó trở nên lấp lánh, bóng loáng. Vị trí chúng tôi ngồi gần với cửa kính, từ tầng tám của khách sạn, chúng tôi có thể quan sát được cả London thu nhỏ. Ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng, các biển hiệu, phương tiện giao thông như hòa làm một khoảng không hư ảo đầy sắc màu.

"Ta đã ở đây được hai ngày rồi. Em cảm thấy London thế nào?" Akai khẽ cất tiếng nói, anh nắm lấy tay tôi.

Ánh mắt tôi khẽ lia đến bàn tay anh, "Tuyệt lắm ạ."

"Em thích thì tốt."

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh trong khoảnh khắc chúng tôi chạm đến nhau. Gò má tôi đã bắt đầu đỏ bừng, bờ môi mím chặt, hàng lông mi khẽ run.

Akai tâm sự, anh đưa mắt nhìn về phía ô cửa, "Tuần trăng mật... Tuyệt vời hơn những gì anh nghĩ rất nhiều."

Tôi cũng có chút kinh ngạc.

Akai nói tiếp, "Anh đã dẫn em đến đồng hồ Bigben, đến cung điện Buckingham, Bảo tàng tượng sáp, Bảo tàng Sherlock Holmes,... Đã hết chưa nhỉ? Còn nhiều nơi nữa anh muốn dẫn em đi. Nếu kịp thì tối nay anh sẽ lên kế hoạch trước luôn, ngày mai chỉ có việc đi thôi."

Tôi cũng ngẩn ngơ theo. Akai nắm chặt tay tôi hơn, anh nheo mắt nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng kia. Akai cầm chiếc ly rượu sóng sánh đỏ đã được rót sẵn từ ban nãy lên hướng về tôi, anh nghiêng đầu, nói.

"Còn có nhiều điều anh muốn chúng ta cùng nhau thực hiện nữa." Dung dịch đỏ bên trong chiếc ly kia khẽ rung động. Miệng ly như phát sáng lên vì ánh sáng của đèn chùm, "Em sẽ luôn sẵn sàng chứ?"

Tôi thấy ánh mắt của anh thật cứng rắn và quyết liệt biết bao. Tôi nâng ly rượu đỏ của mình lên, nhẹ nhàng điềm tĩnh đáp lại.

"Vâng, em luôn sẵn sàng."

Một tiếng động được sinh ra từ sự ma sát của hai ly rượu đỏ.

Nhìn Akai như thế này khiến tôi nhớ ra một chuyện từ vài năm trước. Cái thời điểm chúng tôi trà trộn vào Tổ chức Áo Đen quả là một thời kỳ vô cùng đen tối. Năm đó tôi được gọi là Bourbon, còn anh là Rye, và người bạn thân nhất của tôi từ thời đi học gọi là Scotch. Cả ba hay đi làm nhiệm vụ với nhau. Scotch cứ khăng khăng việc mình tiếp xúc với Rye quá nhiều sẽ gây nguy hiểm cho cả hai, nhưng khi đó tôi lại phản kháng cậu. Tôi nói nếu như càng thân thiết, càng tiếp xúc nhiều thì sẽ càng lấy được nhiều thông tin.

Tôi và anh là hai kẻ không đội trời chung. Akai - Rye khi đó lạnh lùng đến độ khiến người ta phát ghét. Ghét? Sao lại ghét? Rye trong mắt tôi là một gã vừa thô lỗ vừa biến thái. Anh ta lúc nào cũng vác cái bản mặt lạnh như tờ cùng với mái tóc dài nóng nực đi xung quanh tôi. Hồi đó tôi ghét anh lắm! Ghét từ lần đầu tiên gặp mặt cơ!

Tôi và anh là khắc tinh của nhau. Mấy năm trước cũng có một lần chúng tôi như vậy, cùng nhau ngồi trên cùng một bàn ăn và làm những điều mà các đôi tình nhân trẻ thường làm. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phần của nhiệm vụ thôi. Khi đó, Rye như lộ hết bản chất biến thái bị kìm nén từ lâu của mình ra, anh cứ liên tục nắm lấy tay tôi, rồi cho ngón áp út của tôi vào miệng và cắn một cái rõ đau.

"Anh làm gì thế?!"

Năm đó tôi đã hét lên một cái thật to như vậy khi chứng kiến bàn tay mình bị "đánh dấu chủ quyền".

"Im lặng đi." Rye gắt gỏng, anh mút lấy ngón tay tôi.

Ý nghĩa của dấu răng trên ngón áp út đã khiến tôi suy tư rất nhiều. Khi đó câu hỏi duy nhất hiện lên trên đầu tôi chính là: Tại sao anh ta lại làm thế?

Và sau đó nữa, mỗi lúc một nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi về dấu răng ấy. Có thật sự là vì nhiệm vụ không? Hay là anh ta thích mình nhỉ? Rye thật ra là người như thế nào? Anh ta liều lĩnh đến thế sao? Anh ta chưa có bạn gái à?

Tôi bắt đầu chìm vào đám mây ảo tưởng do chính mình đắp nên. Nhưng may mắn thay, tin đồn về việc Miyano Akemi là bạn gái của Rye đã đập tan cơn ảo tưởng ấy. May mắn hơn nữa là cơn ảo tưởng ấy vẫn chưa thấm sâu vào người tôi đến độ ghen ăn tức ở. Cảm ơn vì mọi thứ đã trở lại bình thường!

Nhưng không, tôi và anh là hai kẻ xui xẻo nhất thế gian này. Sự kiện Rye bị phát hiện là FBI, cái chết của Scotch và sự ra đi của Miyano Akemi đã làm cho kim đồng hồ yên bình trệt khỏi quỹ đạo. Mọi thứ đã đảo lộn nay lại càng đảo lộn hơn. Tôi và anh lại trở thành kẻ thù.

Lần đầu gặp nhau, tôi ghét anh vì vẻ ngoài và cách cư xử đầy cộc cằn và thô lỗ. Lần tiếp theo gặp lại, tôi ghét anh vì những hiểu lầm. Lần tiếp theo nữa, tôi ghét anh vì tấm vé máy bay. Nhưng lần này, tôi lại quyết yêu anh trọn đời.

Chúng tôi kết thúc một ngày lãng mạn bằng một đêm tình tứ trên chiếc giường rộng rãi sang trọng. Đêm hôm đó, Akai như thể quái nhân hiện hình, anh liên tục giày vò cơ thể tôi. Đôi lúc tôi chẳng hiểu mình bị cái gì. Tối hôm đó tôi ngoan ngoãn đến lạ kỳ, bỏ mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Không lẽ là trong đồ ăn ở nhà hàng kia có gì à?

Môi lại tìm đến môi. Đôi mắt tôi nhắm nghiền, Akai cứ liên tục lấn tới, cho đến khi nào lưng tôi chạm đến tấm nệm êm ái đắt tiền. Anh luồn tay vào áo tôi, liên tục sờ soạng. Akai chậm rãi cởi áo tôi ra, cởi thắt lưng, quần tây rồi đồ lót,... Anh cởi bỏ tất cả khiến thân thể tôi không còn một mảnh vải che thân. Nói thẳng, Akai thích làm tình. Anh muốn hấp thụ sạch sẽ tất cả những gì trên cơ thể tôi, từ nước bọt cho đến dịch thể, rồi cả tinh trùng.

"... Akai."

Tôi ngửa đầu rên rỉ khi anh liếm mút phần tư mật của tôi. Khoái cảm trào đến mãnh liệt đến độ đầu óc mụ mị. Akai nâng đôi chân tôi đặt lên vai, ban nãy anh còn chạm ngón tay mình vào đỉnh "thứ đó" của tôi, xoa xoa liên tục. Bây giờ thì anh chuyển sang liếm láp không ngừng nghỉ. Chiếc lưỡi ẩm nóng của anh mạnh bạo mút nó. Tôi vô thức cong người lại, bàn tay siết chặt lấy chiếc gối lông mềm mại, đôi chân tôi ma sát với drap giường khiến nó nhăn nhúm lại. Anh cho ngón tay thon dài của mình vào lỗ nhỏ của tôi, khuấy động điên cuồng. Thân dưới tự dưng trở nên ngứa ngáy, khó chịu, tôi khẽ động đậy, ba ngón tay của anh vì thế cũng mỗi lúc một vào sâu hơn. Anh cho "thứ đó" của mình vào cơ thể tôi. Cảm giác ngứa ngáy, đau điếng đột ngột kéo tới khiến tôi nhất thời hoảng loạn, thở hồng hộc.

"Akai... Akai... Nó to quá. Ah!"

Tôi khóc lóc gọi tên anh, gọi tên anh rất nhiều lần.

"Anh tưởng em đã quen rồi chứ. Giờ sao? Ta tiếp tục nhé?" Anh hỏi bằng cái giọng đầy giễu cợt.

Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn sức mà trả lời nữa. Từng đợt kích thích mạnh bạo đẩy tôi lên đến cao trào, một thứ dịch nhầy bắn tung tóe khắp xung quanh.

"Tiếc quá." Chân mày anh giãn ra, "Anh lại bỏ lỡ nó nữa rồi."

"Anh quá đáng!"

Akai nắm lấy hai bàn tay tôi, anh tăng tốc độ, liên tục đâm thúc vào cơ thể tôi. Tôi ngửa đầu thở dốc, nước dãi chảy dài xuống tận giường. Akai tranh thủ lúc tôi cong người, anh vội cúi đầu liếm láp lấy một bên vú căng cứng. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh đánh một vòng quanh nó, sau đó cắn nhẹ rồi mút chùn chụt như một đứa trẻ đang uống sữa mẹ.

"Rei à, anh yêu em."

Anh cắn lấy núm vú tôi, liên tục mở miệng nói những lời tình tứ. Cự vật kia vẫn liên tục đâm thúc. Cho đến khi nó không thể chịu nổi cái không gian chật hẹp và ẩm ướt đó nữa thì tất cả mới được giải phóng. Tôi cũng cảm thấy bụng mình đầy lên chút ít. Thứ tinh trùng đặc sệt đó chảy từ lỗ hậu tôi xuống drap giường, tạo ra khung cảm đen tối vô cùng.

"Em có muốn nếm thử không?"

Tôi khẽ gật đầu, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán

"Lại đây nào." Akai chầm chậm kéo tôi lại gần anh. Tôi sợ hãi nhìn ngắm con quái vật ở giữa hai chân anh. Mãi một lúc sau, tôi mới lấy lại được bình tĩnh, từ từ há miệng đón chào cái thứ vừa nóng bỏng vừa thô bạo ấy. Akai thật sự dí "cái đó" của anh vào sát miệng tôi. Anh vuốt tóc tôi, ấn mạnh đầu tôi vào đó. Đôi mắt anh nheo lại, gương mặt tối sầm, nham hiểm đến đáng sợ.

Bờ môi tôi chạm đến thứ to đùng, nóng ẩm của anh mà hôn nhẹ. Sợ lắm! Tôi miễn cưỡng đưa lưỡi liếm lấy nó từ trên xuống dưới. Akai đỏ mặt, nhân lúc "thứ đó" vừa chạm đến môi tôi, anh lập tức ấn đầu tôi xuống.

Thứ mùi nam tính đó lập tức xồng xộc vào mũi tôi. Cái vị mặn mặn của tinh trùng tràn vào cổ họng khiến tôi không thể chịu nổi mà phải lập tức vùng mình dậy. Thấy thế, Akai cũng thả tôi ra. Thứ tinh trùng đặc sệt đó bắn tung tóe vào miệng tôi, dính lên cả môi và gò má.

Akai đêm đó vẫn liên tục khiêu khích tôi bằng những lời lẽ ngọt như mật, còn tôi vẫn cứ mù quáng tin theo lời của anh. Chúng tôi nằm cùng với nhau trên một chiếc giường, hơi thở hòa vào nhau, đều đặn từng nhịp, mắt nhắm nghiền, đôi tay trong vô thức mà tìm lấy nhau, chân chạm chân. Tôi và anh giờ là người yêu của nhau. Và tôi, đang mong chờ, mong chờ thứ sáng lấp lánh trên ngón áp út của mình vào một ngày nào đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro