Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, khi nghe tin thằng Shuichi sắp chết, tôi đã sốc lắm. Tôi cứ nghĩ rằng, cả bốn người sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này, dù cho cả bốn mẹ con rất ít khi nào gặp nhau.

"Có chuyện gì thế Shukichi?"

"Con nói điều này... mẹ đừng sốc nhé?" Thằng bé e dè.

"Sao vậy? Thua rồi sao?"

"Không ạ."

Hôm ấy, khi nhận được cuộc gọi của Shukichi, tôi cứ nghĩ là thằng bé gọi đến để thông báo cho tôi về giải Shogi mà nó vừa đoạt được.

"Anh hai đã về Nhật rồi."

"Hả? Không phải bây giờ nó đang ở Mỹ sao?"

"Lẽ ra là vậy... nhưng mà..." Shukichi dè dặt, "Anh ấy rời khỏi FBI rồi."

"Sao cơ?!" Tôi đứng bật dậy khỏi ghế.

"M-Mẹ bình tĩnh đi." Shukichi nhỏ giọng, "... Vẫn chưa hết chuyện đâu."

"Còn nữa hả!? Tại sao anh hai con lại từ bỏ chứ? Đó không phải là ước mơ cả đời của nó sao?"

Ký ức về cái lần gặp gỡ ở bãi biển mấy chục năm trước ùa về. Khi ở khách sạn, tôi và Shuichi đã cãi nhau một trận rất to.

"Mẹ à! Bằng bất cứ giá nào, con cũng phải tìm được sự thật về vụ án của ba!" Nó nói.

"Mày im đi!" Tôi quát, rồi giơ chân đá nó, "Thằng nhãi ranh như mày thì làm được gì chứ?!"

"Mẹ ơi! C-Con--"

Theo phản xạ tự nhiên của nó, Shuichi sẽ tự giác chống trả lại những đòn tấn công của tôi.

"Tại sao cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm thế?!" Tôi to tiếng, "Mày có chắc chắn là mày còn sống sau khi tìm ra được sự thật không?"

"Dù gì đi nữa, con cũng phải tìm ra sự thật sau vụ án của ba. Con biết mẹ còn giấu diếm chúng con rất nhiều điều!"

"Thằng khốn! Tại sao mày luôn như thế?"

Luôn cứng đầu và ngu ngốc như thế.

Shuichi xin đi du học ở Mỹ là vì vụ án của Tsutomu. Dù cho nó có là một đứa trẻ thông minh và cao lớn, nhưng nhiêu đó là không đủ để đối đầu với thế lực tội phạm khủng khiếp nhất nhì thế giới ấy. Tôi đã cố gắng đưa cả gia đình đến Nhật Bản chỉ để trốn tránh sự truy đuổi của Tổ chức Áo Đen, ấy vậy là Shuichi lại đi ngược lại, nó đâm đầu vào con đường chết chóc vì Tsutomu.

"Anh nhìn xem... tại sao nó lại như vậy chứ?"

Akai Tsutomu vẫn chưa chết, tôi biết điều đó. Nhưng anh đang mất tích và đến cả tôi cũng không rõ anh đang ở nơi nào.

"Mày giống hệt như ba mày vậy."

Con phải trưởng thành thôi Shuichi... Con không thể như thế mãi được.

Tôi đồng ý để Shuichi gia nhập vào FBI. Thằng bé nên có quyết định cho chính bản thân mình và trưởng thành hơn. Nó sẽ không cứng đầu và ngu ngốc như thế nữa, tôi đã tin vậy. Mối quan hệ của mẹ con tôi từ lâu đã không tốt, chính Shukichi đã nhận ra chuyện này.

"Mẹ đồng ý cho anh hai gia nhập vào FBI sao?" Nó hỏi.

"Mẹ không muốn nói lại đâu." Tôi quay mặt đi chỗ khác.

"Trông mẹ không thật lòng chút nào."

"Mẹ chỉ không muốn mấy đứa gặp nguy hiểm thôi..." Tôi đan tay vào nhau, "Giá như Shuichi cũng tinh tế như con thì tốt biết mấy."

"Thôi mà mẹ."

Tôi không muốn cả ba đứa nó gặp nguy hiểm, tôi không muốn chúng nó giống tôi, cũng không muốn mất đi một ai nữa. Shuichi từ trước tới giờ luôn thế, nó không hiểu được những gì tôi muốn truyền đạt.

Tôi còn nhớ rõ cái lần Shuichi lén hút thuốc. Cái gương mặt lầm lì và vô cảm của thằng bé khi nó nằm vạ nằm vật trên nền cỏ đã khắc sâu vào trí óc của tôi.

"Mẹ ơi, đừng để anh hai nằm trên đất như vậy. Anh ấy sẽ cảm mất."

Tôi là người đã dìu nó vào trong nhà. Đó là một trong những quá khứ kinh khủng của chúng tôi, chắc chắn, cả Shukichi và thằng bé chẳng muốn nhớ lại đâu. Sau chuyến đi biển ấy, tôi đã bắt đầu đâm đầu vào công việc. Bằng một cách nào đó, cả Masumi và Shukichi phải được ăn học đàng hoàng và lớn lên như người bình thường.

"Nếu như sống ở gia đình Haneda, con có thể dễ dàng thực hiện ước mơ trở thành kỳ thủ Shogi hơn..."

"Con sẽ ổn thôi. Tin mẹ đi."

"Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà."

Rời xa Shukichi, chính tôi cũng đau buồn lắm. Nhưng đó là cách duy nhất để thằng bé được phát triển đầy đủ và bình thường. Còn Masumi, nó vẫn ở với tôi. Con bé ngoan ngoãn, đáng yêu, thông minh và cá tính. Mái tóc đen và đôi mắt xanh nước biển của nó giống hệt Tsutomu, trước khi sinh ra tôi đã nghĩ rằng nó sẽ giống tôi y như đúc.

"Mẹ ơi! Nhìn này!" Masumi hồi nhỏ thích vẽ, dù nó vẽ không được đẹp như bao người khác.

"Đây là gì thế?"

"Cả gia đình mình ạ!"

Ngoài gia đình ra, nó không còn vẽ bất cứ thứ gì khác. "Người bố" trong bức tranh của Masumi rất kỳ lạ, mỗi lần con bé đưa cho tôi đều là một người khác. Tôi đã nhận ra chuyện này từ lâu, nhưng không dám nói.

"Đây không phải là lúc để đưa cho nó cuốn album hình cưới." Tôi đã nghĩ thế.

Shuichi đi Mỹ rất ít khi gọi điện về nhà, lắm lúc tôi cứ nghĩ rằng nó đã quên mất mẹ mình rồi.

"Chào. Con đã nhận được tiền mẹ chuyển chưa?"

"Cảm ơn mẹ. Con nhận được rồi." Shuichi gấp gáp nói, "Bây giờ con có việc bận! Con cúp máy nhé!"

Tôi chưa bao giờ trách nó chuyện này. Ngày quay ngày, số lần mẹ con tôi nói chuyện điện thoại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuốn album hình cưới luôn được tôi giấu kín, tôi sợ sự hiện diện của nó sẽ ảnh hưởng đến bọn chúng.

"Chúng tôi đến để báo tin buồn, chồng bà, ông Akai Tsutomu thật sự đã ra đi rồi."

"Thế ư? Cảm ơn anh vì đã báo tin."

Rồi ngày đó cũng đến, ngày tôi nhận được tin Akai Shuichi đã ra đi. Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó. Cảm giác ấy giống như bầu trời đang nằm trên đầu mình, không khí trở nên ngột ngạt và bốn bề chỉ toàn hai màu đen và trắng. Không chỉ riêng gì tôi, Masumi cũng rất đau buồn. Phải rất khó khăn chúng tôi mới có thể vượt qua được khoảng thời gian khủng khiếp ấy.

Rồi sao nữa nhỉ? Nó đã quay trở lại. Giống như một bộ phim giả tưởng, sự sống lại thần kỳ của Shuichi đã khiến tất cả chúng tôi ngỡ ngàng. Nó và Shukichi đã giấu tôi trong suốt chừng ấy năm. Vào thời khắc cả gia đình đoàn tụ, tôi đã vỡ òa, nhưng thay vì ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng vào lòng, tôi lại tát nó một cái rõ đau. Cú đánh đó như được tạo nên từ nỗi tức giận và buồn bã. Gương mặt tôi lúc đó nhăn lại, nóng phừng phừng như lửa đốt. Lần đầu tiên tôi Shuichi trưng ra cái biểu cảm ấy. Bờ vai nó run lên, khóe môi không kiểm soát được mà va vào nhau liên tục. Gò má Shuichi đỏ bừng, thằng bé áp tay lên mặt, đôi mắt ánh lên vẻ thất thần.

"Tại sao mày không nói cho tao biết chứ?!"

Lẽ ra tôi không nên làm vậy... Mối quan hệ của chúng tôi mỗi lúc một căng thẳng. Trong trận chiến cuối cùng với Tổ chức Áo Đen, tôi và nó đã hành động cùng nhau.

"Mày lo mà giữ cái mạng của mày đấy."

"Con biết rồi." Shuichi lạnh lùng đáp.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Amuro Tohru, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là mái tóc vàng như màu nắng và làn da ngăm. Shuichi có vẻ để ý đến thằng nhóc đó, tuy biểu hiện ấy không được rõ ràng cho lắm. Amuro Tohru luôn tỏ ra mình ghét cay ghét đắng Shuichi, nhưng ngược lại với những cử chỉ cau có và thô bạo ấy, đôi mắt của cậu lại tràn đầy nỗi buồn.

Tôi cứ nghĩ rằng, sau khi cuộc chiến kết thúc, mối quan hệ của chúng tôi sẽ được hàn gắn. Nhưng không, tôi không có đủ can đảm để nói với Shuichi về chuyện đó, và thằng bé cũng thế. Mọi chuyện dần như đi vào bế tắc.

"Mẹ hãy thu xếp để về Nhật thăm anh hai một chuyến đi nhé!"

"Chuyện này... là sự thật à?"

"Vâng ạ." Shukichi bên đầu dây kia ngập ngừng, "Con cũng sốc lắm."

"Mẹ nhất định phải đến Nhật đấy, chắc anh hai cũng mong gặp mẹ lắm."

"... Được rồi. Mẹ sẽ thu xếp."

Shuichi và Amuro Tohru đang yêu nhau, quả thật, tôi thấy chuyện này cũng không bất ngờ lắm. Tôi đã cảm nhận được chuyện này sẽ xảy ra kể từ cuộc chiến cuối cùng với Tổ chức Áo Đen rồi. Vào cái hôm Shuichi gọi điện đến, tôi đã lờ mờ đoán ra việc Shuichi định come out và kể hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng không, thằng bé không kể. Nó đánh trống lảng bằng cách nhờ mua vé máy bay.

Đây là lúc để chuẩn bị tâm lý, tôi tin thế. Tôi sắp mất Shuichi một lần nữa và tôi không muốn chuyện này xảy ra. Chuyến gặp mặt của chúng tôi ở Nhật Bản được Shukichi và Masumi nêu lên kế hoạch kỹ lưỡng.

"Lẽ ra mẹ nên nói chuyện với anh ấy nhiều hơn."

"Mẹ biết."

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chuyến gặp mặt đầu lưu luyến đó chỉ đơn thuần là một buổi ăn trưa bình thường, nhưng có lẽ, cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Shuichi thật sự đã thay đổi, thằng bé nói nhiều hơn, và cười nhiều hơn. Tôi thật sự cảm thấy thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy khóe môi nó nhoẻn lên và ánh mắt ánh lên niềm vui vô bờ bến. Điều gì đã khiến con thay đổi đến thế chứ? Tôi ôm chặt Shuichi vào lòng, tôi muốn ôm nó thật chặt trước khi cái cơ thể ấy lạnh ngắt.

Con biết không Shuichi... Con sắp được gặp lại ba rồi đấy. Khi đến thiên đàng, hãy gửi lời chào của mẹ đến ba con nhé.

***

Furuya Rei, bây giờ tôi nên gọi cậu bằng cái tên đó. Chàng trai đó luôn rụt mình lại khi đối diện với tôi.

"Sau này nhớ thường xuyên đến thăm nó nhé."

"Vâng ạ." Furuya Rei gật đầu.

"Không cần phải rụt rè như vậy." Tôi nói.

"Vâng ạ." Cậu bối rối.

Tôi nên có một cái nhìn khác về cậu. Furuya Rei là một chàng trai tốt, thằng nhóc ấy hiền lành, thông minh và tài năng.

"Có thể khiến cho Shuichi thay đổi... quả nhiên... mình không nên xem thường nó thì hơn."

"Có chuyện gì thì cứ liên hệ với mẹ. Con có thể tìm đến Shukichi nếu muốn." Tôi nói.

Giới tính không phải là vấn đề. Tôi chỉ muốn những đứa con của mình được hạnh phúc.

"V-Vâng ạ." Tôi khựng lại, "M-Mẹ ư?!"

"Ừ. Muốn gọi sao thì gọi."

Akai Shuichi là một người thông minh và quyết đoán, tôi nên tôn trọng những lựa chọn của nó thì hơn.

Một thời gian dài sau khi Shuichi ra đi, Yumi hạ sinh một cặp song sinh. Chúng tôi đã có một cuộc họp gia đình ấm áp với sự góp mặt của Furuya Rei.

"Anh đừng lo, nhà em không ăn thịt anh đâu mà." Shukichi nói.

"Ha ha ha..."

Đúng thế, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro