Char2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Ồ, anh Amuro đang hẹn hò sao, bất ngờ thật đấy, có phải là chị Azusa không?"

"Tất nhiên rồi"

Giọng nói của Sera vang vọng lên, có lẽ là đang tám chuyện qua điện thoại cùng Ran và Sonoko.

"Cái gì?!"

Akai đang ngồi uống café bỗng nhiên cứng đờ toàn người.
Mới 5 tháng thôi, Amuro đã quên anh rồi. Tuần sau anh còn đặt vé trở lại Nhật để có thể nhìn thấy khuôn mặt buồn bã và giọng nói run run của Amuro cầu xin anh đừng đi từ miệng cậu nữa cơ đấy!
Ha, thế mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 tuần sau...Akai vẫn định quay lại Nhật, để xem thực hư hiện tại là như thế nào rồi. Nói ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng anh đã hoàn toàn buông thả rồi. Nó cứng ngắc, nhưng lại đau nhói, không 1 câu từ gì có thể diễn tả được. Anh hi vọng cuộc đối thoại giữa Sera và Ran chỉ là giấc mơ, chỉ là ác mộng chứ không phải sự thật.Anh đi nhanh về phía trước, lướt qua 1 cửa hàng hoa và...

Rei.

Anh thấy cậu đang quỳ xuống, tay ôm lấy 1 bó hoa dâng lên trước mặt cô gái kia. 2 người họ trông rất hạnh phúc, và cô chủ tiệm hoa còn đứng bên cười nói rất vui vẻ.

"R...rei...Cậu vô tâm thật đấy."
Akai mím chặt môi, giọng nói hơi run run và ấm ức. Anh bây giờ toàn thân lạnh ngắt, đến mức mà não nhức đến tê buốt cả. Anh bóp lấy cái hộp quà nhỏ trong tay, nhưng không làm nó méo mó hay xấu xí tí nào. Anh bỏ nó vào túi áo rồi tựa lưng vào tường.

"Có lẽ tình cảm cậu của ấy năm đó cũng chỉ là nhất thời, vì 2 đứa con trai thì sao mà yêu nhau được?"

Rei nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc đangđứng lấp ló ngoài cửa. 1 linh cảm mách bảo rằng cậu phải chạy ra ngay.

"Akai!"

Rei chạy theo Akai. Cậu gọi to tên anh. Anh vốn đã định đứng lại nhưng rồi lại chạy đi, mặc dù bây giờ anh cứ thấy rã rời không thể lết đi được. Anh chạy gấp vào đến 1 con hẻm quen thuộc thì bị Rei kéo lại.

"Là anh phải không? Akai?"
Rei mừng rỡ nói.

"Thả tay ra đi"
Akai lạnh lùng đáp.

"Akai, anh...sao vậy..?"

"Cậu còn dám hỏi nữa sao, sau tất cả những gì cậu gây ra cho tôi?"

"Anh thấy rồi sao?"

...

"Haha! Anh khờ quá đấy!" Amuro cười lớn.

"Kh..khờ?!.. Chính mắt tôi đã thấy cậu đang cầu hôn cô gái đó trong tiệm hoa, thế mà cậu dám bảo như vậy sao!?"

"Anh lầm rồi, cô ấy là Azusa, người làm chung trong quán Poirot với tôi. Cô ấy và bạn trai vừa chia tay nên tôi chỉ muốn làm cô ấy vui trở lại thôi."

"Thật...Thật sao?"

"Vậy, Sera nói rằng cậu đang hẹn hò với Azusa?"

"Hả.., em làm gì hẹn hò chứ?"

"Hehe, thành công mĩ mãn"- Giọng nói thâm ý của Sera và Sonoko vang lên.

"Shuu à, anh trông vậy mà ngốc thật đấy, em chỉ lừa anh thôi mà~"

"Con bé này...!"

"Mà thôi, tụi em đi đây, không làm phiền không gian của 2 người nữa!"
Sera và Sonoko kéo tay Ran đi ra xa, để lại 2 người với vô vàn cảm xúc.

...

"Đối với anh, em thật quá đáng phải không, Akai?"

"Đúng, em quá đáng lắm, khi đã để cho anh phải đau nhiều như vậy. Em, đừng làm như vậy nữa, anh thật sự đau lòng lắm đấy, em hiểu không?"

...

"Anh nhõng nhẽo quá đi à, không giống Akai tí nào!"

"Anh chỉ nhõng nhẽo với mỗi mình em thôi, Rei."

Anh vừa nói, vừa kéo tay cậu và trao cho cậu 1 nụ hôn.

"Từ nay, anh sẽ không bao giờ đánh mất em 1 lần nào nữa..."

_____________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro