1. Cậu bé chính trực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé chính trực

Haibara Ai đã bị Wakasa Rumi bắt cóc.

Cô ta đã chụp thuốc mê Haibara Ai khi gọi cô bé lên phòng nghỉ của giáo viên, nhanh chóng đem cô ném vào ghế sau của chiếc xe giấu sẵn ở cửa sau trường học và tẩu thoát chỉ trong mười phút. Khi Edogawa Conan nhận ra sự biến mất của Haibara Ai thì Wakasa Rumi đã cao chạy xa bay rồi. Cậu bé lập tức gọi cho Akai Shuichi để cùng nhau lần theo dấu vết huy hiệu thám tử. Tuy vậy, lần đầu tiên cả hai viên đạn bạc trở nên bị động trong cuộc truy đuổi. Huy hiệu thám tử của Haibara Ai đã bị gắn vào một chiếc xe khác để đánh lạc hướng. Akai Shuichi thậm chí còn hack cả vào mạng lưới camera của thành phố nhưng tuyệt nhiên đều không thể tra được bất cứ hình ảnh nào của Haibara Ai hay Wakasa Rumi. Không rõ mục đích của Wakasa Rumi là gì nhưng từ hành động bất chấp sống chết của học sinh và đồng nghiệp để phản công RUM thì Akai Shuichi và Edogawa Conan cũng có thể lờ mờ đoán ra. Wakasa Rumi bắt cóc Haibara Ai là để dụ RUM xuất hiện.

Chiếc xe màu đen của Wakasa Rumi hiện đã dừng lại tại một căn nhà kho cũ nát ở cánh rừng ngoại ô thành phố.

Wakasa Rumi dùng một chiếc túi du lịch cỡ lớn để giấu Haibara Ai vào đó, một mình đi vào trong căn nhà. Cô ta vừa đặt chiếc túi xuống đã cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng này đã thay đổi. Mùi máu, mùi sát khí, mùi thú dữ. Tất cả trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ mùi ghê tởm khiến Wakasa Rumi bỗng liên tưởng tới cái ngày kinh khủng mười bảy năm trước.

Con mắt phải của Wakasa Rumi nhói lên từng cơn nhức nhối nhưng điều này cũng không khiến cô ta buông lỏng cảnh giác. Một tiếng gió xé không gian vụt qua khi Wakasa Rumi lao về phía cửa sổ. Ngay lập tức có một bóng đen xuất hiện dễ dàng cản lại đòn tấn công. Wakasa Rumi nhíu mày, nhận định người tấn công cô ta là một kẻ có thân thủ vô cùng nguy hiểm. Cô ta nhanh chóng phản ứng lại, liên tiếp tung ra các cú đánh có sức sát thương lớn nhưng người kia đều tránh được và còn tặng lại Wakasa Rumi hai đòn vào bả vai và xương sườn.

"Cạch"

Tiếng nòng súng va vào trán Wakasa Rumni như một hồi chuông cảnh cáo. Từng ngón tay trắng bệch của Wakasa Rumi khẽ run. Cô ta ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt nhưng bóng tối trong căn phòng không đủ để nhìn rõ gương mặt ấy.

"Bị lợi dụng đưa vào kế hoạch đó của cô thì thật bất công cho đứa nhỏ."

Wakasa Rumi như bị đánh một tiếng chói tai. Giọng nói này, chẳng lẽ...?!

"Thay vào đó, cô hãy thử bàn bạc với chủ nhân chiếc RX-7 đang chuẩn bị tới đây. Ít nhất thì khả năng thành công khi hợp tác với cậu ta sẽ cao hơn hành động một mình."

Người đàn ông thu lại súng, chưa để Wakasa Rumi kịp nói gì đã biến mất như thể ông ta chưa từng xuất hiện ở căn nhà kho bụi bặm này.

Wakasa Rumi trầm lặng, môt tay ôm bên sườn bị thương đứng dậy lại gần cửa sổ. Đúng là có một chiếc Mazda RX-7 màu trắng từ xa đang lao tới. Cô ta đứng lặng người ngẫm nghĩ, qua một lúc mới tiến về nơi đặt chiếc túi du lịch để đỡ Haibara Ai ra ngoài.

Ngay khi Haibara Ai vừa được đặt nằm xuống chiếc bàn gỗ duy nhất trong căn phòng, cánh cửa ra vào cũng được đá tung. Một chàng trai trẻ có mái tóc vàng nổi bật mà nước da ngăm bánh mật xông vào, đứng thở hồng hộc nhìn Wakasa Rumi rồi chuyển ánh nhìn tới Haibara Ai vẫn còn chưa tỉnh. Ánh mắt ấy lập tức trở nên nguy hiểm, hướng tới Wakasa Rumi đầy cảnh giác.

"Nếu tôi không nhớ nhầm, có phải cô là cô giáo Wakasa, phó chủ nhiệm lớp của cô bé đó?" Chàng trai vừa nói vừa chậm rãi bước tới.

Wakasa Rumi đứng thẳng người. "Đúng vậy. Chúng ta đã gặp nhau ở trang trại cùng lũ nhỏ. Hình như cậu tên là Amuro Toru, thám tử."

"Đúng là tôi." Amuro Toru dừng bước. "Nửa tiếng trước tôi nhận được một tin nhắn nặc danh báo rằng cô bé tóc nâu trong nhóm thám tử nhí đi lạc kèm theo định vị của chiếc xe đen ngoài kia. Chắc không phải là cô làm đâu nhỉ, cô giáo?"

"Cậu là một thám tử thông minh, cậu đoán xem có phải tôi làm hay không?"

Sắc mặt của Amuro Toru tối dần, theo dõi chặt chẽ từng cử động của Wakasa Rumi. Thấy cô ta lại gần Haibara Ai anh lập tức bước tới chắn ngang. "Tránh xa cô bé một chút."

Wakasa Rumi bật cười. "Cậu nghĩ tôi định làm gì cô bé? Cậu có biết rằng, nếu muốn giết cô bé, tôi có đủ thời gian để giết hại và trốn thoát trước khi cậu đến hay không?"

"Cô là ai?" Amuro Toru hỏi thẳng. Từ sau lần gặp ở trang trại anh đã chắc chắn đến tám mươi phần trăm người mà anh gặp dưới tầng hầm chính là cô giáo kì lạ này. Một cao thủ võ thuật lại ẩn mình dưới vỏ bọc của giáo viên, nếu là người tốt có thể cô ta có thân phận giống anh. Mà nếu không phải thì có lẽ cũng cùng chung một mục đích.

Bản thân Wakasa Rumi cũng không biết Amuro Toru là ai. Cô ta hoàn toàn không có ý định dính dáng gì đến người này, tuy nhiên lời nhắc nhở của người đàn ông ấy cứ liên tục vọng lại trong suy nghĩ. Vẫn là người đó có tài trí hơn người, mai phục sẵn ở đây và còn biết rõ Wakasa Rumi định làm gì. Từ trước đến nay vẫn luôn đáng tin và vững chãi như vậy.

Wakasa Rumi quyết định làm liều.

"Tôi cũng không rõ cậu là ai, nhưng mà, cậu có muốn thử làm một giao dịch không?"

***

Akai Shuichi nhận được một tin nhắn từ người mà anh khá bất ngờ khi thấy tên. Edogawa Conan trông thấy vẻ mặt anh như vậy liền có dự cảm không lành. Hai người họ đã ngồi trong xe suốt một giờ đồng hồ mà không tra được thông tin nào về Haibara Ai.

"Anh Akai, có chuyện gì sao ạ?"

Akai Shuichi không đáp mà chỉ đưa điện thoại cho Edogawa Conan rồi khởi động xe phóng vù đi. Edogawa Conan đọc xong tin nhắn chỉ nhíu mày.

"Anh Amuro phát hiện ra Wakasa Rumi sao?"

"Có lẽ cậu ấy vô tình bắt gặp được, nghi ngờ nên đuổi theo. Dù sao cậu ấy cũng đang để mắt tới cô bé tóc nâu."

"Nhưng mà, sao anh ấy lại báo cho anh? Mối quan hệ giữa hai người tốt lên rồi ạ?"

Trong trí nhớ của Edogawa Conan, mỗi lần hai người này chạm mặt nhau thì đều mang tới một bầu không khí chẳng mấy thân thiện. Tuy rằng cùng một mục tiêu đánh bại tổ chức nhưng cách thức hành động và lý tưởng lại khác nhau nên giữa hai người họ chẳng có khi nào là hòa hợp. Chuyện trao đổi manh mối như này lại càng khó tin hơn.

"Không đâu." Akai Shuichi hơi cười. "Có thể là do cô bé ấy với em là bạn, cậu ấy đoán nếu cô bé bị bắt thì em chắc chắn sẽ đi cùng anh."

"À vâng..." Edogawa Conan thu lại ánh nhìn nghi hoặc. Cậu bé biết rõ lời biện hộ này thật vụng về nhưng cũng không bóc trần anh nữa. Anh ấy gửi luôn cho em cũng được mà. Cậu nghĩ thầm trong đầu.

Trong tin nhắn của Amuro Toru có báo Haibara Ai đã an toàn nên hai người cũng không quá gấp rút. Vậy nên phía Amuro Toru và Haibara Ai, người đã tỉnh táo ngồi vắt chân trên bàn, phải đợi thêm một lúc lâu.

Wakasa Rumi đã rời đi trước đó năm phút. Trong căn nhà kho cũ chỉ còn lại Amuro Toru và Haibara Ai im lặng người ngồi người đứng. Những tưởng như cả hai sẽ chẳng nói với nhau câu nào cho tới khi hai viên đạn bạc phóng tới thì Haibara Ai đã chủ động lên tiếng trước.

"Nên gọi anh là gì đây? Amuro Toru, cái tên anh giới thiệu với mọi người. Hay là Bourbon, cái tên anh tự giới thiệu với tôi. Hay là... Furuya Rei?"

Đôi mắt màu xanh xám khói của Amuro Toru khẽ xao động khi nghe thấy tên thật của mình được vang lên từ miệng của Haibara Ai. Tuy ngạc nhiên nhưng anh vẫn có thể khống chế được tâm tình, thoải mái hỏi lại. "Ai nói với em tôi tên là Furuya Rei?"

Hai tay Haibara Ai khoanh lại trước ngực. Cô mím môi, nhẹ hít vào một hơi rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Amuro Toru.

"Người mà anh biết rất rõ."

Amuro Toru giữ im lặng.

"Khi bà ấy nhắc đến cái tên Furuya Rei tôi đã rất tò mò. Tôi không biết người này là ai mà bà ấy lại dùng giọng điệu dịu dàng đến vậy để kể với tôi."

Đã dành một thời gian đủ lâu để chuẩn bị tâm lý chơi bài ngửa nên Haibara Ai hiện tại rất ung dung, thái độ không hề mất tự nhiên khi nhắc tới Miyano Elena, mẹ của mình. Cô chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Furuya Rei đang dần thay đổi theo từng lời cô nói.

Chắc chắn anh ta sẽ rất sốc. Haibara Ai nhận thức rất rõ về điều này. Bản thân cô cũng vô cùng bất ngờ khi nghe hết hai cuộn băng dành tặng sinh nhật thứ 19 và 20 của mình. Trước kia bác tiến sĩ đã từng hỏi Haibara Ai đã nghe hết chưa thì cô chỉ đáp cô mới nghe đến cuộn thứ 18 rồi dừng lại, định bụng đợi đến sinh nhật 19 và 20 mới lần lượt nghe. Tuy nhiên sau ngày tìm được chiếc hộp thời gian của chị, đọc từng dòng tâm sự Miyano Akemi dùng tình yêu thương để viết lên thì Haibara Ai lại càng nhớ gia đình. Do đó cô đã lén lút xuống phòng nghiên cứu dưới tầng hầm, mở cuộn băng số 19 và 20. Lúc đầu ý nghĩ trong Haibara Ai chỉ đơn giản là quá nhớ mẹ, muốn nương tựa vào giọng nói của mẹ đã gạt đi nỗi nhớ nhà. Cô đâu biết trong hai cuộn băng ấy đã chất chứa biết bao bí mật. Qua từng tuổi một, khi Miyano Shiho càng thêm trưởng thành, Miyano Elena sẽ tiết lộ thêm một bí mật cho cô bé.

Và ở cuộn băng số 19 bà đã nhắc tới cậu bé người lai bà yêu mến khi còn mang thai Miyano Shiho.

"Bà ấy kể với tôi rằng, Con biết không, cậu bé đó luôn tới phòng khám của nhà chúng ta với đầy những vết thương trên người. Mẹ đã dặn cậu bé không được đánh nhau và cậu bé ấm ức nói với mẹ rằng cậu bị bắt nạt vì ngoại hình không giống người Nhật của mình. Mẹ cũng là con lai. Con và chị Akemi của con cũng vậy. Mẹ không hy vọng sau này hai con cũng gặp phải những tình huống giống mẹ và cậu bé kia, nhưng nếu có, thì mong sao cho hai con cũng gặp được người có thể bảo vệ và dỗ dành hai con như khi cậu bé ấy tới tìm mẹ. Ba con khá bất ngờ vì mẹ thân thiết với cậu bé ấy, dần dần ba con cũng trở nên hồi hộp mỗi chiều chỉ để đợi cậu bé ấy chạy tới phòng khám với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu bé ấy chính trực lắm con ạ. Tính tình cứng rắn khảng khái. Mẹ chẳng đành lòng chút nào khi buộc phải rời đi để lại cậu bé ấy. Mẹ không thể nào ngừng lo lắng, liệu có ai nhẫn nại băng bó vết thương cho thằng bé không, liệu có ai ở bên bầu bạn cùng thằng bé hay không. Akemi, con và cả cậu bé ấy là những đứa trẻ mẹ trân quý nhất trên đời. Mẹ một lòng cầu nguyện cho mấy đứa có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. À, Shiho này, cậu bé con của mẹ có mái tóc vàng, nước da hơi ngăm. Nụ cười của thằng bé rất đẹp. Mẹ vẫn nhớ ngày ấy khi mẹ hỏi tên, thằng bé đã rất hạnh phúc giới thiệu với mẹ rằng: Cô ơi, con tên là Furuya Rei. Cô gọi con là Zero cũng được. Nhưng con cũng thích cô gọi là Rei-kun nữa."

Giọng nói của Haibara Ai trong trẻo vang lên giữa chốn tờ mờ tối đen và đầy bụi bặm. Từng từ từng câu đều đặn vang lên như thể cô bé đang đọc vang một mẩu truyện cổ tích. Hoàn toàn bình tĩnh, không hề xen lẫn chút cảm xúc cá nhân nào nhưng Furuya Rei vẫn khẽ run khi từng lời được rót vào tai. Anh vô thức thả lỏng toàn thân, ngẩn ngơ đắm chìm vào những gì Haibara Ai đang nói. Furuya Rei còn có cảm giác người đang nói với anh chính là Elena.

Vào tuổi 22, Furuya Rei đã nghĩ mình có thể sẽ bật khóc nếu được gặp lại Miyano Elena.

Còn vào tuổi 29, Furuya Rei chợt thảng thốt trong lòng. Anh không khóc được.

Cho tới khi Haibara Ai đã nói xong Furuya Rei vẫn còn lang thang trong miền kí ức của riêng mình. Haibara Ai hiểu và thông cảm được bởi chính bản thân cô cũng mất hai ngày mới có thể bình ổn lại sau khi nghe hết hai cuộn băng cuối cùng. Cô vẫn quan sát Furuya Rei khi anh còn bận rộn với mớ cảm xúc cá nhân, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một thắc mắc không nên có.

Haibara Ai chưa từng được cảm nhận hơi ấm của Miyano Elena. Cô khao khát nó mãnh liệt.

Furuya Rei đã từng được hơi ấm của Miyano Elena vỗ về nhưng lại đột ngột mất đi. Anh nhung nhớ nó đến ám ảnh.

Một người chưa từng có được với một người có được rồi mất đi, ai sẽ đau đớn hơn đây?

Haibara Ai lẳng lặng mỉm cười vì tự mình cũng có được đáp án. Không ai đau hơn ai cả, họ đều phải chịu đựng những mất mát điên cuồng như nhau mà thôi.

Phải mất đến mười phút thì Furuya Rei mới ổn định được tâm tình của mình. Đương nhiên rồi, đứng trước nỗi niềm bị che giấu suốt mười tám năm của Miyano Elena dành cho mình anh không thể giữ được lý trí. Dù còn sống hay đã qua đời, người phụ nữ ấy vẫn một lòng muốn nhắc nhở anh biết một điều: Furuya Rei sẽ luôn được yêu thương.

"Cô ấy để lại thư cho em sao?" Furuya Rei hít sâu một hơi, tâm trạng đã khá lên rất nhiều.

"Bà ấy ghi âm lại và gửi chỗ chị tôi. Hai tuần trước tôi mới nghe đến đoạn và ấy kể về anh nên trước đó chỉ biết về anh như một thành viên trong tổ chức đã từng gặp gia đình tôi." Haibara Ai khẽ nhún vai. "Sau đó tôi đã tra xét về cái tên Furuya Rei của anh nhưng hoàn toàn không có gì cả. Cứ như thể người này không tồn tại vậy. Rồi tôi dựa vào thái độ của Edogawa với anh nên cũng phần nào suy luận được thân phận thật."

"Vậy nên em mới đồng ý tham gia vào kế hoạch này? Em biết trước mình sẽ bị Wakasa Rumi bắt đi sao?"

"Thật ra có người gửi tin nhắn cho tôi từ sáng, nói về hành động của cô Wakasa và cả chuyện anh sẽ tới đây nữa."

Haibara Ai đưa cho Furuya Rei điện thoại của mình, anh liếc mắt nhìn đã nhận ra người gửi là cùng một người gửi định vị nơi này cho anh. Trên tin nhắn gửi Haibara Ai còn có một dòng chú thích rằng không được để lộ cho người khác biết, nhất là Edogawa Conan.

Furuya Rei trả điện thoại lại cho Haibara Ai. "Tôi không biết người này là ai."

"Tôi cũng không biết. Nhưng cô Wakasa có vẻ rất tin tưởng người này đến nỗi đồng ý hợp tác với người khác. Có lẽ là người cùng phe với chúng ta."

Haibara Ai nói xong liền ngáp một cái. Tác dụng phụ của thuốc mê vẫn còn nên sau khi dùng hết sự tỉnh táo để bàn bạc với Wakasa Rumi và Furuya Rei, thậm chí còn nói chuyện khá nhiều với Furuya Rei nên hiện tại cô bắt đầu thấy mệt mỏi trở lại. Furuya Rei nhìn đồng hồ, áng chừng Akai Shuichi cũng sắp đến nên bước qua nói. "Cứ nằm nghỉ mệt đi, chút nữa họ đến thì tôi đưa em ra. Coi như khi tôi tới thì em vẫn bất tỉnh. Họ cũng sẽ không tra hỏi gì được em. Còn tôi thì họ không dám hỏi đâu."

Bởi vì mệt nên Haibara Ai cũng dứt khoát nghe theo Furuya Rei. Cô nằm xuống chiếc bàn, bên dưới là áo khoác của Furuya Rei đã trải ra làm đệm lót, hai tay vắt ngang trán nằm nghỉ ngơi.

"Nhân tiện thì tôi có một thắc mắc."

"Em cứ nói."

"Về cái người tên Okiya Subaru, bản thân tôi có những suy đoán của riêng mình về anh ta và cũng chắc chắn đến khoảng bảy mươi phần trăm. Tôi thấy mối quan hệ giữa hai người không tốt lắm, nghi ngờ anh ta là một người tôi khá quen nên muốn hỏi anh rằng tôi có thể dùng thái độ của anh để củng cố thêm cho suy luận của mình hay không?"

Furuya Rei im lặng.

"Nếu anh không muốn trả lời thì thôi."

Người thông minh nói chuyện với nhau có thể đến lời nói cũng chẳng cần cất lên mà đã có thể hiểu ý. Furuya Rei nhìn Haibara Ai đang nhắm mắt, trong đầu lướt qua hình bóng Miyano Akemi mờ nhạt rồi cúi đầu, cười nhạt một tiếng.

Haibara Ai gật đầu khẽ. "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn."

Tiếng động cơ chiếc Subaru 360 vọng lại càng lúc càng gần. Furuya Rei tiến lại gần Haibara Ai. "Họ tới rồi." Anh dùng chiếc áo khoác của mình bọc Haibara Ai lại cẩn thận và bế cô bé trên tay. "Xin phép em."

Thái độ lịch sự như một quý ông khiến Haibara Ai nhớ lại lần đầu tiên gặp Furuya Rei trên chuyến tàu Bell Tree. Ngoài hành động chĩa súng và rút lựu đạn trước mặt cô ra thì anh vẫn luôn giữ hành động lịch sự. Có lẽ Furuya Rei cũng đồng thời nhớ lại cuộc gặp ấy nên vô cùng chân thành cúi đầu.

"Về lần đó, tôi thành thật xin lỗi em." Anh chậm rãi bế Haibara Ai trên tay chuẩn bị rời khỏi nhà kho. "Tuy nhiên tôi cũng muốn nói với em rằng, nếu quay trở lại khi ấy tôi vẫn sẽ hành động theo yêu cầu của tổ chức. Tôi sẽ để em hy sinh."

Lúc này, Haibara Ai vẫn nhắm chặt mắt đột nhiên ngẩng đầu dậy dùng đôi mắt lờ đờ của mình liếc Furuya Rei một cái. "Tốt nhất là anh nên làm thế. Nếu anh mà vì chút lý do tình cảm cá nhân thiếu chuyên nghiệp mà hành động sơ suất ảnh hưởng tới mục tiêu lớn thì anh thật chẳng đáng để mẹ tôi khen là chính trực."

Haibara Ai ngừng lời, im lặng quay về trạng thái giả ngủ trên tay Furuya Rei khi miệng còn lí nhí. "Cảm ơn anh vì vẫn giống như người mà mẹ tôi trân trọng."

Một nụ cười bất đắc dĩ xuất hiện trên gương mặt Furuya Rei. Anh không biết nên nói gì với bà cô trẻ bé xíu như đứa trẻ lớp một anh đang bế trên tay. Tâm hồn Furuya Rei một lần nữa bị cuốn về buổi chiều mười tám năm trước trong phòng khám nhà Miyano. Miyano Atsushi ôm Miyano Akemi trên tay, ngồi cạnh Miyano Elena đang băng lại vết cứa nhỏ trên mu bàn tay của Furuya Rei. Sau đó bà cầm tay Furuya Rei áp vào bụng của mình, dịu dàng như nước cười với cậu bé con.

"Con có cảm nhận được không? Em bé đang đạp đó."

"Có ạ!"

Furuya Rei khi ấy đã reo lên đầy vui vẻ. Miyano Akemi cũng trèo xuống từ tay bố, nhào vào ôm bụng Miyano Elena nói lời yêu thương với đứa em út mới hơn ba tháng tuổi. Miyano Elena mỗi tay ôm một bạn nhỏ, kéo lại gần hơn với em nhỏ trong bụng. Ba người rôm rả trò chuyện với nhau trong khi Miyano Atsushi ngồi cạnh nhìn theo đầy âu yếm.

Ánh mắt Furuya Rei dừng lại trên gương mặt Haibara Ai. Xung quanh như có ảo ảnh vây lấy hai người họ giữa không gian sáng tối mờ ảo. Furuya Rei ngẩng lên nhìn mảnh trời u ám treo trên đầu. Miyano Akemi, Miyano Shiho, rồi cả Furuya Rei nữa. Ba đứa trẻ ngày ấy Elena trân quý nhất trên đời đã đều phải trải qua một cuộc sống chẳng mấy dễ dàng như bà mong ngóng. Bà sẽ đau đớn đến nhường nào nếu biết được ba đứa trẻ của bà đã phải trải qua những gì. Có lẽ bà sẽ dành hết tình yêu thương của mình để chắp vá vào những lỗ hổng tâm hồn của ba đứa trẻ. Bà sẽ không mong chúng sẽ lành lại hoàn toàn như cũ mà chỉ mong chúng sẽ không gây ra thêm một đau đớn âm ỉ nào cho bọn trẻ nữa.

Và rồi Furuya Rei lại nhìn xuống Haibara Ai. Trong đầu anh thầm nghĩ, Vẫn chưa muộn. Anh muốn cho cô bé biết rằng cô bé cũng đã được yêu thương nhiều đến mức nào. Để cô bé có thể chầm chậm dùng tình thương vĩnh cửu ấy ôm ấp trong lòng mà trưởng thành trọn vẹn.

"Mọi người đã rất mong chờ đến ngày em chào đời."

Hàng mi dài của Miyano Shiho khẽ lay động. Cô bé không mở mắt, nhẹ nhàng quay đầu vào trong vòng tay của Furuya Rei tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ.

Furuya Rei cũng phối hợp với cô bé, không quấy rầy giấc ngủ của Haibara Ai nữa. Anh cũng im lặng vờ như không nhìn thấy cô bé lén nở nụ cười khi vừa quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro