3. Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối

Trong căn phòng VIP được lấp đầy bởi ánh nến xa hoa, Bourbon lắc lắc ly rượu vang trên tay, càng nhìn càng không khỏi bật cười. Trên bức tường gương phía trước mặt anh bắt đầu xuất hiện một bóng người thướt tha quyến rũ. Tiếng đế giày cao gót lộp cộp từng tiếng dội vào tai. Bourbon đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy kéo chiếc áo gile lại cho phẳng phiu rồi bước về phía bên kia, động tác lịch thiệp như một quý ông nhẹ nhàng kéo ghế.

"Chào cô, Vermouth."

Người phụ nữ có mái tóc vàng óng ả uốn lượn từng sóng khẽ cười khi ngồi xuống. Bourbon cũng quay về chỗ của mình, tự tay rót rượu cho Vermouth.

"Uống một chút lót dạ đi. Đồ ăn tôi đã đặt theo sở thích của cô rồi."

Vermouth cũng không phản đối, nhẹ nhàng như một chú chuồn chuồn nước vươn tay lắc ly rượu trước khi đưa lên đôi môi đỏ mọng gợi cảm nhấp một chút.

"Tôi chưa từng thất vọng về cậu, Bourbon. Rất đáng mong chờ về bữa tối ngày hôm nay đấy."

Đáng mong chứ. Ném cả đống tiền đi thế này. Bourbon cười khổ trong lòng. Mỗi lần quý bà quyến rũ này hẹn anh đi bàn công chuyện cũng đều lôi vào mấy nhà hàng năm sao sáu sao, một đêm đốt cả núi tiền. Dù sao thì, Bourbon cũng chẳng thèm quan tâm về tình hình kinh tế của tổ chức. Vermouth lại thích gì làm nấy không ai quản nên anh cũng không rảnh để tâm.

Chỉ đáng tiếc một điều, khi đồ ăn lần lượt được đem lên thì Vermouth nhận được một tin nhắn. Cô ả có chút khó tin nhìn điện thoại của mình, ngẩng đầu lên thấy Bourbon vẫn đang ung dung cắt thịt cho mình thì nhíu mày. "Cậu không nhận được à?"

"Nhận gì cơ?"

"Mệnh lệnh từ RUM."

Động tác cắt thịt của Bourbon khựng lại. Anh lấy điện thoại ra xem rồi khẽ lắc đầu. "Không có. Sao thế?"

"Đêm nay có nhiệm vụ khẩn. Truy bắt con ả nào đó mà mười bảy năm trước RUM vụt mất. Ông ta yêu cầu cả team Gin đi theo." Vermouth nhận lấy đĩa thịt đã được cắt gọn gàng từ tay Bourbon, có phần bực mình vì bữa tối đột nhiên bị phá ngang. "Ông ta lại không gọi cậu, kẻ mà ông ta tin tưởng sao?"

Ngược lại Bourbon cảm thấy việc mình không nhận được mệnh lệnh là hiển nhiên. "Không có gì khó hiểu cả. Tôi không dưới trướng Gin, gọi team Gin không liên quan đến tôi. Và tôi thuộc bên tình báo mà, không tham gia hành động."

"Tôi biết." Vermouth nhún vai. "Nhưng tôi đang nghĩ khác đi đấy."

"Ồ, cô đang nghĩ gì vậy?"

"Có thể là," Vermouth rút hai tờ khăn giấy tao nhã chấm quanh viền môi, giọng điệu cất lên bình thường nhưng đầy mùi dò xét. "RUM đang nghi ngờ cậu?"

Biểu cảm trên gương mặt Bourbon không một chút biến đổi. Đồng tử vẫn bình tĩnh như cũ không chút xao động. Anh ngang nhiên giữ nguyên ánh nhìn với Vermouth, để mặc cô ả muốn soi xét gì thì soi. Rồi anh nhếch môi cười khẩy một tiếng rất nhạt.

"Đến bao giờ cô mới hoàn toàn tin tưởng tôi nhỉ? Tệ thất đấy, chúng ta đã đi cùng nhau ngần ấy năm cơ mà." Bourbon xếp lại dao nĩa biểu thị chẳng muốn tiếp tục bữa tối nữa. "Tôi có thể tiết lộ cho cô một điều, RUM đang giao cho tôi nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về một người."

Vermouth không có vẻ hứng thú, xiên một miếng thịt đưa lên miệng đầy nhàm chán. "Ai? Lại là Sherry?"

"Không. Là Kudo Shinichi."

Toàn bộ hành động của Vermouth lập tức đông cứng. Trên gương mặt trẻ mãi không già của cô ả thoáng chút kinh ngạc kèm căng thẳng hiếm thấy.

Bourbon kín đáo quan sát được tất cả. Chuỗi suy luận của anh nhờ đó mà dần được lấp đầy những chỗ trống huyết mạch. Nắm được mấu chốt anh liền tung đòn tấn công tiếp theo.

"Có vẻ như cô từng nghe được cái tên này rồi. Cậu ta có quen biết gì với cô à?"

"Đừng ăn nói hàm hồ. Nghe thấy tên một người đã chết nên tôi hơi giật mình thôi."

"Cậu ta chết rồi? Từ thông tin của tôi lại là cậu ta đang trốn ở đâu đó."

Vermouth có phần cáu kỉnh. "Chết rồi. Trong báo cáo Sherry gửi lên tôi có đọc. Cậu ta bị loại thuốc mà tổ chức tạo ra giết chết rồi." Điện thoại cô ả lại rung nên Vermouth đứng dậy xách túi. "Tôi đi trước. Gin giục rồi."

"Vâng. Cô đi cẩn thận."

Bourbon lại mỉm cười hoà nhã như thể một phút trước hai người không hề đối đầu nhau sặc mùi thuốc súng. Quý cô sang trọng đã rời đi, chỉ còn một mình Bourbon với một bàn đầy đồ ăn thức uống. Bỏ thừa đồ ăn là không tốt nhưng rồi anh cũng đứng dậy khoác áo quay đi.

Tiền của tổ chức, không cần tiếc.

***

"Ai-kun, cháu ăn ít thế?"

Bác tiến sĩ lo lắng nhìn đứa cháu gái của mình chỉ động đũa qua loa rồi thôi. Mấy hôm trước đứa cháu gái bị bắt cóc, ngấm nhiều thuốc mê tới nỗi nằm viện tròn hai ngày mới được thả ra. Về nhà dù tay nghề không mấy tốt nhưng Hiroshi Agasa vẫn tích cực vào bếp nấu cháo bồi bổ cháu ngoan. Chỉ có điều Haibara Ai thỉnh thoảng lại ngẩn người, ăn uống cũng chểnh mảng không tập trung. Dù vậy khi ông dụ dỗ ngon ngọt thì cô cháu gái vẫn miễn cưỡng ăn được cho ông một bát cháo. Đến tối ngày hôm nay thì dứt khoát bỏ bữa chạy xuống tầng hầm đóng kín cửa làm ông chẳng biết làm sao.

"Đúng rồi Shinichi!"

Nên Hiroshi Agasa đành gọi thằng cháu hàng xóm nhà mình tham khảo ý kiến.

"Con bé cứ lo lắng rồi sợ hãi, ăn không được mà ngủ cũng không xong. Nhất là tối nay, tình trạng còn nặng hơn nhiều!"

Ở bên kia Edogawa Conan đang lén lút trốn Mori Ran đứng rửa bát để chạy lên tầng thượng nói chuyện điện thoại. Cậu thám tử cau mày nghĩ ngợi hồi lâu cũng không ra. "Từ sau hôm đó cậu ấy ổn mà nhỉ." Vạch trần Akai Shuichi đến là hăng hái cơ mà. Sáng hôm sau còn vừa bóc quýt ăn vừa khịa Edogawa Conan lên xuống. "Bác tiến sĩ đừng lo, trông chừng cậu ấy cẩn thận là được rồi ạ. Để cháu gọi hỏi anh Akai xem có chuyện gì không."

Và thế là chuông điện thoại ở nhà Kudo reo lên.

Akai Shuichi tháo một tai nghe xuống, áp điện thoại lên. "Nhóc."

"Akai-san! Gần đây có chuyện gì không ạ? Bác tiến sĩ nói Haibara lạ lắm!"

"Ừ, cô bé nhốt mình trong tầng hầm mấy ngày rồi, hiện tại đang mở đài nghe thứ gì đó." Akai Shuichi đáp nhẹ bẫng, chẳng hề che giấu hành vi nghe lén của mình. Tay anh lướt lướt trên laptop, mở một bản đồ đang hiện rất nhiều dấu chấm đỏ lên và nói tiếp. "Ngày hôm nay Wakasa Rumi đã xuất hiện. RUM đang cho người truy bắt cô ta. Kir báo như vậy."

"Wakasa Rumi?!" Edogawa Conan nhíu mày.

"Đúng vậy. Bọn chúng đang ở khu rừng phía tây thành phố."

"FBI không tham gia vào ạ? Anh không đi tìm hiểu tình hình sao?" 

Akai Shuichi gập laptop lại. "Không. Anh cảm thấy chúng sẽ không bắt đuợc Wakasa Rumi đâu. Kir cũng cảnh báo rằng không nên động tay. RUM dạo gần đây rất thính." rồi anh đứng dậy chậm rãi đi về phía cửa sổ, tựa người nhìn sang căn nhà phía bên cạnh. "Hơn nữa chúng ta còn có chuyện khác phải lo."

Edogawa Conan khẽ cười. "Về Haibara và cô Wakasa đúng không ạ?"

Nét thoả mãn luôn xuất hiện mỗi lần Akai Shuichi nói chuyện với cậu chàng thám tử nhỏ. Anh không giấu giếm mà tán thưởng. "Quả nhiên là nhóc."

"Cô Wakasa bắt cóc Haibara nhưng lại bỏ cậu ấy lại trước khi anh Amuro đến có nghĩa là cô ấy tìm được cách khác để dụ RUM thay vì Haibara. Điều này chắc liên quan đến người bí ẩn đi chiếc bán tải kia. Và từ thái độ của Haibara, có lẽ cậu ấy đã biết được tối nay cô Wakasa sẽ ra mặt và bị truy đuổi."

"Nói cách khác, bọn họ đang cùng nhau lên một kế hoạch nào đó sau lưng chúng ta." Akai Shuichi tiếp lời.

"Bọn họ, có tính cả anh Amuro không ạ?" Edogawa Conan sắc sảo nói. "Những gì chúng ta biết là do anh Amuro kể. Nếu anh ấy cùng Haibara giấu đi chúng ta cũng không biết được."

Lần này thì Akai Shuichi không nói gì nữa. Anh trầm ngâm đứng dựa vào bệ cửa sổ, tay khẽ khàng gõ từng ngón lên tường.

"Có gì anh sẽ báo cho em." Anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với Edogawa Conan, nhìn sang nhà Hiroshi Agasa lần nữa mới quay về chỗ ngồi đeo lại tai nghe. Tiếng lạch cạch gõ phím trong tầng hầm vẫn đều đều vang. Akai Shuichi nhẹ nhõm thả người tựa lên ghế, tay vắt lêm trán chằm chằm nhìn trần nhà tối đen như mực.

Nếu là Furuya Rei, nhất định cậu sẽ lừa Akai Shuichi một lần nữa.

***

Một bóng người dong dỏng cao, mặc thân đen nhanh nhẹn chạy vun vút qua một hành lang dài vắng bóng người. Thân thể uyển chuyển như một chú báo đêm đang giơ vuốt rình mồi. Sau khi thoát ra từ căn phòng dày đặc bụi bẩn, người đó chuẩn bị khoan thai rời đi liền khựng bước khi thấy phía trước mờ mờ một bóng đen cao lớn chặn giữa đường.

Gió từ chiếc cửa sổ bị đập vỡ thổi tới, cuốn mái tóc dài màu bạc của gã bay vút lên theo từng đợt.

"Gin."

Tiếng cười lành lạnh vang lên thay cho lời đáp. Gin chậm rãi xoay người, rút trong lồng ngực ra một khẩu súng chĩa thẳng vào người kia và nhếch mép. "Lâu không gặp, Bourbon."

Vành mũ lưỡi trai của Bourbon được nâng lên. Anh bước tới gần hơn với họng súng của Gin, cười nhẹ. "Không chào thân thiện hơn được à?"

"Đếch cần biết." Gin nhổ đầu lọc thuốc lá xuống đất, dùng mũi chân dẫm nát bét và dùng giọng điệu lười biếng tra hỏi. "Cậu đang làm gì thế?"

"Ồ, thật quan tâm." Bourbon nhún vai bước lại gần hơn. "Nếu anh hỏi thì tôi trả lời. Tôi đi dạo."

"Hửm? Đi dạo? Trong phòng nghiên cứu của Sherry?"

"Ái chà, quả nhiên là anh có quan tâm đến cô ta."

Lúc này Bourbon đã bước tới gần đến mức họng súng của Gin chạm vào trán anh. Anh vẫn ngẩng cao đầu, đối diện với ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Gin không chút khiếp sợ mà còn có tâm tình nói đểu gã vài câu. Bourbon thích thú nhìn gã ta khó chịu ra mặt, lần nào cũng vậy, mỗi khi đối thoại với anh. Vermouth từng kể gã không ưa Bourbon chút nào nhưng anh lại cười đểu một tiếng, gã có ưa ai à?

Quả nhiên tiếng ngón tay dần bóp cò vang lên trong không gian ngột ngạt bức bối. Gin nghiêng súng, dí mạnh vào giữa trán Bourbon.

"Tao không có thời gian. Một là khai, hai là chết."

Bourbon vẫn cợt nhả. "Ơ kìa, tôi đâu có làm việc cho anh. Đây là mệnh lệnh của RUM."

"Đừng có lôi lão ta vào đây. Chẳng lẽ RUM sai mày vào lục phòng nghiên cứu của Sherry?"

"Chuyện này anh hỏi Vermouth nhé. Manh mối tôi moi từ chỗ cô ta rồi mới đến đây thôi." Bourbon thẳng tay hất họng súng của Gin sang một bên, kéo mũ sụp lại rồi bước nhanh qua người gã. Khi hai vai suýt chạm nhau anh còn đưa tay vỗ vai gã một cái khiến gã tức điên.

Gin lập tức rút điện thoại gọi Vermouth. "Này, cô nói gì mà cái thằng đi cùng cô mò tới chỗ nghiên cứu vậy?"

Vermouth vừa nghe đã khó chịu nhưng rõ ràng manh mối đúng là ả ta cung cấp nên chỉ hừ một tiếng. "Cậu ta làm nhiệm vụ của cậu ta. Chắc cũng chẳng tìm được gì đâu. Hơn nữa nhiệm vụ này không hề liên quan đến Sherry." nói rồi ả ta bực mình dập điện thoại. Cùng lúc Kir ra hiệu cho ả nói RUM ra lệnh rút lui liền lập tức phóng mô tô rời khỏi khu rừng rậm rạp ấy.

Về phần Furuya Rei, sau khi lên xe và lái vòng vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ mới cau mày mở điện thoại. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Anh có phần bất an, đang chuẩn bị ấn số cho người kia thì người đó cùng lúc gọi tới.

"Alo? Cô có sao không? Vẫn ổn chứ?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở rất khẽ nhưng nhanh chóng ổn định lại. "Tôi không sao. Trúng một viên vào đùi nhưng không chạm xương. Bên kia bị tôi bắn trúng hai tên. Không chết được."

Furuya Rei thở phào nhẹ nhõm. "Thấy Gin về sớm hơn dự kiến nên tôi nghĩ cô có chuyện."

Người gọi đến là Wakasa Rumi. Hiện tại cô ta đang nấp trong một hầm để xe của một nhà xưởng hoang, vừa cầm máu vừa nói chuyện với Furuya Rei. "Tự hắn ta rời đi trước. Có lẽ RUM cũng đã đoán được gì đó nên mới đồng ý. Cậu không sao chứ? Lấy được đồ chưa?"

"Đã lấy được. Gặp Gin cũng không quá khó khăn. Tôi có một cái cớ hoàn hảo rồi. Có lẽ sẽ bị nghi ngờ nhưng cũng không lâu đâu." Furuya Rei kiểm tra gương chiếu hậu xem có xe theo dõi không, phát hiện không thấy mới an tâm trở về nhà. "Cô gửi định vị cho tôi. Tôi sẽ phái cấp dưới tới hỗ trợ."

"Cảm ơn."

"Vất vả rồi."

Furuya Rei an toàn trở về nhà sau một buổi tối không mấy dễ chịu. Anh gửi định vị của Wakasa Rumi cho Kazami Yuya rồi nằm bẹp xuống giường. Vật giấu trong ngực áo cộm lên khiến anh phải lôi nó ra đặt lên bàn. Một chiếc hộp đựng CD cao cỡ một đốt ngón tay. Furuya Rei đã thử mở nhưng không được. Anh quyết định kệ nó, mai rồi mang đến cho Miyano Shiho giải quyết thì nhanh hơn.

***

"Giao thiệp?" Furuya Rei nhíu mày.

Wakasa Rumi điềm nhiên gật đầu, bước tới lay Haibara Ai dậy và nói với anh. "Tôi vốn định lấy cô bé này ra để làm mồi nhử RUM."

RUM. Cái tên như chiếc chìa khoá ngăn cách cùng cấm địa mà được người trước mặt nói ra nhẹ bẫng khiến Furuya Rei càng tò mò về thân phận của cô ta hơn. Không những vậy anh còn cúi nhìn một Haibara Ai đang không hề sợ hãi, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh lại như một bằng chứng thép cho những giả thiết anh nghĩ ra mấy tuần nay.

"Sherry?"

"Có lẽ cậu không biết rõ về APTX-4869, thứ thuốc mà mẹ cô bé này đã chế tạo ra và làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của tôi." Wakasa Rumi nhìn Haibara Ai. Cho đến giờ cô ta vẫn không hiểu vì sao đứa bé này lại chưa từng sợ mình như cách mà Edogawa Conan luôn cảnh giác. "Thứ thuốc đó đã giết hại những người mà tôi yêu thương nhất rồi đẩy tôi vào chốn ngục tù tăm tối nhất trong tâm hồn. Và giờ đây cô bé này lại tiếp tục công trình của ba mẹ, tạo ra một thứ thuốc không tưởng khác khiến chính bản thân bị teo nhỏ."

Furuya Rei quyết định chuyện 4869 hay thuốc hay teo nhỏ gì đó sẽ nói sau. Việc quan trọng bây giờ là người phụ nữ nguy hiểm này muốn giao thiệp cái gì và anh phải trao đổi điều gì.

"Cô muốn làm gì?"

"Đương nhiên là tiêu diệt tổ chức. Tôi nhận thấy cô bé này và thứ thuốc cô bé chế tạo rất quan trọng với chúng nên tôi đang muốn lợi dụng."

Haibara Ai ngáp một tiếng, xoay xoay người cho đỡ mỏi rồi nhìn hai người trước mặt. "Thứ thuốc này đương nhiên quan trọng. Đối với ông trùm, vấn đề của ông ta nằm ở tuổi tác. Ông ta đã quá lớn tuổi để tiếp tục tham vọng thống trị của mình nên yêu cầu gia đình tôi chế tạo loại thuốc có thể khiến ông ta trẻ lại. Thời gian càng trôi đi, thuốc chưa hoàn thiện, ông ta lại càng nóng nảy vì chính thời gian của bản thân đang dần cạn." cô nói một đoạn dài, nghỉ lấy hơi và nhìn Wakasa Rumi. "Tôi hiểu lý do cô bắt tôi. Và tôi cũng hiểu kế hoạch của cô khi định hợp tác với anh ta."

Wakasa Rumi mỉm cười. "Không hổ danh. Tôi đã điều tra và biết được cô đã tự ý ngừng nghiên cứu và bỏ trốn rồi bị mắc kẹt trong hình hài trẻ con này. Tôi đoán mọi thứ của cô vẫn còn trong nơi đó."

Haibara Ai gật đầu. "Hiện tại tôi vẫn cố gắng nghiên cứu nhưng không có dữ liệu thì sẽ rất mất thời gian."

"Và hai người muốn tôi đột nhập vào trung tâm nghiên cứu, đem dữ liệu thuốc về cho Sherry chế tạo và dùng nó dụ ông trùm thực sự?" Furuya Rei nhảy số rất nhanh, chậm rãi suy tính về tính khả quan của kế hoạch đầy mạo hiểm này. "Đừng nói là trong lúc tôi đi lấy thì cô sẽ tự đánh lạc hướng chúng đấy nhé?"

Wakasa Rumi không đáp, chỉ im lặng nắm chặt quân giác trong tay.

"Trong kế hoạch này người sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhất là anh đó, Bourbon. Chỉ cần để chúng đánh hơi được mùi phản bội chúng sẽ lập tức thủ tiêu anh." Haibara Ai cảnh báo.

Wakasa Rumi nói. "Tôi không biết anh được bên nào cử tới nhưng tôi khuyên anh nên cân nhắc trước khi nhận lời vì có thể ảnh hưởng tới mục đích của anh."

Furuya Rei không vì những nguy hiểm mà chần chừ, ngược lại còn rất thoải mái. Anh gật đầu đồng ý. Haibara Ai lập tức lên tiếng. "Phòng nghiên cứu của tôi nằm ở cuối hàng lang tầng hầm thứ ba. Trước đó có bảo mật nhưng sau khi tôi đình công đã tự phá nó rồi. Dữ liệu tôi sao lưu tất cả trong một chiếc đĩa ở ngăn tủ số năm dãy thứ ba của tủ hồ sơ."

Tuy Haibara Ai nói rất nhanh nhưng Furuya Rei đã nhanh chóng ghi nhớ vị trí vào đầu.

"Vậy, hợp tác vui vẻ."

Haibara Ai đưa tay ấn nút tắt đài vì băng đã chạy hết từ một tiếng trước. Cô đã dùng suốt năm tiếng chỉ để nghe đi nghe lại giọng nói của mẹ nhằm đè xẹp quả bóng bất an đang ngày càng lớn trong lòng. Đã hơn nửa đêm nhưng Haibara Ai vẫn chưa nhận được thông tin nào từ Furuya Rei hay Wakasa Rumi. Trong đầu cô đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh nếu hai người họ thuận lợi, hoặc không. Cảm giác khó thở như có gì đó thắt chặt lồng ngực bám lấy Haibara Ai suốt mấy ngày nay mỗi khi cô nghĩ tới trường hợp Wakasa Rumi bị bắt và Furuya Rei bị bại lộ. Hai người họ sẽ chết. Đó là điều chắc chắn. Tổ chức áo đen sẽ không để bất cứ kẻ nào ngáng đường chúng. Điều này Haibara Ai là người rõ hơn ai hết khi cô lần lượt chứng kiến những cái chết của người kề cạnh mình. Bố mẹ, những người làm nhiệm vụ giám hộ cô khi còn là thành viên của tổ chức, người chị gái làm tất cả để đổi lấy sự tự do cho cô. Và giờ nếu cả Wakasa Rumi và Furuya Rei cũng như vậy thì chẳng khác nào là lưỡi dao bén ngọt chặt ngang cổ họng của cô gái nhỏ. Dẫu rằng tự bản thân hai người họ muốn tham gia kế hoạch nhưng Haibara Ai vẫn sẽ nghĩ là do cô thì họ mới chết.

Haibara Ai bắt đầu thấy hối hận khi để họ mạo hiểm tính mạng của bản thân.

Cùng với sự dằn vặt đến điên dại, Haibara Ai mơ màng thiếp đi trên bàn máy tính. Một lúc sau giấc ngủ chập chờn mới dần sâu thêm. Cô loáng thoáng cảm thấy sự bảo bọc quen thuộc xung quanh nhưng đã quá mệt nên vô thức dựa vào nó để tìm bình yên.

Haibara Ai không biết rằng, ngồi cách cô chỉ một mét về phía tay trái là Akai Shuichi vừa tới đắp cho cô tấm chăn mỏng. Cả người anh toả ra thứ không khí lạnh lẽo ngoài trời khác hẳn với nhiệt độ ấm áp dưới tầng hầm.

Mười phút trước, Akai Shuichi mới từ phía dưới căn hộ của Furuya Rei trở về. Anh đã ở đó từ ba tiếng trước, đợi đến khi đèn trong phòng cậu tắt đi mới lái xe về nhà tiến sĩ. Akai Shuichi không biết rõ Furuya Rei, Wakasa Rumi và Haibara Ai bàn bạc gì với nhau nhưng mặc kệ chuyện gì xảy ra, điều anh quan tâm duy nhất chỉ có an nguy của hai người. Một người hiện tại anh đã có thể đàng hoàng đứng cạnh bảo vệ. Còn một người vĩnh viễn chỉ cho anh một tấm lưng. Cho dù Akai Shuichi có dốc sức chạy đến thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn chẳng thể đuổi kịp cậu.

Vĩnh viễn đứng trong bóng tối lén lút thả từng chút yêu thương mong đến được bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro