Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở trong phòng khách bầu không khí đang hết sức nặng nề, mọi người vẫn còn chưa hết bàn hoàng sau cái chết của Nyan Nyan. Còn Acchan sau khi kiểm tra thi thể của Nyan Nyan xong thì cô đã liền đi xuống phòng khách dưới lầu một để gặp mọi người. Vừa trông thấy Acchan, Mariko đã lên tiếng hỏi.

– Sao rồi hả Acchan? Em đã phát hiện ra điều gì chưa?

Acchan liền ngồi xuống ghế rồi chậm rãi nói.

– Rồi ạ... Thời gian tử vong của chị Haruna là vào khoảng từ mười giờ cho tới mười một giờ đêm hôm qua. Nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ bằng một sợi dây cước rất dài và mảnh, bằng chứng là trên cổ của chị ấy vẫn còn vết hằng rất rõ.

Yuko tức giận lớn tiếng hỏi.

– Nhưng hung thủ là ai, ai đã giết chết Nyan Nyan hả?

Acchan liền nhìn tất cả mọi người xung quanh rồi lên tiếng hỏi.

– Điều này thì mình phải hỏi các cậu, trong khoảng thời gian từ mười giờ cho tới mười một giờ đêm ngày hôm qua các cậu đang làm, ở đâu và với ai?

Phản ứng của mọi người là rất bất ngờ khi nghe Acchan hỏi vậy. Tomchin liền tỏ vẻ khó chịu nói.

– Cái gì? Cậu nghi ngờ bọn mình là hung thủ sao? Không thể có chuyện đó được, bọn mình đâu động cơ gì để giết chết Nyan Nyan chứ.

Nghe vậy Mayu liền lắc đầu lia lịa rồi nức nở nói.

– Đúng vậy, thường ngày ở AKB chị Haruna đối xử rất tốt với chúng em cơ mà. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đều coi nhau như chị em tốt sao? Sẽ không ai làm chuyện kinh khủng đó đâu.

Mariko liền lên tiếng trấn an mọi người.

– Thôi mà các em, Acchan không có ý nghi ngờ gì chúng ta đâu. Chỉ là em ấy muốn loại chúng ta ra khỏi danh sách bị tình nghi thôi. Chị tin chắc là rồi em ấy tìm ra hung thủ thôi .

Acchan liền nhẹ nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.

– Xin lỗi, nhưng mình không thể không nghi ngờ các cậu được. Bởi vì hiện trường vụ án là một căn phòng gần như kín hoàn toàn, cửa ra vào chính của phòng thì bị khóa từ bên trong, và chìa khóa phòng thì chị ấy lại nắm chặt trong lòng bàn tay. Điều đó có nghĩa là muốn vào phòng của chị Haruna thì hung thủ không còn cách nào khác ngoài việc phải đi qua một trong hai căn phòng của Yuki hoặc là Rena, nơi có cánh cửa thông qua phòng của chị Haruna mà sát hại chị ấy. Hôm qua tới giờ trong ngôi biệt thự ngoài chúng ta ra không ta ra không hề có một ai khác, thế nên dù không muốn nó xảy ra, nhưng mình chỉ có thể nghĩ được rằng hung thủ chỉ là một trong số chúng ta mà thôi.

Tomchin liền lên tiếng phản đối ngay.

– Không thể như được, dù thế nào thì mình cũng không thể tin được là một trong số chúng ta là hung thủ đâu. Thế còn cánh cửa ngoài ban công thì sao, rất có thể là có một kể nào đó từ bên ngoài đã leo lên tầng hai, rồi sau đó hắn đột nhập vào phòng của Nyan Nyan từ ngoài ban công với một ý đồ nào đó. Bị Nyan Nyan phát hiện, thế là hắn đã giết chị ấy để bịt miệng.

Acchan chậm rãi nói tiếp.

– Không đâu Tomchin à, những suy luận đó của cậu hoàn toàn sai hết rồi. Cậu không nhớ là đêm hôm qua có bão tuyết rất to hay sao, với một sức gió cực mạnh như vậy thì đối với một việc đứng vững trên mặt đất là một chuyện vô cùng khó khăn rồi, chứ đừng nói tới việc leo lên tầng hai của ngôi biệt thự này từ bên ngoài. Hơn nữa xung quanh ngoài ngôi biệt thự này ra, mình hoàn toàn không nhìn thấy một căn nhà nào cả. Do đó có loại trừ khả năng có người ngoài nhập vào đây là không thể xảy ra.

Khi Acchan vừa nói dứt lời thì Takamina đã vội từ chỗ đặt điện thoại chạy đến nói với mọi người.

– Không xong rồi mọi người ơi, cảnh sát nói là không thể tới ngay. Tại vì cơn bão tuyết đêm qua đã khiến cho con đường dẫn tới ngôi biệt thự này bị tuyết phũ kín hết cả rồi, họ nói là phải mất hai ba ngàygì đó mới dọn sạch được chỗ tuyết đó.

Nghe vậy Acchan liền thở dài nói.

– Mệt quá đi, vậy thì mình sẽ giải quyết vụ án này một mình.

Tất cả đều mở mắt mà nhìn Acchan khi nghe cô nói vậy, còn Takamina liền lên tiếng ngăn cẳn cô bạn của mình.

– Cái gì? Cậu định tiếp tực điều tra sao Acchan? Không thể nào có chuyện đó được, tất cả mọi người ở đây đều là thành viên trong AKB cả mà.

Acchan vẫn kiên quyết nói.

– Chính vì mọi người ở đây đều là thành viên của AKB nên mình càng không thể tha thứ cho hành vi giết người của người đó được, đó chẳng khác nào là hủy hoại AKB của chúng ta, và mình tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Nghe được những lời nói đầy mạnh mẽ đó của Acchan đã khiến cho mọi người thay đổi cách suy nghĩ của mình. Sau một hồi im lặng Tomchin liền lên tiếng.

– Mình thấy Acchan nói đúng đó, mình cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã dám làm như vậy với AKB của chúng ta.

Lúc này Mayu đã lau đi hết những giọt nước mắt trên mặt của mình mà mạnh mẽ nói.

– Đúng vậy, chị Haruna mà thấy chúng ta như vậy thì chị ấy cũng không vui đâu. Chắc hẳn là chị ấy đang muốn chúng ta thật nhanh tìm ra hung thủ để trả thù cho mình, em nhất định sẽ tìm ra cho bằng tên hung thủ và bắt hắn phải trả giá.

Yuki cũng liền lên tiếng nhẹ nhàng nói.

– Mọi người nói đúng, chúng ta không thể để cho tên hung thủ ấy muốn làm thì làm được, đúng không nào?

Thấy mọi người đã đồng lòng, Acchan liền lên tiếng.

– Mọi người đoàn kết như vậy là được rồi. Nào, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lấy lời khai của từng người. Mình muốn biết được thật rõ ràng chứng cứ ngoại phạm của mọi người. Được rồi, bắt đầu từ chị trước nha Mariko. Trong khoảng thời gian từ mười tới mười một giờ chị đang làm gì và ở đâu hả?

Mariko liền trả lời bằng một giọng dứt khoát.

– Ngày hôm qua sau bữa ăn tối lúc tám giờ thì Mayu cùng với Tomchin qua phòng của chị nói chuyện và đùa giỡn với nhau cho tới tận mười hai giờ khuya thì hai đứa mới chịu trở về phòng mà đi ngủ, phải vậy không hai đứa?

Cả Mayu và Tomchin đều gật đầu khi nghe Mariko hỏi vậy. Tomchin liền lên tiếng nói.

– Đúng vậy, trong khoảng thời gian từ tám giờ cho tới mười hai giờ bọn mình đều ở trong phòng của chị Mariko và không có ai rời khỏi phòng nửa chừng cả. Cả ba đứa mình đều có thể làm chứng cho nhau.

Sau khi nghe Tomchin nói như vậy, thì Acchan liền nhìn sang Yuki rồi tiếp tục hỏi.

– Còn cậu thì sao Yuki?

Yuki liền nhẹ nhàng nói.

– Sau bữa ăn tối mình đã ở trong phòng một mình, nhưng khoảng chín giờ chị Yuko có qua phòng mình để nói chuyện. Mình với chị Yuko đã nói chuyện rất lâu, phải gần đến mười hai giờ thì chị ấy mới trở về phòng của mình trên tầng ba để mà đi ngủ.

Yuko liền lên tiếng tiếp lời của Yuki bằng một giọng nôn nóng.

– Đúng vậy, sau bữa ăn mình đã ở trong phòng của Nyan Nyan cho tới chín giờ, rồi sau đó mình mới qua phòng của Yuki và ở lại đó cho tới chính xác là mười một giờ kém năm. Mình biết được điều này vì lúc đó mình có mang đồng hồ đeo tay. Như vậy là mình với Yuki đều có thể làm chứng cho nhau.

Biết là đến lượi mình, Takamina liền nhanh nhảu nói.

– Sau bữa ăn mình đã cùng với bà Yumi và Acchan dọn dẹp bàn ăn, mãi cho đến chín giờ mới xong việc. Rồi khi thấy bà Yuni có vẻ mệt nên mình đã kêu bà ấy về phòng mà nghỉ ngơi trước, sau đó mình ở trong phòng của Acchan để nói chuyện cho tới mãi tận nửa đêm thì cả hai đã ngủ quên mất.

Rồi Acchan nhìn sang Rena, thì cô ấy vội vàng lên tiếng.

– Lúc đó sau khi bị các món ăn có mùi tỏi của bà Yumi làm cho choáng váng thì mình đã trở về phòng mà nằm trên giường mà nghỉ ngơi, sau đó bà Yumi có vào và đưa cho mình mấy viên thuốc cảm, mình uống xong thì ngủ một giấc tới sáng. Lúc mình uống thuốc vừa xong thì bà Yumi cũng đã ra ngoài, vậy nên trong thời gian mình ngủ chắc là không ai làm chứng đâu.

Nghe vậy Acchan liền hỏi bà Yumi.

– Bà có nhớ lúc đó là khoảng mấy giờ không?

Bà ta ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng tra lời.

– Theo tôi nhớ thì lúc đó là chín giờ... À đúng rồi, lúc đó sau khi cô Takahashi bảo tôi hãy về phòng mà nghỉ ngơi, tôi đã nghe lời của cô ấy mà về phòng nằm nghỉ. Thế nhưng sau đó khi nghĩ đến cô Rena đang bị bệnh ở trên lầu thì tôi đã cảm thấy không yên tâm chút nào, vậy nên tôi đã đem thuốc lên cho cô ấy.

Lúc này sau khi nghe lần lượt từng người một nói về chứng cứ ngoại phạm của mình thì Yuko đã liếc nhìn Rena với một ánh mắt nghi ngờ, rồi bắt đầu lên tiếng mà đưa ra những suy luận của mình.

– Rena à, mình muốn hỏi việc này. Có thật là cậu bị choáng váng khi ngửi thấy mùi tỏi không? Và có thật là cậu đã uống chỗ thuốc cảm mà bà Yumi đưa cho hay không? Hay là cậu không hề chóng mặt hay choáng váng gì cả, tất cả chỉ là cậu giả vờ để trở về phòng chuẩn bị cho kế hoạch giết Nyan Nyan. Cậu đã giả vờ uống chỗ thuốc đó và chờ cho bà Yumi ra ngoài, sau đó chỉ việc chờ cho đến đúng thời điểm, cậu đã qua của Nyan Nyan bằng cánh cửa thông giữa hai phòng rồi ra giết hại cậu ấy. Chết tiệt, tại sao cậu lại làm như vậy chứ hả Rena? Tại sao cậu lại giết cô ấy chứ?

Yuko đã giận dữ túm lấy cổ áo của Rena, thấy vậy Mariko liền chạy lại cố sức kéo Yuko ra xa khỏi Rena.

– Thôi đủ rồi đó Yuko, em hãy bình tĩnh lại đi, vẫn chưa có chứng cứ gì khẳng định rằng Rena đã giết Nyan Nyan mà.

Mặc dù Mariko đã nói vậy, nhưng mọi ánh mắt nghi ngờ lúc này đều đổ dồn về phía Rena. Còn cô thì nhìn mọi người với một ánh mắt như không thể tin được những gì đang diễn ra, những người bạn suốt mấy năm qua, đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện, vậy mà bây giờ bọn họ lại nghi ngờ cô là kể giết người sao. Im lặng một lúc, Rena đã lên tiếng.

– Cái gì? Các cậu nghi ngờ mình là hung thủ sao? Không thể nào có chuyện như thế nào được. Dù cho trong vụ này mình có khả năng ra tay nhất, nhưng mà còn động cơ là gì? Tại sao minh lại phải giết chị Haruna chứ?

Vẫn với vẻ điềm tĩnh, Acchan đã lên tiếng hỏi.

– Vậy theo cậu ai là người có động cơ để giết chị Haruna nhất?

Không chần chờ một giây nào, Rena liền lên tiếng khẳng định.

– Đó chính là Paruru...

Câu trả lời của Rena khiến cho mọi người ai cũng bất ngờ và tỏ vẻ như không thể tin được. Còn Mayu thì lại thắc mắc lên tiếng hỏi Rena.

– Động cơ để giết chị Haruna của Paruru là gì chứ?

Rena liền chậm rãi nói.

– Em quên rồi hả Mayuyu? Vào ba năm trước chúng ta đã bỏ mặt Paru và Yui trong một cái hang trên núi giữa lúc đang có bão tuyết, hậu quả là Yui đã bị chết cóng. Có lẽ Paru vẫn còn hận chúng ta vì đã làm vậy nên mới ra tay sát hại chị Haruna.

Takamina liền lên tiếng bát bỏ ngay những gì mà Rena vừa nói.

– Không thể như thế được, Paruru sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu. Hơn nữa, trên tất cả các báo đều đưa tin rằng em ấy bị tai nạn giao thông rất nặng cơ mà. Thử hỏi xem, một người đang bị như vậy thì làm sao có thể ra tay giết người được chứ?

Còn Tomchin lúc đó thì đang liếc nhìn tất cả mọi người trong phòng, rồi cô bắt đầu đưa ra những suy luận.

– Riêng mình thì mặc dù là ba năm trước mình không tham gia chuyến đi cùng mọi người, nhưng mình cho rằng trong cái chết của Yui có cái gì đó không bình thường.

Nghe vậy Yuko liền giận dữ nói.

– Cái gì? Ý cậu nói Yui là do bọn mình giết sao? Thật là hết sức vớ vẫn mà, tại sao bọn mình lại phải giết em ấy chứ? Chẳng phải bên cảnh sát cũng đã khẳng định rằng em bị chết cóng đó sao. Hơn nữa, trên người em ấy hoàn toàn không tìm thấy một vết thương nào cả.

Rồi khi Tomchin vừa định lớn tiếng nói lại, thì Mariko ôm đẩu với vẻ khó chịu mà đứng lên quát lớn.

– Thôi đủ rồi, đừng có cãi nhau nữa. Các em bị làm sao vậy hả? Bây giờ các em nghi ngờ lẫn nhau là hung thủ, rồi thậm chí còn lớn tiếng với nhau nữa là sao chứ? Tinh thần AKB, tinh thần giúp chúng ta từ những cô gái bình thường trở thành idol của tất cả mọi người đâu mất hết rồi hả?

Rồi những giọt lệ trong khóe mắt của Mariko đã bắt đầu tuôn trào, sau đó cô ngồi xuống mà im lặng. Những lời nói đó của Mariko đã khiến cho mọi người đều im bặt, bầu không khí u ám đang bao trùm cả căn phòng. Bỗng bầu không khí đáng sợ đó bị phá vỡ bởi tiếng kêu phát ra từ trong bụng của Mayu, cô xoa xoa bụng của mình rồi lên tiếng than thở.

– Các chị ơi, em đói bụng quá hà.

Nghe vậy Tomchin bỗng cũng cảm thấy đói.

– Ừm... Từ nhiên mình cũng cảm thấy đói nữa, sáng giờ đã ăn gì vào bụng đâu.

Takamina liền lên tiếng đề nghị.

– Nè, bây giờ chúng ta hãy đi ăn một cái gì đó đi, mình cũng thấy đói lắm rồi đây.

Acchan lên tiếng đồng ý ngay.

– Đúng vậy, cho dù là xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng cần phải ăn trước cái đã, khi bụng no rồi thì chúng ta mới có thể sáng suốt mà giải quyết vấn đề được.

Bà Yumi đã liền tỏ vẻ hào húng khi nghe Acchan nói vậy.

– Xin mọi người hãy vào phòng chờ cho một chút, tôi sẽ mang thức ăn lên đây ngay ạ.

Nghe bà Yumi nói vậy thì tất cả mọi người liền đứng lên rồi rảo bước đi đến phòng ăn. Khi mọi người đã đi hết, chỉ còn lại một mình Mayu là vẫn ngồi yên trong phòng. Thấy vậy Yuki liền quay trở lại vào phòng, trông thấy Mayu đang ngồi khóc cô liền nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

– Sao em không đi ăn cùng mọi người mà lại ngồi đó khóc một mình vậy hả Mayu?

Mayu liền đứng lên rồi vội chạy đến ôm chặt lấy Yuki.

– Chị Yuki à, em sợ lắm. Tuy nói là sẽ quyết tâm tìm ra được hung thủ, nhưng thật sự thì em rất sợ. Lỡ như mục tiêu tiếp theo của hung thủ là em hoặc chị thì sao? Nếu như tên hung thủ ra tay với chị thì sao? Em không muốn... Em thật sự sợ lắm chị Yuki à.

Yuki liền mĩm cười thật tươi rồi lên tiếng trấn an Mayu.

– Không sao đâu Mayu à, chị sẽ hết sức cẩn thận mà. Hơn nữa từ giờ chúng ta sẽ luôn ở cùng mọi người mà, tên hung thủ ấy sẽ không dám ra tay nữa đâu. Em đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy đâu.

Mayu liền hỏi với một giọng tin tưởng.

– Thật không chị?

Yuki liền xoa đầu Mayu rồi nhẹ nhàng nói.

– Thật chứ, chị hứa mà. Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi ăn với mọi người đi.

Nói rồi Yuki với Mayu liền cùng nhau đi đến phòng ăn, nơi mọi người đang tập trung tại đó. Khi mọi người vừa đến trước cửa phòng ăn thì bà Yumi cũng vừa đẩy chiếc xe thức ăn tới. Trong lúc mọi người đang chậm rãi đi vào phòng thì bà ta có vẻ vội vàng mà đẩy xe thức ăn ấy chạy vào, khi đến gần Rena thì mùi thơm của món thịt bò bít tết đã làm cô chú ý. Cô liền nhìn sang thì thấy có đến ba đĩa thịt bò bít tết được trang trí giống hệt nhau, có cầm một trong ba chiếc đĩa ấy lên ngửi rồi lên tiếng khen.

– Món bít tết này nhìn ngon quá đi, tôi thật sự rất nóng lòng được thưởng thức món này của bà đó.

Bà Yumi ngập ngừng một chút rồi mới nói.

– Ờ... Thành thật xin lỗi cô Rena, nhưng đĩa mà cô đang cầm là của cô Yuki đó. Mấy món bò bít tết này là của cô Yuki, cô Atsuko, và cô Minami đã gọi rồi ạ.

Nghe vậy Rena liền quay sang nhìn ba người bọn họ rồi quay lại mĩm cười với bà Yumi.

– Không sao đâu, bà không cần phải xin lỗi đâu mà.

Nói rồi Rena liền nhanh chóng đi tới chỗ chiếc ghế mà mình thích và ngồi xuống. Còn bà Yumi thì có vẻ như rất hăng hái phục vụ, khi trông thấy Mayu đang chưa biết phải ngồi ở đâu thì bà ta đã nhanh nhảu kéo chiếc ghế phía cuối bàn ra rồi vui vẻ nói.

– Xin mời cô ngồi ở đây ạ.

Mayu liền vui vẻ nói.

– Dạ, cháu cảm ơn ạ.

Nói rồi Mayu liền ngồi vào chiếc ghế đó, và khi thấy vậy Yuki cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Mayu. Khi mọi người ai náy đã ổn định chỗ ngồi thì bữa ăn cũng nhanh chóng bắt đầu, một bữa ăn diễn ra trong sự im lặng và nặng nề. Vì muốn phá vỡ bầu không khí u ám đáng sợ đó nên Mayu đã cố vui vẻ nói.

– Nè, mọi người à. Hay là bây giờ chúng ta hãy tìm một chuyện gì đó vui vui để nói đi, chứ mọi người xin hãy làm ơn đừng có im lặng như vậy nữa mà.

Yuko liền ủ rủ nói.

– Bây giờ còn chuyện gì vui đâu mà nói chứ.

Mayu vẫn cố vui vẻ nói.

– Thôi mà Yuko, Haruna mà thấy chị như bây giờ thì chị ấy cũng không vui vẻ gì đâu. Phải vậy không chị Yuki?

Rồi khi Mayu quay sang định hỏi Yuki thì cô thấy bạn mình đang có biểu hiện rất khó chịu, như có một cái gì đó đang mắc trong cổ họng mà cô ấy không thể phun nó ra vậy. Hai tay của Yuki liền ôm lấy cổ mình mà hét lên một cách đau đớn, sau đó cô đã ngã xuống sàn nằm bắt động. Thấy vậy mọi người liền hốt hoảng mà chạy lại gần Yuki. Khi thấy vậy Acchan cũng nhanh chóng chạy lại mà làm những động tác sơ cấp cứu ngay cho Yuki, nhưng tất cả đã quá muộn vì Yuki đã chết.

Sau một hồi cố gắng cứu Yuki trong ttuyệt vọng, Acchan nhìn vào chiếc đồng hồ mình đang đeo trên tay rồi nói bằng một giọng vừa đau buồn vừa tức giận.

– Yuki đã chết rồi... Nạn nhân tử vọng lúc 12 giờ 45 phút. Trong miệng của Yuki có mùi hạnh nhân, do đó nguyên nhân tử vong rất có thể là bị hung thủ đầu độc bằng kali xyanua. Và hung thủ là một trong số những người đang có mặt ở đây.

Nghe vậy Yuko liền chỉ tay thẳng vào Rena rồi lên tiếng khẳng định.

– Cho tới giờ phút này thì không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì hung thủ chỉ có thể là cậu thôi Rena à. Đừng tưởng là mình không thấy gì, mình đã thấy lúc nãy khi bà Yumi đẩy chiếc xe đẩy thức ăn ấy vào đây thì có dừng lại một chút ở chỗ Rena đang đúng, lúc đó cậu đã cầm chiếc đĩa có món bò bít tết của Yuki lên và ngửi. Cậu đã thừa cơ hội đó để bỏ độc vào trong thức ăn.

Rena liền lớn tiếng phản đối ngay.

– Sao cậu có thể suy đoán lung tung như vậy được chứ hả Yuko? Lúc đó chẳng phải bà Yumi đang đứng cạnh mình đó sao, làm sao mình có thể bỏ độc vào trong đĩa thức ăn mà không bị bà ấy phát hiện được cơ chứ? Hơn nữa, ở đây có đến tận ba đĩa bít tết, làm sao mà lúc đó mình có thể biết được đĩa nào là của Yuki mà cho độc vào chứ? Còn một điều nữa, chỗ ngồi của chúng ta khi nãy hoàn toàn là do chúng ta đã chọn một ngẫu nhiên chứ không phải là được sắp xếp, nếu như vậy thì hung thủ sẽ rất khó xác định được mực tiêu để mà hạ độc.

Tomchin lúc này cũng liền đưa ra suy luận của mình.

– Cũng có thể cậu không có ý định sát hại Yuki mà là một trong ba người đã gọi món bít tết thì sao, điều đó nghĩa là giết người không phân biệt.

Rena liền tỏ vẻ khó chịu nói.

– Cả cậu nữa Tomchin, cậu xem mình là gì đây? Kẻ giết người hàng hoạt sao?

Lúc này Acchan vẫn tỏ ra điềm tĩnh mà lên tiếng.

– Bây giờ mà đưa ra kết luận rằng ai là hung thủ hãy còn quá sớm, khi nào chúng ta có đầy đủ bằng chứng rồi thì hung thủ chắc chắn sẽ lộ diện mà thôi.

Mariko tỏ vẻ bi quan nói.

– Nhưng mà không biết cho đến khi nào thì chúng ta mới tìm ra được bằng chứng đây, chỉ sợ rằng đến lúc đó thì hung thủ đã giết sạch chúng ta rồi.

Còn về Mayu, người từ khi nãy đến giờ vẫn ôm chặt lấy thi thể của Yuki mà khóc không ngừng.

– Chị hãy mau tỉnh lại đi, chẳng phải chị đã hứa với em rằng chị sẽ chết không sao cơ mà.

Rồi một phần vì không muốn những thành viên trong nhóm nghi ngờ lẫn nhau, sau đó khi cố suy nghĩ xem thủ thuật mà hung thủ đã dùng trong hai vụ án vừa xảy ra là gì. Bất chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô liền nhẹ nhàng cẩn thận để Yuki nằm xuống, sau đó chùi hết nước mắt trên mặt mình rồi đứng lên đi thẳng về phía bà Yumi mà lên tiếng với một giọng khẳng định chắc chắn.

– Các chị không cần phải tìm nữa đâu, em đã biết được hung thủ là ai rồi. Hung thủ không phải ai khác mà chính là bà đó, bà Yumi. Chính bà đã ra tay sát hại chị Haruna và chị Yuki.

Bằng một giọng đanh thép, Mayu liền chỉ thẳng vào bà Yumi mà nói. Sự việc xảy ra thật sự đã làm cho mọi người rất bất ngờ, còn bà Yumi tỏ ra rất sợ hãi mà lên tiếng nói.

– Xin cô đừng đùa như vậy nữa mà, trước đó chỉ thấy các cô xuất hiện trên TV thôi, nên đây là lần đầu tiên tôi thấy được các cô ở ngoài đời thế này. Thử hỏi không thù không oán gì thì làm sao tôi có thể giết các cô được cơ chứ?

Mayu liền nói ra những suy nghĩ trong đầu mình.

– Về động cơ giết người của bà thì tôi chưa rõ, nhưng còn về thủ thuật gây án thì em đã biết được gần hết rồi. Trong vụ án thứ nhất, sau khi chị Rena cảm thấy không được khỏe và trở về phòng nằm nghỉ. Một lát sau bà đã đem thuốc cảm vào cho chị ấy, sau đó bà đã giả vờ ra ngoài. Đời cho chị ấy uống hết chỗ thuốc cảm đó và ngủ say rồi thì bà đã quay trở lại vào trong phòng, rồi từ phòng của chị Rena bà đã lẻn qua phòng của chị Hauna bằng cánh cửa tthông giữa hai phòng, và sau đó bà đã ra tay giết chị Haruna.

Tomchin liền lên tiếng tỏ vẻ không đồng tình với những suy luận của Mayu đã đưa ra.

– Mayu à, những suy luận của em không phải là không đúng, nhưng có một vài điểm không hợp lý cho lắm. Đầu tiên là việc Rena không ăn được tỏi, chuyện này ngày cả đến chúng ta còn không biết chứ đừng nói chi tới bà Yumi. Nếu bà ấy đã không biết được chuyện này thì kế hoạch giết người hoàn hảo mà Mayu vừa mới nói ấy sẽ không thể thực hiện, đơn giãn là vì nếu Rena có thể ăn được tỏi thì cậu ấy sẽ không choáng váng chóng mặt mà trở về phòng nửa chừng, và bà Yumi cũng sẽ chẳng thể mang thuốc lên cho cậu ấy uống được. Như vậy thì kế hoạch hoàn hảo ấy sẽ không thể thực hiện được. Muốn thực hiện được kế hoạch này trừ khi là một người biết rất rõ về từng thành viên trong nhóm chúng ta.

Bà Yumi liền vội gật đầu đồng ý với những gì mà Tomchin vừa nói.

– Cô Tomomi nói đúng đó, làm sao mà một bà lão như tôi lại có thể là hung thủ được cơ chứ.

Còn Yuko lúc này sau một hồi lâu quan sát chiếc đĩa có món bít tết mà Yuki đã ăn, sau cùng thì cô cũng đã nghĩ ra được một chuyện gì đó. Cô liền lấy cầm chiếc đĩa ấy đi đến gần Rena, rồi với một giọng nguy hiểm Yuko liền lên tiếng hỏi.

– Cậu để ý thấy trong đĩa có gì không hả Rena?

Quan sát mọi thứ trong đĩa một hồi thì Rena mới giật mình khi nhìn thấy có một miếng tỏi trong chiếc đĩa đó, hiểu được ý Yuko muốn nói gì, cô liền nhìn người đang đứng đối diện với mình bằng một ánh mắt kinh ngạc pha lẫn chút sợ hải.

– Là tỏi, sao tỏi lại có trong này?

Yuko liền chậm rãi nói ra những suy luận của mình.

– Hôm qua cậu còn choáng váng chóng mặt khi ngửi thấy mùi tỏi, vậy mà mới nãy đây thôi cậu đã cầm một cái đĩa bò bít tết có tỏi lên ngửi rồi còn khen mùi thơm của nó. Điều đó chứng tỏ rằng cậu không hề cảm thấy khó chịu gì khi ngửi thấy mùi tỏi cả, như vậy là đêm qua tất cả những sự choáng váng rồi chóng mặt đó chỉ là một màn kịch do cậu dựng lên thôi. Dựa trên những điều đó thì mình chỉ có thể khẳng định được một điều, đó là hung thủ không phải ai khác mà chính là cậu đó Rena à.

Rena đã sợ hãi mà cứ vừa lui dần lui dần về phía sau vừa lên tiếng với một giọng đầy hốt hoảng, còn Yuko lúc đó thì cứ thế mà tiến từng bước từng bước về phía của Rena với ánh mắt chứa đầy lòng hận thù.

– Xin cậu hãy tin mình đi mà, mình thật sự không có giết Haruna với Yuki đâu.

Đúng lúc đó thì Acchan với vẻ điềm tĩnh quen thuộc đã lên tiếng.

– Người ta nói rằng trăm nghe không bằng một thấy, nhưng những gì mình thấy chưa nó đã là sự thật đâu.

Yuko nóng nãy hỏi lại.

– Ý em muốn nói là Rena không phải hung thủ sao Acchan? Nhưng mà chẳng phải mọi chứng cứ bây giờ đều đang chỉ tội cậu ấy sao?

Acchan im lặng không trả lời. Rồi trong lúc Yuko định lên tiếng nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại di động của Acchan bất ngờ reo vang, cô liền bắt máy rồi nói chuyện với người đầu dây bên kia một cách rất nghiêm túc.

– Alô... việc tôi nhờ anh đã điều tra ra được rồi sao? Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh rất nhiều.

Sau khi nghe điện thoại xong thì Acchan đã chạy đi đau đó một lát, một lát sau cô đã quay trở lại với một nụ cười bí ẩn trên môi, nhưng đâu đó trong nụ cười ấy có chút thoáng buồn. Dường như Acchan đã biết được hung thủ là ai, và có vẻ như cô cũng đã tìm ra được chứng cứ để buộn tội tên hung thủ đó. Thấy được điều đó thì mọi người đều mong đợi Acchan lên tiếng chỉ tội tên hung thủ, thế nhưng cô vẫn im lặng, không ai biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Mọi người cũng chỉ im lặng mà chẳng ai nói gì, một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng, sự im lặng trước khi bắt đầu một cơn bão dữ dội.

Bi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb48