Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này lại có tiếng điện thoại vang lên, nhưng lần này đó là tiếng điện thoại bàn. Takamina liền chạy đi bắt máy, cô lên tiếng hỏi.

– Alô... Dạ, chào anh cảnh sát... Xin lỗi, nhưng chúng tôi vẫn chưa có manh mối nào cả.Tôi hiểu rồi, chào anh.

Sau khi cúp máy Takamina đã trở lại phòng với một tâm trạng nửa vui mừng nửa lo lắng, cô lên tiếng nói với mọi người.

– Thật là tốt quá rồi, vừa lúc nãy cảnh sát đã gọi đến. Họ nói chỗ tuyết dày ngày hôm dọn xong rồi, sáng mai họ sẽ đến đây. Biết được là thám tử lừng danh Maeda Atsuko đang có mặt đây, vậy nên họ hỏi là cậu đã phá được án chưa đó Acchan.

Nghe vậy Acchan liền liếc nhìn Rena rồi lên tiếng nói với một giọng như chẳng quan tâm gì.

– Tuy vẫn chưa biết hung thủ là ai, nhưng thôi cứ bắt tạm Rena lại đã rồi chờ cảnh sát đến sẽ tính sau. Chị Mariko, chị và Mayu hãy tạm thời đem Rena nhốt vào trong phòng của cậu ấy, sau đó hãy khóa cửa lại thật cẩn thận.

Rena liền tức giận hỏi.

– Cậu đang nói vậy hả Acchan? Chẳng lẽ bây giờ cậu không bắt được hung thủ nên lấy mình ra để mà thay thế hả?

Mariko với Mayu cũng liền định lên tiếng phản đối, nhưng khi nhận được cái nhìn đầy ẩn ý của Acchan thì hai người họ im bặt, rồi cả hai người họ đều nghe theo lời của Acchan mà bắt giữ Rena, rồi nhốt Rena vào phòng của cô ấy trên tầng hai. Lúc đó Rena đã rất tức giận, cô đã liên tực đập cửa mà lớn tiếng gọi.

– Nè Acchan, mở cửa ra, hãy mau mở cửa ra cho mình. Cậu không thể làm vậy với mình được, mình không phải là hung thủ mà.

Gọi mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng trả lời, cô đành ngồi xuống mà khóc một mình mãi cho đến khi trời tối.

Khi bên ngoài đã tối hẳn, trong ngôi biệt thự cũng chìm vào bông tối, tất cả đều im lặng một cách thật đáng sợ. Bỗng có một cái bóng đen của một cô gái đang cầm theo một cây đèn pin để soi sáng,thật nhẹ nhàng cô ấy cứ từng bước một tiến đến phòng của Rena ở trên tầng hai. Cửa không khóa, cô ấy dễ dàng mở cửa ra và bước vào. Đến trước cửa tủ quần áo, cô ấy liền mở cửa tủ mà rọi ánh đèn pin vào trong. Rồi cô gái ấy kinh hoàng mà té ngữa ra phía sau khi trông thấy Acchan đang đứng trong tủ, và đang mở trừng trừng mắt nhìn mình. Rồi Acchan bỗng lên tiếng.

– Thì ra hung thủ chính bà... Bà Yumi. Đây chính là nơi mà bà định sẽ giấu xác của Rena sau khi giết cậu ấy chứ gì. Nhưng mà đáng tiếc thay, kế hoạch lần này của bà đã thất bại rồi.

Đúng lúc đó thì tất cả đèn trong phòng đã được bật sáng, và tất cả mọi người đều có mặt ở đó. Sau khi đèn đã được bật sáng thì Acchan liền bước ra khỏi tủ rồi lên tiếng với giọng chắc chắn.

– Chắc khó ai có thể ngờ được hung thủ lại chính là bà Yumi đây, ngoại trừ em Mayu ra. đúng vậy, Mayu đã nói với tôi rằng vì không muốn những thành viên trong nhóm nghi ngờ lẫn nhau, thế nên em ấy đã cố suy nghĩ theo hướng hung thủ không phải người trong nhóm. Khi đang nghĩ xem hung thủ là ai,và thủ thuật mà tên đó đã dùng trong hai vụ án vừa xảy ra là gì, và cũng như động cơ gây án. Theo hướng đó thì người duy nhất ở đây không phải trong nhóm chúng ta chỉ có bà Yumi mà thôi.

Yuko lúc này liền tỏ vẻ hoài nghi.

– Đó chỉ là những lời suy luận một phía của Mayuyu thôi, chứ em ấy không hề có bằng chứng nào cụ thể cả. Nếu cậu nói bà ta là hung thủ thì hãy nói cho mình biết về bằng chứng, thủ thuật ,cũng như động cơ gây án của bà ấy là gì đi.

Acchan liền chậm rãi nói.

– Trước khi đưa ra bằng chứng mình muốn lập lại những suy luận của Mayu một chút. Trong vụ án của chị Haruna, sau khi làm cho Rena cảm thấy không được khỏe và trở về phòng nằm... Còn về chuyện Rena có thể ăn được tỏi hay không thì mình xin khẳng định là có, cậu ấy có thể ăn được tỏi, nhưng ngày hôm qua thì không. Tỏi có khả năng chữa bệnh rất tốt, nhưng có một số người không thể chịu được mũi của nó vì dị ứng hay vì quá mệt mỏi trong người. Chắc có lẽ do mấy ngày vừa rồi sức khỏe của cậu ấy không được tốt, lại cộng thêm phải đi một chặng đường khá xa từ Tokyo lên Hokkaido này, vậy nên khi ngửi thấy mùi tỏi nồng nặc đã khiến cho cậu ấy cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, sau khi đã ngủ một giấc thật ngon thì sức khỏe của cậu ấy cũng được hồi phục, do đó lúc sáng dù ngửi món bít tết có mùi tỏi nhưng cậu vẫn không bị sao cả. quay trở lại chuyện tối hôm qua, thì mọi chuyện đều giống như những gì mà Mayuyu đã nói. Dọn dẹp bác đĩa sau bữa ăn xong, bà đã vào phòng của Rena và đưa thuốc cho cậu ấy. Lúc đó là vào khoảng chín giờ, sau đó bà ta trở về phòng của mình để tạo bằng chứng ngoại phạm. Lúc khoảng mười giờ đời cho Rena uống hết chỗ thuốc cảm đó và ngủ say rồi thì bà đã quay trở lại vào trong phòng, rồi từ phòng của Rena bà đã lẻn qua phòng của chị Hauna bằng cánh cửa tthông giữa hai phòng, và sau đó bà đã ra tay giết chị Haruna. Và nếu như các cậu muốn có bằng chứng thì tôi có đây...

Acchan vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ màu trắng, tất cả mọi người đều chú ý vào thuốc nhỏ đó. Rena đã ngay lập tức nhận ra viên thuốc ấy.

– Là thuốc cảm hôm qua bà Yuni đưa cho mình đây mà, chắc là hôm qua khi uống thuốc mình đã vô tình rớt một viên xuống giường.

Acchan liền lên tiếng nói tiếp.

– Không phải thuốc cảm, mà phải là thuốc ngủ mới đúng. Viên thuốc ngủ này mình đã tìm thấy trong phòng của Rena, và nó không phải của ai khác mà là của chính bà Yumi đã đưa cho cậu ấy.

Mọi người liền tỏ ra hết sức kinh ngạc khi nghe Acchan nói vậy, và rồi sau đó cô đã lên tiếng hỏi bà Yumi.

– Bà Yumi, bà hãy trả lời cho tôi nghe xem nào. Tại sao thuốc cảm mà đem vào cho Rena lại biến thành thuốc ngủ vậy hả?

Bà Yumi ú ớ trả lời.

– Ờ thì... Tôi nghĩ cô Rena khi bị choáng váng chóng mặt như vậy sẽ rất khó ngủ, vậy nên ngoài mấy viên thuốc cảm ra, tôi đã có lấy thêm thuốc ngủ nữa. Mọi chuyện là như vậy đó, chứ tôi nào có ý định giết người đâu.

Rồi vẫn với vẻ tự tin, Acchan lại tiếp tục những suy luận của mình.

– Được rồi, bây giờ là đến vụ thứ hai. Trong vụ Yuki bị giết, chắc hẳn mọi người đều tự hỏi rằng hung thủ đã bỏ độc vào đĩa của Yuki lúc nào và ở đâu phải không? Xin được trả lời rằng hung thủ đã bỏ độc vào trong lúc đang nấu ăn cho chúng ta, chính bà ta đã bỏ độc vào trong đĩa bít tết của Yuki và mang lên đặt nó trên bàn ngay trước mặt cậu ấy.

Tomchin liền tỏ vẻ thắc mắc hỏi.

– Nhưng chẳng phải lúc đó bà ta làm tới ba đĩa bít tết sao? Ngoài một đĩa của Yuki ra, còn hai đĩa nữa của cậu và Takamina. Kiểu dáng của ba chiếc đĩa đó đều giống hệt nhau, còn thức ăn trên ba chiếc đĩa đó cũng được trang trí y chang nhau. Cho dù có là người làm ra ba đĩa bít tết này thì bà ta cũng không thể phân biệt được đĩa nào là của Yuki mà để nó ở đúng chỗ được, nếu như vậy thì người bị trúng độc rất có thể là một trong hai cậu đó.

Acchan liền nhìn sang Rena rồi lên tiếng nói tiếp.

– Mình biết được điều này cũng là nhờ có Rena đó. Không biết là cậu có để ý bà Yumi đã nói gì hay không, lúc Rena cầm đĩa bít tết của Yuki lên ngửi ấy.

Nghe vậy Tomchin liền nhớ lại những gì bà Yumi đã nói lúc đó.

– "Thành thật xin lỗi cô Rena, nhưng đĩa mà cô đang cầm là của cô Yuki đó. Mấy món bò bít tết này là của cô Yuki, cô Atsuko, và cô Minami đã gọi rồi ạ".

Khi đã nhớ ra những gì bà Yumi nói, thì Tomchin đã giật mình mà tỏ vẻ kinh ngạc quay sang nhìn bà ta.

– Cái gì? Bà ta biết được đĩa nào là của Yuki sao? Nhưng làm thế nào mà bà ta biết được cơ chứ?

Acchan chậm rãi nói tiếp.

– Rất đơn giãn... Bà ta đã cho vào thêm trong đĩa của Yuki một thứ, thứ mà trong đĩa của tụi mình không hề có, đó chính là tỏi. Nhờ vậy mà bà ta phân biệt được đĩa nào là của Yuki mà không bị sợ nhầm lẫn với hai đĩa bít tết kia. Chị Yuko đã phát hiện ra điều này, nhưng đáng tiếc là chị ấy suy luận không chính xác.

Mọi chuyện qua những gì mà Acchan vừa nói thì mọi người gần như đã tin tưởng cô mà quay sang nhìn bà Yumi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, còn bà ta thì đang tỏ ra vô cùng sợ hãi.

– Không... không phải tôi, tôi xin thề đó. Thật sự tôi không phải hung thủ giết người đâu mà. Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói với các cô rồi sao, tôi không thể giết các cô được, bởi vì tôi không có hận thù gì với các cô cả.

Mariko cũng tỏ vẻ đồng tình mà lên tiếng.

– Bà ta nói có lý đó, bà ta không thể nào lập ra một kế hoạch tinh vi như vậy để giết những người không quen biết được.

Acchan đã vừa đi lại gần bà Yumi vừa lên tiếng nói, và đồng thời cô cũng thay đổi cách xưng hô với bà ta.

– Đúng vậy, vì chỉ mới gặp lần đầu tiên nên bà Hajime Yumi chẳng có thù oán gì để giết chúng ta cả, nhưng đó là trong trường hợp bà ta có tồn tại trên đời này... Chị phải công nhận là em diễn xuất giỏi lắm, suýt chút nữa thì chị cũng đã bị lừa rồi.

Khi đã bước đến gần bà Yumi thì không để cho bà ta kịp chóng cự, Acchan đã nhanh tay giật bộ tóc giả trên đầu và lớp mặt nạ hóa trang trên mặt của bà ta xuống. Mọi người đứng đó đều sửng sờ, họ bàn hoàng như thể không tin được vào mắt mình được nữa, khi mà trông thấy chân tướng thật sự của kẻ giết người đằng sau lớp mặt nạ hóa trang kia. Lúc đó Yuko đã buộc miệng thốt lên.

– Paruru... không thể nào.

Acchan liền chỉ vào Paruru rồi cứng rắn nói.

– Phải, hung thủ giết người thật sự chính là Shimazaki Haruka, chỉ có thể là em mà thôi.

Sau một lúc nơi bất ngờ khi bị Acchan vạch trần chân tướng, miệng của Paruru liền công lên cười một nụ cười khinh bỉ. Trông Paruru bây giờ thật khác với lúc xưa, một cô bé với nụ cười hồn nhiên và ánh mắt chan chứa tình yêu thương đã không còn nữa, thay thế vào đó là một ánh mắt chứa đầy sự hận thù.

– Đúng vậy, hung thủ đã giết Haruna và Yuki chính là tôi đó, như vậy thì đã sao nào?

Mọi người đều chết điếng như không thể tin được vào tai của mình khi nghe thấy những lời nói lạnh lùng đó của Paruru, nhưng mà đó vẫn là sự thật. Tất cả dường như không dám tin vào sự thật đã ở ngay trước mắt họ, một sự thật thật quá tàn nhẫn. Lúc này Takamina vẫn không tin được những gì mình thấy là sự thật, cô tỏ vẻ thắc mắc lên tiếng hỏi.

– Nhưng chẳng phải là tất cả các báo đều đăng tin Paruru bị tai nạn giao thông rất năng phải vào bệnh viện đó sao, sao em ấy có thể giả làm bà Yumi rồi ra tay giết người được cơ chứ? Còn ngôi biệt thự này, em ấy lấy ở đâu ra chứ?

Acchan liền chậm rãi giải thích.

– Rất dễ hiểu thôi, Paruru đã dùng tiền để mua chuột các tay phóng viên và bảo họ đăng tin trên các tờ báo về tai nạn giả đó. Mục đích là để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Nếu Paruru đi theo chúng ta dưới thân phận thật sự của em ấy, thì khi vụ án xảy ra thì mọi sự nghi ngờ sẽ đều đổ dồn về phía Paruru vì em ấy có động cơ để gây án nhất, nhưng nếu em ấy giả vờ bị một tại nạn gì đó rồi lên đây trước chúng ta dưới thân phận của một người khác, thì lẽ dĩ nhiên cái tên Shimazaki Haruka cũng như người mà em ấy đóng giả sẽ ngay lập tức bị loại khỏi danh sách tình nghi. Mình đã gọi điện nhờ cảnh sát điều tra về việc này, và kết quả nhận được là trên cả nước không hề có vụ tai nạn nào mà trong đó nạn nhân có tên là Haruka cả. Còn về ngôi biệt thự này, mình đã gọi điện cho cảnh sát ở Hokkaido để hỏi và biệt được đây là biệt thự của một gia đình giầu có, nhưng nó đã bị bỏ hoang sau khi gia đình ấy bị phá sản. Cho đến thời gian gần đây thì ngôi biệt thự này đã được một người phụ nữ bí ẩn mua lại, và người phụ nữ bí ẩn ấy không ai khác ngoài em ra, Paruru à.

Paruru liền cười một nụ cười chua chát.

– Chị giỏi lắm Maeda Atsuko, thật không ngờ là chị có thể nhận ra tôi sớm đến như vậy. Nhưng làm sao mà chị có thể nhận ra tôi được cơ chứ? Tài hóa trang của tôi là rất hoàn hảo mà.

Acchan liền lắc đầu rồi buồn bã nói tiếp.

– Nó không hoàn hảo đâu Paruru à. Ban đầu khi nghe em gọi Minami là Takamina thì chị đã cảm thấy có cái gì đó hơi lạ. Thông thường đối với người Nhật chúng ta, với những ai mới gặp lần đầu hoặc chưa quen thân lắm thì mọi người sẽ gọi nhau bằng "họ" chứ không phải là tên. Chỉ khi nào quen thân hoặc trở thành người một nhà rồi thì họ mới gọi nhau bằng tên thôi. Vậy mà đối với một người mới gặp lần đầu như bà Yumi, mà bà lại gọi thẳng biệt danh của Minami là Takamina. Lúc đó mình đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chỉ đáng tiếc là mình đã nhận ra điều này quá trễ.

Rồi đến lúc này Mayu đã không thể kèm được những giọt nước mắt của mình, cô nức nở hỏi Paruru.

– Tại sao cậu tại làm như vậy chứ hả Paruru? Mọi người ở đây ai cũng rất yêu thương cậu, cậu đã có hận thù gì mà lại muốn giết chết mọi người chứ?

Paruru lớn tiếng hét lên bằng giọng đầy câm thù.

– Tôi phải giết hết những người đã tham gia vào chuyến đi Hokkaido cách đây ba năm, làm tất cả những chuyện này là để trả thù cho chị Yui đã bị những người đó sát hại.

Tất cả mọi người đều đã bàn hoàng khi nghe Paruru nói vậy, còn Yuko thì tức giận lớn tiếng quát.

– Không phải như vậy, Yui là do bị chết cóng chứ không hề có ai giết em ấy cả. Lúc đó em cũng có nghe cảnh sát công bố nguyên nhân cái chết của em ấy rồi còn gì, trên người của Yui lúc đó hoàn toàn không có một vết thương nào cả.

Paruru tỏ vẻ không tin những gì mà Yuko vừa nói, Paruru tiếp tục lên tiếng với một giọng câm thù.

– Không đúng, chị Yui của tôi không thể nào chết như thế được, tôi không tin. Chắc chắn là chị ấy đã bị các người sát hại, và tôi sẽ không bao giờ tha cho kẻ...

Mayu liền lớn tiếng cắt ngang lời của Paruru bằng giọng nghẹn ngạo trong nước mắt.

– Sao cậu có thể nghĩ như vậy được chứ? Tại sao bọn mình lại phải giết chết Yui chứ, giết cậu ấy thì bọn mình được cái gì hả?

Paruru đã vô cùng tức giận mà nắm chặt hai tay của mình lại, hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, rồi cô đã cắn chặt hai ham răng lại mà nói bằng giọng run lên vì giận dữ.

– Vì các người cho hai chúng tôi là kẻ vô dụng, đi cùng sẽ làm vướng tay vướng chân các người. Trong trận bão tuyết cách đây ba năm trước, khi thấy tôi bị sốt cao thì các người đã tính bỏ chúng tôi ở lại trong cái hang động đó mà thoát thân xuống chân núi... Chắc chắn là chị Yui đã phát hiện được điều này, thế nên các người đã giết chị ấy để cho việc chạy thoát được dễ dàng chứ gì.

Rena liền lớn tiếng cãi lại.

– Không phải như vậy đâu Paruru à, em đã hiểu lầm...

Paruru liền cắt ngang lời Rena.

Im đi, chuyện đã quá rõ ràng như vậy mà các người chưa chịu hừa nhận tội lỗi của mình sao.

Rồi Paruru lấy túi áo ra một tấm hình đã cũ, đó là tấm hình mà đến lúc chết Yui vẫn còn nắm chặt cách đây ba năm. Trông thấy tấm hình đó Mayu đã đừng sửng sờ mà chẳng thể thốt nên lời.

– Tấm hình đó là...

Paruru nhìn tấm hình ấy mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, rồi sau đó cô đã lớn tiếng nói với mọi người.

– Tôi cất giữ tấm hình này rất cẩn thận, đối với tôi nó là một thứ vô cùng quan trọng. Tấm hình này tôi và chị Yui đã chụp chung với nhau, khi đó trông chúng tôi thật hạnh phúc. Nhớ lúc mới gia nhập vào AKB, với bản tính nhút nhát của mình tôi không hề có lấy một người bạn nào, tất cả mọi người đều xa lánh tôi. Tôi đã rất cô đơn, chỉ có chị ấy là chịu làm bạn với tôi thôi, mọi niềm vui mọi nổi buồn chúng tôi chịu chia sẻ cùng nhau. Chúng tôi đã thật sự rất hạnh phúc bên nhau, vậy mà chính các người đã phá hủy niềm hạnh phúc đó của chúng tôi, vậy nên tôi phải trả thù, tôi phải trả thù cho chị ấy. Lúc đó khi còn ở trên ngọn núi tuyết đó thì tôi đã tự nói với bản thân mình là phải sống để quay về, rồi mặc dù là không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố gắng lê từng bước chân xuống núi để tìm các người trả thù, và cuối cùng sau ba năm chuẩn bị thì tôi cũng đã trả thù được rồi.

Rồi sau khi nghe hết những gì mà Paruru đã nói thì Mayu đã nắm chặt hai tay lại, cô đã cố kèm nén những giọt nước của mình mà từng bước từng bước tiến lại gần Paruru. Sau đó bằng tất cả sự tức giận, Mayu đã tát cho Paruru một bạt tay thật đau rồi lớn tiếng mắng cô.

– Cậu có phải là đồ ngốc không vậy hả Paruru? Giữ tấm hình đó suốt ba năm trời nay mà chẳng lẽ cậu không hề để ý xem mặt sau của nó viết cái gì hay sao? Cậu đúng là đồ ngốc thiệt mà, Paruru đúng là đồ ngốc thiệt mà.

Nói rồi Mayu đã òa lên khóc nức nở. Còn Paruru thì đã vội vàng lật mặt sau của tấm hình lên xem, và cô trông thấy những nét chữ run run bị đứt đoạn như chính đôi tay run rẩy vì lạnh của người viết lúc đó vậy.Sau khi đọc xong những dòng chữ đó thì Paruru đã ngã quỵ xuống rồi cũng đã òa lên khóc, hiện giờ trong lòng cô đang cảm thấy rất đau như là có hàng vạn mũi kim đâm xuyên vào. Cô đau vì những tội lỗi mình đã gây ra là quá lớn, mà không một thứ gì có thể bù đấp được. Rồi như không thể tin những gì mình thấy là sự thật, Paruru liền hét lên.

– Không... tôi không tin...

Mayu liền giận dữ quát lớn.

– Cậu không thể không tin được, vì đó là những lời nhắn cuối cùng mà Yui đã để lại cho cậu đó. Nếu cậu vẫn không tin thì mình sẽ kể lại chính xác cho cậu nghe những gì đã xảy ra trong đêm đó, để xem những gì mình kể với những gì được ghi trong tấm hình có khác nhau chỗ nào hay không.

Thế rồi Mayu liền kể lại cho Paru và mọi người cùng nghe về tất cả những gì đã sự thật xảy ra ngày hôm đó.

Theo như lời Mayu kể lại thì trong lúc Paruru đang khó chịu vì bị cơn sốt cao hành hạ, thấy vậy Yui đã liền cất tiếng hát của mình lên mà ru cho Paruru ngủ, không lâu sau vì mệt mỏi nên Yui cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Được một lúc sau thì Rena đã vừa lay vừa gọi Yui dậy.

– Yui à, dậy đi em...

Yui liền mở mắt ra rồi yếu ớt hỏi.

– Có chuyện gì vậy hả chị?

Rena tỏ vẻ khẩn trương nói.

– Nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Không có nhiều thời gian nữa đâu, phải nhanh lên mới được.

Yui liền nhìn ra bên ngoại, thấy bên ngoại hang cơn bão tuyết vẫn đang còn rất to, cô liền hỏi.

– Nhưng ở bên ngoại đó đang có bão tuyết rất to sao? Làm sao mà chúng ta có thể đi đâu trong thời tiết thế này được chứ?

Rena liền tỏ vẻ lo lắng nói.

– Chứ bây giờ chúng ta biết làm sao? Thức ăn chúng ta mang theo chỉ đủ dùng trong một ngày nữa thôi. Nếu không đi bây giờ mà chờ đến hai ba ngày sau khi bão tuyết đã tan hết, đến lúc đó thì sẽ đói đến mức chẳng còn sức đâu mà đi xuống núi nữa. Ở lại mà chờ đời thì chúng ta sẽ bị chết đói, còn nếu bây giờ mà mạo hiểm đi ra ngoài đó thì chúng ta có nguy cơ rất cao là sẽ bị chết cóng. Nhưng mà hiện tại không còn cách nào khác nữa, chúng ta đành phải liều một phen vậy. Giữa việc ngồi chờ chết ở đây với việc mạo hiểm để tìm đường thoát, thì tất nhiên là chị sẽ tìm đường thoát khỏi đây rồi. Hơn nữa có rất nhiều khám giả đang đợi chị, bởi vậy một một idol như chị không thể buông xuôi mà chết trong cái hang động này được, vì như vậy sẽ làm cho các fan thất vọng lắm đó.

Nói đến đây trên mặt của Rena đã tỏ rõ sự quyết tâm là muốn thoát khỏi hang động này, nghe vậy thì Yui cũng đã gật đầu động ý mà lên tiếng nói với Rena.

– Được rồi, em cũng sẽ mạo hiểm cùng các chị xem sao.

Rena liền mỉm cười rồi nói.

– Phải vậy chứ, vị tụi chị không thể bỏ em ở lại đây được. Em hãy nhanh gọi Paruru dậy đi, chúng ta phải khẩn trương lên.

Nói rồi Rena liền đi sắp xếp lại hành lý của mình để chuẩn bị cho chuyến đi đầy nguy hiểm cùng mọi người. Còn Yui khi nhìn sang Paruru thì cô lại tỏ vẻ lo lắng. Cô liền sờ tay lên trán của Paru, thấy cô bé đang sốt rất cao, cô liền nói với mọi người.

– Không được rồi các chị ơi, Paruru bị sốt cao quá, em ấy không thể đi trong thời tiết này được đâu.

Nghe vậy Nyan Nyan đã vội vàng chạy đến rồi cũng sờ tay lên trán của Paruru, sau đó cô liền quay nhìn mọi người với vẻ mặt ủ rủ.

– Đúng rồi đó mọi người oi, em ấy đang sốt cao lắm. Phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta không thể bỏ em ấy ở đây được.

Lúc đó tất cà mọi người đang rất lo lắng cho Paruru, và cố nghĩ xem trong tình hình này thì nên đi hay ở lại sẽ tốt hơn. Ngẫm nghĩ một lúc sau lâu thì Yuko mới đưa ra quyết định của mình.

– Mọi người nè, vì Paruru đang bị bệnh nên em ấy không thể đâu trong lúc có bão tuyết thế này được. Vậy nên chúng ta sẽ ở lại đây cho tới nào cơn bão này qua đi thì chúng ta mới cùng nhau xuống núi,theo mình thấy như vậy sẽ tốt hơn là đi ra ngoài đó trong thời tiết gió bão thế này đó. Mọi người có đồng ý không?

Nghe Yuko nói vậy thì mọi người đều quay sang nhìn Paruru bằng một ánh mắt lo lắng, rồi sau đó quay lại nhìn nhau đợi chờ sự đồng ý của nhau. Quả thật mọi người đều gật đầu đồng ý với quyết định của Yuko. Trong đó có Rena, vì lo nghĩ cho Paruru nên cô cũng đã gật đầu rồi nói.

– Ừm, mình cũng sẽ ở lại với mọi người. Dù sao thì ra ngoài đó một mình trong thời tiết thế này thì mình sẽ chết chắc còn gì.

Lúc đó thì mọi người đều đã đồng ý là sẽ ở lại, chỉ có Yui là lên tiếng phản đối quyết định này của mọi người.

– Không được đâu các chị à, thức ăn và nước uống mà chúng ta mang theo quá ít. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp túc ở lại đợi chờ cho bão tuyết tan, thì đến khi đó rồi chúng ta sẽ không còn sức để đi vì quá đói đó. Bởi vậy em xin các chị đó, xin các chị hãy cứ đi xuống núi theo đúng như kế hoạch đi ạ.

Vừa nói Yui vừa cúi đầu cầu xin, thấy vậy Yuko liền lên tiếng hỏi cô.

– Vậy còn Paruru thì sao? Chúng ta không thể mang em ấy theo, và cũng không thể bỏ em ấy ở đây một mình được.

Yui liền nhìn sang Paruru rồi nhẹ nhàng nói.

– Em sẽ ở lại đây để trông chừng Paru, các chị cứ đi đi, bọn em sẽ không sao đâu.

Nghe vậy Nyan Nyan liền lên tiếng phản đối.

– Không được đâu, hai đứa ở lại đây nguy hiểm lắm, lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao hả?

Yui cúi mặt xuống rồi buồn bã nói.

– Nhưng nếu không có em thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao, bởi vì em chỉ là một đứa vô dụng luôn làm hỏng chuyện đó sao.

Nyan Nyan liền tỏ ra mạnh mẽ nói.

– Nè, nếu em còn nói như vậy nữa thì chị sẽ giận thiệt đó. Nghe chị nói nè, cho dù em có vô dụng đến thế nào đi nữa thì cũng là một thành viên trong đại gia đình AKB của chúng ta, mà nếu đã là những thành viên trong một gia đình thì không được bỏ rơi nhau, dù cho là trong bất cứ hoàng cảnh nào đi nữa.

Yuko liền mỉm cười rồi nói.

– Đúng vậy đó, bọn chị sẽ không bao giờ bỏ rơi ai cả đâu, chắc chắn là như vậy.

Yui đã mỉm cười thật tươi, nhưng những giọt nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn rơi.

– Em cảm ơn các chị nhiều lắm, nhưng xin các chị hãy rời khỏi đây mà không có em và Paru đi, bởi vì đó chính là hội sống sốt duy nhất và cuối cùng của chúng ta.

Nói rồi Yui lại cúi đầu thật thấp để cầu xin mọi người một lần nữa, đến lúc đó sau hồi nhìn nhau thật lâu trong im lặng thì cuối cùng mọi người đành phải gật đầu mà đồng ý với lời thỉnh cầu của cô.

Thế là mọi người liền nhanh chóng sắp xếp lại hành lý của mình chuẩn bị rời khỏi đây, việc sắp xếp lại hành lý chỉ trong chốc lát đã xong, và giờ đây mọi người đã sẵn sàng rời cài hang này. Còn Yui lúc đó thì lấy trong túi của mình ra một tấm hình mà cô đã chụp chung với Paru và một cây viết, rồi cô bắt đầu viết lên mặt sau của tấm hình những nét chữ run rẩy. Thấy vậy Yuki liền đi lại gần Yui để xem cô đang viết cái gì, bỗng Yuki đã hoảng hốt lên tiếng sau khi đọc được những dòng chữ mà Yui đang viết.

– Yui à, em đang viết cái gì mà giống như lời trăng trối vậy hả? Không được rồi, bọn chị phải đưa em và Paru theo mới được.

Lúc đó mọi người đang rất lo lắng cho Yui, còn Yui thì cố gắng nụ cười thật tươi, rồi sau đó cô lại cố gắng nói bằng một giọng yếu ớt.

– Em không sao đâu mà, các chị không cần phải lo đâu. Các chị hãy đi nhanh đi, mọi chuyện ở đây cứ để em lo là được rồi.

Yuki vẫn cứ lưỡng lự chưa chịu đi.

– Nhưng nhìn thấy em như thế này bọn chị không yên tâm mà đi một chút nào hết.

Yui liền lên tiếng hối thúc mọi người.

– Thật sự là em không sao đâu, các chị cứ đi nhanh đi.

Nghe Yui nói như vậy thì mọi người đành phải để cô và Paru ở lại đó mà xông vào cơn bão tuyết tìm đường xuống núi. Mọi người đã rất vất vả để tìm được đường xuống núi, khi mọi người xuống được đến chân núi thì trời cũng đã sáng và bão tuyết cũng đã tan. Như vậy là bão tuyết đã tan sớm hơn dự kiến, mọi người đã rất vui mừng khi thấy bão tuyết đã qua đi. Thế rồi các cô gái đã bất chấp sự mệt mỏi của bản thân mình mà vội vàng chạy đi tìm người để giúp giải cứu cho Paru và Yui vẫn còn bị mắc kẹt trong một cái hang động trên núi tuyết. Nhưng khi đã tìm được những người sẵn sàng giúp đỡ và đang chuẩn bị quay lại cái hang đó thì họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra Paruru đang nằm bất tỉnh ở dưới chân núi, khi cậu cô tỉnh lại thì mọi người mới biết được là Yui đã chết.

Sau khi kể hết những gì mình đã chứng kiến cho mọi người nghe thì Mayu lại bật khóc, rồi cô lại vừa khóc vừa nói vói mọi người.

– Trong lúc mọi người đang lần lượt rời khỏi hàng động, vì là người đi sau cùng nên em đã thoáng thấy được là Yui đã cởi bớt áo ấm của mình mà đắp cho Paruru, chắc có lẽ chính vì vậy nên cậu ấy mới bị chết cóng đó. Lúc đó thì thật sự mọi người rất hối hận vì đã để Yui và Paru ở lại trên núi đó, giá như lúc đó mọi người kiên quyết ở lại hơn thì sự việc đã không diễn ra như thế này rồi.

Khi đã nghe hết toàn bộ sự thật thì mọi người không ai có thể kém được những giọt nước mắt của mình nữa, các cô gái ấy đã khóc vì đau xôi cho những gì đã xảy ra. Còn Paruru lúc này đang cầm trên tay tấm hình mà cô và Yui đã chụp chung với nhau, cô run rẩy đọc lại một lần nữa những dòng chữ cuối cùng mà Yui đã viết cho mình.

Những dòng chữ Yui viết ở mặt sau của tấm hình:

Gửi em, Paruru của chị. Tay của chị đang run lên vì lạnh, nên chắc chữ của chị khó đọc lắm phải không? Chị xin lỗi em nhiều nha... Chị thật sự không xong rồi, tay chân của chị đã không còn cảm giác gì nữa. Cơn bão tuyết này chắc còn lâu lắm mới tan được, một cơn bão rất mạnh và dữ dội. Mọi người lúc này đang chuẩn bị rời khỏi đây để tìm người đến giúp chúng ta. Thật sự thì ra ngoài trong lúc có bão tuyết thế này là rất nguy hiểm, nhưng chị tin chắc rằng các chị ấy sẽ làm được. Các chị ấy thật sự không muốn để chúng ta ở lại đây mà đi đâu, nhưng chị khuyên các chị ấy là hãy cứ đi xuống núi đi, vì đó là cách duy nhất có thể cứu chúng ta, hoặc cũng có thể là chỉ cứu được một mình em thôi. Dù sao thì chị cũng mong em hãy sống thật tốt, và xin em hãy cùng với mọi người đưa AKB48 của chúng ta trở thành một nhóm nhạc hàng đầu nha.

Sau khi đã đọc xong những dòng chữ đó thì đôi chân của Paruru như không còn sức lực gì nữa, nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn rơi. Rồi Paruru đã lớn tiếng cười vang, một tiếng cười thật xót xa và và đầy đau đớn.

– Mình là đồ ngốc, là đồ ngốc thật mà. Tại sao mình lại làm những chuyện kinh khủng thế này? Minh đã gây ra những tội lỗi không thể tha thứ được, mình đúng thật là đồ ngốc mà.

Cùng lúc đó tất cả các bóng đèn ở phòng đều đã bất ngờ vụt tắt, tiếp theo là khí ga từ các đường ống dẫn khí trong nhà đã bị rò rỉ và nhanh chóng tràn ra khắp mọi nơi. Rồi lửa từ các đường dây điện và những thiết bị điện trong nhà do bị chập mạch đã bùng cháy dữ dội, rồi ngọn lửa ấy cũng nhanh chóng theo các luồng khí ga trong không khí mà lan ra toàn bộ ngôi biệt thự. Tất cả đã xảy ra quá nhanh, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì ngôi biệt thự ấy đã biến thành một biển lửa. Mọi người lúc đó đều tỏ ra rất hoảng sợ vì những gì đang xảy ra trước mắt.

Còn riêng Acchan thì khi đó vẫn tỏ ra bình tĩnh mà cô cảm nhận được có cái gì đó không ổn, cô đã vội vàng lớn tiếng bảo mọi người.

– Tất cả mọi ngườ mau nằm xuống đi...

Nghe lời Acchan, tất cả mọi người đều vội vàng nằm xuống. Cùng lúc đó một tiếng nổ lớn kinh hoang vang lên, cùng với rất nhiều thứ đã từ trên trần nhà rơi xuống. Rồi Paruru cũng đã lớn tiếng bảo mọi người.

– Các chị hãy mau chạy đi, xin mọi người hãy thoát đây đi. Đây là cái bẫy mà em sắp đặt, chính tay em đã phá các đường ống dẫn khí ga khiến chúng bị rò rỉ, và cũng chính em đã cài đặt các thiết bị làm chập mạch nguồn điện trong ngôi biệt thự này. Em định là sau khi giết hết những kẻ đã sát hại chị Yui rồi, thì em sẽ tự đốt ngội biệt thự này mà đi theo chị ấy về thế giới bên kia. Thế nhưng giờ đây sau khi đã biết hết được sự thật thì em không muốn ai phải chết nữa, vậy nên các chị hãy cứ mặc kệ em mà nhanh chạy đi, dù sao thì em cũng muốn chết ở đây mà.

Nghe vậy Acchan liền quay lại nhìn mọi người rồi lên tiếng nói bằng một giọng vội vàng.

– Mọi người hãy nhanh chạy đi, mình sẽ đuổi theo sau các cậu ngay.

Takamina đã tỏ vẻ tin tưởng nói.

– Ừm, cậu phải nhanh lên đó nha.

Nói rồi Takamina đã cùng với mọi người chạy thật nhanh ra bên ngoài ngôi biệt thự ấy. Còn Acchan lúc đó thì liền chạy đến nắm cánh tay của Paruru vội vàng đỡ cô ấy đứng lên rồi vừa nói vừa nhanh chân chạy ra ngoài.

– Nào, chúng ta đi thôi.

Paruru liền hỏi bằng một giọng yếu ớt trong tuyệt vọng.

– Sao chị cứu em chứ? Cứ để mặc em chết ỡ đây đi, như thế chẳng phải là đã trả thù được cho mọi người rồi sao?

Acchan liền mỉm cười rồi nói.

– Đã là thành viên AKB thì sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau, dù là trong hoàng cảnh đi nữa. Hơn nữa với nhũng người vì em mà chết, họ sẽ rất buồn nếu thấy em như thế này đó.

Nói rồi Acchan đã dìu Paruru mà cố hết sức chạy thật nhanh ra ngoài, khi cả hai vừa thoát ra bên ngoài thì cũng là lúc ngôi biệt thự ấy nổ tung.

Lúc này ánh bình minh đã bắt đầu ló dạng báo hiệu một ngày mới lại đến với vùng núi này. Mọi người đều im lặng mà ngắm nhìn mặt trời đang dần lên cao ở phía xa đường chân trời, những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu xuống mặt đất xưa tan đi cái lạnh buốt của một đêm đầy bão tố. Một đêm với rất nhiều những chuyện khủng khiếp cuối cũng đã kết thúc, và một ngày mới với hy vọng về những điều tươi đẹp lại bắt đầu.

Một tháng sau tại văn phòng thám tử của Acchan, cô đã nhận được một bức thư của Paruru. Trong bức thư ấy Paruru đã ghi là gởi cho tất cả các thành viên AKB, nhưng vì sợ rằng mọi người sẽ không chập nhận mình, thế nên cô đã gởi nó đến cho Acchan. Trong bức thư đó Paruru đã viết rất nhiều về những gì mà cô yêu thương nhất, và sợ đánh mất nhất. Những dòng chữ trong bức thư đều thấm đẫm những giọt nước mắt của Paruru, những giọt nước mắt của sự hối hận.

Những dòng chữ trong bức thư của Paruru:

Gởi mọi người trong AKB, mọi người ở ngoài đó thế nào rồi? Còn mình thì trong này vẫn khỏe... Mà chắc mọi người chẳng đọc thư mình gởi đâu, bởi vì mình biết là mọi người đang rất ghét mình, có phải như vậy không? Khi nhận được thư này mình chắc mọi người sẽ xé bỏ nó đi thôi, tại vì mình đã gây ra những lỗi lầm không thể nào tha thứ được. Chỉ vì hiểu lầm mà suýt chút nũa mình đã phá hủy nơi mà mình yêu thương nhất, nơi mà mình và mọi người đã cùng nhau xây dựng nó. AKB là nơi mình đã học được rất nhiều điều hay trong cuộc sống, vậy mà mình đã phản bội lại nơi đó, mình thật là xấu xa mà. Xin mọi người hãy cứ ghét, hãy cứ hận mình đi, mình không đáng được tha thứ đâu. Những tội lỗi mà mình gây ra là quá lớn đến nổi không thể bù đấp được, nhung xin mọi người dù thế nào mình vẫn muốn được làm một thành viên của AKB48, mình muốn chung vai sát cánh cùng mọi người. Mình biết đối với một kẻ như mình thì điều này thật quá đáng và không thể chấp nhận được, nhưng mình vẫn muốn thuộc về một nơi mà mình gọi là nhà.

Khi Acchan vừa đọc xong bức thư ấy của Paruru thì cũng là lúc Takamina vừa về đến, rồi lúc vừa mới bước chân vào nhà thì cô đã lên tiếng thang vãn bằng giọng uể oải.

– Mình về rồi đây... Trời ơi, mệt chết mất. Cậu đúng là bốc lột sức lao động của mình đó nha Acchan. Lần sau mình sẽ không đi tìm chó mèo lạc cho tụi nhà giầu ấy nữa đâu.

Acchan liền mỉm cười rồi nói.

– Nhưng mà bọn họ cũng trả tiền công rất cao mà, và đó cũng là công việc của một thám tử đó.

Rồi Takamina để ý thấy trên tay của Acchan đang cầm một bức thư, cô liền lên tiếng hỏi.

– Cậu đang đọc thư của ai vậy Acchan?

Acchan tỏ vẻ u sầu nói.

– Là thư của Paruru, em ấy nói vẫn muốn là một thành viên của AKB dù rằng có chuyện xảy ra đi nữa. Tuy là tội của em ấy không thể tha thứ được, nhưng em ấy cũng thật đáng thương. Mình mong cho mọi người ở AKB và các fan có thể hiểu được cho em ấy.

Takamina tỏ ra đồng cảm nói.

– Ừm, mình cũng mong là vậy.

Rồi Takamina mới chợt nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng, cô liền chộp lấy cái điều khiển rồi bẩm nút mở TV lên xem.

– Thôi chết rồi, suýt chút nữa thì mình quên mất... Nhờ cậu nhắc mình đó Acchan à.

Cô phát thành viên trong chiếc TV lúc đó đang đọc tin tức về AKB48 trong một chương trình thời sự.

– Hôm nay lúc năm giờ chiều, nhóm idoi hàng đầu Nhật Bản là AKB48 sẽ tổ chức một buổi trình diễn âm nhạc tại sân vận động Tokyo với sức chứa hơn mười ngàn người... tính đến lúc này thì tất cả vé đã được bán hết. Đã có rất đông người hâm mộ đang đứng xếp hàng trước cổng sân vận động để chờ đến giờ được vào trong cổ vũ cho các thần tượng của mình. Phải nói rằng các cô gái ấy là những người ý chí thật kiên cường, sau vụ án trên núi tuyết thì họ đã vượt qua tất cả những khó khăn mà tiến về phía trước bằng sự nổ lực của mình.

Khi cô phát thanh viên trong TV vừa đọc xong phần tin tức về thì Takamina đã hào hứng nói.

– Nè Acchan à, năm chiều nay chúng ta hãy đến xem mọi người trình diễn đi, mình thật sự rất muốn xem đó.

Acchan liền nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo trên tường kia rồi mỉm cười vui vẻ nói.

– Vậy thì chúng ta phải đi nhanh lên mới kịp, bây giờ đã là bốn giờ rồi còn gì.

Nói rồi Acchan liền lấy cái áo khoác mặc vào và cùng với Takamina nhanh chóng đi đến buổi biểu diễn của AKB48, một buổi biểu diễn đặc biệt đánh dấu sự trở lại đầy rực rỡ của nhóm nhạc idol hàng đầu xử sở hoa anh đáo này. Sau những chuyện đau buồn, họ đã tự đứng lên và vượt qua tất cả bằng chính ý chí đầy mạnh mẽ của bản thân. Không gì có thể làm cho các cô gái ấy lùi bước được, dù cho là có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa thì các cô ấy vẫn cứ tiến về phía trước, mang theo ước mơ của mình và mọi người lên đến đỉnh cao của sự tỏa sáng để đem lại thật nhiều cảm xúc cũng như niềm vui cho tất cả mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb48