CHAP 9:CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa,mọi người quyết định cùng nhau đi công viên giải trí để thư giãn một chút,6 chiếc xe đỗ cạnh nhau người đi đường nhìn các cô gái xinh đẹp bước ra không khỏi cảm thán.Nhóm của họ thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn từ nam đến nữ.

_Các cậu muốn chơi trò gì?-Takamina hỏi lớn.

_Tàu lượn!!!-Vài người đồng thanh.

_Đu quay!!!!-Một số người khác nói.

_Chia nhóm đi,dù sao cũng có người không thích chơi.-Yuko nhìn chiếc tàu lượn đang lên dốc thì nuốt nước bọt một cái đề nghị.

_Cũng được,vậy cứ chia thành 5 nhóm đi.

Kết quả là Yuko,Haruna,Sayaka và Mariko một nhóm đi chơi đu quay,Takamina,Atsuko, Tomochin và Kasai một nhóm đi dạo xung quanh,Sasshi,Minami,Kizaki và Anna đi chơi tàu lượn.Mayu,Yuki,Sayanee và Miyuki một nhóm chơi nhà ma,Còn lại Yui,Haruka,Rena, Jurina,Sae và Kitahara thì rủ nhau đi tìm quán ăn ngồi chờ mọi người.

Sayanee vì muốn trả đũa Mayu nên đã mua vé nhà ma để dọa Mayu.

_Mayu,em có muốn chơi không?-Yuki quay sang hỏi Mayu đang siết chặt tay mình.

_Nếu cậu không dám chơi thì tớ với Miyuki sẽ đi.-Sayanee nói thách.

_Tớ sợ cái gì chứ?Yukirin chúng ta chơi thôi.-Mayu vì sỉ diện mà hùng hổ bước vào nhà ma đằng sau là điệu cười bí hiểm của Sayanee.

Vào được 5 phút,Mayu đã đi không nổi bám chặt vào Yuki mà sợ hãi,Sayanee bên này tuy có chút sợ nhưng vẫn tỉnh táo dỗ dành Miyuki run rẩy.Đang đi được nữa đường thì một nhân viên đóng giả ma nhảy ra hù dọa,Mayu la lớn dùng tay đánh vào mặt nhân viên liên tục khiến anh ta phải tìm chỗ trốn.Yuki vuốt lưng Mayu để cô bình tĩnh một chút,Sayanee thì cõng Miyuki trên lưng mà đi.

Ra được khỏi nhà ma,Mayu xanh mặt ngồi yên tại ghế đá ôm lấy Yuki.Sayanee thấy sự trả thù của mình đã thành công thì đứng cười ngặt nghẽo.Tiếng hét thất thanh của Anna và Minami làm cả bốn giật mình quay đầu nhìn,chiếc tàu lượn đang lên dốc chuẩn bị thả xuống trên đó là Sasshi đang bị Minami bấu víu và Kizaki đang ôm lấy Anna an ủi.

Đi đến đỉnh chiếc tàu lượn nhanh như chớp lao xuống,tiếng thét thay nhau vang vọng cả một khu.Yuki đứng ở dưới vỗ tay cảm thán,giọng Minami cao như vậy có thể đi làm ca sĩ.

Run rẩy đi xuống tàu,Minami ôm lấy bụng chạy đến thùng rác nào đó ói hết thức ăn đã ăn lúc trưa.Sasshi hì hục chạy khắp nơi mua nước,Anna cũng tím tái mặt mũi dựa vào Kizaki thở dốc.Nhóm của Mayu được dịp cười lớn,đi đến gần không quên lấy điện thoại ra quay vài đoạn phim.

Nhóm của Yuko thì đang yên bình trên đu quay ngắm cảnh,Haruna tựa đầu lên vai Yuko nhìn ra cửa kính bên ngoài thỉnh thoảng hôn vào má cô vài cái.Sayaka nắm tay Mariko cả hai nhìn vào mắt nhau cười nhẹ,lấy máy ảnh nhỏ trong túi ra chụp vài tấm làm kỉ niệm,Mariko tốt bụng chụp luôn cho Yuko và Haruna.

Tại nơi ném banh,Takamina đang căng thẳng ngắm vào trái cà chua nhồi bông mà ném,vì Atsuko thích nó nên Takamina đang liều mạng lấy cho bằng được.

_Cô gái à,còn muốn chơi chứ?-Chủ tiệm nhướn mày hỏi.

_Còn cho tôi một lượt nữa.-Takamina đưa tiền cho ông ta sau đó tiếp tục ném.

_Không sao mà,cậu không cần phải lấy nó đâu.-Atsuko lay nhẹ tay Takamina.

_Cậu cứ để cậu ta ném đi,Takamina đã muốn gì thì phải lấy cho bằng được.-Kasai nhún vai.

Kasai vừa dứt lời trái cà chua nhồi bông đã bị Takamina ném ngã,nhận lấy tái cà chua dễ thương Atsuko cười tít mắt ôm lấy Takamina.

-Chiyuu,cậu có muốn gì không?-Tomochin quay sang hỏi Kasai vẫn mặt không biểu tình bên cạnh.

_Không cần đâu,cậu đi cùng tớ là được rồi.-Kasai lắc đầu,cô không thích mấy thứ nhồi bông đó.

_Cái trống kia thì sao?-Tomochin nhìn thấy cái trống truyền thống nhỏ tại quầy bắn súng thì hỏi.

_Vậy cậu lấy cho tớ đi.-Mắt Kasai sáng rực khi thấy cái trống.

_Cậu chờ một chút.

Tomochin đi đến đưa tiền cho ông chủ sau đó nhắm bắn vào mục tiêu,do nhắm không chuẩn nên bị trượt mất hai lần,đến lần cuối cùng thì bắn trúng được.Vui vẻ nhận lấy cái trống đưa cho Kasai đang thích thú, Tomochin ưỡn ngực tự hào.

Nhóm của Yui đang ngồi trong một quán nước tại khu giải trí thì đột nhiên có người đến quấy rối.

_Đi đứng cho cẩn thận chứ,con nhỏ này.-Một tên đàn ông đụng ngã Jurina rồi lớn tiếng nói.

_Là ông đụng vào tôi mà.-Jurina bất mãn lên tiếng.

_Ai bảo cô đi đường này chứ,còn ở đó ăn vạ sao?-Gã đàn ông đá vào Jurina một cái.

_Đánh con gái,ông có phải đàn ông không đấy.-Yui ra mặt để tránh cho Rena tức giận.

_Con ranh kia,ăn nói hỗn xược với cậu chủ của Rappapa là không yên đâu nhé.-Tên đó nắm lấy cổ áo của Yui đắc ý nói.

_Tôi cũng phải xem xem,chủ tịch của Rappapa có bản lĩnh thế nào.-Sae nắm lấy tay gã đó bẽ ngược ra sau mặc cho hắn la lớn.

_Đại ca!!!-Một vài tên đàn em chạy vào muốn ra tay với Sae thì bị Yui đánh ngã.

Cánh cửa lần nữa bật mở,một tên khác bước vào,trong hắn có vẻ đã tứ tuần,mặt cũng có vài nếp nhăn.

_Bọn mày xong rồi,chủ tịch của Rappapa đến rồi.-Đám người bị Yui vật ngã đắc ý nói.

_Là ai dám đánh con ta???-Tên đó hắng giọng nói lớn,nhưng khi nhìn thấy mặt của Rena thì lập tức run rẩy.

_Bọn tôi đánh đấy,ông có giỏi đánh lại bọn tôi xem nào?-Sae cười thách thức.

_Bố,bắt lũ khốn này lại cho con đi!!-Tên đang bị Sae bẻ tay ngông cuồng nói.

_Im miệng!!!-Tên kia quát.

_Kaito,từ khi nào ông lại là chủ tịch của Rappapa vậy?-Rena đỡ Jurina đứng dậy hỏi.

_Tôi không có,bọn chúng nói bậy thôi.-Tên Kaito kia xua tay lùi ra sau.

_Đại ca nói gì vậy?Chính ngài nói rằng mình vừa ném đám nhóc ranh Yankee kia ra để nắm quyền mà.-Một tên ngu ngốc nói lớn,Kaito lắc đầu chửi rủa.

_Ồ,ông có vẻ lợi hại nhỉ.-Rena vỗ tay tán thưởng.

_Gekikara-san,tôi không có ý đó đâu.-Kaito quỳ xuống van xin.

_Chẳng phải lúc nãy còn hùng hồ lắm sao?-Rena nắm lấy tóc của Kaito kéo lên.

_Tôi không dám nữa đâu,làm ơn tha cho tôi.-Xoa hai tay vào nhau,Kaito khóc nước mắt đầm đìa.

_Rena.-Yui khẽ gọi,Rena hiểu ý gật đầu một cái rồi buông tay ra.

_Xin lỗi em ấy ngay.-Chỉ vào Jurina vẫn đang sợ hãi nói.

_Quỳ xuống mau!!!-Kaito kéo con mình cùng đám thuộc hạ quỳ gối xuống đất dập đầu.

Nhìn đám người cứ dập đầu trước mặt mình Jurina có chút bất đắc dĩ đành xua tay cho họ đứng lên.Kaito cảm ơn rối rít sau đó lại quay sang cúi đầu với Rena,cuối cùng là kéo người của mình chạy đi.

_Xem ra chúng ta vẫn nên xuất hiện thường xuyên.-Sae ngồi xuống bàn ngã người ra sau nói.

_Kaito không có gan làm càn như vậy nếu không có ai đó chống lưng.-Yui nói thằng vào vấn đề.

_Watanabe không có khả năng.Chỉ còn Aito và Misaki.-Rena đáp.

_Chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện với mọi người.-Cả đám gật đầu sau đó bước ra khỏi quán.

Những người khác chơi xong cũng hẹn tại bãi đỗ xe,Yui bảo mọi người về trụ sở họp nên đoàn xe nối đuôi nhau quay về Rappapa.Bước vào phòng làm việc,Yuko khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Yui.

_Xảy ra chuyện gì?

_Có ai đó chống lưng cho Kaito tạo phản.

_Em chắc chứ?

_Em không biết là ai nhưng em chắc chắn là có.

Yui vừa dứt câu ai nấy đều nhíu mày nhìn nhau không nói một câu.

_Sayanee,tai mắt của em dạo này có báo cáo gì không?-Takamina bỗng quay sang Sayanee hỏi.

_Mấy ngày trước em cũng cho đi điều tra một chút đám người của Misaki và Aito nhưng đến bây giờ vẫn không có liên lạc.-Sayanee lôi điện thoại ra bấm vài số gọi.Điện thoại reo vài tiếng rồi tút dài.

_Có thể đã bị thủ tiêu.Hiện tại chúng ta có hai kẻ thù lớn,cần thận trọng một chút.-Sayaka nghiêm trọng nói.

_Trong một tuần này cố gắng dò la chút thông tin của Misaki trước.

_Tớ giúp được.-Haruna bỗng nhiên đề nghị.

_Nyan Nyan,bọn tớ tự lo được mà.-Yuko lên tiếng ngăn cản.

_Bây giờ tớ là người yêu cậu,nếu lỡ như cậu gây thù với ai bắt tớ liên lụy thì sao?Tớ phải giúp đỡ vì tính mạng của bản thân chứ.-Haruna cãi lại làm Yuko cứng miệng.

Nói rồi Haruna rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.

_To-chan,bố có bận không?

Ông Kojima nhìn thấy tên con gái mình thì liền nhấc máy ngay,nghe giọng con gái có chút gì đó lạ thì giữ im lặng nột chút rồi trả lời.

_Không,có việc gì sao con gái?

_Bố cho người điều tra Misaki cho con được không?

_Misaki?Bọn chúng làm gì con sao?

_Rappapa đang bị bọn chúng dòm ngó.

_Mau đưa điện thoại cho Yuko.-Ông Kojima nói.

Haruna đưa điện thoại cho Yuko,cô nghe máy chỉ vâng dạ một chút rồi tắt máy.

_Bố tớ nói gì vậy?-Haruna gấp gáp hỏi.

_Ông ấy nói trước hết cứ yên lặng,đừng bứt dây động rừng.Ông ấy sẽ cho người điều tra.-Yuko đáp.

Yuko vừa dứt câu thì điện thoại của Sayanee vang lên.Bắt máy,mặt Sayanee dần chuyển sang nghiêm trọng.

_Aito tấn công xưởng phía đông.-Sayanee nhìn mọi người nói.

_Ở đó có ai không?-Takamina hỏi.

_Có Myao và Lovetan điều hành nhưng hai người bọn họ bị thương rồi.

_Mau đến đó giúp.-Mayu bật dậy.

_Khoan đã,Mayu,Sae và Sasshi ở lại đây đề phòng bọn chúng dương đông kích tây.-Sayaka nói.

_Nhưng...-Mayu muốn đi nên định nói gì đó.

_Cả ba ở lại đây bảo vệ các cậu ấy,bọn chị sẽ đi.-Yuko nói.

Mayu thở dài một cái rồi gật đầu,những người khác chuẩn bị đi để tiếp ứng.Sasshi theo dõi qua camera của xưởng thấy được Aito đang định tiến vào.

_Đi thôi.-Yuko cùng mọi người lái xe đến xưởng.

_Mọi người,nghe rõ không?-Sasshi nói qua bộ đàm.

_Rõ.-Cả bọn đồng thanh.

_Lovetan đã sử dụng bơm khói,hiện tại trong đó đã mất tầm nhìn,em sẽ chỉ đường cho mọi người.

Một lát sau,xe của mọi người đến xưởng,nhìn khu xưởng tan tác khiến Yuko nhíu mày.Qua tai nghe bộ đàm,cả bọn tiến vào trong.

_Phía trước có người.-Sasshi qua camera thấy được bóng người liền cảnh báo.

Yuko cúi thấp người nhìn xuống đất,thấy được chân của ai đó thì bắt lấy kéo ngã.Người bị kéo dãy dụa định đánh trả thì bị chĩa súng vào đầu.

_Yuko,là em,là em.-Ota thấy được Yuko thì nói nhỏ.

_Là Lovetan.Em không sao chứ?-Takamina đỡ lấy Ota hỏi.

_Trúng đạn ở tay.Myao bị thương ở bụng.-Chỉ về phía Miho đang đứng ôm lấy bụng nói.

Sayaka đi đến đỡ lấy Miho đã gần như gục ngã.

_Yuko,Aito đang đi ra ngoài.-Sasshi nói.

_Nép vào trong.-Kéo cả đám vào góc tường,Rena khẽ nói.

_Đã chết hết rồi chứ?-Giọng một tên đàn ông vang lên.

_Đã chết hết,chỉ còn hai đứa điều hành.

_Chắc cũng đã chết rồi.Kaito làm ăn cũng thật trách nhiệm.-Rena nghe được cái tên Kaito thì cười khẩy một cái.

_Mọi người,bọn chúng đang đi ngang qua.-Sasshi báo với cả đám.

_Bắn.-Yuko ra lệnh,cả đám nhắm vào phía trước xả súng liên tục,đến khi súng hết đạn mới ngừng.

Khói cũng đã tan hết,phía trước hiện ra cảnh tượng hoang tàn,xác người nằm la liệt khắp nơi.Sayaka nhìn một lượt không tìm thấy Aito thì nhíu mày.

_Aito đâu?

Takamina đang đi xung quang thì bị ai đó kẹp lấy cổ,nhiệt độ lạnh toát của khẩu súng khiến cô ngưng việc vùng vẫy.Acchan qua màn hình camera lo lắng không thôi.

_Aito,ông biết mình sẽ thua mà đúng chứ?-Yuko bình thản nói.

_Im đi,lũ nít ranh chúng mày không thể giết được tao.-Aito la lớn.

_Cứ nói hôm nay ông giết được bọn tôi thì Yoshimune sẽ tha cho ông sao?-Yui nhướn mày.

_Đừng nói ông không biết thế lực của bọn tôi dạo gần đây.

Aito lung lay,gần đây hắn nghe tin gia tộc Kashiwagi cùng những gia tộc khác đã hợp tác với Yoshimune.Nếu hôm nay hắn thật sự chạy thoát được thì những ngày tháng sau này sẽ không yên.

_Kaito chỉ điểm sao?-Takamina hỏi.

_Đừng hòng moi được chút gì từ miệng tao.-Aito ghì khẩu súng vào đầu Takamina quát.

_Vợ con ông đang trong tay bọn tôi,ông nói xem thế nào?-Sayanee lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.

_Aito,cứu em.-Giọng một người phụ nữ vang lên.Aito nghe thấy thì run run.

_Thả gia đình tao ra,bọn hèn hạ.-Aito la lớn.

_Vậy ông thông đồng với người của bọn tôi để chiếm chỗ này không hèn hạ sao?

_Điều kiện thế này,thả bạn tôi ra,cho người bắt Kaito đến đây.Sau đó gia đình ông sẽ an toàn.Đừng nghĩ sẽ giở trò,bọn tôi không ngu ngốc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro