2. Kí hợp đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau hơn 3 ngày mặt dày ăn bám ở nhà bạn học, hiện tại Matsui Rena đã tìm được việc làm.

Là gia sư cho một đứa nhỏ năm nhất cao trung (là lớp 10 í).

Dò theo địa chỉ được ghi trong giấy giới thiệu, Rena đứng trước ngôi nhà 2 tầng cửa sơn màu trắng, mãi vẫn chưa nhấn chuông.

Đánh giá một lượt, khóe miệng cong lên vẽ ra một nụ cười thõa mãn. Nhà giàu thế này thảo nào trả lương rất cao, gấp 3 lần những chỗ khác. Vâng, là gấp 3 lần. Cái mức lương ấy khiến Rena không thèm băn khoăn với điều kiện bên trong: "Thử việc trong 3 ngày, đến ngày thứ 3 nếu được sẽ kí hợp đồng 3 năm". Đồng nghĩa với việc Rena phải dạy đứa nhỏ này đến khi nó tốt nghiệp cao trung.

Chuyện ấy, qua cách xử lí tích cực của não Rena thì nghĩa là: cái đứa học trò này sẽ nuôi nàng trong vòng 3 năm.

Lúc đó nàng đã tốt nghiệp đại học, có thể tìm một việc khác.

Sửa sang mặt mũi, quần áo lại một lượt, sau đó vẫn giữ gương mặt tươi cười từ này tới giờ tự tin nhấn chuông.

"Bing boong".

5s sau có người mở cửa.

Không giống với cảnh sẽ có người mặc đồ hầu gái cung kính ra mở cửa cho mình, tiếp Rena là một đứa nhỏ cao ráo, tóc ngắn, mặt mũi có phần lạnh lùng. Đứa nhỏ ấy lễ phép mời Rena vào nhà rồi thay nàng đóng cửa.

Hẳn là học sinh của mình. Rena thầm nghĩ.

"Bố mẹ em không có ở nhà sao?"

Đứa nhỏ đứng trong nhà bếp rót một ly nước, không nhìn nàng trả lời bằng giọng nhàn nhạt: "Họ đi du lịch, cuối tuần mới về". Rồi cầm ly nước ra hiệu cho nàng ngồi vào bàn ở phòng khách.

Một đứa nhỏ ít nói, rất hợp ý Rena.

Buổi học bắt đầu.

Vấn đề bắt đầu phát sinh.

"Mấy cái này rõ ràng đã được học từ tiểu học, Ju-chan không nhớ gì sao?"

Đứa nhỏ ấy giới thiệu mình là Jurina nhưng nàng tự ý gọi ẻm như vậy.

"Vậy nên Matsui-sensei mới phải ngồi đây, dạy em từ đầu".

Từ đầu, là từ đầu nào? Rena nội tâm bắt đầu hiểu lí do của mức lương gấp 3 lần kia. Nàng tự động viên mình: "Không sao, không sao, lao động là vinh quang. Vì tiền mà sẵn sàng làm việc thiện, giúp đỡ cho đứa nhỏ ngu ngốc này".

2 tiếng trôi qua tốn hết nước bọt của cả tuần. Rena mệt phờ lê lết tấm thân về nhà bạn học.

.

Ngày thứ 2, vẫn là Ju-chan đón nàng ở cửa, nhưng hoàn toàn khác với biểu tình lạnh nhạt hôm qua, đứa trẻ này hôm nay rõ ràng rất phấn khởi khi gặp nàng.

Mới có một ngày đã thích mình rồi sao, nhưng tiếc quá chị đây không thích quản phi công trẻ.

Trong đầu Rena bắt đầu phát sinh mấy ý nghĩ tự huyễn hoặc mình.

"Được rồi, hôm qua đến đâu rồi, chương trình năm 2 sơ trung đúng không?"

"Ju-chan" mỉm cười dịu dàng như thể bỏ qua cho việc nàng đang nói chuyện gì đó rất ngây ngốc: "Rena-san nói gì vậy, mấy cái này em học hết rồi mà, chúng ta học bài mới đi".

Ể, cái đứa nhỏ này nói gì vậy, hôm qua rõ ràng bắt mình dạy lại từ đầu. Rena phút đầu còn hoài nghi phút sau đã tức muốn xì khói.

Đám nhà giàu chết tiệt, ỷ nhiều tiền thích bóc lột người nghèo đúng không, hôm qua thì không biết gì bảo dạy từ đầu, hôm nay đã muốn học bào mới, mà theo chương trình là sớm tới mấy bài. Chị đây không rảnh làm trò mèo với mấy cưng.

Trong đầu chửi rủa nhiều như vậy nhưng bên ngoài lại đáp lại nụ cười của đứa trẻ kia, chính là cũng mím miệng cười ôn hòa với nó. Rena lén lút hít thở thiệt sâu, lồng ngực phập phồng như phổi bò, nuốt cục tức xuống bụng. Dạy bài mới.

Dù sao hôm nay cũng không phải mệt như hôm qua. Mặc dù bản thân nàng bắt đầu cảm thấy có chút kì lạ ở đứa trẻ này.

.

Ngày thứ 3.

Rena xém nửa nghĩ mình vào nhầm nhà khi học trò của nàng gặp nàng mà vui như gặp mẹ, không ngại ôm chầm lấy nàng, lại dụi dụi đầu vào ngực nàng.

"Rena-chan, em chờ chị lâu quá".

Chúng ta thân nhau đến mức này từ khi nào vậy? Ngày đầu tiên còn cung kính gọi là "sensei", ngày thứ 2 bỏ luôn "sensei" đã đành, hôm nay còn gọi thân mật như vậy. Đầu óc Rena bắt đầu xoay vòng vòng. Giả thiết là hoặc mấy ngày trước người đi dạy không phải mình, hoặc đứa nhỏ này bị đa nhân cách.

Rena còn định lôi não của mình ra khỏi đầu, rủ nó ra góc phòng mà hỏi nó rốt cuộc mấy ngày qua là sao?

Nhưng chưa kịp làm gì, nàng đã bị "Ju-chan" lôi đi, đặt nàng ngồi xuống ghế bắt đầu huyên thuyên với nàng.

Cuối cùng hôm nay chả dạy dỗ gì, chỉ ngồi nói chuyện với nhau. Trong lúc nàng cao hứng nhất, "Ju-chan" lôi bản hợp đồng ra, chưa kịp nói gì Rena đã nhanh tay kí vào.

Mặc kệ đứa nhỏ này có bị đa nhân cách, miễn lâu lâu được ngồi không nói chuyện mà vẫn hưởng lương thế này thì nàng thích. Dù sao một ngày chỉ có 2 tiếng.

"Ju-chan" thõa mãn nhận hợp đồng từ tay Rena, xin phép vào bếp. Em ấy vừa đi khuất Rena bỗng muốn đi WC, mà nhà rộng quá nàng không biết ở đâu. Đành tới cái phòng "Ju-chan" vừa mới vào hỏi em ấy.

Chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng cười bên trong.

"Mấy chị có thấy vẻ mặt của chị ấy thay đổi thế nào không? Thiệt là mắc cười quá đi".

"Jurina thiệt độc ác, cứ thích bày trò".

"Không phải Center cũng thích vậy sao?"

"Nhưng mà chị có cảm giác đã gặp bà cô đó ở đâu rồi".

"Em cũng vậy".

"Hai chị gặp chị ấy rồi sao, thật không?"

"Rầm".

Cửa phòng thô bạo mở ra, thiếu một chút có thể sứt khởi bản lề.

Trước mặt Rena là 3 đứa nhỏ giống hệt nhau.

Trước mặt 3 đứa nhỏ giống hệt nhau là bà cô mắt mở to bằng đèn pha oto, miệng cũng không chịu khép lại đủ để một con ruồi bay vào.

Rõ ràng trong người nàng không có cồn, cớ gì lại nhìn 1 hóa 3. Mà chỉ có "Ju-chan" là hóa 3, còn ngón trỏ của nàng vẫn chỉ có một. Rena hoang mang chỉ lắp bắp được mấy chữ không rõ ràng: "Có tới 3 Ju-chan...".

Nội tâm 3 đứa nhỏ: "Bà cô này làm sao vậy, trong từ điền chỉ có từ sinh đôi mà không có sinh ba sao?"

"Chỉ có một Ju-chan thôi. Là em nè". Jurina tiến tới, mỉm cười tinh nghịch với Rena.

"Còn 2 Ju-chan kia". Ngón tay cái run rẩy chỉ vào 2 đứa nhỏ còn lại.

"Người học với chị ngày đầu tiên là chị cả. Nobunaga. Còn người ở ngày thứ hai là chị thứ. Center. Em là út. Jurina". Vừa giới thiệu Jurina vừa giải thích.

"Mấy đứa là sinh đôi?"

Hẳn là học toán dở nên mới đi học văn.

"Là sinh ba". Center sửa lại.

"Vậy 3 ngày nay..."

"Đúng rồi, là chị lần lượt dạy 3 chị em chúng tôi". Nobunaga lạnh lùng, khoanh tay dựa vào tường lúc này mới lên tiếng.

"Rầm".

"Ể, Rena-chan xỉu rồi, làm gì với chị ấy bây giờ". Với vẻ mặt thực sự hoang mang, Jurina ngồi xỏm bên cạnh Rena bất động, vươn ngón tay chọt chọt vào má nàng.

Center ôm bụng cười một tràng: "Còn làm gì nữa, Nobu-chan, mau đưa chị ấy lên giường".

Ây dà, nói năng dễ hiểu lầm quá nha.

Nobu thở dài, bế Rena như bế công chúa rồi đặt nàng lên giường.

Bà cô này, nhìn ốm vậy lại nặng như heo.

.

.

.

Trong cơn mơ màng, Rena cảm thấy có tiếng nói ai đó vang vẳng bên tai.

"Liệu chị ấy có tỉnh không?"

"Sao lại không, có ai đột nhiên lăn ra chết bao giờ".

Cái đó có đó nha.

"Không tỉnh thì lôi vào nhà tắm tạt nước".

"Ý hay đó, làm liền đi".

Lúc ấy mới vùng dậy.

"Đừng, tôi tỉnh rồi, tỉnh rồi".

Jurina mừng rỡ nắm lấy tay Rena: "May quá, Rena-chan tỉnh rồi, em cứ sợ chị không tỉnh phải coi xác chị suốt đời".

Đứa nhỏ này có bình thường không vậy?

Rena rụt tay lại, bật dậy rời khỏi giường. Nàng bắt đầu bắt não mình tiếp thu mấy chuyện này. Đầu tiên là phải phân biệt mấy đứa nhỏ.

Chỉ vào Jurina: "Em là Center".

"Chị ấy mới là Center".

Chỉ vào Nobu: "Em là Jurina".

"Em ấy mới là Jurina".

Không ổn, tụi nhỏ quá giống nhau, nàng không phân biệt được. Giống như đoán được biểu tỉnh của nàng, Jurina nhiệt tình chạy lại, đứng trước mặt nàng, động tác như thể chuẩn bị tụt quần ra.

"Ba đứa em có 3 cái bớt khác nhau ở mông, Rena-chan có muốn xem không?"

Về lí, sau khi hỏi vậy phải cho người khác thời gian trả lời. Vậy mà đằng này đương sự chưa kịp nói gì, 3 đứa nhỏ đã đứng xếp hàng chuẩn bị show ra.

"Không cần, không cần, tự tôi sau này tự phân biệt". Rena luống cuống xua tay, mặt đồng thời quay đi chỗ khác. Nàng đâu có cần phân biệt kiểu ấy. Chẳng lẽ sau này muốn biết ai với ai lại vạch mông từng đứa ra. Lỡ ai thấy được không khéo nàng đi tù vì tội xâm phạm trẻ em.

Jurina thoáng thất vọng vì không được khoe cái bớt: "Vậy từ mai Rena-chan chính thức là gia sư của tụi em".

"Không, tôi không muốn dạy nữa, từ hôm nay nghỉ việc".

"Nhưng chị đã kí hợp đồng rồi". Center gian xảo giơ hợp đồng trước mặt nàng.

Cái tờ giấy đó với Rena không khác gì án tử. Đây rõ ràng là một âm mưu mà. Hóa ra vì dạy 3 đứa nên lương mới cao gấp 3.

Rena muốn khóc cũng khóc không kịp, Nobu tiến sát mặt nàng, cười hăm dọa: "Nếu vi phạm hợp đồng, sợ chị đi làm cả đời cũng không trả đủ tiền cho tụi này đâu".

Mấy em gái bây giờ thiệt đáng sợ mà. Rena mếu máo nhìn 3 con sói gian ác, tự hỏi mình đã làm cái gì mà bây giờ lại sắm vai quàng khăn đó.

Đúng rồi, thợ săn, thợ săn sẽ cứu quàng khăn đỏ.

Nhưng tội nghiệp cho Rena, thời này không có thợ săn nữa a~.

Trước lúc như kẻ mất hồn bước ra khỏi cửa, tai Rena ù ù nghe mấy tiếng vui vẻ ở phía sau: "Cô giáo, ngày mai lại tới nhé".

Ngày mai. Ngày mai xin đừng có tới a~.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro