Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Aki Hayakawa là thợ săn quỷ
•Reader là người dân thường
•Aki hơn reader 2 tuổi-18 tuổi và 16 tuổi
________

Trời đổ mưa tầm tã, trút những hạt mưa ào ào rơi xuống mặt đất tưới tốt cho muôn loài. Người này người nọ đi lại tấp nập, xe cộ inh ỏi đông nghẹt cả đường. Tôi chạy vội đến lớp học vì sắp trễ giờ. Hôm nay lạnh lắm, gió thổi nữa nên càng thêm lạnh, chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi.

Vừa chạy vừa xem thời gian trôi qua chậm rãi, trái ngược hoàn toàn với kẻ vội vàng này. Chính vì thế mà tôi tông sầm vào một người. Đau thật! Tôi nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, nhặt chiếc cặp rồi lại ríu rít xin lỗi:

"Xin lỗi ạ!"
"Không sao, cô ổn chứ?"
"Em ổn ạ, cho em xin lỗi!"

Vừa dứt lời, tôi ngẩng đầu lên nhìn để xem người vừa bị mình tông cho ngã kia là ai. Cả người bỗng nổi da gà rồi giật mình, tất nhiên là không phải do lạnh mà do đó là người quen cũ. Trời ạ, đen đủi muốn chết. Tôi nghĩ anh ta chẳng nhớ tôi đâu nên là chạy ngay tức khắc luôn! Nào ngờ lại nhanh hơn tôi một bước, trực tiếp nắm cổ tay tôi rồi nhìn thẳng mặt,người đối diện người thì sao mà không biết được. Vừa nuốt nước bọt vừa nhìn anh ta, lòng tôi lo lắng chột dạ vô cùng. Hồi xưa bỏ rơi đối phương chỉ vì tôi còn trẻ người non dạ, thích trêu đùa tình cảm đàn ông. Giờ nghĩ lại hối hận thật đó, rơi vào tình thế này thì chẳng biết chui vào đâu nữa. Cái mặt anh ta thờ ơ và lạnh lùng lắm, tôi càng thêm chột dạ. Vì thế trong cái khó ló cái khôn, tôi đã chữa cháy bằng cách đá vào háng anh ta và bỏ chạy đi đến lớp học thêm. Khỏi phải nói, ai cũng nhìn chúng tôi. Kẻ thì ôm chỗ hiểm đầy đau đớn, người thì vội vàng bỏ đi như cơn gió.

Thật may mắn là vẫn đến lớp học kịp thời. Ngồi xuống rồi thở phào, giáo viên vẫn chưa vào. Tranh thủ mở điện thoại lên rồi chặn tên đó để anh ta không thể làm phiền tôi. Quả là một ý tưởng chữa cháy không thể thay thế. Tôi cũng hơi khốn nạn thật, dù sao lỡ anh ta mà chết vì đá chỗ ấy vừa nguy vừa nhục nhã.

Mới ngồi thở được chút thì giáo viên vào lớp rồi.

________________________________

"Được rồi, hôm nay chỉ học đến đây thôi. Các em ra về đi"-Giáo viên thông báo.

Nhét sách vở vào cặp và ngó ra cửa sổ để xem mưa đã tạnh chưa. Vẫn mưa, thậm chí là không có dấu hiệu ngừng. Mẹ tôi đã nhắc nhở là đem ô theo nhưng bản tính bướng bỉnh lẫn cẩu thả nên là đã không mang. Hối hận thì đã hối hận rồi nên tôi xin đi cùng cô bạn thân yêu dấu.

"Amaya! Tớ đi chung với!"
"Qua đây mau lên"

Đi dưới trời mưa, không nhịn được mà trò chuyện với cô bạn đáng yêu của mình. Từ học tập, gia đình, bạn bè đến bạn trai và nhiều thứ linh tinh, nhỏ nhặt khác nữa!

"Này Amaya, tớ có một chuyện này muốn nói cho cậu. Có thể hơi tức cười nhưng nó đã thật sự xảy ra!"
"Gì thế? Đừng nói là cậu lại ngựa quen đường cũ nhé?"
"Không đâu mà, đâu phải chuyện đó."
"Rốt cuộc là gì, tò mò rồi đó nha."
"Chiều nay, tớ đã gặp lại người yêu cũ! Anh ta có vẻ như nhận ra tớ rồi thì phải"
"Sau đó thì sao?"
"Khi ấy vội quá nên lỡ tông phải họ, tất nhiên tớ đã xin lỗi nhưng đột nhiên họ lại nắm cổ tay và nhìn chằm chằm như thể là biết tớ là ai ấy! Mặt anh ta lạnh lùng đáng sợ lắm luôn"
"Ôi trời, vậy cậu xử lý ra sao?"
"Hì, tớ vội nên đá vào chỗ hiểm của hắn và bỏ chạy. Ai cũng nhìn cả, ngại quá"
"...Thật hả? Cậu không suy nghĩ gì luôn? Lỡ anh ta mà tìm tới nhà đòi tìm cậu thì sao? Có nhiều vụ xảy ra ghê gớm lắm, chỉ vì có tí thù be bé mà hại người cũ"

Nghe xong tôi sợ hẳn luôn, dù lạnh bên ngoài nhưng bên trong còn lạnh hơn. Nổi da gà đến da vịt rồi ớn lạnh hết cả lên. Trò chuyện một lúc thì cũng đã tới nhà, chúng tôi tạm biệt nhau rồi thì đường ai nấy về. Mưa tạnh bớt rồi, không cần ô nữa. Mở cửa nhà ra, tôi theo thói quen hô to chào bố mẹ và cởi dép bỏ vào ngăn của tủ đựng. Bỗng thấy có đôi khác lạ ở chỗ gần tủ, cũng có tò mò nhưng nghĩ chắc là giày của bố nên tôi bước vào nhà.  Đi ngang phòng khách thì tiếng nói của mẹ tôi và của người đàn ông nào đó rôm rả, có vẻ mẹ rất nồng nhiệt chào đón. Đi lên phòng vứt cặp lên bàn học, thay đồ rồi chạy nhanh xuống lầu. Ngó đầu vào khe cửa, mẹ tôi ngồi đối diện với họ, bố tôi cũng vậy. Nhìn anh ta từ sau lưng nên cũng không rõ là ai, chỉ để ý cái chỏm tóc trông rất quen mà chả nhớ nổi. Tất nhiên là người con gái không chống lại được sự tò mò nên tôi đã gõ cửa và bước vào để thoả mãn sự tò mò. Vừa mới nhìn một cái thôi, tôi giật mình, muốn tìm cái lỗ nào chui xuống luôn. Lại là anh ta, Aki Hayakawa. Chết dở thật! Định bụng chạy đi nhưng bố tôi kéo lại, giới thiệu với hắn.

"Cậu Aki, đây là con gái tôi, T/b. Sau này thấy em nó mà là đồng nghiệp thì mong cậu chiếu cố nhé, haha"
"Vâng, tôi biết rồi"

Ánh mắt suy xét cộng thêm sự lạnh lùng càng làm tôi độn thổ. Vừa là người yêu cũ, vừa là kẻ đá vào chỗ hiểm của anh ấy nên giờ tôi không biết nên làm gì nữa. Giời ạ! Đen thì thôi rồi!

"Bác trai có thể cho phép cháu nói chuyện với em ấy một lát được không ạ?"
"Ôi dào, thoải mái đi. Cậu dạy được nó bớt ương bướng thì chúng tôi còn mừng nữa chứ!"-Bố tôi vừa cười đùa vừa nói
"Cảm ơn bác"

Vừa dứt lời, anh ta đứng dậy rồi kéo tôi đi ra sân vườn. Tôi lúc ấy hoảng không thể tả, run như cầy sấy. Lúc đi chẳng ai nói một lời nào cả, không khí càng thêm lạnh lùng và đáng sợ. Anh ta thấy sao thì tôi chịu, riêng tôi là muốn chạy lắm rồi đó!

Anh ấy để tôi ngồi trên ghế, còn mình thì ngồi xổm trước mặt tôi và hút thuốc. Tính làm gì đây trời?

"A, à... Anh muốn nói gì sao?"
"Hồi chiều em đá tôi thế? Biết đau lắm không hả?"
"Em vội quá, xin lỗi ạ, em thật sự không cố tình đâu!"
"À, không chỉ có mỗi tội ấy đâu, còn một tội nặng hơn nữa kìa"
"Tội gì chứ?"
"Em đá tôi, cả nghĩa bóng lẫn đen đấy"

Thật sự là không che dấu được nữa rồi. Lúc ấy chỉ muốn tạm biệt thế giới chứ không dám đối diện với tên thợ săn quỷ này nữa đâu. Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ làm gì kinh khủng hơn cơ, ai ngờ chỉ là đưa trả tôi thẻ học sinh.

"Lần sau đi đứng cẩn thận, biết chưa?"
"Vâng..."

Nói xong là quay người về luôn! Ôi, lạnh lùng thế ư? Chỉ vậy thôi ư? Không có một sự kiện gì đó kinh khủng hết ư? Tôi tự hỏi trong đầu rất nhiều nhưng chả hiểu nổi con người ấy. Hay là bỏ chặn anh ta rồi xin lỗi cho ra lẽ nhỉ? Dù sao tôi thấy ăn năn quá, không sao trút nổi. Nhìn bóng lưng anh rời đi mà lòng tiếc nuối quá, phải chi ngày ấy chưa chia tay thì sao nhỉ?

_______________

Thật ra tớ định viết dài hơn nhưng quyết định chia thành nhiều phần. Cảm ơn vì đọc tới đây ne💋🫰🏻😋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro