'𝚐𝚛𝚊𝚢'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn chị chẳng chớp mắt.


Chị cũng nhìn chẳng chớp đôi mi, nhưng là nhìn về phía hư không ẩn sâu trong hàng mộ rợp bóng quạ bay chứ chẳng phải nhìn tôi.


Chị thích thuốc lá, tôi biết. Mỗi khi bóng chị xuất hiện, nó lập lờ thoang thoảng theo cái mùi hanh hanh cay xè, cái mùi ban đầu tôi cho là khó chịu. Nó nồng đậm, nóng bức, nóng đỏ, y như màu nhập nhòe anh ánh trên đầu điếu thuốc xì xèo màu xám tro.


Xám như mắt chị, xám như cả cuộc đời của chị và tôi.


Xám như cách chị ra đi, để lại trước mắt tôi một màu còn đen đúa hơn hai lá phổi bị cháy tàn vì bệnh tật mà khói thuốc chị đã mang đến. Nó loang lổ toàn những nhầy nhụa đen hôi, và đến khi tôi nhận ra, tôi đã lạc mất tâm trí mình từ lúc nào chẳng biết.


Tôi đã chẳng nghe lời chị cảnh báo từ đầu. Chẳng ai nghe chị cả, kể cả đến lúc chị ra đi cũng mang một lòng đầy oan uổng. Để rồi màu xám xịt ùa ra, rơi lả tả. Đó là tuyết trong tôi hay là tro tàn từ điếu thuốc của chị? Là giọt nước mắt người ở lại hay chỉ là sự trừng phạt cho tôi vì đã như đứa mù đứa điên mải mê theo đuổi một bóng hình lầm lạc của ai đó, bỏ lại chị một mình cùng cái ám ảnh triền miên?


Và rồi tôi khóc, khóc cho chị, cho tôi, khóc cho tình mình xám ngoét dang dở, mà tôi sẽ đến nơi xa thăm thẳm - nơi chị hiện hữu, đến bên chị để ghép lại mảnh tình đã từng lìa nửa đôi. Trong bóng mờ của làn gió tuyết trắng xám lẫn lộn đan nhau, tôi đã tìm thấy chị.


Cầm lấy ngón tay chị đã vàng đi vì hơi thuốc, tôi nâng niu, ấm áp, vội lâu lấy những giọt tình nồng tàn dư trên đôi má chị hây đỏ. Mắt chị nhòe, mắt tôi cũng xám đi vì khói, hư ảo chẳng thể biết là thật hay chỉ là một cơn mộng thoáng qua. Cái rưng rưng từ tim tôi bức tôi phải khóc, khóc theo tiếng chị nấc nghẹn gọi tên tôi, oán trách tôi tại sao lại đưa thân đến nông nỗi này.


"Em xin lỗi..."


Mẩu tro xám tàn còn lưu lại bay vợt lên không trung, tan biến, như cách chị và tôi cùng tan biến vào mùi khói thuốc bay cao, phả lên không gian một tình yêu mang màu xám nhạt.


Màu xám.


Đơn điệu như chị, như tôi, như cái cách mà hai con người bình thường hi sinh, vì một lòng mong muốn người ở lại sẽ cảm thấy bình yên an toàn.


Màu xám.


Đẹp như mắt chị, xinh như mẩu thuốc tàn ta cùng chia sẻ rồi cười phì như hai kẻ điên lầm lối.  Mắt tôi tràn một màu xám, như cái cách hình bóng chị tràn trong tầm mắt tôi mỗi khi đêm về trằn trọc.


Tôi nhận ra tôi đã yêu chị.


Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro