𝔪𝔞𝔩𝔦𝔠𝔢 𝔞𝔫𝔡 𝔪𝔦𝔰𝔢𝔯𝔶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, con người chỉ khát khao tận cùng những thứ họ chẳng thể nắm bắt.

Còn nếu như đã nắm được trong lòng bàn tay, việc gì phải tiếp tục ao ước?

Nhân gian có nhiều loại người. Có những kẻ vì đi qua những tháng ngày man dại mà phần "người" bị cái đói, cái nghèo giày xéo như con sâu con bọ để rồi trở thành con rối của vật chất phù phiếm lạnh băng. Khoác lên mình những bộ quần áo kệch cỡm, đội bộ tóc giả khiến khuôn mặt họ vàng ệch đi, đeo trên đôi bàn tay chiếc nhẫn với mặt đá choán cả một lóng ngón tay, cốt cũng chỉ để chen một chân vào cái giới gọi là "quý tộc" mà họ biết mình chẳng thuộc về.

Lại cũng có những kẻ khờ bị người đời bỏ quên, để rồi cả đời dập dềnh trôi nổi, cứ thế mải miết đuổi theo những tấm chân tình một sớm một chiều trong thiên hạ.

Lại cũng có những kẻ may mắn vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, bên dưới làn da mỏng manh là dòng máu cao quý của gia tộc đời đời hiển hách và trái tim luôn đầy ắp tình thương được dâng lên đầy tự nguyện bằng hai tay. Con đường họ đi đều là những lối mòn bằng phẳng trải đầy hoa thơm cỏ biếc, dạo chơi qua những con dốc của cuộc đời với những nhịp bước thanh thản.

Thế nhưng, họ cũng chỉ được phép bước đi trên con đường ấy mà thôi. Sống trong những ước tính công phu của lý trí, của quyền lực; từ lời ăn tiếng nói cho đến bữa ăn giấc ngủ cũng phải theo một trật tự không sai một ly. Giống như con chim với màu lông sặc sỡ, với giọng hót líu lo tưởng rằng sẽ được thoả chí tung hoành chốn rừng già hoá ra lại phải vùi mình trong chiếc lồng xinh đẹp cho đến ngày tận cuối.

Vì thế họ khao khát tự do.

Nhưng những mong ước thầm kín ấy chỉ có thể là những đề tài trong trang nhật ký dang dở, trong những giấc mơ trưa đầy mộng mị mà khi qua đi chỉ để lại sự tiếc nuối vô tận, trong màn đêm đen thẳm nơi tâm trí nơi ta thét gào với chính con tim mình chứ không phải một đề tài trên bàn ăn hay trong những cuộc chuyện phiếm vô thưởng vô phạt.

Akutagawa Ryuunosuke cất giấu cho mình một bí mật nho nhỏ.

Từ những ngày còn thơ, cậu đã là một đứa trẻ ưu tú khi luôn hoàn thành những bức tranh xếp hình phức tạp nhất. Cậu bé ngồi hàng giờ, chăm chú tìm kiếm những mảnh ghép tới nỗi không ai có thể làm phiền cậu trong thời gian ấy. Để rồi thành quả được kì công dệt nên từ trí óc nhanh nhẹn và tính kiên trì phút chốc bị phá huỷ khi Akutagawa cầm lấy bức xếp hình hoàn chỉnh và đổ chúng xuống nền nhà một cách thô bạo.

Nhìn những mảnh xếp hình rơi rụng lả tả trên nền đất, tạo nên những âm thanh dội vào màng nhĩ của cậu bé như từng tràng pháo tay giòn giã đầy hân hoan.

Sự sụp đổ.

Đối với cậu, ấy mới chính là sự bứt phá tuyệt đối, là sự tự do không ràng buộc, là hành động của kẻ làm chủ.

Một tay gây dựng được thì cũng có thể phá huỷ được.

Chỉ có như thế, những gì ta làm mới trở nên vĩnh cửu - một điểm sáng nằm ngoài những vòng quay của vũ trụ.

Có lẽ bởi vậy, Akutagawa nhìn về Nakajima Atsushi với đôi phần thích thú.

Từng lớp mặt nạ tinh xảo che đi dung nhan thật của người, vùi lấp những cảm xúc ở nơi tận cùng sâu thẳm. Một vỏ bọc điềm tĩnh hoàn hảo như bầu trời quang đãng không gợn mây, khéo léo che giấu những bão tố cuồn cuộn sóng chăng?

Akutagawa biết, nếu vẫn cứ đứng mãi ở nơi ấy thì cậu sẽ bị tâm bão nuốt chửng. Nhưng với bản tính hiếu kỳ của một đứa trẻ nghịch ngợm, cậu không khỏi ao ước được chiêm ngưỡng tận mắt cơn cuồng phong ấy, tận mắt nhìn khu vườn yên ả bị từng đợt gió mưa làm cho tan tành mây khói. Ấy chính là cái đẹp trần trụi nguyên thuỷ xé toang mặt đất, mang trong mình những cơn cuồng nộ thiêu đốt.

Nhưng ngày đó có lẽ còn xa.

Như một tay thợ săn không rời mắt khỏi con mồi, Akutagawa quan sát anh ẩn mình dưới vỏ bọc xinh đẹp được khéo léo hoạ nên từ những nét tinh xảo đầy dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro