i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tóm tắt: atsushi bị người ngoài hành tinh đẻ trứng vào bụng, akutagawa muốn giúp cậu lấy chúng ra.

* cảnh báo: r17, đẻ trứng và xúc tua (rashoumon) play.

------------------

nếu con người sở hữu dị năng, vậy liệu rằng những sinh vật khác cũng vậy? nakajima atsushi chưa từng nghĩ đến vấn đề này trước đây, vậy nên khi thấy chú chó lông vàng bị gãy chân, nằm run rẩy bên lề đường, cậu vội vàng đến kiểm tra tình hình mà không nghĩ nhiều. tuy nhiên, ngay khi cậu chạm vào nó, lông tơ lập tức dựng đứng lên.

đó là nỗi sợ bị kẻ săn mồi nhắm trúng.

cậu bé trong tiềm thức muốn nhảy lùi ra sau, nhưng đối phương lại nhanh hơn một bước. đầu con chó lông vàng tách ra, để lộ cái xúc tua lớn, và đâm thẳng vào bụng thiếu niên. atsushi ngay lập tức hóa tay hổ, xé toạc xúc tua, định quay sang giáng cho sinh vật kia đòn chí mạng, nhưng lại nhận ra xác chú chó bắt đầu phân hủy với tốc độ cao. chẳng mấy chốc chỉ còn lại đống thịt bốc mùi hôi thối.

đang là mùa hè, nhưng atsushi lại đổ mổ hôi lạnh. dù mãnh thú dưới ánh trăng nhanh chóng chữa lành vết thương, cậu vẫn cảm thấy khó chịu trong bụng. cậu bé xoa xoa bụng, dựa vào tường rồi từ từ quay về trụ sở thám tử, sức lực càng ngày càng yếu, mỗi bước chân đều như hút toàn bộ sinh lực của cậu, cả người dán lên tường.

người mở cửa là dazai osamu, nhìn thấy atsushi không ổn, lập tức đi gọi yosano akiko tới. mà lúc này, vị nữ bác sĩ luôn quyết đoán muốn mổ xẻ bệnh nhân, lại yêu cầu đưa atsushi đến bệnh viện nội soi. cô cảm thấy có cái gì đấy rất xấu đang ở trong xương chậu của atsushi. sắc mặt dazai trở nên nghiêm túc, hỏi thực hư thế nào. yosano vừa cắm dây truyền nước cho atsushi, vừa trả lời:

"tôi nghĩ trong bụng atsushi chứa thứ gì đó còn sống."

nghe xong lời này, mặt kyouka trắng bệch ra. các thành viên cơ quan vội vàng chở cậu bé đến bệnh viện gần nhất, sau khi chụp nội soi xong, bác sĩ hoảng sợ kêu mọi người vào. ông chỉ vào tấm phim trên bảng, lau mồ môi rồi nói: 

"nhìn chỗ này, đây là ruột của nakajima-san, nó chứa đầy... dị vật hình bầu dục, người phụ trách siêu âm nói rằng, những quả trứng dường như đang... chuyển động."

tình hình nghiêm trọng đến mức atsushi muốn tự dùng vuốt hổ xé bụng để lấy mấy thứ đó ra, nhưng dazai đã ngăn cậu lại: "không ai biết nếu mấy quả trứng đó vỡ sẽ có chuyện gì."

"theo mô tả của cậu, cái xúc tua đó hẳn là một sinh vật kí sinh, cậu có nhìn thấy rõ hình dạng của nó không?"

"nó giống như lai giữa bạch tuộc và rắn, nhưng có lông, như lông chó hay lông chim vậy..." atsushi mơ hồ nhớ lại, sau khi ăn xong, cậu lấy được chút sức lực, nhưng bụng vẫn khó chịu, thi thoảng nhói lên đau đớn, "con chó vẫn còn hấp hối, không biết là ý thức của nó hay là sinh vật kia..."

"atsushi... anh nghĩ sinh vật kia sẽ hấp thụ các đặc điểm của chủ thể, điều đó giải thích vì sao chúng vừa có mút, lông động vật có vú và chim. nó chọn cậu vì nó đã có sẵn sức mạnh thể chất của vài loài động vật, tiếp theo nó cần tư duy của con người. nếu thứ này nở ra... atsushi, chúng ta đều sẽ gặp chuyện lớn."

atsushi sợ hãi, vô thức sờ lên bụng và lắp bắp: "vậy, vậy phải làm sao đây? hay là dùng dao đâm vào bụng em? tuy rằng có lẽ sẽ đau, nhưng em có mãnh thú—"

dazai lắc đầu:

"phải trân trọng bản thân, atsushi. cậu thành ra như vậy, mọi người đều rất lo lắng."

atsushi chớp chớp mắt. dazai xoa đầu cậu bé, rồi nở nụ cười xán lạn như mọi ngày: "đừng lo, anh đây có cách rồi."

đương nhiên, atsushi không nghi ngờ gì về trí tuệ cùng khả năng của gã đàn ông này: vì gã đã nói là có cách, thì cách đó hoàn toàn đáng tin cậy, và vì dazai osamu chưa bao giờ bỡn cợt những lúc vấn đề trở nên nghiêm trọng. cho nên, cậu bé ngoan ngoãn nghe lệnh dazai vào phòng vip đơn trong bệnh viện, dưới ánh mắt lo lắng của kyouka.

nakajima atsushi nằm trên giường bệnh, rốt cuộc mới có cơ hội nghĩ: trôi qua nửa ngày, cậu chỉ thấy một con chó bị thương đã xảy ra nhiều chuyện thế này. dazai từng đùa cậu có hào quang của nhân vật chính, dù đi đâu rắc rối cũng sẽ bám theo đến đó.

cửa bị đóng sầm lại, atsushi giật mình muốn ngồi dậy, sau cùng bụng lại quá đau nên bất lực nằm xuống, toát một tầng mồ hôi lạnh. cử động mạnh vừa rồi ảnh hưởng đến mấy quả trứng, atsushi thực sự có thể cảm nhận được chúng đang lăn lộn trong ruột cậu.

một bàn tay lạnh đặt lên bụng, atsushi miễn cưỡng mở mắt, vừa vặn nhìn thấy akutagawa đang cau mày, hé môi:

"akuta, akutagawa?"

akutagawa hiển nhiên biết atsushi đang cố nói gì: "dazai-san đã kể hết cho ta nghe, người hổ, sớm muộn gì em cũng sẽ phải chết trong bi thương," ánh mắt akutagawa có chút thăng trầm, dán lên phần bụng hơi gồ của atsushi, "nhưng không phải bây giờ, không phải hôm nay."

atsushi nghi hoặc nhìn hắn. akutagawa tặc lưỡi và triệu hồi rashoumon: "dazai-san bảo rashoumon của ta có thể lấy thứ trong bụng em ra."

"anh gì cơ?" atsushi vẫn chưa hoàn hồn, "nhưng, nhưng mà—"

rashoumon trực tiếp xé toạc quần của atsushi, không để cậu kịp phản kháng, lập tức giữ chặt thiếu niên lại.

"nằm xuống và nâng... mông lên."

không biết có phải ảo giác không, nhưng atsushi cảm thẩy giọng akutagawa run lên khi nhắc đến mông mình. tuy nhiên, hắn ta luôn lấy tay che miệng nên không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc cụ thể nào.

"không, akutagawa, cái này— cái này trông kì quá—"

"em muốn chết? hay muốn đẻ ra con quái vật để nó đi làm hại người khác? với em, tự tôn của em hay mạng sống của bọn họ quan trọng hơn? cái này khi hình như không cần hỏi."

akutagawa nói đúng. lòng tự trọng là thứ thiết yếu, nhưng nếu vứt bỏ nó có thể cứu sống người khác, thì nakajima atsushi sẽ chấp thuận không do dự.

và vì akutagawa sẵn sàng dùng rashoumon cho việc này, nên atsushi càng không có lí do từ chối.

atsushi nghiến răng, gắng hết sức chống đỡ cơ thể và xoay người nằm sấp, nhưng ngay khi vừa cúi xuống, cơn đau khủng khiếp ập đến khiến cậu bé run rẩy không kiểm soát được.

"akuta, akutagawa—" giọng atsushi khàn đi, vì cả lẫn đau và sợ, "nó sẽ như thế mỗi lần tôi nằm lật lại, tôi—tôi không thể, xin lỗi..."

bất quá akutagawa không tức giận, nhưng sắc mặt trầm đi trông thấy. rashoumon quấn tay atsushi và kéo cậu vào lòng akutagawa, ép cậu vòng tay qua cổ hắn. nhờ vậy cả hai miễn cưỡng duy trì được tư thế quỳ ngồi.

...thế quái nào nó còn xấu hổ hơn nằm trên giường?

hơi thở akutagawa phả vào tai atsushi, nhiệt độ cơ thể mát lạnh của hắn xuyên qua lớp vải mỏng truyền lên làn da trần của atsushi, khiến cậu vốn đã nóng, nay lại càng bức bối hơn. cậu vô thức muốn vặn vẹo người, nhưng akutagawa lại uy hiếp, nhéo đùi cậu một cái, cảnh cáo:

"ngồi ngoan chút đi."

atsushi nghiến răng, gật đầu.

"bây giờ, nghe ta," akutagawa hít hơi thật sâu, tay đặt lên mông atsushi, "thả lỏng và thư giãn."

atsushi thở dốc, vì thân nhiệt thấp của akutagawa, trong đầu cậu dường như hiện rõ cảnh đối phương tách hai cánh mông cậu ra, để lộ hậu huyệt.

rashoumon ngập ngừng vờn quanh cửa huyệt.

akutagawa hơi nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu bé: "atsushi..."

đầu óc người được gọi tên trở nên trống rỗng.

rashoumon chui vào lỗ nhỏ, atsushi thút thít, nắm chặt lấy vạt áo khoác của akutagawa.

akutagawa ryuunosuke biết nakajima atsushi, và nakajima atsushi cũng biết akutagawa ryuunosuke.

"không có thời gian bôi trơn, em nhịn một chút."

"...ừm."

rashoumon thận trọng tiến sâu vào trong. atsushi khó mà diễn tả được cảm xúc hỗn độn lúc này, đau đớn và tê dại, nhất là khi người điều khiển rashoumon là akutagawa. nghĩ đến cảnh hắn nhìn thấy rõ rashoumon ra vào lỗ hậu của mình, cậu xấu hổ chết đi được. nhưng akutagawa không để tâm lắm đến việc đó, rashoumon vẫn tiếp tục, chạm vào quả trứng.

bụng atsushi quặn thắt, không kiềm được cắn mạnh vào mu bàn tay. akutagawa dừng lại, atsushi hiểu ý hắn, lắc đầu ám chỉ mình có thể nhịn được.

rashoumon quấn lấy quả trứng đầu tiên, từ từ kéo nó ra. khi dị vật to gần bằng lòng bàn tay chạm đến gần lỗ hậu, nó cọ sát vào một phần thịt nhô cao. atsushi rên rỉ, cảm thẩy thân dưới dần cứng lên. mà hiện tại với tư thế này, ước chừng akutagawa cũng đã phát hiện.

atsushi khẽ quay đầu, lén lút nhìn akutagawa, và bắt gặp đôi tai ửng đỏ của hắn.

hóa ra anh chàng này cũng biết xấu hổ.

khám phá nhỏ này khiến atsushi vui hơn một chút.

rashoumon thành công lôi quả trứng đầu tiên ra, atsushi thậm chí còn nghe được tiếng "bóc" từ lỗ sau của cậu. nhưng cuộc tra tấn này còn lâu mới kết thúc.

khi đến quả trứng thứ hai, đã có sự cố nhỏ: rashoumon bị trượt do chất nhầy trên dị vật, nó vô tình rơi vào tuyến tiền liệt của cậu, và atsushi đã bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt lên áo khoác gió đen của akutagawa.

sau vụ này, akutagawa chắc chắn sẽ dày vò cậu sống không bằng chết.

không hiểu sao, cái người đang hơi lâng lâng vì khoái cảm lại nảy ra suy nghĩ hài hước như vậy.

tổng cộng có tám quả trứng, khi rút hết ra, atsushi đã bắn hai lần lên áo akutagawa, lỗ hậu run rẩy không ngừng tiết ra chất nhờn. atsushi cảm thấy bụng hết đau, liền muốn thoát khỏi tình thế ngại ngùng này, nhưng lại bị akutagawa ấn xuống: 

"đừng nhúc nhích."

rashoumon lần nữa tiến vào hậu huyệt, nhẹ nhàng mơn trớn thành thịt bên trong.

"akutagawa! không cần nữa—"

"kiểm tra lần cuối," giọng akutagawa nghe có vẻ không ổn cho lắm, nhưng những gì hắn phun ra lại rất bình tĩnh, "em không muốn bị hụt mất quả nào đúng không?"

cơ thể atsushi đông cứng khi cảm nhận được vật thể cương lên ép chặt vào thân dưới của cậu.

điều này mang ý nghĩa gì chẳng lẽ cậu còn không rõ, nhất là khi rashoumon, thứ đang trong cơ thể cậu làm loạn, ác ý chạm vào phần thịt gồ lên. lúc nó vui vẻ chui ra ngoài, atsushi đã xuất tinh lần thứ ba.

"ta sẽ đưa mấy quả trứng này cho dazai-san, để anh ấy phân tích chúng là sinh vật gì," akutagawa lấy khăn giấy lau sạch quần áo, "em ở lại đây nghỉ ngơi đi."

"...ừm."

"không cần phải mặc quần áo", hắn đứng lên và dùng rashoumon kéo chăn che cho cậu, "lát nữa ta quay lại, cởi ra sẽ rất phiền phức."

atsushi: ???

sau khi akutagawa rời đi, thiếu niên thu mình dưới chăn bông, mặt đỏ bừng.

chắc chắn rồi, như cậu đã đoán, akutagawa sẽ dày vò cậu sống không bằng chết...

trên giường.

---

(: D D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro