P13 : Đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang sập tối, nhường chỗ cho sự nghỉ ngơi. Màu trời giao nhau thật đẹp, thứ màu cam đỏ của hoàng hôn kia đang từng chút bị bóng tối nuốt chửng. Những đám mây xám xịt đang lênh đênh trên kia, từng đợt sấm chớp đánh xuống tàn bạo báo hiệu một cơn bão khủng khiếp chuẩn bị diễn ra.

Dottore hiện tại đang khoác trên người một bộ cánh có thể dùng hai từ ''Quyến rũ'' để mô tả ngắn gọn. Một cơ thể nóng bỏng cùng vòng eo thon được che chắn bằng một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh hở ngực. Chiếc thắt quấn không có chủ đích ở phần ngực và hông, quần đen, và đôi giày đế cao...Chiếc áo choàng lông chim mềm mại nhưng nhìn không kém phần nặng nề nóng nực. Nổi bật nhất để không lẫn được gã với nhiều cá thể tầm thường khác, chỉ có thể là chiếc mặt nạ mỏ chim như những người bác sĩ trong thời kỳ Cái Chết Đen.

Mái tóc xanh thẫm như màu đại dương mênh mong. Nhưng với gã, đại dương này là đại dương chết, nó sẵn sàng nhấn chìm bất cứ ai, thứ màu nhẹ nhàng nó mang là cú lừa lớn nhất.

Nhưng trên tất cả, đều hắn mê mẩn được cậu và cả những kẻ u muội khác. Là đôi mắt gã, nó nói lên hết con người gã. Tàn độc, điên loạn, lừa dối, xảo quyệt và thông minh.

Đôi mắt thẫm đỏ màu máu, như một hoả ngục đựng đầy tội lỗi không thể rột rửa, đôi mắt quỷ dữ của gã, là một báu vật, nó vô giá, nó là viên ngọc quý giữa những con ngươi mù loà.

Nụ cười của gã cũng không phải thứ nên bỏ qua. Những chiếc răng như cá mập luôn lăm le táp mạnh vào đầu kẻ nào có gan to. Gã cũng rất hay cười, những nụ cười man rợ đến mang tai. Cười khinh bỉ và vui sướng khi  nhìn những tù nhân mình mất kiểm soát lúc tiếp nhận tàn dư ma thần. Cười khi gã từng chút chạm đến được thứ sức mạnh cận Thần. Cười bố thí khi ở đám tang Signora. Vậy đấy gã không phải là con người. Nhưng thật báng bổ làm sao khi cậu lại xem và tung gã lên tận những trời mây bao la trên kia. Một thiên sứ.

Nhưng cậu lại yêu gã, cậu đề cập đến cặp hàm của một con thú dữ là nụ cười đẹp nhất cậu biết và yêu. Cậu như một con rối tự đưa dây mình cho gã điều khiển. Sự tự nguyện và tình yêu ấy khiến gã lay động thứ mục rửa gã còn giữ trong tim. Phong thần ban phước cho ngươi...là điều bọn giáo dân Mondstadt hay nói nhỉ? Tốt hơn hết hãy tránh xa tôi ra, không phải cứ khăng khăng yêu tôi thì mạng sống của cậu được bảo toàn đâu Al Haitham.

Gã có vẻ đang trên đường làm nhiệm vụ, dù vậy mỗi kẻ nào gã đi ngang cũng cảm nhận được cái lạnh sống lưng. Đột nhập vào giáo viện để tìm đồ không phải sở trường của gã. Nhưng để nó lọt vào tay bọn sinh viên hoặc Pantalone thì có chết gã cũng không để nó xảy ra.

Đoạn có trong tay liều thuốc kì lạ ở căn phòng khi trước mình từng học, tiện tay thanh lí luôn một vài đàn em phát hiện ra gã. Vừa đi gã vừa hoài niệm lại chuyện khi xưa. Rằng thứ thuốc có thể chữa được mọi loại bệnh, hoặc thứ độc hại hơn cả gã có màu xanh lam tuyệt đẹp. Nhanh chóng chế tác nó thành hình ống tiêm và gắn lên tai. Tuyên bố cho bọn đồng nghiệp rằng, gã đã có được nó. Bọn kém cỏi.

.

.

.

Trong cơn mưa tầm tã làm cả người gã ướt sũng, nhưng nó khiến tâm trạng của con ác quỷ tươi tỉnh hơn phần nào. Bỗng một con cún lao thẳng vào chân gã.

Nhìn nó, một sinh vật đáng thương bị lạc chủ đang chết dần chết mòn trong cái giá lạnh của lòng người chứ chẳng phải cơn mưa. Nó như cố gắng tìm được sự quan tâm cuối trước khi nó không còn sức để chờ người chủ trở lại. Nhưng gã đá mạnh vào hông nó bay thẳng đến một đống rác rưởi bên kia đường, rồi tiếp bước về Snezhnaya. Miệng lẩm bẩm.

''Sự trừng phạt lớn nhất của ngươi, là không được xoa đầu đó, cún ngu ngốc''

.

.

Chú cún đáng thương ngổm dậy vừa hay rớt xuống trên đầu nó những miếng bài chắn mưa và một ít thức ăn thừa. Nó ăn ngon lành và thiếp giấc.

.

Sáng hôm sau chủ nhân vô tình gặp được nó. Cô chủ nó ngây thơ liên tục cầu nguyện cho người đã giúp chú ta.

''Mong Phong Thần ban phước cho người đã giúp em, bằng cả trái tim và linh hồn này cảm tạ người trao cho chị cơ hội được ôm lấy em trong tay thêm một lần nữa''.

.

''Các ngươi luôn xem ta là một kẻ xấu. Cũng phải thôi, ta sẽ giết chết các ngươi nếu lần đầu gặp mà làm ta ngứa mắt. Lũ sâu bọ!''

.

Dottore về nơi trú và thả mình vào bể tắm sang trọng. Gã ghét mùi của thuốc sát trùng, nó khiến gã ghê tởm. Nhưng tiếp xúc như vậy, hương thơm của riêng gã không hề bị phai nhạt, mùi bạc hà the mát tách biệt thứ mùi tanh hôi của máu và lương tâm rách của chính gã. Rồi gã nghịch chiếc ống tiêm, hay thành tựu của gã trên tay. Mong một ngày có thể gặp lại cậu, người con trai sẵn sàng quay lưng với Nhà Lữ Hành để về dưới trướng gã. Al Haitham.


--Hết--

Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro