P42 : Con Mồi [p2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu của em...Đại Nhân...- đau quá...dừng lại đi em không chịu được nữa đâu..-- Đại Nhân...em đau quá.." Giọng điệu rên rỉ cứ lan man bên tai anh, tiếng thút thít bị lấn át bởi sự va chạm mãnh liệt của da thịt nóng hổi.

Hàng loạt âm thanh gợi lên thứ dục vọng anh thèm khát cứ vang lên càng thêm kích thích con "quái vật "
của anh thêm động lực mà hoạt động.
Tiếng nhớp nháp của tinh dịch, tiếng rên la cầu xin the thé của Dottore, tiếng giường cọt kẹt dữ dội, tiếng kêu lên thất thanh khi anh chạm đến "nơi đó" của cậu, mồ hôi cả hai nhễ nhại, đẫm cả ga giường.

Vài cái tát được anh giáng xuống để tăng hứng khởi cho cuộc vui dài, anh rất thích liếm láp cậu, tất cả....ngực, eo..đùi..Cả nước mắt. Và tất cả những gì của cậu, đều khiến anh phát điên lên vì thích thú, những gì của cậu anh đều yêu, vì trên tất cả, Đại nhân yêu cậu.

"Gọi tên ta, nếu không thì đừng hòng ta sẽ nhẹ nhàng với em"

"Em...em không thể...như vậy là bất kính..."

"Vậy ý em là ta nên tăng nhanh tốc độ nhỉ?"

"K-Không..-Al Haitham....làm ơn nhẹ nhàng, em xin Ngài..."

.
.
.
"Ngoan lắm,...ta rất thích em"
.
.
.
Sáng hôm sau, cơ thể nhỏ bé đau nhức đang bị thân hình bự con hơn ghì chặt lấy, còn đang ngủ say? Có lẽ vậy. Cả đêm dài ân ái cùng anh cậu chẳng có lấy một phút giây được nghỉ ngơi, lại còn phải thức trắng đêm vì cơn đau dưới thân cứ âm ỉ khiến cậu vô cùng lo lắng và khó chịu. Tệ hơn là cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó tiêu cực, cả đêm, và cậu hẳn không muốn đối mặt với nó chút nào, vì nó khiến cậu đau đầu, đau lòng...dù thế nào...cũng phải nói.

Cậu chuẩn bị tinh thần, chậm rãi quay sang anh, bất ngờ thay anh đã tỉnh giấc thì khi nào mà cười tươi nhìn lại. Cậu có chút nhói, điều cậu định nói liệu có phải là một ý tưởng tồi tệ? Cậu không biết, cậu mong nó sẽ tốt đẹp...mong là như vậy, cậu bèn lên tiếng.

"Đại Nhân...em...có chuyện muốn nói với Ngài.."

"Ta sẽ chịu trách nhiệm, ta cũng có cảm tình với em cũng kha khá thời gian rồi, chúng ta sẽ trở thành người yêu, và khi em sẵn sàng, ta sẽ cưới em..hehe hơi sớm nhỉ, vì ta rất vui khi được ôm trọn e-..."
Anh phấn khởi, nghĩ rằng cậu sẽ giận dỗi đòi anh chịu trách nhiệm như nhiều người khác, và anh bị vậy ngắt lời.

"Nhưng Ngài có chức danh cao vời như thế....mà qua lại với học giả nhỏ bé như em...chuyện này để người khác biết được sẽ là một vết ô uế cả đời Ngài, hay là...chúng ta chấm dứt êm đẹp, không ai..nói gì hết, xem như đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi. Có được không?"

Giọng cậu rưng rưng, đôi mắt buồn bã chẳng dám ngước nhìn, cậu đang rất nghiêm túc, cậu sợ sẽ liên lụy đến anh vì quan trọng hơn là cậu chưa đủ 18 tuổi.

"Zandik!? Em đang nói cái gì vậy, em nghĩ ta là thằng tồi, qua đêm với em như qua đường cho thỏa mãn dục vọng thôi à? Ta yêu em, ta thật sự không sợ ánh mắt phán xét của bọn họ đâu, ta quá quen rồi. Ta mong em nên hiểu."
Anh kéo cậu lại rần mình, lớn tiếng quát. Anh chưa chuẩn bị cho câu trả lời này, nó khiến lòng tự trọng của anh bị phá vỡ, lời cậu nói, từng chữ như cứa vào tim, nó khiến anh mất bình tĩnh.

"Đại Nhân...em thật sự không muốn Ngài dính lấy phiền phức, hãy.... xem em như cơn gió thoảng qua là được rồi...Ngài...ngài không nên tự phá hỏng chính mình vì em...như vậy" Cậu chẳng có vẻ gì là sợ, rất khác với tối hôm trước. Chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra xa và rời giường. Run rẩy giải bày điều cậu suy nghĩ với anh.

"Ta sẽ cấp phép cho riêng em, toàn quyền duy nhất em được nghiên cứu những gì em thích, em tò mò, em muốn. Nếu em cần, ta lập tức tài trợ tiền để em theo đuổi những cỗ máy ấy, em muốn thử nghiệm gì ta liền lập tức uống thứ thuốc của em để xem hiệu quả...chỉ cần em nói yêu ta...Zandik"

"Em không phải vì bản thân.. Al Haitham.. Ah..không, Đại Nhân, em......em..em xin lỗi"

Nói dứt, cậu nhanh chóng mặc lại áo quần, dù cơ thể còn vô cùng đau nhức, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng mà thoát khỏi căn phòng.

"Zandik....tại sao em lại như vậy...đừng đi, ta sẽ tống khứ bất cứ kẻ nào dá làm tổn thương danh dự, quyền lợi hay bản thân em..."

Anh bật dậy, mồ hôi đẫm trán, đôi mắt vô cùng khó hiểu nhìn vào cậu. Cánh tay giơ ra như muốn níu kéo Dottore.

"Em xin lỗi" nói rồi cậu rời đi, để lại anh trong căn phòng với trái tim đang hình thành những vết nứt đầu tiên.
.
.
.
Thời gian sau anh vẫn luôn quan tâm cậu, cố gắng hàn gắn mối quan hệ này. Bất thành, anh đành ngày nào cũng làm cho cậu những hộp điểm tâm, đồ ăn trưa,..có hôm khi từ Giáo Viện về cậu còn nhận được nhiều bánh kẹo mình thích lẫn bữa tối đầy đủ dinh dưỡng mà người lạ mặt đã để lại cho mình.

Dù vậy, trước tình yêu bao la ấy, cậu chọn cách hết sức tránh né anh, gặp anh một câu không chào, cũng tìm mọi cách để tránh đụng độ nhau. Điều này khiến con tim anh đau đớn, những viết nứt theo thời gian cũng dần lớn thêm.

Ngày qua ngày, thời gian cứ trôi, tình cảm anh dành cho cậu vốn đã lớn mạnh, nay còn mãnh liệt hơn. Nhưng chẳng còn cậu để bày tỏ nữa rồi...nó dần lắng thành một thứ gì đó dễ tổn thương, nằm gọn trong lớp vỏ bọc nhỏ hẹp, tạo nên một quả bom sẵn sàng nổ tung. Một trái tim tan vỡ.

Điều an ủi anh duy nhất là cậu vẫn khỏe mạnh, vẫn ăn những món anh làm, có thể là do cậu không có nhiều tiền mua cơm hộp, đốt tiền vào đống nghiên cứu trái phép. Hoặc...cậu chỉ đơn giản là quá đói mà chẳng có thời gian có một bữa ăn ra hồn.
Ngày nào cũng thế, anh làm các bữa ăn trong cay đắng và chua chát. Món ăn làm ra lại đầy ắp yêu thương và ân cần. Người anh yêu, giờ đây chẳng lẽ không thuộc về anh sao.
.
.
.
Kaveh nhìn anh bạn của mình mà chán nản, hôm nào nghe tiếng bật bếp cũng liền nhanh chóng ra an ủi khuyên nhủ bạn mình, vì mỗi lần vào bếp là Kaveh biết tên Đại Hiền Giả ấy lại tự hành hạ mình bằng những kí ức đau lòng do tự hắn nghĩ ra trong lúc nấu nướng và rồi lại buồn bã, lần nào vào bếp ra, cái mặt ấy cũng xị một cục.

"Thôi nào, cậu thông minh lắm cơ mà? Chuyện tình cảm từ từ rồi sẽ có cách giải quyết, cớ gì cứ như thằng bất cần thế? Tôi không nghĩ Dottore sẽ thích mấy tên bất cần đâu"

"Thôi đi Kaveh,...đừng nhắc đến em ấy nữa...tôi nghĩ tôi sẽ quên được sớm thôi, dù gì cũng đã được 5 tháng tháng kể từ ngày hôm ấy rồi.."

"Là...quên được chưa?"

"....."

"Al Haitham, hãy để tôi giúp cậu"

"..Tôi không...tôi không cần, tôi rồi sẽ quên được thôi, tôi không muốn yêu em ấy nữa"

"Bảo thôi yêu là thôi ngay được sao? Đừng tự dối chính mình nữa Al Haitham!"

"Cậu đừng nghĩ tôi lụy thằng ranh con đó, người như nó tôi qua lại mấy hồi? Tôi có hàng tá cô em xinh xắn đợi tôi chấp nhận lời tỏ tình, nó...em ấy chẳng là gì cả"

"Al Haitham! Đủ rồi đấy! Cẩn thận những từ ngữ cậu phát ra đi"

"Đừng ép tôi"

"....tên ngu đần này? Cậu bị làm sao thế, cậu yêu nhóc ấy nhiều đến mức nào, trong đôi mắt cậu không phải đã nói hết lên sao, bản thân là một người bạn, tôi không biết hay sao? Lại còn "tôi không cần"? Xin đấy, nói dối chưa từng là một ý hay"

"Tôi đã bảo rồi, giờ làm sao đây? Em ấy còn chẳng nhìn tôi lấy một lần! Giờ cậu bảo giúp? Giúp như thế nào đây, tên đần là cậu đấy, tôi bảo không cần là không! Tôi chẳng còn tình cảm mặn nồng gì với thằng nhóc Zandik ấy nữa cả"

"......."

"......"

"Được..."

"Kaveh, tôi không..."

"Món điểm tâm sáng trên tay cậu vừa làm. Tôi hỏi cậu, cậu có dám vứt nó vào xọt rác không?"

"......"

"TRẢ LỜI TÔI! cậu có bản lĩnh để vứt nó vào xọt rác không?"

"Tôi..."

"Nếu cậu không nỡ làm bẩn cái thùng đấy, tôi cho phép cậu ném nó vào mặt tôi, nếu tiếng lòng cậu là thật. Tôi lập tức quỳ xuống nhặt từng hạt cơm lên ăn bằng hết xem như lời tôi nói, việc tôi chất vấn cậu là HỒ ĐỒ!"

"Kaveh, cậu đừng có làm lớn chuyện... Tôi, hộp cơm này..."

"Làm đi Al Haitham, tên nhóc đó đéo còn là vị trí quan trọng trong cuộc đời cậu cơ mà?"

Kaveh đã thắng, chiến thắng cái sự cố chấp, cứng đầu của anh. Anh chẳng tưởng tượng nổi một buổi sáng mệt mỏi mà người tình bé nhỏ của anh chẳng có thứ gì lót bụng, rồi cậu sẽ thế nào, nhỡ có đói đến ngất xĩu, lỗi lầm ấy anh liệu có nỡ khiến nó xảy ra với cậu?

"Nói gì đi đồ đa tình? Không dám sao? Tôi thừa biết cậu sợ nhóc ấy sẽ đói, sẽ không có gì bỏ bụng, tôi biết có đằng trời cậu mới để điều ấy xảy ra. Tôi tin cậu, tin rằng trái tim tan nát ấy...vẫn còn một vị trí cao bậc nhất chỉ dành riêng cho Dottore, nơi đó vẫn vậy, vẫn cao quý...vẫn luôn đợi một ngày cậu ta sẽ quay về"
.
.
"Kaveh...cậu...lần đầu tiên tôi phải công nhận rằng cậu nói đúng..."

Anh bỏ cuộc, cái Tôi của anh, cái danh dự của anh không đủ lớn bằng tình yêu anh dành cho cậu. Nó vốn và sẽ không bao giờ, vì anh yêu cậu, bằng cả linh hồn mình.

"Kaveh...tôi..xin lỗi"

"Tốt hơn hết là xin lỗi con tim cậu vì lừa dối chính mình đi"

"......haiz..tôi phải làm gì?"

"Tôi nhắc lại, hãy để tôi giúp cậu, tên đần"

"Nhưng bằng cách nào...em ấy.."

"Tiếng cậu gọi Zandik âu yếm như chưa từng có sự phai nhạt, vậy còn cố chối bỏ. Vậy cậu thừa nhận vẫn tin tưởng tình cảm này đúng chứ?"

"Kaveh đáng mến... Tôi chưa bao giờ hết yêu em ấy, cũng sẽ chẳng bao giờ....em ấy là tất cả của tôi, nguyện vọng...Dottore...xin cậu giúp tôi có thể để em ấy quay về"

"Tôi giúp á? Không, đó chỉ là động lực, người giúp được cậu thuyết phục được Dottore chính là cậu."

"Nếu cậu có thể giúp tôi, tháng tiền phòng này tôi miễn"

"!!!"

Kaveh bỗng bất ngờ, đôi mắt sáng rực có vẻ đắc ý, nhưng cũng ngờ nghệch hỏi lại.

"Hở? Chỉ tháng này thôi sao?"

"Nếu em ấy có cảm tình lại với tôi, tiền đó giờ cậu ở trọ, xem như xóa hết nếu em thấy thuộc về tôi"

"Haha được đấy, nhưng này, chuyện gì cậu cũng thông minh, riêng tình cảm lại ngốc thế cơ chứ"

"Cậu là ý gì...? Tôi liệu còn có cơ hội sao?"

"Dottore hay Zandik bé nhỏ của cậu, vốn chưa bao giờ hết yêu cậu cả. Từ cái hôm hai người gặp nhau trên bục trao giải luận văn xuất sắc nhất, nhóc ta có vẻ đã mê mẫn cái vẻ đẹp trai ngu ngốc của cậu rồi"

"Làm sao cậu biết? Nếu là lời an ủi rẻ tiền thì tôi xin phép từ chối được nhận"

"Thử nghĩ xem một  con "Taipan" cơn ác mộng của cả Giáo Viện ấy lại yếu đuối để cậu gần gũi chứ? Nó nguy hiểm, gian xảo và thông minh, nó sẵn sàng ghim chất độc vào máu của bất kì kẻ nào nó cho là đe dọa. Cậu bỗng dưng đè nhóc ấy, còn không tính là đe dọa thì còn là gì? Vậy mà nhóc không chống cự"

"......"

"Em ấy không phải là con rắn chỉ biết lừa gạt, em ấy chỉ là cũng yêu cậu rất nhiều, được cậu chủ động hoặc gọi là người mình yêu chỉ động tất nhiên là sẽ chẳng nghĩ đến hậu quả, xong xuôi rồi mới nhất thời nhận ra sẽ ảnh hưởng đến cậu như thế nào"

"Nhưng em ấy có chống cự cơ mà?"

"Và cậu vẫn làm, đúng chứ tên đần! Với lại chả nhẽ dám câu dẫn lộ liễu một Đại Hiền Giả mà chưa biết được con người thật của cậu à? Thêm nữa, việc sai duy nhất của cậu ta là nghiên cứu đống "Máy Cày", nên việc đi xin lỗi và chịu trách nhiệm sẽ thuộc về cậu"

"...Được thôi, miễn là em ấy cho phép tôi được xem bằng cái danh mỹ miều "Chồng" của em ấy"

"Nghe tôi đi, mau sửa soạn, hai ngày nữa tôi nhất định sẽ mai mối lại cho hai người. Tiền phòng ta xem như ổn thỏa nhá"

"Xong việc thì tôi chuyển cho thêm vài triệu xài"

"Hahaha cảm ơn bạn hiền, tôi thấy hai cậu cũng hợp đôi đấy, nhất định sẽ thuộc về nhau sớm thôi!"

"Haha...tôi với em ấy vốn là những mảnh kí ức thất lạc của nhau mà..."

"Hả?"

"Không có gì, đừng để tâm. Nào, giúp tôi đưa em ấy hộp điểm tâm"
.
.
.
Hết

Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro