P65 : Chuyện tình yêu học đường của Rồng Băng❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chắc hẳn là phải có điều gì đó làm khó dễ hắn lắm.

"Dottore? Anh ổn không"

"Tôi mệt....đau lắm..."

Hắn lại thay da mới, cơ thể trần trụi nhưng vẫn cảm thấy nóng rang khắp người, mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt híp lại thiếu sức sống nhìn lấy cậu.
"Tôi chuẩn bị nước lạnh rồi, để tôi giúp anh."

Hắn không nói nổi nữa, hai cánh tay cố gắng câu nệ cổ cậu, để cậu dễ dàng bế cả cơ thể và chiếc đuôi kia lên.

"Cậu khỏe thật nhỉ...nó không nhẹ đâu"

"Sao nặng bằng tình cảm trong tim tôi dành cho anh được?"

"Dẻo miệng...tính của mấy kẻ tôi ghét nhất đấy, nhưng cậu lại khiến tôi ngại ngùng thay vì muốn cắt cái lưỡi kia đi."

"Chà, nếu anh thật sự làm vậy thì tôi khó mà thỏa mãn anh được."
.
.
.
Cậu thả anh xuống bồn tắm, nước chốc lại bị hơi lạnh của anh làm đóng băng.
Al Haitham vào bếp để châm thêm nước nóng.

Dottore nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, đôi tai nhọn của hắn cụp xuống, cánh thu nhẹm vào lưng, chỉ có mỗi cái đuôi vẫn chưa bong ra miếng da nóng chết tiệt khiến hắn khó chịu từ nãy đến giờ. Hắn nheo mắt lại, bỗng dưng tự hỏi bản thân tại sao mình lại thích, rồi lại yêu thằng nhóc kém mình cả trăm năm tuổi kia nữa.
Rồi hắn thả lỏng cơ thể mình ra, như hòa làm một với nước mát. Suy tư nhớ lại chuyện cũ.

Ngày ấy khi lần đầu được người giám hộ đăng kí cho học ở Giáo Viện, hắn đã làm đủ thứ trò mèo thí nghiệm. Tổng thời gian bị Giáo viện đuổi ra rồi lại nhận học lại cũng lên theo hàng trăm từng ngày, cho đến khi hắn gặp cậu.

Hắn lúc mới biết có người mặt mày còn lầm lì hơn hắn, trông khá điển trai và còn là viên ngọc sáng giá được rất nhiều người để ý vào theo đuổi. Hắn ghét cậu ra mặt, chẳng thèm quan tâm. Nhưng bằng một cách nào đó hắn lại biết được chuyện cậu yêu hắn.

Hễ đi gặp mặt nhau ngoài hành lang, hắn sẽ xô vai cậu rồi ngạo mạn muốn làm cậu bẽ mặt trước đám đông, đặc biệt là muốn gây ấn tượng với một cậu bạn khác hắn để ý.
"Nhóc là Al Haitham nhỉ? Xin lỗi vì đã khiến nhóc thích anh đây nhé hahahaha"

Đám bạn của hắn cũng hùa nhau cười cợt cậu. Thế mà cậu không đoái hoài gì tới bọn họ, chỉ chăm chăm đôi mắt vào hắn. Rồi lặng lẽ bỏ đi. Khi ấy hắn lại thấy vô cùng khó chịu, như muốn cậu ta sẽ làm gì đó hơn là im lặng như thế.
.
.
.
Hắn tự nghĩ bản thân có chút thinh thích một người con trai, nhưng anh ta lại thích Soreh, trong khi cô ta thì lại thích hắn. Cô ta nhiều lần gần gũi với hắn khiến anh ta bực bội, còn hắn thì khó xử.

Nhân dịp Giáo Viện tổ chức tiệc, hắn đã sửa soạn cho bản thân thật chỉnh chu nhất. Nào ngờ khi thời điểm đến, hắn còn chưa kịp tỏ tình thì đã trông thấy anh ta đứng tán tỉnh Soreh.

Trái tim hắn tan nát, nhưng hắn lại không thấy buồn. Chẳng hiểu nổi nữa, tiệc cũng không còn vui, khi định đi về thì hắn đột nhiên quên mất mình không có phương tiện riêng, cũng không mang theo mora để trả tiền cho tài xế ( vì mãi lo chăm chú vào hình ảnh trong mắt anh con trai kia.), hắn có rất ít bạn bè vì tính nết khó rần.

Suy đi tính lại thì hắn buộc phải mặt dày đi nhờ cậu đàn em Al Haitham khóa dưới mà mình hay kiếm chuyện nếu muốn trở về nhà.
.
.
.
Trong khi bữa tiệc đang diễn ra nhộn nhịp, hắn lại cáu kỉnh đi tìm Al Haitham. Hắn biết cậu là người rất thu hút phái nữ nên khả năng cao sẽ ở gần đám đông. Tìm một hồi chẳng thấy người, hắn vơ lấy ly rượu đầy trên bàn để nốc ừng ực cho bỏ tức.

Thế mà khi vô tình đi ngang qua ban công, hắn lại trông thấy cô ả Soreh đang cố gắng muốn khoác tay với cậu.

Hắn như nổi điên lên, đập vỡ cả ly thủy tinh xuống nền nhà, đùng đùng nóng giận đi đến chỗ hai người họ.
"Cô là cái thá gì vậy hả!? Cô bảo cô thích tôi, vậy mà khi nãy còn để anh ta tán tỉnh, giờ lại còn muốn giở trò mập mờ với cậu em khóa dưới này? Cô ham mê sắc dục thì cũng có giới hạn thôi chứ?"

"Ơ em...em.."

"Em cái đéo gì? Cô tốt nhất đừng để tôi thấy mặt cô lần nữa."
Vừa mắng Soreh xong, hắn còn nổi đóa hơn quay sang, nhìn thấy gương mặt vẫn lạnh băng, Dottore bất giác đau lòng, hắn nắm lấy cổ áo cậu, kéo xuống cho vừa với chiều cao giới hạn của mình.

"Còn cậu nữa, cậu cũng chẳng khác cô ta đâu! Cậu cũng bảo yêu tôi, giờ còn để cô ta lộng hành như thế này, bộ các người muốn trêu đùa tình cảm của tôi đến vậy sao? Nhất là cậu, tên khốn nạn"

Hắn buông cậu ra, gạt cánh tay lau đi nước mắt chẳng biết rơi từ bao giờ. Nhanh chóng quay lưng rồi chạy khỏi khuôn viên đang nháo nhào trước sự kiện đang xảy ra.

Al Haitham lúc này đột ngột di chuyển, cậu hất mạnh tay và đẩy Soreh ra xa, vừa đi theo hướng của hắn, vừa liếc mắt đe dọa, có lẽ là tất cả những người có mặt ở đó.

"Cứ coi chừng tôi đấy, động đến anh ấy thì cái mạng đừng hòng giữ nguyên vẹn"
.
.
.
Hắn lại uống thêm rượu, lảo đảo bước vào một căn phòng bất kì nào đó hắn còn chẳng màng nhìn lên.

"Hức....tên khốn đó...tên khốn Al Haitham...thích mình cái gì chứ...tất cả chỉ là nói dối..ực.."

Al Haitham thấy có tiếng động, lẫn người nói, liền dừng chân đứng bên ngoài nghe ngóng.

"Kì lạ quá..hức mình rõ ràng là thích anh ta...giờ thấy con ả đó gần gũi với thằng nhóc Al Haitham lại khó chịu...giờ chuyện hỏng bét rồi...hức.."

Qua khe cửa, cậu lại thấy hắn khóc. Cơ thể hắn run lên từng đợt trông đáng thương vô cùng, nhưng cái mỏ hỗn vẫn một lúc sẽ lại chửi bới lung tung. Cậu không cầm lòng được, cậu không muốn để hắn đau khổ như thế mãi.

Bỗng nhiên từ trong mái tóc hắn mọc ra một cắm dừng dài phát quang, tai hắn nhọ dần, tiếng quần áo bị rách chỉ cũng phát ra cùng lúc. Một cái đuôi?

Cậu bất ngờ, đôi mắt không ngừng dõi theo hắn.

Cậu đẩy cửa bước vào, có vẻ hắn cũng không nhận ra có tiếng khóa cửa vừa được bật lên.

"Dottore? Anh ổn chứ"

"Al Haitham...? "

"Tôi đây...anh có cần giúp đỡ gì không?"

"Cậu...đi chết đi..."

Hắn đang tức giận, nhưng cơ thể lại cảm thấy quá nặng nề để có thể hành động linh hoạt, hắn lại muốn đuổi cậu đi, liền bị cậu đè ngửa, ngã ra sàn nhà.

"Đi mà chơi với cô ta...ực..còn theo tôi làm gì chứ...cút đi.."

"Những lời khi nãy anh nói, tôi lỡ nghe thấy mất rồi. Tôi mà rời đi thì anh sẽ buồn lắm đó."

"Im đi tên khốn, cậu..."

Cậu chán nghe miệng nhỏ chửi mắng rồi, lập tức dùng môi mình trấn áp môi hắn, cậu điêu luyện luồn lưỡi qua hàm răng để cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố rụt lại vì bị tấn công mãnh liệt.

"Nụ hôn đầu của tôi...ư...tại sao lại trao cho tên đáng ghét nhà cậu chứ...hức...cậu...cậu bắt nạt tôi, tôi ghét cậu.."

Hắn chẳng gồng nổi nữa, nước mắt cứ thế bật ra mỗi lúc lại nhiều, nói cũng không thành tiếng, tâm trí hân vô thức thôi thúc hắn cố níu lấy con người trước mắt chẳng cần lí do.

Dottore như một đứa trẻ bám lấy chiếc vest bung ra, bị đứt cúc do anh làm hỏng khi nãy, hai chân lại quắp chặt lấy hông cậu kéo sát vào người mình, cái đuôi của hắn cũng nhân cơ hội mà cuộn lấy ôm cả thân cậu cứng ngắt, thế mà tên học giả chân yếu tay mềm nào đó vẫn nâng được cơ thể của anh lên nhẹ bâng, như chẳng tốn miếng sức nào.

"Tôi biết hết rồi...nhưng tại sao anh yêu tôi, lại không chịu thừa nhận?" Cậu nâng đầu hắn lên.

"Không đời nào, tôi..tôi làm sao thích cậu được" Hắn cự cãi.

Cậu xoa đầu hắn, bâng quơ hỏi trong lúc mãi bận vuốt ve cặp đùi hở ra cho sự cố phục trang của hắn.

"Soreh tình tứ với anh bạn kia, anh có buồn không?"

"Không, tôi chẳng thấy gì hết.. Hay có loại cảm xúc nào đó mà tôi không biết tên?" Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ.

"Soreh mới lại gần chỗ tôi thôi, anh cảm thấy thế nào?"

"Tôi thấy khó chịu, nhưng muốn đấm vào mặt cậu hơn...ủa.."

Nhận ra mình bị cậu thao túng rồi làm trò biến thái, hắn ngượng chín mặt, tay không nhân nhượng mà cào mạnh một vệt dài từ bả vai xuống đến bờ ngực săn chắc đang cởi phanh ra.

"Al Haitham...dừng...dừng lại."

"Rồng bọn anh, con nào cũng ngốc nhếch ngớ ngẩn như thế này lại vui nhà vui cửa phết đấy chứ?"

"Cậu im miệng cho tôi!, ủa rồng? Sao lại...sao cậu biết?"

Hắn vội vã nhìn lại, đưa tay lên sờ cặp sừng, rồi lại kéo xuống tai.

"Chết tiệt...sao lại là lúc này...lộ mất rồi..."

"À...Al Haitham này, chúng ta trao đổi chút được không? cậu..muốn gì cũng được, nhưng đừng để lộ chuyện này lọt ra ngoài?"

"Chuyện tôi và anh hôn nhau hay việc anh đột nhiên mọc đuôi?"

"Vế sau...tôi là rồng..bí mật quan trọng lắm đấy.."

"Sao anh dễ dãi cho tôi biết vậy?"

"Vì cậu biết con mẹ nó rồi, giấu được cái đéo gì nữa?"
Al Haitham nhìn hắn chăm chú, người gì đâu mà nết na như cái đách nhưng mà dễ thương đến vậy?

"Dùng bí mật hay điểm yếu của người khác ra đe dọa không phải là cách tôi làm việc...cho nên anh cứ yên tâm, nhưng để tôi được tùy ý thích làm gì thì là lỗi của anh đấy...tôi không chịu trách nhiệm cho cái hông đau của anh đâu"

"Mặc xác cậu"

Al Haitham đột nhiên gỡ tay hắn ra, đặt hắn nhẹ nhàng xuống lại nền nhà. Cậu đứng dậy, giả vờ tỏ ra mình đang chỉnh đốn lại trang phục, toang rời đi....chỉ đợi con mồi mắc câu.

"Al Haitham..? Cậu..." Hắn trơ mắt nhìn hắn, phụ kiện cũng theo tác động ngồi dậy, đều rơi leng keng xuống.

"Hửm? Anh nghĩ tôi sẽ làm gì anh?"

"Ơ..cái này...không phải là cậu muốn quan hệ tình dục với tôi sao?"

Con rồng băng phía dưới ngơ nhác nhìn cậu trên mặt chẳng có chút nào ngại ngần khi hỏi thẳng câu đó. Vậy mà Al Haitham lại là người ngại, ngại khủng khiếp, đỏ bừng, Al Haitham như con robot cứng nhắc quay lưng lại, trán đổ mồ hôi hột, hai chân quỳ xuống bên cạnh anh, cậu đưa tay lên giữa môi, như ra hiệu cho anh nhỏ tiếng.

"Dottore...lời này không được nói lung tung với người khác đâu đó, riêng tôi thôi...nhưng không phải không muốn, mà là định trêu anh một chút thôi-"

Hắn nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ gật đầu như đã hiểu ý.
Tự mình cởi đi chiếc áo sơ mi trên người, để lộ dần ra cả cơ thể thon thả không tì vết trước mắt con cáo tuyết nuốt nước bọt đang kìn ném những hành động của mình.

"Việc phàm trần này của loài người...có đau không?"

"Có...một chút thôi, nhưng tôi cam đoan anh sẽ thích."

".....tôi..."

"Những khi sau này muốn làm, cứ gọi tên tôi. Hoặc chỉ đơn là..." Tôi muốn cậu?""

"......"

Rồng băng không nói gì nữa, hắn ngửa cổ lên để răng nanh của cậu cắn phập vào, bàn tay đan xen, thânp phân bên dưới cọ sát với nhau.
Đôi mắt Al Haitham lóe lên một tia tham lam, cứ ham muốn vờn ở bầu ngực, trong khi cự vật đang cương cứng ở đũng quần.
.
.
"Cậu...hẹn hò với tôi..có được không?"

"Anh không còn thích anh bạn kia sao..."

"Không, thích cậu, tôi thích cậu hơn"
.
.
.
.
.
"Dottore, anh có lạnh lắm không, tôi mang nước đến rồi đây"
Giọng nói của Al Haitham chợt kéo Dottore thoát khỏi dòng hồi ức, hắn đưa mắt lên nhìn cậu, đắm đuối.
"Sao vậy? Đợi tôi lâu quá sao? Xin lỗi nhé"Al Haitham gãi đầu, trong lúc châm thêm nước vào bồn.
Hắn đưa bàn tay lên mặt cậu, nhào nặn rồi kéo giãn hai bên má ra. Rồi bất ngờ hôn lên môi cậu.

"Al Haitham...tôi nhớ chuyện quá khứ...tôi..tôi muốn cậu"

Al Haitham giật mình, nhưng khi nghe anh nói, cậu bất giác bật cười, ôm eo con rồng đang bấu víu vào cơ thể mình làm ướt cả quần áo.

"Được được...để tôi tắm cùng anh"

"Không..không tắm...tôi muốn, muốn cái kia cơ"

"Tôi nhớ rồi rồng nhỏ."
.
.
.
Sau khi cả hai tắm rửa xong, Dottore đã ngủ quên luôn trên tay cậu.

Hắn tỉnh lại, quay trở lại là Dottore của bình thường, hắn giận dữ, mắng cậu là tên dâm tặc chỉ biết lợi dụng thời cơ.

"Giờ tôi mới biết, trong khi thay da, trước và sau khi thay da của anh lại thay đổi đến thế."

"Ừ....trong khi thay da tôi trở lại dạng ngu ngốc của một con rồng sơ khai.."

"Làm xong chắc anh đói rồi nhỉ? Ăn chút táo không? Tôi vừa mua về hai cân.." Al Haitham quấn khăn tắm ngang hông, đi đến sờ nhẹ lên mông anh, tay còn lại chìa một trái táo ra.

"Cái đéo gì cơ? Cậu..táo á?"

"Anh không thích à?"

"Tôi ghét thứ đó...cậu từng nghe câu thành ngữ" mỗi ngày ăn một trái táo, sẽ không cần gặp bác sĩ chưa?""

"Có chứ, nhưng nó tốt cho sức khỏe thật mà, không phải chỉ vì câu nói mà anh lại tránh né chứ?"

"Chậc...tôi không thích thứ đó, nó làm tôi khó chịu, mau ăn hết rồi đi đi.."

Cậu biết là cả hai từng chia tay, khi hắn có lời mời bí mật từ Băng Thần, bí mật rời bỏ cậu đi khi cả hai đang hẹn hò mà không nói lời nào có khiến cậu giận chứ . Nào hay hắn vẫn luôn dõi theo cậu từng ngày, cho đến 1 tuần hắn đã ngỏ lời quay lại...trong khoảng thời gian còn cạnh bên cậu hoàn toàn không biết được việc anh ghét táo.

"Được thôi, vậy tôi ăn.."

"Hừ...cứ ăn đi...cậu muốn tránh xa tôi đến vậy thì cứ việc"

Al Haitham nuốt không trôi miếng táo ấy nữa, cậu lén lút nhìn hắn.

"Haiz..Dottore, anh đang ghen với một trái táo sao?"

"Cậu ăn táo rồi thì đừng có ăn tôi, đúng đó, tôi ghen với trái táo.."

"Chẳng giống anh chút nào, không phải lại thay da đó chứ?"

"Tránh xa tôi ra!"

Hắn lại vô thức khiến sừng và đuôi phát sáng lên. Trước sự ngạc nhiên của Al Haitham. Cậu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy rồng nhỏ từ đằng sau.

"Tôi không ăn táo nữa, số đó tôi sẽ đem tặng nhà lữ hành.."

"Không được!...cậu..cậu có tình ý gì với họ hay sao mà đem tặng?"

"Dottore..anh nghĩ nhiều rồi, nghe này, tôi sẽ không ăn táo nữa...dù tôi khá thích nó.."

"...." Đuôi hắn ngoe nguẩy phía sau, như đang đợi chờ điều gì đó.

"Nhưng nếu sau này tôi có bệnh tật gì, anh nhất định phải chữa và chăm sóc cho tôi đó nha...Bác Sĩ"

Mặt hắn đỏ lên, còn dùng chất giọng giận dỗi trách móc cậu :
"Gì chứ...không cho cậu ăn táo..cậu lại đổ hết trách nhiệm về sức khỏe của cậu lên tôi?"

"Đúng đó, anh phải chịu trách nhiệm với tôi."

"Rồi rồi...nhưng bắt cậu dừng ăn món mà mình không thích thì cũng không đúng lắm..nhưng cậu có thể uống nước ép.."

"Được thôi~"

.
.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro